Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Nhưng cho đến lúc đó

Dụ Ngôn tựa người trên chiếc xe audi màu đen, cúi đầu nhìn mũi chân, thời điểm nghe được tiếng Khổng Tuyết Nhi gọi đến, nàng lập tức ngẩng đầu nhìn qua.

Hôm nay nàng không mặc thường phục, đúng hơn vẫn còn là âu phục đi làm màu tím than, bên ngoài là áo khoác măng tô màu đen, cả người an tĩnh như nước, phối hợp cùng gương mặt không buồn không vui vẫn khiến người khác cảm thấy xa cách quá nhiều. Cả người nàng được ánh tà dương ôm lấy, mái tóc màu đen nhánh xõa ra, vài sợi khiêu vũ trước gió, lại được sắc đỏ của mặt trời nhuộm thành.

Rất đẹp, cũng rất tịch liêu.

Nhưng khi Dụ Ngôn ngẩng đầu nhìn nàng, trong đôi mắt vốn đang tĩnh lặng lại lập tức có gợn sóng lăn tăn, rồi lại gom thành một nụ cười trên khóe môi. Dụ Ngôn bình thản đi tới, lại cởi áo khoác măng tô trên người phủ lên cho Khổng Tuyết Nhi, "Đang là mùa đông, con đừng mặc mỏng như vậy"

Quần áo trên người Khổng Tuyết Nhi vốn không hề mỏng, áo giữ nhiệt bên trong, hoodie màu tím nhạt bên ngoài còn có một cái áo khoác, dưới còn là váy dài. Hiện tại lại còn khoác thêm áo của Dụ Ngôn, cả người liền phồng lên không ít. Khổng Tuyết Nhi ngẩng người hết một hồi, lúc nhớ ra liền hỏi, "Sao Ngôn lại ở đây?"

Hiện tại không phải cuối năm sao? Công ty nhiều việc như vậy, nàng làm sao có thể ra ngoài đón mình, hơn nữa công ty cách trường cũng là hơn một tiếng chạy xe.

Dụ Ngôn dường như cũng không để ý lắm, lấy ra điện thoại, "Ta có nhắn tin cho con, đón con về nghỉ tết"

Khổng Tuyết Nhi vội vàng rút điện thoại trong túi xách, trên màn hình vẫn còn hiển thị tin nhắn Wechat chưa đọc, trong đó hai tin là của Dụ Ngôn, còn lại là của Ngu Thư Hân. Lướt tin nhắn nhìn một cái, thời gian vậy mà là gửi đến hai tiếng trước.

Nói như vậy, không phải Dụ Ngôn đã chờ nàng hơn hai tiếng rồi sao?

Khổng Tuyết Nhi ngước đầu, như đứa trẻ làm sai ấp úng nói, "Xin..xin lỗi, là con ở trong thư viện không chú ý tin nhắn"

Dụ Ngôn lắc lắc đầu, "Không sao, là ta tự chủ trương muốn đến thôi"

Nói xong, nàng lại hỏi, "Hiện tại ở ký túc xá có cần lấy đồ về không, ta đi với con"

Khổng Tuyết Nhi dù sao cũng có ý định ngày mai mới về, nhưng mà hiện tại Dụ Ngôn đã đền rồi, đành gật đầu nói, "Có vài thứ, mang về để xem cho học kỳ sau"

Dụ Ngôn đem xe đỗ lại, sau đó cùng Khổng Tuyết Nhi đi vào, ký túc xá nghiên cứu sinh nằm ở gần cổng trường, đi bộ chỉ vài phút. Nghiên cứu sinh đa phần đều đã về quê đón tết, ở lại không có bao nhiêu, phòng bên cạnh cũng là như vậy, khóa cửa tắt đèn. Khổng Tuyết Nhi lấy chìa khóa mở cửa, bật lên công tắt đèn, phòng khách trong phút chốc sáng bừng. Bên trong so với bên ngoài thì ấm hơn mấy độ, Dụ Ngôn ở trước huyền quan quan sát, phòng khách ngăn nắp gọn gàng, sách vở đều là đâu ra đấy, Khổng Tuyết Nhi tính cách có hơi bừa bộn, như vậy thì hẳn là do Ngu Thư Hân dọn dẹp.

Nàng đứng chờ ở phòng khách, Khổng Tuyết Nhi thì chạy vào phòng mình lấy sách vở cùng laptop bỏ vào balo, quần áo ở nhà vẫn còn, chỉ cần mang theo mấy thứ thiết yếu là được. Thế nhưng lúc ra ngoài nhìn balo kia vẫn là nặng, khiến tay cầm của Khổng Tuyết Nhi cũng đỏ ửng lên. Dụ Ngôn nhìn thấy, đi đến nắm lấy dây đeo, "Con đưa đây"

Bàn tay Dụ Ngôn cầm lên dây đeo, lòng bàn tay vô tình cọ ngang mu bàn tay Khổng Tuyết Nhi, cảm giác lạnh như băng mạnh mẽ tập kích đến, khiến Khổng Tuyết Nhi trong phút chốc cũng giật nảy mình.

Tay người kia sao lại lạnh như vậy?!

Khổng Tuyết Nhi vốn biết tay Dụ Ngôn lạnh hơn người bình thường, nhưng sẽ không thể nào lại giống như lúc này, lạnh buốt đến khiến người liên tưởng vừa ngâm qua một xô nước đá.

Dụ Ngôn không chút nào để ý đến, sau khi cầm lấy ba lô thì quay đầu hỏi, "Chúng ta đi chứ?"

Khổng Tuyết Nhi sực tỉnh, gật đầu.

.

Đóng cửa xe lại, Dụ Ngôn đem ba lô Khổng Tuyết Nhi đặt ở ghế sau, lập tức đưa tay chỉnh mở máy sưởi. Chiếc xe lập tức trở nên ấm áp, mà bàn tay lạnh như nước đá cuối cùng cũng có lại một chút nhiệt độ. Từ trường về nhà là nửa tiếng, nhưng lúc này giao thông cao điểm, tốc độ xe cũng không thể nhanh hơn, hai người ngồi bên cạnh nhau, không ai nói chuyện. Khổng Tuyết Nhi cũng đã bốn tháng không gặp nàng, lần cuối cùng là vì Tạ Khả Dần nói dối Dụ Ngôn bị bệnh, nàng lo lắng người kia sẽ giống như trước kia, không nói hai lời liền lập tức đón xe trở về. Rốt cuộc chạy nhanh vào phòng lại nhìn thấy Dụ Ngôn đang thản nhiên ngồi ở bàn làm việc, thấy nàng về thì kinh ngạc không thôi. Thế nhưng còn chưa kịp nói gì đã thấy Khổng Tuyết Nhi cực kỳ tức giận bỏ ra ngoài, về chưa được năm phút đã quay về trường.

Nàng biết mình không nên tức giận, Dụ Ngôn cũng không hề làm cái gì. Thế nhưng thời điểm nàng nhìn thấy tin nhắn kia có trời mới biết nàng lo lắng thế nào, nhưng khi về đến hiển nhiên lại bị đùa bỡn. Hiện tại đã có thể gặp Dụ Ngôn, nàng vẫn khỏe mạnh như vậy, nhưng nàng lại không biết cách mở miệng nói chuyện như thế nào. Bốn tháng thôi, tại sao đem nàng cùng người kia trở nên xa lạ như vậy?

Dụ Ngôn tuy rằng lái xe nhưng dư quang vẫn chưa bao giờ rời khỏi người Khổng Tuyết Nhi. Nhìn xem, đến cả thói quen khi căng thẳng thì sẽ vò vò ống tay áo đến bây giờ cũng chưa từng thay đổi. Nhìn đến cũng khiến nàng muốn cười, tâm tình cũng hơi thả lỏng, lời khi nói ra cũng bình tĩnh hơn, "Con gần đây gầy đi"

"Có sao?" Khổng Tuyết Nhi giật mình, theo bản năng nhìn lại bản thân, dường như không có chỗ nào thay đổi. Dụ Ngôn ngồi bên kia gật đầu, "Có, đã gầy đi rồi"

Lúc còn ở nhà gương mặt nàng có hơi tròn, gò má thoạt nhìn còn có cảm giác như hai bánh bao nhỏ. Bây giờ gương mặt thon gọn, nhưng nhìn qua lại thêm mấy phần thành thục.

Khổng Tuyết Nhi nhìn chính mình, lại nhìn qua Dụ Ngôn, "Người cũng gầy đi"

Dụ Ngôn nhếch môi, ung dung đánh tay lái thừa nhận, "Ừ, có gầy đi"

Làm việc điên cuồng, ăn uống không đủ, làm sao sẽ không gầy đi. Nàng luôn căn dặn người kia phải ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi đúng lúc, nhưng nhìn thử lại bản thân xem, dường như chưa từng có lúc nào làm gương.

Bầu không khí lại thêm một trận trầm mặc, Khổng Tuyết Nhi chuyển đề tài, hỏi nàng, "Ngôn, tại sao người hôm nay đột nhiên muốn đến đón con?"

Dụ Ngôn là một người cuồng làm việc, muốn nàng bỏ công việc dang dở để làm một thứ khác, cơ bản là không thể nào. Thế nhưng người kia bây giờ chính là như vậy, nguyện ý đến một nơi cách công ty một tiếng đồng hồ, chỉ để đưa nàng về nhà đón năm mới.

Dụ Ngôn đảo tay lái, xe rẽ vào hướng của Dụ gia, tốc độ cũng dần chậm. Nàng nhướng mày nhìn Khổng Tuyết Nhi, "Nếu ta không tới, có phải con sẽ không về luôn không?"

Khổng Tuyết Nhi im lặng không dám trả lời.

Có lẽ, nàng từng có một lần nghĩ như vậy.

Bởi vì không biết phải đối diện Dụ Ngôn như thế nào, nàng không dám trở về. Nhưng năm mới càng gần, nàng lại càng nhớ đến bầu không khí trước đây, có nàng, có Tạ Khả Dần, có Dụ Ngôn, một nhà ngồi ở bàn ăn, sau đó xem chương trình xuân vãn. Dụ Ngôn hiếm có sẽ cùng ngồi với các nàng, thỉnh thoảng uống rượu nói chuyện mấy câu.

Nhưng nàng cũng là lo lắng, mới đến tận bây giờ vẫn chưa trở về. Nhưng Dụ Ngôn đã đến đây, mà nàng cũng đã ngồi trên xe trở về rồi.

Bất quá, đường đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tới đâu thì hay tới đó đi.

Xe chạy đến trước cửa Dụ gia, Dụ Ngôn đi ra trước, sau đó lại vòng qua xe mở cửa cho Khổng Tuyết Nhi, lại mở cửa sau ôm lấy ba lô của nàng ra ngoài. Động tác liền mạch gọn gàng giống như thói quen, không cho đối phương một cơ hội nào chen vào. Tạ Khả Dần nghe thấy tiếng xe tất nhiên là biết Dụ Ngôn về, nhưng nhìn đến Khổng Tuyết Nhi cũng có mặt thì chấn kinh một hồi, sau lại quen thói nhào đến ôm nàng lắc lư.

Dụ Ngôn ở bên kia một trận khinh bỉ, cậu gần bốn mươi rồi, có thể đàng hoàng một chút được không?

Dụ Ngôn không thể ở lâu, đem balo ném cho Tạ Khả Dần, nói mấy câu liền phải chạy về công ty tiếp tục tăng ca. Hiện một tuần nữa là giao thừa, làm xong sớm mới có thời gian nghỉ ngơi.

Khổng Tuyết Nhi ở nhà cũng không hề nhàn rỗi, nhắn một cái tin cho Ngu Thư Hân báo rằng mình đã về nhà, sau đó cũng liền thành thật giở sách tư liệu ra xem. Năm nhất dù là tết đến cũng không phải quá bận rộn, nhưng thói quen đọc sách như vậy từ lúc vào Đại học đã bắt đầu có rồi.

Dụ Ngôn từ sau hôm đó lại giống như mất tích cả một tuần, rất ít khi nhìn thấy nàng, hoàn toàn giống như trở lại trước đây, có khi còn là bận rộn hơn. Thế nhưng cuối cùng vào giao thừa thì bỗng dưng buổi chiều nàng đã trở về, Khổng Tuyết Nhi khi đi ngang hành lang còn thấy nàng đứng đó nói chuyện với người làm. Không biết nàng là nói gì, chỉ thấy đối phương gật đầu một cái, còn Dụ Ngôn sau đó thì quay về phòng.

Tối đến, Tạ Khả Dần còn đang nằm úp sấp trên salon, năm mới bang hội cũng là nên đón giao thừa, đánh nhau hay gì đó thì dẹp qua một bên đi. Khổng Tuyết Nhi ngồi trên thảm đọc sách, dư quang lướt đến cầu thang, nhìn thấy Dụ Ngôn mặc áo lông màu trắng chậm rãi đi xuống. Người làm thấy nàng thì nói một câu, "Đương gia, đã chuẩn bị xong rồi"

Dụ Ngôn gật đầu, bảo nàng có thể đi nghỉ ngơi, sau lại đi đến chỗ các nàng, gọi Tạ Khả Dần, "Đi, vào bếp"

Tạ Khả Dần lười biếng ngước đầu, dù không muốn nhưng lệnh vua khó cãi, đành phải đứng dậy hỏi nàng, "Vào bếp làm gì?"

Dụ Ngôn cũng nhìn qua Khổng Tuyết Nhi, nàng biết ý cũng đứng lên theo sau. Hai người theo nàng đi vào bếp, nhìn thấy trên bàn để một đống nguyên liệu, kinh ngạc một trận.

"Đây...đây là..."

"Không phải giao thừa thì ăn sủi cảo sao? Lâu rồi cũng không ăn"

Dụ Ngôn thản nhiên nói, đi đến chính giữa bàn ngồi xuống. Các nàng từ sau khi bảo mẫu Lâm mất đi đã không còn làm sủi cảo nữa, giao thừa chỉ là ngồi nói chuyện chờ qua ngày mà thôi. Hiện tại Dụ Ngôn chủ trương, chín phần chính là vì gần nửa năm nay xa cách, muốn đem một nhà ba người kéo lại. Cái Dụ Ngôn muốn tạo ra, chính là không khí của một gia đình.

Khổng Tuyết Nhi làm sao không nhìn ra, người này bề ngoài là một khối băng, nhưng nội tâm vĩnh viễn là một dòng suối ấm.

Tạ Khả Dần cũng đã lâu không gói sủi cảo, hào hứng ngồi xuống cầm lấy lá hoành thánh, dựa vào trí nhớ của mình mà bắt đầu gói. Kết quả chừng nửa phút sau đã đắc ý dạt dào cầm một cái nén bạc méo mó đặt trên khay. Dụ Ngôn nhìn đến, lại khinh thường một trận, "Lão Tạ, tôi nhớ ngày xưa cậu ăn cũng không ít, bây giờ tay nghề cũng chỉ như vừa bắt đầu?"

Tạ Khả Dần hừ một tiếng, "Thì sao? Ăn ngon là được, cậu giỏi thì làm xem"

Một câu này rõ ràng là quên mất Dụ Ngôn trước kia như thế nào. Nàng đơn giản cầm lên lá hoành thánh, thuần thục cho nguyên liệu, bỏ tôm, hai tay nhanh nhẹn gói thành một cái nén bạc hoàn chỉnh. Đưa đến trước mặt Tạ Khả Dần, còn khiến cho nàng trợn mắt há mồm.

Được rồi, đương gia cậu là nhất, nhất cậu rồi.

Khổng Tuyết Nhi cũng đã lâu không gói, tay chân hiển nhiên vẫn là vụng về, nhìn đến chiếc sủi cảo hình bán nguyệt vừa méo vừa to, ảo não đem nó bỏ lên khay. Nhìn qua Dụ Ngôn, lại phát hiện nàng đang nhìn chiếc sủi cảo kia mà cười, trong mắt có bao nhiêu sủng nịnh, "Giống y như trước đây"

"Người..." Khổng Tuyết Nhi làm sao không biết người kia đang nhắc tới cái gì, đỏ mặt muốn phản bác, lại không biết nên nói cái gì. Dụ Ngôn vẫn là đang cười, tay lại lấy một cái hoành thánh khác đưa cho nàng, "Cầm lấy, ta chỉ con làm"

Dụ Ngôn nghiêng người qua một chút, thấp đầu chỉ dẫn. Giọng nàng vẫn là như vậy, mềm mại ôn hòa, khi cúi đầu thì trong giọng mang theo chút từ tính. Mùi hương thanh lãnh từ trên người Dụ Ngôn lại dẫn qua, khiến đôi tay của Khổng Tuyết Nhi cũng muốn run lên.

"Đúng rồi, giỏi lắm" Trên tay một chiếc lá hoành thánh đã thành hình bán nguyện hoàn chỉnh, Khổng Tuyết Nhi ngượng ngùng đem nó bỏ lên khay. Tạ Khả Dần từ nãy giờ ngồi xem, mắt liếc Dụ Ngôn trêu chọc, "Đẹp thật nha, đâu như ai lần đầu làm còn làm rách cả vỏ ngoài"

Tạ Khả Dần nói xong còn châm thêm dầu mỉa mai cười mấy tiếng. Dụ Ngôn trừng mắt nhìn nàng, trong mắt cũng không mấy tốt đẹp, "Cậu nhớ cũng dai thật đấy"

Khổng Tuyết Nhi nhìn một màn mắt to trừng mắt nhỏ của hai người, mơ hồ quay về thời gian trước đây. Nàng ngồi trong lòng Dụ Ngôn nghe người kia chỉ dạy mình, nhìn người kia cùng Tạ Khả Dần đấu võ miệng, trên môi cũng bất giác cong thành một nụ cười rộ lên.

Tâm tình từ lúc nào cũng đã trở nên thả lỏng.

Mười một giờ rưỡi, ba người lại bận rộn nấu sủi cảo. Mỗi người ôm lấy một dĩa ngồi trên thảm phòng khách xem xuân vãn, bên cạnh Tạ Khả Dần còn đặt một chai rượu trái cây. Khổng Tuyết Nhi vừa ăn, vô thức nhìn qua Dụ Ngôn, nhìn thấy nàng múc lên một cái sủi cảo vừa to lại vừa méo thổi thổi, có hơi ngẩn người. Dụ Ngôn ăn xong thấy nàng nhìn mình, hỏi, "Làm sao vậy?"

Khổng Tuyết Nhi lắc đầu, trong lòng tràn ra ấm áp, cúi đầu tiếp tục ăn.

Dụ Ngôn nói, "Con vĩnh viễn là đứa trẻ ta yêu thương"

Nhưng nàng cũng từng nói, "cho đến lúc con chán ghét ta, ta sẽ vẫn ở nơi này, đuổi cũng không đi"

Thế nên, dù cho nàng không nói ra câu nói kia, nhưng nàng vẫn sẽ mãi bên cạnh mình, không rời không bỏ có đúng không?

Nếu là vậy, thì cứ thế đi.

Có lẽ một ngày nào đó mình sẽ thật sự đối với nàng quên đi phần tình cảm này, triệt để trở thành đứa nhỏ nàng yêu thương. Mà mình, cũng triệt để xem nàng là một người thân mình kính trọng

Nhưng cho đến lúc đó, hãy cứ để mình bên cạnh nàng, hưởng thụ chăm sóc của nàng, càng lâu càng dài là được.

Bên ngoài nổ lên một đợt pháo hoa, tiếng vang vừa to vừa rõ, mà Khổng Tuyết Nhi cũng quay sang Dụ Ngôn, gọi nàng, "Ngôn..."

Dụ Ngôn nghi hoặc quay sang, Khổng Tuyết Nhi mỉm cười, ánh mắt trong veo, "Ngôn, năm mới vui vẻ"

Dụ Ngôn ngây ngẩn một hồi, trên môi cũng nổi lên mạt cười nhàn nhạt, "Năm mới vui vẻ"


------


Có khi nào nhóm rã fic này hoàn luôn ko nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro