Chương 49: Vậy là tốt rồi
Xoảng.
Tạ Khả Dần hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn xuống ly nước vỡ tan tành dưới chân mình, lại nhìn đến Dụ Ngôn sắc mặt không tốt đang nhìn vào điện thoại.
"Dụ Viên, làm sao vậy?"
Tạ Khả Dần ngập ngừng hỏi, dường như thoáng qua còn nhìn thấy tay Dụ Ngôn đang khẽ run lên.
Công ty có vấn đề sao? Không đúng, có vấn đề gì mà Dụ Ngôn không giải quyết được đâu? Hay là bang hội? Cũng không phải, mình quản lý cũng không nghe đến bang hội xảy ra chuyện gì, làm sao lại khiến Dụ Ngôn kích động như vậy?
Suy nghĩ thế nào cũng không ra được, nàng đành chậm rãi dịch qua chỗ Dụ Ngôn, cẩn thận để không giẫm lên mấy mảnh vỡ tứ tung dưới đất. Lén lút nghiêng người nhìn vào tin nhắn trên điện thoại người kia, dòng tin đó cũng khiến Tạ Khả Dần sắc mặt triệt để xám ngắt.
Dụ Ngôn vẫn là chưa chú ý đến Tạ Khả Dần, nàng vẫn đang nhìn chăm chăm dòng chữ kia, dường như muốn chân chính xác nhận xem nó có phải là thật. Tin nhắn đơn giản như vậy ngược lại giống như ma chướng, xông vào bên trong lồng ngực nàng, ra sức bóp vào trái tim đang đập từng nhịp.
Mà đau đớn như vậy lại khiến Dụ Ngôn nhận ra, nàng không hề nằm mơ.
Hoặc rằng có thể là mơ, chỉ là nàng không biết làm cách nào để có thể tỉnh lại.
Tạ Khả Dần ở một bên yên lặng quan sát Dụ Ngôn, người kia trên mặt dù không có biểu tình, nhưng đôi tay thoáng run rẩy kia sớm đã bán đứng tất thảy. Tạ Khả Dần dường như có thể hình dung ra tâm tình người kia, thậm chí còn có thể cảm giác lồng ngực mình cũng đang quặn thắt.
Nàng nói, chỉ mỗi mình hạnh phúc thôi thì không được, Dụ Ngôn cũng phải hạnh phúc, cả đời này phải vĩnh viễn hạnh phúc.
Nhưng mà hiện tại, nàng ấy hạnh phúc sao? Nhìn người mình yêu ở bên cạnh một người khác, nàng hạnh phúc sao?
Tạ Khả Dần có thể chắc chắn một đáp án, không có.
"Dụ Viên..." Tạ Khả Dần khẽ gọi, màn hình điện thoại đã tối đen mà người kia dường như vẫn không biết. Nghe đến tiếng Tạ Khả Dần, Dụ Ngôn mới hồi thần, nhận ra người kia đã đi đến cạnh mình ngồi xuống, hỏi nàng, "Nhìn thấy rồi?"
Thanh âm giống như bị bào mòn hết thảy sức lực, lại giống như bị người ném vào vô tận tuyệt vọng, không nhìn thấy lối ra.
Tạ Khả Dần tay đặt lên vai nàng, rất muốn an ủi, nhưng lại không biết mình phải nói cái gì, "Cậu..."
"Cậu không cần an ủi tôi" Dụ Ngôn dời mắt đi, cả người tựa vào ghế. Thanh âm nàng rất tùy tiện, môi còn hơi cong lên như cười, nhưng ánh mắt nhìn về một góc vô định trong phòng thì lại trống rỗng, "Con bé có người để yêu...vậy là tốt rồi..."
"Như vậy...là tốt rồi..."
Nàng giống như nói với Tạ Khả Dần, lại giống như lẩm bẩm cho bản thân nghe thấy.
"Ngôn, có phải người muốn nói gì đó với con không?"
Mày đã nhìn thấy chưa, Dụ Ngôn? Con bé có người yêu rồi, con bé có người để yêu, cả đời này con bé sẽ thuộc về bất kỳ ai, nhưng duy độc sẽ không thuộc về mày.
Nhìn kỹ một chút, Dụ Ngôn, con bé có yêu mày sao? Không có, chắc chắn không có! Mỗi ánh mắt mọi cử chỉ của con bé suy cho cùng đều là ảo tưởng của một mình mày mà thôi. Mày tỉnh lại đi, cả cuộc đời mày chỉ có thể cô độc một mình.
Mày thả tay con bé ra thôi...
Hốc mắt Dụ Ngôn đau rát khó chịu, ngay cả chop mũi cũng là ê ẩm, lồng ngực đau đến muốn dùng tay moi ra quả tim của chính mình, xem xem nó vẫn còn đang đập. Nhưng trong con ngươi kia vẫn là cạn khô. Nàng không khóc, cho tới hiện tại vậy mà nàng lại không khóc.
Tạ Khả Dần nhìn ra, trong lòng cũng khó chịu không nhịn được. Nàng muốn gọi cho Khổng Tuyết Nhi, nhưng rồi chợt nhận ra, mình phải hỏi nàng thế nào?
Hỏi nàng tại sao không yêu Dụ Ngôn? Hỏi nàng Dụ Ngôn yêu nàng như vậy, nàng tại sao lại lựa chọn một người con trai khác?
Tạ Khả Dần làm sao có thể hỏi?
"Lão Tạ..." Cất tiếng gọi Tạ Khả Dần, thanh âm khàn đặc, "Chuyện ngày hôm nay, cứ xem như bình thường đi"
"Dụ Viên..." Tạ Khả Dần muốn nói, thế nhưng Dụ Ngôn đã ngăn lại, "Tôi không sao, muốn nghỉ ngơi, cậu dọn dẹp giúp tôi"
Nói xong, nàng đứng dậy, đi vào phòng ngủ. Dưới chân có vô số mảnh kính vỡ, Dụ Ngôn bước đi qua, chân vô tình giẫm vào một mảnh nhỏ, một chút đau đớn cũng không làm nàng chú ý. Ngả người xuống giường, mắt chằm chằm nhìn lên trần nhà, ở ngoài Tạ Khả Dần đang dọn dẹp lại. Tay Dụ Ngôn cầm lấy điện thoại, mở lên khung chat với Khổng Tuyết Nhi, lại nhắn một tin đi qua.
.
Khổng Tuyết Nhi nhìn đến một câu kia mình vừa gửi đi, nhìn qua Ngu Thư Hân, nàng biết, mình đã không thể quay đầu nữa rồi.
Các nàng một đêm kia trôi qua ba ngày sau đó cũng không nhắc lại, chỉ là đến ngày thứ tư Ngu Thư Hân vẫn khuyên nàng nói cho Dụ Ngôn nghe. Nàng muốn triệt để quên đi, đây chính là biện pháp tốt nhất, hơn nữa chuyện này dù sao cũng không thể giấu lâu dài. Nếu qua thời gian dài nhất định sẽ không tránh khỏi việc đưa về nhà ra mắt với người thân, đến đó Dụ Ngôn cũng sẽ biết, chi bằng hiện tại nói ra. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu như một ngày đưa người về trước mặt Dụ Ngôn, hoặc rằng nàng đến trường thăm Khổng Tuyết Nhi nhìn thấy hai người, sợ rằng kết quả còn vượt xa suy nghĩ cả hai.
Khổng Tuyết Nhi siết lấy điện thoại, buồn buồn nhìn Ngu Thư Hân, "Hân Hân, chị cảm thấy...em làm đúng không?"
Từ bỏ tình cảm của mình, rồi lại cùng một người mình không yêu hẹn hò, như vậy, mình làm đúng sao?
Ngu Thư Hân tay ấp lấy hai bàn tay Khổng Tuyết Nhi, nhẹ nhàng nói, "Không phải là đúng hay không, mà là...em có hối hận hay không?"
Hối hận mình buông bỏ, dù không có một phần nào nắm bắt trong tay?
Khổng Tuyết Nhi nhẹ cười, trong mắt vẫn là buồn bã, "Hối hận hay không...bây giờ đâu còn quan trọng nữa..."
Phải, mình cũng đã nhận lời, tin nhắn cũng đã gửi, có hối hận, cũng đã hối hận từ sớm. Hiện tại, chỉ có thể cắn răng bước tiếp mà thôi.
Điện thoại trong tay lại rung lên, Khổng Tuyết Nhi vội nhìn vào, màn hình hiện thị tin nhắn, là của Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn hồi âm lại câu nói của nàng.
Tay Khổng Tuyết Nhi run lên, ấn vào màn hình.
"Như vậy rất tốt. Cuối tuần này con không bận, thì về nhà ăn cơm đi"
Về nhà ăn cơm, hơn phân nửa là vì chuyện bạn trai này, nhưng có thể nhìn ra thái độ so với lần đầu tiên nói rằng có người tỏ tình với nàng thì khác biệt một trời một vực.
Nàng nhẹ nhõm, nhưng cũng hụt hẫng không vui.
Dụ Ngôn không giận nàng, nhưng một tin như vậy, lại không biểu lộ ra cảm tình gì đặc biệt, giống như những cuộc nói chuyện thường ngày giữa hai người. Nàng thông báo bạn trai, nhưng người kia vẫn là diện vô biểu tình, lại bình thản bảo nàng cuối tuần này về nhà ăn cơm.
Trước đây nàng thật chán ghét điện thoại di động, vì mỗi lần nhắn tin Dụ Ngôn đều không dùng emoji, sẽ không thể nhìn ra biểu tình của Dụ Ngôn là gì. Những lúc ấy, nàng thật muốn Dụ Ngôn đang ở cạnh bên, nói chuyện với nàng, nhìn thấy nụ cười đạm nhạt của nàng. Nhưng hiện tại nàng lại cảm thấy may mắn nàng có điện thoại, nếu thật sự nhìn thấy biểu tình của Dụ Ngôn lại không phải như mình mong muốn, có phải mình sẽ ngày càng tuyệt vọng hay không?
Nàng rốt cuộc hy vọng gì cơ chứ? Hy vọng Dụ Ngôn sẽ tức giận sao? Tức giận vì mình cùng người khác yêu đương?
Không đúng, Khổng Tuyết Nhi cảm thấy nực cười, Dụ Ngôn không yêu mình, người ấy thế nào sẽ tức giận?
Từ đầu đến cuối, chỉ là ảo tưởng của riêng mình mà thôi.
"Con sẽ về", Khổng Tuyết Nhi đánh vào ba chữ gửi đi, lại đứng lên đi vào phòng mình, nói với Ngu Thư Hân, "Em phải ra ngoài rồi, Bác Uyên đang đợi em"
Ngu Thư Hân nhìn cánh cửa trước mắt đóng lại, bất lực thở dài. Nàng đối với mối quan hệ này không ủng hộ, nhưng cũng không phản đối. Đây là quyết định của Khổng Tuyết Nhi, nàng cũng mong, một lần này tương lai sẽ không đem cả hai người đi đến hủy diệt.
.
Cuối tuần như lời hứa, Khổng Tuyết Nhi trở về nhà, nàng không thông báo giờ, sau khi hoàn thành một tiết học sáng thì đi lên xe bus trở về. Cố Bác Uyên muốn đưa nàng đi, nhưng nghĩ đến Dụ Ngôn sẽ nhìn thấy thì nàng vẫn là từ chối, một mình đi lên xe bus ở gần đó đi về.
Báo tin là báo cho cả Dụ Ngôn cùng Tạ Khả Dần, nhưng khi trở về vẫn là Tạ Khả Dần ra đón nàng trước. Gương mặt Tạ Khả Dần vẫn là tươi tỉnh như vậy, không nhìn ra nàng có gì bất thường, thậm chí còn tươi cười đến ôm Khổng Tuyết Nhi, "Ai nha, tiểu công chúa sao con không chịu nói ta đi đón cơ chứ!"
Khổng Tuyết Nhi cũng là cười ôm lại nàng, "Quá phiền phức rồi, để con tập ngồi xe bus quen đi"
Tạ Khả Dần buông nàng, còn nháy mắt thọc nàng mấy cái, "Còn nữa, nghe nói con có người yêu nha, lại không thèm nói cho ta nghe"
Nháy mắt dáng cười trên mặt Khổng Tuyết Nhi hơi cứng lại, thận trọng hỏi nàng, "Ngôn nói cho người sao?"
Động tác nhỏ này làm sao qua được mắt Tạ Khả Dần, nhưng làm người xấu lại phải làm đến cùng, nàng lại ranh mãnh trêu chọc, "Không có, là lúc con nhắn tới ta tình cờ ngồi bên cạnh"
Giọng Khổng Tuyết Nhi càng lúc càng nhỏ, đến chính nàng cũng không nhận ra, giống như sợ ai đó nghe thấy, "Vậy...Ngôn nói thế nào?"
"Còn thế nào, nhìn màn hình ngây người hết một lúc, sau đó thì cười, nói rằng con rốt cuộc cũng có người yêu rồi" Tạ Khả Dần cắn răng nói ra, còn khoa trương làm một vẻ mặt ghét bỏ. Dù trong lòng đang mắng chửi đến một vạn lần, nhưng biểu tình trên mặt vẫn là vui vẻ như vậy. Lời nói nửa thật nửa giả, mới là lời nói dối hoàn hảo nhất.
"Vậy...vậy sao?" Khổng Tuyết Nhi giống như thất thần, lúng túng trả lời.
"Dụ Viên đang chờ con trong phòng khách, mau vào trong đi" Tạ Khả Dần thoải mái nói, sau phất tay đi vào võ đường. Chờ đến Khổng Tuyết Nhi đi rồi, nàng mới ở đây thầm mắng một câu.
Dụ Ngôn, đồ tàn nhẫn máu lạnh nhà cậu!
Khổng Tuyết Nhi đi vào bên trong, mở ra cửa phòng khách, Dụ Ngôn đang ngồi trên ghế sofa, trên tay có một quyển sách vẫn còn đang mở, nàng đang cúi đầu đọc sách. Khổng Tuyết Nhi ngây người nhìn nàng, trong lòng thắt lại, khẽ mở lời, "Ngôn...con về rồi"
Dụ Ngôn nghe thấy tiếng gọi, ngước đầu nhìn lên, đôi ngươi trong nháy mắt trở nên ôn hòa. Khóe miệng hơi cong, nàng đóng sách lại, "Con về rồi"
Dáng vẻ không có gì khác trước, ôn hòa như nước, lại dịu dàng như gió xuân.
Đúng, nàng luôn là dáng vẻ như vậy, trước mắt nàng luôn là dáng vẻ như vậy. Cho nên, mình cũng nên là dáng vẻ của Khổng Tuyết Nhi thường ngày trước mắt nàng mới đúng.
Nghĩ như vậy, Khổng Tuyết Nhi cười rộ lên, tiến tới chủ động cho nàng một cái ôm, "Ngôn, một tháng rồi con không có gặp người nha"
Làm nũng, đơn thuần, dính người.
Cơ thể Dụ Ngôn trong nháy mắt cứng đờ, nhưng cũng chỉ một khắc đó mà thôi, nàng cũng quay về cho đối phương một cái ôm, "Con còn nói như vậy, lại ở trường không chịu về"
"Người ta rất bận rộn nha" Khổng Tuyết Nhi thanh âm dinh dính ngọt ngào, siết chặt thêm cái ôm. Mùi hương thanh lãnh trong nháy mắt bao quanh nàng, như sương như tuyết.
"Ồ" Dụ Ngôn nhướng một bên mày, ra vẻ trêu chọc, "Là bận rộn học tập...hay là bận rộn yêu đương?"
Một câu đơn giản, liền đánh vào trọng tâm của ngày hôm nay.
Rốt cuộc, cái gì đến thì nên đến, Khổng Tuyết Nhi buông người, tuyệt vọng trong nháy mắt đã biến thành ngượng ngùng, nàng rúc vào trong người Dụ Ngôn, nhỏ giọng, "Người cũng đừng trêu chọc con"
Cũng đừng nói bất kỳ lời tổn thương người nào nữa. Nước mắt muốn trào ra, lại bị Khổng Tuyết Nhi ép về, khi đối mặt Dụ Ngôn nụ cười lại càng thêm ngọt
Dáng vẻ ngượng ngùng này, quả nhiên là thuộc về một thiếu nữ đang yêu, còn là đang trong giai đoạn thân mật khắng khít. Trái tim đau đến lợi hại, nhưng vẻ ngoài Dụ Ngôn vẫn là như vậy, điềm tĩnh đến không nhìn ra dị thường.
Mà Khổng Tuyết Nhi, cũng không khác gì nàng. Cả hai người quả nhiên giống nhau, đều là diễn viên xuất chúng bậc nhất.
"Được, không trêu chọc con. Khi nào được thì đưa người về nhà chúng ta dùng cơm đi"
Đưa hắn về, để làm ta triệt để mất đi hy vọng.
Dụ Ngôn, mày đúng là loại máu lạnh, còn là tàn nhẫn đến lấy dao khuấy vào tim mình.
Khổng Tuyết Nhi im lặng, hồi sau nhẹ nhàng đáp lời, "Nhất định"
Nhưng Dụ Ngôn không biết, một dao này trước khi xuyên qua máu thịt chính mình, cũng đã đâm sâu vào tim Khổng Tuyết Nhi.
--
Dừa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro