Chương 5: Lão Tạ
10 giờ tối ở cảng biển Thượng Hải, gió thổi đến cắt da cắt thịt.
Dụ Ngôn trên người mặc áo da, ở trong đầu không ngừng chửi rủa vì cái gì sắp sang xuân lại còn có thể lạnh như vậy? Đây thậm chí dù là quấn ba lớp áo bông có lẽ cũng không thấy khá hơn.
Nhưng trọng điểm chính là, lão đương gia nhà nàng vì cái gì lại muốn nói chuyện ở cái cảng biển chỉ có mỗi container này? Nói chuyện trong quán bar không dễ hơn sao? Mỗi người kính nhau một ly whisky rồi thâm tình nói chuyện không dễ hơn sao? Tại sao phải tự hành hạ bản thân như vậy?
Nhìn ra đằng sau, đám người đi theo nàng cũng muốn đông cứng mất rồi.
Mười lăm người, hầu hết đều là nam nhân. Nói hầu hết chính là trong đó còn có một người con gái tóc nâu, trên mặt còn mang theo chiếc kính râm to bản, như cột trụ chống trời đứng yên không nhúc nhích.
Nhưng mà...
Bà cô à, mười giờ tối đeo kính râm, cô là có vấn đề về thần kinh hay thật sự mắt bị hỏng vậy?
Dụ Ngôn trong đầu âm thầm thở dài, dư quang nhìn đến những người còn lại, mặt mày trắng bệch, tay muốn thò vào trong túi lấy một điếu thuốc, rốt cuộc bị Dụ Ngôn trừng đến đành phải sợ hãi thu tay trở về.
Huhu, đại tiểu thư tại sao lại dữ như vậy!! Hút một điếu thuốc cũng không cho!!
Cả một đám người đứng hóng gió hết hai mươi phút, rốt cuộc phía bên kia cũng đã xuất hiện vài ba bóng dáng. Người đi đầu là một người đàn ông tầm năm mươi mặc áo cổ tàu, theo sau tầm hai mươi người mặc vest đen, nhìn thế nào thì khí thế cũng hơn đám người các nàng một chút
"Trần lão, ông muộn hết hai mươi phút, chúng tôi chờ đến sắp dắt nhau đi ăn lẩu rồi"
Mở miệng chính là người con gái đứng phía sau Dụ Ngôn.
Chất giọng trầm khàn, vừa nghe đã có ý châm biếm, bất quá bên kia cũng không vừa, người vừa gọi Trần lão kia chỉ haha cười mấy tiếng đáp trả "Không phải thường có câu nói sao? Kẻ chiến thắng bao giờ cũng đến cuối cùng"
"Tôi cũng có nghe người ta nói kẻ chết nhát cũng đến muộn đấy. Ngay cả giờ giấc cũng không đúng, ông còn muốn ở đây chiếm cái bến cảng này sao?"
Người kia nhếch môi cười, Dụ Ngôn không cần nhìn vào mắt nàng cũng biết đối phương đang khinh thường đến cực điểm.
"Cái bến cảng này Dụ gia các người chiếm lấy cũng đã năm năm, không phải là nên đổi chủ rồi đấy chứ? Dụ Chấn Nam muốn giữ thì tốt nhất nên ra đây nói chuyện đi"
Người con gái kia khoanh tay, hai bước đi đến gần Dụ Ngôn, một tay giơ lên kéo kính râm xuống, lộ ra đôi mắt sắc lạnh như hổ, "Aida, nhưng mà Dụ đương gia có nói, nếu là ông thì không cần phải ra mặt làm gì"
Trần lão tức đến gương mặt đỏ bừng, sát ý mãnh liệt tràn vào mắt. Phất tay, đám người phía sau đồng loạt xông lên trước.
Mà tín hiệu như vậy, không cần nói cũng biết là muốn làm gì. Những người ở sau Dụ Ngôn cũng đồng loạt tiến lên
Được rồi, đánh nhau ở đây so với quán bar thì tốt hơn thật, Dụ Ngôn nghĩ, hai tay cũng đã vào thế tấn công.
Nói chuyện chưa đến mươi câu, ở đây đã bắt đầu cuộc hỗn chiến.
Người con gái kia sớm hăng hái xông lên trước, kính râm đã bị nàng móc ở trước áo, đôi mắt nâu dưới ánh đèn cam sáng rực như sao, động tác vừa nhanh vừa chuẩn, hai lượt đã đánh được ba người phía bên kia.
Mà người của Dụ Ngôn càng không phải dễ chọc, tiến lên một người thì đánh một người, đến mức cách Dụ Ngôn mười mét càng không có ai xuyên thủng được lớp khiên phòng thủ này, nàng chỉ cần đứng đó quan sát diễn biến toàn cảnh.
Trần lão nhìn phe mình bị áp đảo, lập tức giơ tay ra hiệu, đám người kia nhìn thấy liền vô cùng ăn ý xuất thủ dao găm giấu trong người, liên tục chém tới. Người của Dụ Ngôn không kịp trở tay, có người bị chém đứt lìa ngón trỏ, máu đỏ phun ra không ngừng, tiếng kêu gào vang vọng cả bến cảng thưa vắng. Không khí chung quanh lập tức tản ra mùi sắt gỉ tanh nồng, cô đặc khó chịu
Cô gái kia kịp thời né được một dao, sau khi đá văng tên vừa muốn chém mình ra liền la lên "Trần lão! Ông muốn chơi chứ gì!" Nói xong liền rút dưới chân một khẩu súng lục hướng về một tên mặc vest đen bên kia.
Tiếng nổ vang lên, hỗn chiến bỗng chốc liền sôi trào.
Súng lục đấu với dao găm nhìn thì nghĩ là thượng phong, thế nhưng ở tình thế giáp lá cà hơn nữa còn là cận chiến lại không hề phát huy được một tí tác dụng. Người của Dụ Ngôn chỉ cần muốn giơ súng liền bị đối phương nắm lấy sơ hở mà chém vào cánh tay. Dụ Ngôn nghiến răng nhìn người bên mình máu nhiễm đỏ cả tay áo, xông lên tung một cước, đá văng một tên đang có ý định đánh lén ra.
Ngay cả đại tiểu thư cũng tham chiến, những người này càng không thể lơ là. Bất quá những tên kia thấy máu lại giống như bị chọc tiết gà, càng chém càng hăng. Dụ Ngôn tuổi cũng chỉ mười sáu, hơn nữa là lần đầu tiên đối mặt tình cảnh như vậy, bốn phương tám hướng dồn ép chỉ có thể liên tiếp tránh né, thủ hạ muốn xông đến giúp liền bị cản trở, chưa đầy hai phút mái tóc đã bết dính hết một tầng mồ hôi
"Cúi xuống!"
Giọng nữ cạnh đó vang lên, Dụ Ngôn liền theo phản xạ khụy gối, một tiếng vút sượt qua đỉnh đầu, một tên cầm dao găm đứng gần đó liền bị đá văng. Ngước lên, là người con gái kia không biết từ khi nào đã đứng sát bên mình.
Dụ Ngôn cùng cô gái kia đứng sóng lưng, giọng người ở sau truyền đến, tiếng thở gấp có hơi nặng nề, nhưng nhìn ra nàng đang phấn khích, "Đại tiểu thư, xem thử đại đương gia dạy cô có hơi kém nhỉ"
Gì đây? Đây là muốn lục đục nội bộ sao?
Dụ Ngôn hơi nhếch môi, hai tay siết thành quyền nắm vào nhau, khớp tay kêu lên răng rắc, cười đến ác liệt "Cô nói gì vậy? Tôi chỉ mới làm nóng người thôi"
Nói xong, nắm tay liền tung ra, chuẩn xác làm thành một cú đánh móc, đánh thẳng vào xương hàm người đối diện.
Người con gái kia nhếch môi, không chịu thua kém cũng tung lên một cú đá.
Khí tràng chung quanh hai người bỗng chốc thay đổi, người đứng chung quanh cũng bắt đầu dè chừng. Dụ Ngôn dù chưa từng trải qua thực chiến, bất quá chưa ăn thịt heo cũng không phải chưa từng nhìn qua heo chạy, ở tình cảnh này nàng vẫn biết mình nên đối phó thế nào. Hơn nữa phía sau còn có người hỗ trợ, dĩ nhiên lại càng có thể tận lực mà đánh. Hai người phối hợp ăn ý, càng đánh càng hăng, địa phương đánh vào nếu không phải là gãy xương sườn thì cũng là vỡ lá lách, đều là những nơi hiểm yếu dễ bị trọng thương, đau đớn không ngừng. Cả hai người tung kẻ hứng, khiến âm thanh chung quanh chỉ vang lên tiếng rắc rắc, đều đặn không khác gì bản hòa tấu từ âm ti vọng lên.
Dụ Ngôn tung chân làm một cú đá giả, lợi dụng sơ hở liền tung ra một cú đấm vào gò má một tên, sau khi hắn văng ra nàng nhìn lướt về sau, nhìn thấy cô gái kia cũng vừa dùng báng sung trên tay đập vào đầu một người gần đó. Chỉ là nàng không nhìn thấy một tên ở gần đó sau khi bị đá đi, liền chật vật đứng dậy, tay cầm dao liền xông đến thêm một lần
Dư quang trên mắt Dụ Ngôn lóe lên, từng dây thần kinh thắt chặt, dồn ép máu chạy về trong lồng ngực. Dụ Ngôn lao đến, tóc dài màu đỏ tung bay dưới gió đêm gào thét lạnh lẽo, không khác gì sư tử vồ mồi.
Hàn quang lạnh lẽo nhắm đến người bên cạnh, Dụ Ngôn không cần một khắc để suy nghĩ, tay đã đi trước bắt lấy người bên cạnh kéo về một bên, mà tay còn lại thì bắt lấy lưỡi dao bén ngọt.
Máu đỏ từ lòng bàn tay tuôn ra, đổ xuống nhuộm đỏ con ngươi, nở thành từng đoá bỉ ngạn
Người kia ở sau lưng Dụ Ngôn, không gian vừa đủ, thời gian cũng vừa vặn để nàng xoay khuỷ tay, viên đạn bạc từ nòng súng lạnh lẽo bắn ra. Lực xoáy kinh người lướt qua mái tóc đỏ của Dụ Ngôn, xuyên qua thái dương của người mặc áo đen, cắt đứt sinh mệnh trong chớp mắt.
Hỗn chiến trong ba mươi phút, tàn dư đám người bên kia liền kéo nhau chạy mất, Trần lão cũng không thấy đâu. Bên Dụ Ngôn thương vong hết năm sáu người, cái người bị cắt đứt một ngón tay đã được hai người nữa đưa đi bệnh viện.
Dụ Ngôn ôm tay tuỳ tiện tìm một chỗ ngồi xuống, lưng tựa vào một cái container. Máu đỏ thi nhau nhỏ xuống đất từng giọt từng giọt, xung quanh miệng vết thương như có kiến bò, vừa ngứa vừa rát. Người con gái kia giắt súng vào giày, đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh, tuỳ tiện xé bừa phần áo trên tay băng lại vết thương cho Dụ Ngôn, lẩm bẩm hai tiếng, "Cám ơn"
"Nhìn cô không giống một người sẽ nói cám ơn người khác" Dụ Ngôn nhìn lớp vải màu đen quấn quanh tay mình, hơi cười lên
"Tôi xấu tính đến vậy sao?" Đối phương bĩu môi không nhìn Dụ Ngôn, chuyên chú băng bó
"Cô theo cha tôi bao lâu rồi?"
"Năm tuổi, khi đó tôi còn là trẻ mồ côi, một lần trộm đồ của đương gia, được ông đưa về cho đến bây giờ"
"Vậy ra cô là đến kiểm tra tôi" Dụ Ngôn vốn không bất ngờ, khí thế nàng từ lúc bắt đầu vốn luôn ngạo mạn, so với đám thủ hạ bên kia chính là kẻ tám lạng, người chả có nổi một cân
"Đương gia chính là muốn nhìn thử con gái ông có được tài cán gì" Đối phương làm xong một cái nút thắt, đứng dậy phẩy phẩy tay, "Xem ra lão đương gia dạy cô rất tốt"
Dụ Ngôn nhìn lại vết thương, máu không còn nhỏ nữa, nhưng cũng phải đến bệnh viện kiểm tra. Ngước mắt, bóng người con gái kia phủ xuống nơi nàng đang ngồi, không nhìn được biểu tình của người nọ. Dụ Ngôn đưa tay còn lại lên, trên mặt nở nụ cười, "Nếu cha tôi đã đưa cô tới đây rồi, chi bằng đi theo tôi luôn đi?"
Ý tứ này của Dụ Ngôn, vốn chưa hề là một câu hỏi.
Mà người kia dường như cũng hiểu được ý nàng.
Đối phương cười lên, tay quệt ngang mũi, bắt lấy tay của Dụ Ngôn, kéo người đứng dậy, "Thành giao!"
Dụ Ngôn nương theo lực kéo của đối phương, đứng lên phủi đi bụi đất trên người, sau mới nhớ ra gì đó, hỏi, "Phải rồi, tôi chưa biết tên cô"
"Tạ Khả Dần, cô gọi lão Tạ cũng được, đại tiểu thư"
"Được, vậy lão Tạ, đưa tôi đi bệnh viện, cô băng bó xấu chết đi được"
Dụ Ngôn giơ giơ miếng vải đen bị buộc đến nham nhở lên trước mắt lắc lắc mấy cái trêu chọc, sau quay gót đi trước. Tạ Khả Dần vừa kịp hoàn hồn cũng chạy đi theo, vừa đi vừa la, "Này, tôi là giang hồ, có phải bác sĩ đâu chứ!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro