Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Em có một người cất giữ trong lòng

.

"Em cũng có chuyện muốn nói với anh"

Khổng Tuyết Nhi hai tay đặt ở trước, bình tĩnh mà nghiêm túc nhìn Cố Bác Uyên. Hắn là người đầu tiên nàng quen biết khi bước vào Đại học, cũng là một học trưởng tốt vô cùng, vì vậy nàng càng không mong rằng mình có thể tổn thương đến hắn.

"Em có một người cất giữ ở trong lòng, em rất yêu người đó, nhưng không cách nào chạm được nàng."

Thanh âm nàng chậm rãi, cũng rất thong dong, giống như chỉ đang kể chuyện của một người nào khác không phải nàng.

"Em cũng rất thích học trưởng, nhưng cái thích này so với nàng tuyệt không giống nhau. Ở trong lòng em luôn có sự tồn tại của nàng, mỗi khi nhớ đến nàng trong lòng đều sẽ cảm thấy rất đau, nhưng đều sẽ không nhịn được mà nhớ đến nàng..."

Nói đến đây, Khổng Tuyết Nhi lại hơi cười lên, nhưng nụ cười ngọt ngào lại xen lẫn đắng chát

"Ở bên cạnh học trưởng có lẽ sẽ rất thoải mái, nhưng em không muốn làm tổn thương anh. Em có người mình muốn giữ trong lòng, anh vẫn nguyện ý muốn ở cạnh em sao?"

Cố Bác Uyên nhìn Khổng Tuyết Nhi chậm rãi nói, tỉ mỉ quan sát biểu tình của nàng. Nhìn đến ánh mắt của nàng khi nàng nhắc đến người kia, nhìn vào đốm sáng loé lên trong con ngươi rồi lại ảm đạm chợt tắt, dáng vẻ như vậy khiến hắn càng thêm đau lòng.

Nàng nói, trong lòng nàng có một người, một người nàng yêu rất yêu nhưng không thể chạm tới.

Nàng nói nếu ở cạnh mình sẽ có lúc không nhịn được mà nghĩ đến người kia.

Nhưng nàng cũng nói nàng không chán ghét mình, cảm thấy ở bên cạnh mình rất thoải mái.

Như vậy, cũng xem như là đủ đi. Nếu ở bên cạnh mình có thể khiến nàng không cảm thấy đau buồn, vậy mình cũng là nguyện ý. Nếu hắn kiên nhẫn, nhất định sẽ có một ngày nàng chân chính đáp lại hắn không phải sao?

Đoạn đường phải đi còn rất dài, như vậy cứ để thời gian trả lời đi. Hiện tại, hắn muốn ở bên cạnh nàng, vậy là được rồi.

Nghĩ như vậy, Cố Bác Uyên lại cười rộ lên, nụ cười còn mang theo ấm áp dạt dào, vạt nắng chạm lên một bên lúm đồng tiền càng phát ra rực rỡ, "Anh nguyện ý, Tuyết Nhi, anh biết có thể hiện tại em vẫn chưa thích anh. Nhưng anh sẽ cố gắng, nhất định tương lai sau này, em chân chính đáp lại anh"

Người thanh niên trẻ tuổi mang theo ánh nắng cùng hy vọng tiến về tình yêu, hình ảnh như vậy, ở trong mắt Khổng Tuyết Nhi bỗng dưng tỏa sáng vô cùng, trở thành một cây đuốc thắp lên hy vọng trong lòng nàng.

Hy vọng, thời gian có thể mang tình yêu của nàng ném vào quên lãng.

Hy vọng người con trai vẫn mang theo lòng nhiệt huyết sơ tâm.

Hy vọng bản thân tương lai đối với hắn có tình.

Khổng Tuyết Nhi nhẹ mỉm cười nhìn hắn, nói, "Như vậy, học trưởng, sau này hãy giúp đỡ em nhé"

.

Người đầu tiên biết được Khổng Tuyết Nhi có bạn trai vậy mà không phải là Ngu Thư Hân, mà là Triệu Tiểu Đường. Nói đến cũng chỉ là tình cờ, nàng cùng Tôn Nhuế cũng là vừa xong lớp đi ăn trưa, vô tình nhìn thấy Cố Bác Uyên cùng Khổng Tuyết Nhi cũng đang lấy phần cơm. Không biết hai người đó nói gì, liền nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi cười rất vui vẻ, mà nụ cười này cùng bình thường có chút không giống nhau. Cố Bác Uyên cũng đang cười rộ, còn tiện tay cầm lấy hai khay cơm giúp người kia.

Tâm tư Triệu Tiểu Đường không phải là người tinh tế, nhưng nàng cũng nhạy cảm phát hiện có chút không đúng, liền lúc ăn cơm nhắn tin với Ngu Thư Hân, "Khổng Tuyết Nhi đang hẹn hò với đàn anh chị ấy sao?"

Ngu Thư Hân, "????"

Triệu Tiểu Đường nhìn một hàng toàn là dấu chấm hỏi, cũng đoán được người yêu mình có lẽ còn chưa hay biết gì. Tay múc cơm cũng dừng lại, soạn thêm một tin nhắn, "Là vậy, em đang ở căn tin ăn cơm, nhìn thấy Tuyết Nhi cùng đàn anh chị ấy đang nói chuyện, hình như có vẻ thân thiết hơn bình thường"

Ngu Thư Hân, "???????????"

Không cần nhìn cũng biết người yêu nàng đang quá mức kích động đi. Nhắn tin xong, Triệu Tiểu Đường bỏ điện thoại vào túi, toàn tâm vùi đầu ăn cơm.

Quả nhiên buổi chiều hôm đó sau khi Khổng Tuyết Nhi vừa mới đặt chân về ký túc xá, đã bị Ngu Thư Hân vây lấy kéo xuống ghế sofa. Phản ứng nàng còn chưa kịp trở về, mơ mơ hồ hồ bị người kia đẩy đi một đường, chỉ có thể la lên, "Hân Hân chị làm sao vậy? Có gì từ từ nói!"

Mông vừa đặt xuống ghế, Ngu Thư Hân cũng trong chớp mắt nhào qua, hai mắt trừng lớn tức giận hỏi nàng, "Khổng Tuyết Nhi em hẹn hò với học trưởng Cố sao?!!"

Hóa ra là muốn hỏi đến chuyện này.

"Đúng vậy, Hân Hân, sao chị lại biết?" Khổng Tuyết Nhi nghi hoặc, chuyện này nàng vẫn chưa nói với ai.

Ngu Thư Hân càng tức giận hơn, vỗ lên cánh tay nàng một cái, "Nếu không phải Tiểu Đường tình cờ nhìn thấy nói với chị, em còn muốn giấu đến khi nào?!"

Khổng Tuyết Nhi nghẹn lời, nàng không có ý định giấu, chỉ là gần đây bận rộn khiến nàng cũng ném chuyện này ra sau đầu. Lúc này Ngu Thư Hân hỏi đến, còn là tức giận như vậy, tám phần chính là vì mình không nói cho nàng mà phải để nàng biết từ người khác. Khổng Tuyết Nhi quay người sang ôm lấy cánh tay đối phương, bắt đầu dỗ dành, "Hân Hân, em xin lỗi, em quên nói cho chị"

Ngu Thư Hân bĩu môi phồng má, quay đi không muốn trả lời nàng.

"Hân Hân ~" Khổng Tuyết Nhi dán sát người, giọng điệu lại càng thêm mềm mại. Ngu Thư Hân nhích người qua, "Em cách xa chị ra Khổng Tiểu Tuyết, chị không muốn để ý tới em nữa!"

"Hân Hân, chị đừng giận mà, ngày mai em dẫn chị đi ăn có được không?"

Tuyệt chiêu cũng đã dùng đến rồi, Ngu Thư Hân lại có thể không xiêu lòng sao? Nàng trong nháy mắt liền quay đầu bắt lại tay Khổng Tuyết Nhi, "Chị muốn ăn xiên nướng, còn có bánh kem, trà sữa phải hai ly!"

"Được được được, đều mua cho chị" Không phải nói là đang muốn giảm cân sao? Khổng Tuyết Nhi thật muốn hỏi thêm một câu này, thế nhưng sợ đến vừa làm lành nàng lại tức giận, liền đem câu nói chặn ngay cổ họng rồi nuốt xuống.

Làm lành xong tất nhiên phải nói tiếp đến chính sự, Ngu Thư Hân lại hỏi, "Quay lại chuyện em đi, đã hẹn hò bao lâu?"

Khổng Tuyết Nhi nhẩm tính lại, đưa ra một con số, "Năm ngày"

Ngu Thư Hân trợn to mắt nhìn nàng, "Năm ngày?!! Khổng Tiểu Tuyết có phải chị đòi đồ ăn của em quá ít rồi không?!"

Ở nhà gặp mặt nhau mỗi ngày, thế mà năm ngày trời lại quên mất không nói với nàng! Ngu Thư Hân quả nhiên ủy khuất đến chết rồi!

"Lại nói, ngoài chị với Tiểu Đường còn ai biết nữa không?"

Nếu Khổng Tuyết Nhi nói là có, nàng nhất định tuyệt giao với người này, đồ ăn gì đó đều bỏ không cần nữa!

"Không có, tuyệt đối không có!" Khổng Tuyết Nhi đưa tay chắc chắn

Ngu Thư Hân nhìn vẻ mặt người kia kiên định như vậy, biết rằng mình với Tiểu Đường thật sự là người đầu tiên biết chuyện. Nhưng mà, nếu là như vậy...

Ngu Thư Hân thận trọng nhìn Khổng Tuyết Nhi, lại ngập ngừng hỏi, "Ngay cả...Ngôn tỷ cũng không biết sao?"

Khổng Tuyết Nhi trong thoáng chốc liền trầm mặc, ngay cả ánh mắt cũng ảm đạm đi. Ngu Thư Hân nhìn đến, không cần nói cũng có thể đoán ra.

Người này vẫn chưa hề nói cho Dụ Ngôn, hay có khi, Tạ Khả Dần cũng không hề biết.

Khổng Tuyết Nhi thấp mắt, siết lấy tay Ngu Thư Hân, khẽ nói, "Em chưa nói với Ngôn"

Hay đúng hơn, nàng không dám nói.

Mỗi lần nhìn thấy tin nhắn của Dụ Ngôn gửi đến, nàng lại lo lắng, lại thấp thỏm bất an, tay vừa muốn ấn lại chần chừ không quyết. Nàng rất sợ khi nói cho Dụ Ngôn nghe rồi, có phải lúc trở về sẽ nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của người ấy năm nàng mười sáu tuổi hay không?

Hay là ánh mắt khi nàng nhìn mình thuở nhỏ, lúc mình bật ra một tiếng "Mẹ" để gọi nàng.

Nàng rất sợ ánh mắt ấy, ánh mắt đau đớn, bi thương lại mang theo phẫn nộ, để rồi sau đó trở thành vẻ đạm nhạt không quan tâm. Thật giống như nàng không còn cần đến mình nữa.

Thế nên Khổng Tuyết Nhi do dự, không dám gọi đi.

"Tiểu Tuyết..."

Ngu Thư Hân quay lại nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Tuyết, sao em lại đồng ý hẹn hò với Cố học trưởng?"

Ngu Thư Hân không hiểu được chuyện này, cũng không hiểu được suy nghĩ của Khổng Tuyết Nhi.

Nàng bầu bạn bên Khổng Tuyết Nhi đã gần năm năm, chứng kiến nàng từ một nữ sinh đáng yêu trở nên ngày càng thuần thục trưởng thành. Chứng kiến dáng vẻ của nàng thay đổi qua tháng năm, cũng nhìn nàng vì một tình yêu không thấy lối thoát mà đau buồn, ở phía sau âm thầm ủng hộ.

Nàng nghĩ rằng một lần du lịch kia khi Khổng Tuyết Nhi trở về sẽ cho nàng một đáp án, là một cái kết có hậu nàng vẫn nhìn thấy trong những bộ phim. Nhưng mà khi trở về vẫn không có gì diễn ra, Ngu Thư Hân lại nghĩ có lẽ vẫn chưa đến lúc, chỉ cần hai người vẫn tốt đẹp là được.

Nhưng hiện tại đáp án Khổng Tuyết Nhi đưa cho nàng, lại là đứa nhỏ này cùng một người con trai khác yêu đương?

Ngu Thư Hân kinh ngạc, lại từ trong kinh ngạc này cảm thấy không hiểu được cái gì đang diễn ra.

Như vậy, tình yêu của nàng đối với Dụ Ngôn, là cái gì?

Nếu như vậy, tình yêu kia có phải chỉ là một mộng tưởng rực rỡ đầy mỹ lệ thôi phải không? Khi tỉnh dậy cái gì cũng không còn, mỏng manh tựa như một giấc mơ? Ngu Thư Hân nhìn đôi mắt Khổng Tuyết Nhi, muốn từ trong ánh mắt nàng tìm ra câu trả lời.

Nhưng không có, thật sự không có.

Đối diện với nàng chỉ có ánh nhìn đầy khổ sở mơ hồ, giống như một làn sương thật dày vây lấy, ngăn cản bất kỳ ai có ý định bước vào.

Khổng Tuyết Nhi ngước mắt nhìn nàng, trong đôi mắt như chứa được một hồ nước, gợn sóng bên trong đang không ngừng loan động muốn trào ra, "Hân Hân, em muốn quên Ngôn, em phải...quên Ngôn..."

Nàng không muốn khổ sở nữa, cũng không muốn tuyệt vọng nữa. Dụ Ngôn không yêu nàng, nàng tại sao sẽ tiếp tục đi bám víu người kia? Dụ Ngôn tốt đẹp như vậy, cường đại như vậy, mình làm sao xứng đáng yêu nàng?! Xứng đáng để người kia nhìn đến?

Nỗi thống khổ áp chế từ lâu lại tiếp tục tràn ra, giống như bước chân giẫm vào lớp băng mỏng, đột ngột rơi xuống. Ngu Thư Hân lặng lẽ ôm lấy nàng, mắt cũng ướt đẫm, tay liên tục vuốt lên lưng Khổng Tuyết Nhi, khẽ nói với nàng, "Đứa nhỏ ngốc này..."

Khổng Tuyết Nhi rúc vào hõm cổ người kia, nước mắt nàng trượt từ xương quai xanh Ngu Thư Hân đi xuống, thấm ướt một mảng áo của đối phương. Dưới ánh đèn màu trắng, hai người ôm nhau, lặng lẽ vượt qua một đêm.

.

Dụ Ngôn vào tháng này công tác lại bắt đầu bận bịu, thế nhưng trong ngày vẫn là nén lại một ít thời gian nhắn tin cho Khổng Tuyết Nhi. Dạo gần đây nàng cũng đã bắt đầu ăn uống bình thường, cũng là do Khổng Tuyết Nhi ngoài nhắc nhở nàng còn có đi nhắn cho Tạ Khả Dần, nói cho người kia nàng có bệnh đau dạ dày. Tạ Khả Dần biết được chuyện này liền sau đó mỗi ngày đều cưỡng ép Dụ Ngôn ăn uống đúng giờ, nếu không xuống bàn ăn thì tự mình nàng trực tiếp đem lên phòng. Dụ Ngôn không muốn ăn, nàng tất nhiên có cách, không nói không rằng liền ở trong phòng làm việc nháo một trận, nháo đến khi nào Dụ Ngôn chịu ngừng công việc trên tay mới ngừng. Dụ Ngôn tất nhiên không chịu nổi, đành phải dừng việc động đũa, Tạ Khả Dần đôi khi sẽ ngồi ăn cùng nàng, hoặc sẽ nhìn nàng chằm chằm, cho đến khi người ăn hết mới thôi.

"Cậu nhìn vậy không chán sao?" Dụ Ngôn gắp thêm một đũa rau, đồ ăn này so với trước đây còn nhiều hơn một chút, nhưng mà vẫn phải bắt buộc ăn.

"Không nha, là tiểu công chúa của cậu nhờ tôi chăm sóc, cậu mà không béo lên, tôi làm sao nói với tiểu công chúa đây" Tạ Khả Dần nhàn nhã uống cà phê đối diện, nếu nói một câu này Dụ Ngôn tất nhiên sẽ không dám phản bác.

Đúng thật là vậy, Dụ Ngôn chỉ trừng mắt nhìn nàng, cố sức ăn cơm, còn lầm bầm cái gì mà tiểu công chúa của tôi.

Dù nàng muốn, cũng là không thể có được không?

Tạ Khả Dần nhìn nàng ngoan ngoãn như vậy, càng nhàn nhã báo cáo lại kết quả cho Khổng Tuyết Nhi. Cách này thật sự là có hiệu quả, bằng mắt thường có thể nhìn thấy cơ thể Dụ Ngôn khỏe hơn, không phải là béo lên nhưng cả người đều toát ra một chút sức sống. Ngay cả gương mặt vốn là làm việc quá nhiều mà tái nhợt giờ cùng hồng hào mấy phần, ngay cả đôi mắt cũng là có thêm thần thái.

Như vậy rất tốt, dáng vẻ trước kia thật khiến người khác quá đau lòng.

Dụ Ngôn vừa thả đôi đũa xuống chén, điện thoại trước mắt liền rung lên. Cầm nó lên, ngạc nhiên nhìn thấy tin nhắn vậy mà đến từ Khổng Tuyết Nhi, "Ngôn, người có bận không?"

Dụ Ngôn liền nhanh chóng hồi âm, "Không bận, làm sao vậy?"

Ngước nhìn đồng hồ, lúc này chỉ mới 1 giờ trưa, đoán chừng là Khổng Tuyết Nhi cũng ăn trưa xong nên rảnh rỗi tìm mình.

"Con có chuyện nói với người"

Dụ Ngôn với tay cầm lấy ly nước, uống lấy một ngụm, nhìn đối phương đang nhập tin nhắn.

"Con có bạn trai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro