Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Sinh nhật vui vẻ



Bữa trưa cuối cùng cũng không có việc gì xảy ra, vẫn là một bữa trưa giống như trước đây Khổng Tuyết Nhi vẫn còn ở nhà. Một người muốn diễn, một người nguyện ý đeo lên mặt nạ cùng người kia ứng đối. Hai người đem bầu không khí sặc mùi giả dối này điểm thêm vào chút hoà hợp ngọt ngào, ít nhất khi có thể khiến bản thân ảo tưởng thêm một hồi.

Chiều đến Khổng Tuyết Nhi phải quay lại trường, nàng lấy cớ muốn tập ngồi xe bus mà từ chối Dụ Ngôn đưa đi. Nhìn đến bóng lưng người kia dần khuất, Tạ Khả Dần mới liếc mắt nhìn đến Dụ Ngôn ở bên kia. Dáng vẻ diện vô biểu tình như vậy thật khiến nàng không thể nhịn được. Tạ Khả Dần bước đến gần, hung hăng nắm lấy cổ áo đối phương, "Dụ Ngôn đồ chết tiệt nhà cậu, tốt nhất đừng bắt tôi theo cậu diễn kịch nữa!"

Một lần như vậy, quá mức đau lòng, cũng quá mức tổn thương.

Mình chỉ có một lần đã khó chịu đến như vậy. Tại sao Dụ Ngôn, tại sao người trước mặt nàng lại có thể diễn đến bình thản đến thế, hơn nữa còn có thể làm đến rất nhiều lần?

Máu lạnh tuyệt tình, đem những chữ này áp lên người nàng, thật không thể phù hợp hơn.

Dụ Ngôn khẽ cười, khóe môi giống như đang giễu cợt, nắm lấy tay Tạ Khả Dần bỏ xuống, "Sẽ không, không bao giờ có lần sau đâu"

Nói xong, nàng chỉnh lại cổ áo, bỏ vào phòng mình.

.

Tháng 8 đến là sinh nhật Khổng Tuyết Nhi, hiện tại cũng đã là đủ thời hạn ở lại ký túc xá, sinh viên có quyền trở về hoặc lựa chọn ở lại. Khổng Tuyết Nhi sau khi suy nghĩ cũng là chọn ở lại ký túc xá, nơi này ở cũng rất tốt, bên cạnh còn có bạn thân, thời gian đến trường so với trở về còn có thể cho nàng ngủ thêm một tiếng. Năm hai lịch học cũng là giảm được một chút, các nàng cũng có chút thời gian ngơi nghỉ.

Mà hơn hết, chính là ở nhà chạm mắt Dụ Ngôn, nàng sẽ không được tự nhiên.

Đem việc này nói cho Dụ Ngôn biết, nàng cũng không phản đối, chỉ hỏi nàng vì sao.

"Ở đây cũng tiện đến trường mà, về nhà con lại không được ngủ nướng"

Thanh âm Khổng Tuyết Nhi ở trong điện thoại vẫn là ngọt ngào như cũ, khiến Dụ Ngôn còn có cảm tưởng như người ấy đang nằm trên sofa, ngón tay quấn quanh lọn tóc, vui vẻ cười nói với nàng. Dụ Ngôn hơi cười nhẹ, lại tuyệt tình nói một câu tiếp theo, "Được rồi, ở ký túc xá có thể gần người yêu cũng không tồi"

"Ngôn!"

Dáng cười của Khổng Tuyết Nhi cứng ngắc trên mặt, lại ngượng ngùng kêu lớn, chỉ là khi kêu xong, ánh mắt lại là một mảnh âm trầm.

Quả nhiên, Dụ Ngôn đúng là tàn nhẫn máu lạnh.

Nói đến, nàng và Cố Bác Uyên hẹn hò như vậy cũng hơn ba tháng rồi.

Khổng Tuyết Nhi vốn nghĩ rằng một tháng qua đi Cố Bác Uyên sẽ cảm thấy chán nản. Dù sao ở bên cạnh một người không thích mình cần có bao nhiêu kiên trì? Khổng Tuyết Nhi trước đây cũng từng nhìn thấy qua một cặp ở trong lớp, người con trai kia theo đuổi một người rất lâu, mỗi động tác mỗi cử chỉ của đối phương hắn đều ghi lòng tạc dạ. Chỉ cần người kia nhíu mày hắn đã lo lắng nhận sai, vậy mà một tháng sau đã không còn thấy tăm hơi đâu nữa.

Cho nên, lúc Cố Bác Uyên tỏ tình, nàng hy vọng, nhưng cũng không tránh khỏi ngờ vực. Lời nói gió thoảng mây bay, một lời đạo to búa lớn đến đâu cũng không bằng một vài hành động biểu hiện.

Vậy mà, Cố Bác Uyên thật sự làm được, hơn nữa còn là kiên trì ba tháng liền. Hắn không giống những người kia đối với nàng lẽo đẽo theo sau, hận không thể kề cạnh sớm tối. Hắn thích cho nàng không gian riêng, khi nàng không thể nhắn tin cũng không tức giận. Khi đi đường thấy những thứ đáng yêu đều mua về tặng nàng. Nàng thích uống trà sữa lại sợ tăng cân, hắn lại thử đi học hỏi một chút, sau đó thật sự tự mình làm cho Khổng Tuyết Nhi.

"Sau này em muốn ăn gì uống gì đều có thể nói cho anh, anh có thể không làm ngay, nhưng anh sẽ đi học"

Lúc hắn nói câu này trên tay còn cầm một cốc trà sữa đưa cho nàng, đây là hắn mất ba ngày đi đến tiệm trà sữa gần trường học cách nấu. Khổng Tuyết Nhi ngây người cầm lấy, lại buột miệng hỏi Cố Bác Uyên, "Anh tại sao lại tốt với em như vậy?"

Cố Bác Uyên nghe nàng nói, tủm tỉm cười, ngón tay hơi co lại gõ nhẹ vào trán nàng, ngay cả lúm đồng tiền cũng đầy sủng nịch, "Vì em là người yêu anh, anh đang theo đuổi em"

Hắn cười rất tự nhiên, lúm đồng tiên lõm sâu, trên người tản ra một loại ấm áp như ánh nắng.

Nếu nói Dụ Ngôn là ánh trăng vào đêm tối không sao, Cố Bác Uyên hẳn là mặt trời vào ngày hè rực rỡ nhất. Hắn ấm áp lại toả sáng, khiến người khác không nhịn được muốn ngẩng đầu ngắm nhìn.

Chỉ là mặt trời quá chói mắt, mà Khổng Tuyết Nhi, chỉ đơn giản muốn ngắm trăng.

Nhưng hiện tại một khắc này, Khổng Tuyết Nhi cảm thấy mình thật sự cảm động, cảm thấy mình cũng muốn thử một lần nhìn đến mặt trời chói mắt kia.

Tháng 8 là tháng sinh nhật Khổng Tuyết Nhi, Cố Bác Uyên vì muốn cho nàng một bất ngờ, lén lút giấu nàng đi tìm Ngu Thư Hân nhờ xin giúp đỡ. Hắn sau khi kết giao với Khổng Tuyết Nhi liền từ chối hết mấy lời giúp đỡ của các học muội, bảo rằng mình không tiện, cũng không hề cùng một nữ sinh nào tới lui. Dù biết Khổng Tuyết Nhi không để ý việc này, nhưng hắn cũng không mong mình có tin đồn cùng người khác không phải Khổng Tuyết Nhi qua lại.

Cho nên khi thấy Cố Bác Uyên một mình đến đây, Ngu Thư Hân có hơi ngạc nhiên.

"Sinh nhật Tiểu Tuyết?" Ngu Thư Hân nhìn hắn, lúc này là giờ học của khoa Thiết kế, lúc Cố Bác Uyên chạy vào nàng còn tưởng hắn nhầm giờ học, hóa ra lại là đi tìm nàng.

"Đúng rồi, hôm đó em có thể giúp anh một tay không?" Cố Bác Uyên ngồi cách nàng một khoảng, giờ học lúc này rất đông, hai người lại ngồi gần bàn cuối, có nói chuyện thì giảng viên cũng không có nghe thấy. Nàng quay đầu nhìn người kia, hắn thành khẩn đến hai tay chắp vào nhau, cười đến bên má lõm vào một đồng tiền.

Ngu Thư Hân đối với việc hai người này hẹn hò vẫn luôn giữ lập trường trung lập, cũng đối với Cố Bác Uyên khách sáo mấy phần. Thế nhưng Cố Bác Uyên cũng không quá để tâm, hắn đối với một người bạn của Khổng Tuyết Nhi là nàng đối xử vẫn vô cùng tốt, cũng cùng các nàng ăn trưa vài lần. Đôi khi các nàng đi chơi liền xung phong làm tài xế, còn giúp đỡ xách đồ. Những lần như vậy, mỗi lần Ngu Thư Hân nhìn qua, nhìn hắn cười đến cưng chiều người kia như vậy, mà Khổng Tuyết Nhi mỗi ngày đều vui vẻ cười tươi, so với dáng vẻ trước đây tốt hơn không ít. Liền như vậy, trong lòng Ngu Thư Hân cũng có cảm giác an tâm.

Khổng Tuyết Nhi có thể như vậy, cũng là rất tốt. Có lẽ quyết định trước đây cũng không hề sai.

Ngu Thư Hân trầm tư mấy phút, giảo hoạt hỏi hắn, "Vậy em được lợi gì?"

Dù gì cũng là sinh nhật người nàng yêu quý, muốn nàng giúp tất nhiên phải trả giá nha

Cố Bác Uyên nghe ra nàng có thể đồng ý, vội hỏi, "Em muốn thế nào?"

Ngu Thư Hân cười cười, đưa tay ra nêu điều kiện, "Hai vé Disneyland, còn có một bữa tối nhà hàng năm sao"

Cố Bác Uyên mỉm cười, bắt lấy tay nàng, "Thành giao!"

.

Sinh nhật Khổng Tuyết Nhi vừa vặn rơi vào chủ nhật, không có tiết học, nàng sớm đã tính hết, ngủ nướng một trận, buổi trưa thì trở về Dụ gia dùng cơm, tối đến thì cùng với Ngu Thư Hân Triệu Tiểu Đường ăn mừng ở ký túc xá. Khổng Tuyết Nhi không giống những người khác phải ăn mừng với bạn trai, nàng thích nhất chính là ngày sinh nhật ở cùng gia đình, còn có cùng bạn bè vui đùa. Nói với Cố Bác Uyên việc này, hắn cũng không phản đối, chỉ nói, "Vậy ngày chủ nhật tuần sau cùng anh đi chơi đi"

Khổng Tuyết Nhi không chút suy nghĩ liền đồng ý.

Thế nhưng kế hoạch còn chưa kịp tiến hành, nàng liền bị dội một gáo nước lạnh.

Dụ Ngôn công tác đột xuất không có nhà, Tạ Khả Dần cũng bận việc ở bang hội. Ngu Thư Hân đồng ý với Cố Bác Uyên, chủ nhật kiếm cớ bị giảng viên kéo đi, Triệu Tiểu Đường thì có trận thi đấu.

Kế hoạch để đời như vậy, trong hai ba câu liền phá sản đến không còn gì, đến mức điều đơn giản nhất chính là được ngủ nướng cũng vì chuyện này mà Khổng Tuyết Nhi cũng không làm được, thường giật mình tỉnh dậy, sau cùng thật không thể ngủ được nữa.

Còn gì tồi tệ hơn nữa đây?

Khổng Tuyết Nhi thở dài, Ngu Thư Hân ra ngoài từ sớm, lúc này nhà chỉ còn một mình nàng. Muốn về Dụ gia cũng không được, nhà cũng không có ai, so với ở đây không hề khác. Cố Bác Uyên nghĩ nàng hôm nay muốn trải qua sinh nhật cùng gia đình nên cũng không nhắn tin, chân chính lúc này cảm giác như bản thân đang vô cùng cô độc.

Hơn nữa còn là cô độc trong ngày sinh nhật.

Khổng Tuyết Nhi nghĩ rồi nghĩ, không ai ăn sinh nhật cùng mình, thì mình tự mình chúc mừng thôi. Nghĩ như vậy, nàng thay ra một bộ đồ, bắt xe đi đến trung tâm thương mại.

Những tưởng như vậy là vui, rốt cuộc là nàng nghĩ sai rồi.

Khổng Tuyết Nhi dạo một vòng ở trung tâm thương mại, mua một vé xem phim, sau lại tự mình ăn bữa trưa. Chiều đến thì bắt đầu mua sắm, chỉ là khi nhìn người đến người đi bên trong trung tâm, cười nói khoác tay nhau, Khổng Tuyết Nhi ôm túi lớn túi nhỏ, bất lực đến một quán cà phê ngồi xuống.

Khổng Tuyết Nhi chán nản ngồi trong quán cà phê, những người xung quanh nàng đều có đôi có cặp như vậy, còn nàng thì lại một mình ngồi đây, cà phê thì đã nguội, giống như cô lập hoàn toàn khỏi thế giới. Tủi thân trong lòng càng lúc càng nhiều, đến mức chóp mũi cũng cay cay.

Đúng lúc này điện thoại lại có tin nhắn đến, Khổng Tuyết Nhi cầm lên, là của Cố Bác Uyên, "Sinh nhật vui vẻ không?"

Khổng Tuyết Nhi khịt mũi, có được một người quan tâm, nàng liền cảm thấy rất ủy khuất, "Không vui, em chỉ có một mình"

Cố Bác Uyên rất nhanh nhắn lại, "Em đang ở đâu?"

Khổng Tuyết Nhi từ wechat gửi đến định vị, Cố Bác Uyên không trả lời nữa, Khổng Tuyết Nhi lại cúi đầu lướt tin nhắn. Tầm mười lăm phút sau đó, ở trên mặt kính bên cạnh bị gõ vào mấy tiếng, ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Bác Uyên đang đứng bên ngoài, ấm áp cười với nàng

Cố Bác Uyên vẫy tay chào nàng, sau cùng bước vào, "Làm sao vậy, bạn học Ngu không mừng sinh nhật với em sao?"

Khổng Tuyết Nhi lắc đầu, "Không có, cậu ấy bận việc"

"Như vậy, có muốn cùng ăn sinh nhật với anh không?" Cố Bác Uyên mỉm cười, trên trán hắn vẫn còn chút mồ hôi, đoán chừng là chạy một mạch tới đây. Khổng Tuyết Nhi suy nghĩ, vẫn là gật đầu.

Làm gì có ai muốn trải qua sinh nhật một mình chứ?

Hắn mỉm cười, "Vậy đi theo anh"

Ra khỏi quán cà phê, Khổng Tuyết Nhi theo Cố Bác Uyên về lại trường, nhưng mà không đưa nàng về ký túc xá mà đưa nàng đến dãy nhà học. Lúc này chưa tối hẳn, phòng học vẫn còn người, thang máy cũng còn hoạt động. Cố Bác Uyên đưa nàng vào thang máy lên tầng cao nhất, sau thì đi thang bộ lên sân thượng.

Mở cửa, gió mát theo đó liền ùa tới, phía bên dường như còn có gì đó đang nhấp nháy sáng. Khổng Tuyết Nhi nghi hoặc đi đến, trên mặt đất bên đó rải đầy những dây đèn, nối thành bốn chữ "Sinh nhật vui vẻ"

Mà Cố Bác Uyên đi sau, ở một góc chỗ khác cầm bánh kem đi đến. Mặt bánh đặt trên đó mười chín cây nến, ánh sáng màu cam êm dịu tản ra, nhuộm lên gương mặt thanh tú của hắn càng thêm dịu dàng. Hắn xuyên qua mắt kính bạc nhìn Khổng Tuyết Nhi, mỉm cười, "Thú thực, là anh nhờ bạn học Ngu để lại buổi tối hôm nay. Anh biết rằng em muốn vui vẻ với bạn bè, nhưng hôm nay là sinh nhật đầu tiên mà anh bước vào cuộc đời em. Anh xin lỗi vì khiến em một mình cả ngày, nhưng Tuyết Nhi, anh thực sự rất muốn cùng em trải qua ngày sinh nhật này"

Thanh âm hắn rất ấm, khi hối lỗi lại mang theo vẻ chân thành. Khổng Tuyết Nhi nhìn đến dây đèn ở bên kia, suy nghĩ đến không biết người này đã mất bao lâu để ghép thành những dòng chữ này cho nàng.

Sinh nhật Khổng Tuyết Nhi cũng là ngày giỗ của mẹ nàng, vì như vậy Dụ Ngôn mới không chúc mừng, Tạ Khả Dần cũng không nghĩ đến sẽ tặng quà. Nhưng người trước mắt mình lại không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ biết ngày hôm nay của mười chín năm trước, là ngày tình yêu của hắn đến với thế giới, để hiện tại hắn có thể gặp được nàng, có cơ hội ở bên cạnh nàng.

Khổng Tuyết Nhi làm sao có thể nổi giận đây?

"Được rồi, nhưng lần sau anh phải nói với em"

Cố Bác Uyên thấy nàng không giận, vui vẻ cười, "Nhất định"

Nói xong, hắn đưa nàng đến dây đèn bên kia, nghiêm trang đưa bánh kem trước mặt nàng, ôn tồn cười, "Bạn học Khổng, mời em ước nguyện đi thôi"

Khổng Tuyết Nhi hai tay chắp trước ngực, nhắm mắt, chừng một phút sau đó mở ra thổi vào mười chín cây nến trước mặt. Cố Bác Uyên mỉm cười, nói, "Sinh nhật vui vẻ, Tuyết Nhi"

Bánh kem màu trắng thuần, thoạt nhìn không có gì, nhưng khi quan sát lại mới nhìn ra có hơi méo mó, phần kem trên mặt cũng là phết hơi vụng về. Khổng Tuyết Nhi không cần nói cũng đoán được, đây là Cố Bác Uyên tự tay làm cho nàng.

Bánh kem mang theo vị ngọt nhẹ, nhưng khiến nàng ấm áp đến tận tim.

"Bác Uyên"

"Hửm? Sao vậy?" Cố Bác Uyên nghe nàng gọi, hắn đang cắt bánh kem ngẩng lên nhìn nàng.

"Cám ơn anh"

Bên lúm đồng tiền của hắn, nụ hôn của Khổng Tuyết Nhi chậm rãi chạm lên má hắn, nhẹ nhàng như một cánh rẻ quạt đang rơi.


----

Ei cặp này cute quá, hay end cặp này luôn đi, cho Dụ Ngôn ra chuồng gà 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro