Chương 42: Học trưởng
Khổng Tuyết Nhi vào đại học cũng được một tháng.
Hai tuần đầu tiên khi tân sinh viên nhập học chính là khoá huấn luyện quân sự, ai cũng không thoát được. Trời tháng 9 nắng đến doạ người, đi ra hai phút cũng đủ để ngươi từ cục bột hoá thành hòn than, chưa nói đến phải phơi mình ngoài trời suốt bốn năm tiếng, khổ không chỗ nào tả được. Khổng Tuyết Nhi ngày đầu tiên học quân sự cũng là như vậy, nàng cùng Ngu Thư Hân khác khoa nên không thể học chung, bất quá ở đây cũng quen được người mới. Đội ngũ mặc đồ rằn ri xếp thẳng hàng phơi mình dưới trời nắng, giờ nghỉ cũng không có bao nhiêu. Có vài nữ sinh chịu không nổi liền bị say nắng đến ngất, may mắn Khổng Tuyết Nhi được rèn luyện từ nhỏ, thế nhưng dưới cái thời tiết này cũng không tránh được đầu váng mắt hoa.
Giờ nghỉ trưa, nàng đi tìm Ngu Thư Hân, lại nghe bạn học nói nàng đã xuống phòng y tế rồi.
Nàng sao lại quên Ngu Thư Hân vốn sức khoẻ không tốt cơ chứ? Vội lấy ra điện thoai nhắn cho nàng mấy tin, sau đó lại qua căn tin mua thức ăn đem đến phòng y tế. Mười phút sau đó mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy Triệu Tiểu Đường ngồi bên cạnh giường Ngu Thư Hân.
Huấn luyện quân sự lúc nào cũng là khoảng thời gian phòng y tế bận rộn nhất. Người ra người vào tấp nập, nhưng hầu hết chỉ là than thở mệt mỏi nhức đầu muốn trốn. Giáo viên làm việc ở đây bao nhiêu năm, còn trò nào chưa từng nhìn thấy, nhức đầu sao, uống viên thuốc đi rồi ra học. Bị bệnh sao, giấy của bác sĩ đâu? Không có, thế thì tự lo, hoặc rằng làm một bản kiểm điểm liền có thể trốn. Bất quả bảng kiểm điểm cũng không phải hạng xoàng, ba bản cũng đủ cho ngươi ở lại trường cống hiến học phí thêm một năm.
Cho nên, phòng y tế có ba giường, nhưng bị ngất thì thật sự không nhiều. Lúc này là giờ ăn trưa, các nàng cũng đã về rồi.
Ngu Thư Hân nằm ở giường cuối cùng, nàng là sắp hết giờ thì chịu không nổi mới ngất, được mấy nam sinh đưa đến đây. Triệu Tiểu Đường cũng là vừa mới tới, cơm cũng chưa kịp mua. May mà Khổng Tuyết Nhi mua nhiều hơn một phần, vừa đủ cho ba người ăn.
Ngày đầu tiên xảy ra như thế, sau đó có lẽ giáo viên cảm thấy thời tiết cũng quá mức hại người, liền dời đến nơi có bóng râm tốt hơn, lại cho các nàng thêm giờ nghỉ. Như vậy liền mấy ngày sau đó cũng có ai bị ngất nữa, an ổn trôi qua.
Sau khóa huấn luyện thì bắt đầu chương trình học, các môn đại cương tương đối nhiều, bài tập so với cấp 3 thì ít, nhưng kiến thức thì trải rộng, không phải muốn qua thì qua. Khổng Tuyết Nhi đối với mấy con số này giống như không cách nào quen biết, nhưng mà cũng là mình quyết ý chọn ngay từ đầu, đành phải cắn răng tiến lên.
Dụ ngôn cũng từng trải qua khó khăn như vậy, có khi còn gian khổ hơn, mình làm sao có thể thua kém nàng.
Ngu Thư Hân cùng Triệu Tiểu Đường khác khoa nhưng phần lớn các môn đại cương đều học giống như nhau, các nàng cũng là may mắn mới vào chung một lớp. Ngu Thư Hân đối với mấy môn này không quá tệ, đem hai người kia kéo qua môn vẫn là xem như có khả năng. Giờ ăn trưa cũng là ba người đi đến căn tin, vừa ăn lại vừa nghe Ngu Thư Hân giảng bài.
Ngoài Ngu Thư Hân ra thì Cố Bác Uyên cũng có đến gặp nàng hai lần, lần đầu chính là sau khóa huấn luyện hắn đem một đống sách vở đi đến ký túc xá. Ngu Thư Hân lúc đó có việc ra ngoài, Khổng Tuyết Nhi mở cửa thì nhìn thấy hắn, ngạc nhiên hỏi, "Học trưởng, anh qua đây có việc sao?"
Hắn mỉm cười, đem sách giơ lên trước mắt nàng, "Nghe nói em sắp có lớp đại cương, đây là sách của anh lúc trước, có ghi chú mấy thứ cần thiết nên mang qua cho em"
Khổng Tuyết Nhi lúng túng đáp, "Học trưởng, không cần đâu, em cũng có sách..."
"Đừng khách sao, đây cũng là sách của học trưởng anh khi trước truyền lại cho anh, bây giờ không dùng đến rồi, nhưng rất có ích"
Cố Bác Uyên thản nhiên đáp lại, sách này đúng thật là từ một đàn anh của hắn, nhưng lúc đó chính là trống trơn không có gì, chính hắn khi học mới viết vào, ngày hôm qua còn lục tung cả phòng lên để tìm lại.
Khổng Tuyết Nhi không có cách nào khác, ý tốt như vậy không nhận thì không thích hợp, người kia cũng là đi một quãng ôm đến đây cho mình. Nàng đưa tay ôm lấy, nhỏ giọng nói, "Vậy cám ơn anh học trưởng, lần sau em mời anh một bữa cơm"
"Được, lần sau gặp, bây giờ anh có lớp, đi trước" Đạo lý có qua có lại hắn biết, quá nhiệt tình liền sẽ thành có vấn đề. Cố Bác Uyên vẫy tay, quay lưng rời đi.
Mà lần sau gặp, là lúc Khổng Tuyết Nhi ngồi ở thư viện làm bài, trong lúc nàng còn đang loay hoay với bài tập, Cố Bác Uyên đã từ sau đưa đến một cuốn sách cho nàng, "Em nên dùng quyển này tham khảo"
Khổng Tuyết Nhi giật mình nhìn ra sau, Cố Bác Uyên đang thản nhiên để một quyển sách xuống, gọng kính của hắn vì cúi đầu mà trượt xuống sống mũi, hắn lại đưa tay đẩy lên, "Trùng hợp thật nha, bạn học Khổng"
Hắn cong môi cười, mang theo mấy phần xán lạn, chỉ vào chỗ ngồi đối diện nàng, "Có thể ngồi đây không?"
Khổng Tuyết Nhi gật gật đầu, lại đem sách kéo lại gần mình một chút, chừa lại chỗ trống bên kia, "Có thể"
"Cám ơn" Hắn đem sách đặt một bên, sau khi cám ơn xong liền mở ra đọc, Khổng Tuyết Nhi cũng không chú ý nữa, lực tập trung lại quay về mấy con chữ trên giấy. Bài tập hôm nay không khó, chỉ có một bài duy nhất, nhưng làm sao cũng không tìm ra được hướng đi đúng. Nhìn qua cuốn sách Cố Bác Uyên đặt ở bên kia, nàng lấy qua xem thử, lật được một vài trang, bất ngờ nhìn lại quyển sổ của mình, hai mắt bỗng chốc sáng như sao.
Mà vẻ mặt như vậy lại rơi vào tầm mắt người đối diện, hắn cúi đầu làm bộ không nhìn đến, nhưng khóe môi thì kín đáo cong lên.
Khổng Tuyết Nhi dựa vào sách lại nhìn vào bài tập, viết viết một hồi, tầm mắt lơ đãng quét xung quanh, sau đó đặt xuống người đối diện.
Cố Bác Uyên hôm nay mặc áo phông màu lam, gọng kính bạc dưới ánh mặt trời lóe lên thành từng điểm sáng. Mái tóc cắt gọn gàng chỉn chu, mà bên má mơ hồ còn có thể nhìn ra một bên lúm đồng tiền. Hắn chỉ cần ngồi đó thôi đã liền tản ra mấy phần khí chất, phối với quần áo trên người lại khiến người khác cảm thấy thoải mái mát mẻ
Cố Bác Uyên dường như là thành phần nổi tiếng của khoa các nàng, bề ngoài ưa nhìn không nói, thành tích học tập cũng không tồi, hơn nữa rất biết cách xử sự. Dựa vào việc hắn giúp nàng ở bữa tiệc sinh nhật kia liền có thể nhìn ra người này chính là được giáo dục rất tốt.
Một người như vậy, được nhiều người yêu thích cũng không phải là điều quá mức ngạc nhiên.
Khổng Tuyết Nhi cúi đầu, lại cố gắng hoàn thành cho xong bài tập. Lúc viết xong dòng chữ cuối cùng, nhìn lại đồng hồ trên điện thoại, suýt nữa đã quá giờ cơm trưa.
Không xong! nàng có hẹn với Ngu Thư Hân đến căn tin ăn cơm! Vội vội vàng vàng gom lấy sách vở, lại nhìn đến Cố Bác Uyên đang ngồi đối diện, hắn từ nãy đến giờ vẫn chưa rời đi, dù sao cũng là giờ ăn cơm, nhưng mà ăn chung với các nàng thì có chút không thích hợp lắm. Nghĩ vậy, thế nhưng nàng vẫn là hỏi, "Học trưởng, sắp qua giờ cơm rồi, em có hẹn đi ăn cùng bạn, hay là anh đi cùng đi?"
Cố Bác Uyên không nghĩ đến nàng sẽ mời mình, có hơi ngạc nhiên, nhưng đồng thời cũng cười lên một cái, "Em không ngại sao?"
"Không sao, dù gì em cũng bảo sẽ mời anh một bữa cảm tạ lần trước" Khổng Tuyết Nhi xua xua tay, ai, nàng thật là muộn lắm rồi!
Cố Bác Uyên thấy nàng vội cũng không hỏi nữa, giúp nàng mang sách trả về chỗ cũ, hai người một trước một sau rời khỏi thư viện. Ở ngoài thư viện có hàng cây cùng băng ghế gỗ, Ngu Thư Hân ngồi ở bên kia bấm điện thoại, thấy nàng liền điên cuồng vẫy tay. Chờ nàng đến rồi thì bắt đầu oán giận bĩu môi, "Tiểu Tuyết, em là muốn bỏ rơi chị phải không? Cho chị chờ lâu như vậy?!"
Khổng Tuyết Nhi im lặng cười chờ nàng tùy ý xả giận. Rốt cuộc cũng nói xong, Ngu Thư Hân lúc này mới nhìn qua người đang đứng đằng sau Khổng Tuyết Nhi. Cố Bác Uyên nhìn thấy nàng đang quan sát mình, cũng tiến tới chào hỏi: "Xin chào, tôi là học trưởng của bạn học Khổng, Cố Bác Uyên"
Ngu Thư Hân cùng hắn chào hỏi, nhưng ánh mắt thì nhìn qua bên cạnh, Khổng Tuyết Nhi đành phải kéo người, tránh cho người kia bắt đầu nhiều chuyện, "Đi thôi đi thôi, không phải chị la là đói chết rồi sao? Hôm nay em mời"
Ba người ở căn tin ăn một bữa cơm, lúc này ở đây chỉ còn lưa thưa mấy người, đồ ăn cũng không còn nhiều. Ba người ngồi ở một bàn vừa ăn vừa nói chuyện, Cố Bác Uyên quả nhiên là giỏi xã giao, mấy câu đã làm quen được với Ngu Thư Hân, dù sao họ Ngu kia cũng không tính là ít nói. Khổng Tuyết Nhi vậy mà cũng chỉ đáp lại mấy câu, thời gian còn lại liền vùi đầu ăn cơm.
Cố Bác Uyên ăn cơm xong thì có điện thoại gọi đến, hắn lại phải chạy đi, để lại hai người các nàng. Lúc này Ngu Thư Hân mới bỏ đũa xuống, nháy nháy mắt nhìn Khổng Tuyết Nhi, "Nói, học trưởng này là ở đâu ra?"
Khổng Tuyết Nhi trước giờ hướng nội, bạn bè không nhiều, vừa hay ở đây lại tìm được một học trưởng vừa ưa nhìn còn biết cách nói chuyện như vậy, đây không phải là khiến người ta tò mò rồi?
Khổng Tuyết Nhi thừa biết người này kiểu gì cũng sẽ hỏi mình, chống tay nhìn nàng, "Nếu em nói đi đường gặp được chị tin không?"
"Bớt đi, sợ là ra đường có gặp em cũng không nhìn tới" Ngu Thư Hân bĩu môi xua tay, Khổng Tuyết Nhi biết người kia không dễ bị lừa như vậy, đành ăn ngay nói thật, "Là học trưởng lúc ở tiếp đón tân sinh viên quen được, còn có cho em mấy quyển sách"
"Ồ..." Cái người này là ngốc thật hay không để ý đây, Ngu Thư Hân nheo nheo mắt, học trưởng tiếp đón thì thôi đi, còn nhớ đến để cho sách, nói cho con nít nghe khéo còn bị cười một trận. Nhưng nhìn Khổng Tuyết Nhi đối với người kia cũng không có ý né tránh, còn có mời một bữa cơm như vậy, rốt cuộc là thế nào đây?
Nàng còn nhớ rõ người kia một tháng trước còn khóc đến tê tâm liệt phế, hẳn nhiên thích một người khác chính là không thể nào rồi.
Khổng Tuyết Nhi nhìn ánh mắt người kia làm sao không hiểu được nàng đang suy nghĩ lung tung cái gì, chỉ cười mà nói, "Hân Hân, chị đừng có nghĩ lung tung"
Bởi vì nàng còn đau lòng, nên không cách nào đi tiếp nhận một ai.
Lời ít ý nhiều, Ngu Thư Hân sao lại không nghe ra, nàng chỉ thở dài, sau đành vỗ tay một cái, "Bỏ đi bỏ đi, không nói nữa, mau ăn cho xong, chiều nay chị còn có lớp"
.
Khổng Tuyết Nhi hoàn thành xong học kỳ một của năm nhất, giao thừa cũng liền đến rồi.
Quãng thời gian này Cố Bác Uyên vẫn là có đến tìm nàng một vài lần, chủ yếu là ở thư viện. Không nói được, hắn là đàn anh phụ trách chăm sóc cho tân sinh viên, tất nhiên cũng không có quan tâm một mình nàng, những người kia đều được hắn chiếu cố rất tốt. Thế nhưng thời điểm gặp mặt hắn thường hay mang theo đồ ăn nước uống, ngẫu nhiên cho nàng một phần, mà nàng đổi lại cũng sẽ mời hắn ăn cơm. Mối quan hệ bắt đầu từ đồ ăn mà phát triển, chờ đến lúc nhận ra các nàng đã thành bạn bè rồi, mà tên trong danh bạ cũng không còn là "Học trưởng Cố Bác Uyên" nữa, mà đổi thành "Cố Bác Uyên"
"Tuyết Nhi, em không về nhà sao?" Cố Bác Uyên đưa tới cho nàng một ly trà sữa, còn chu đáo cắm ống hút vào. Hai người hiện tại đang ở thư viện, hắn đang giúp Khổng Tuyết Nhi viết một bài luận.
"Vẫn chưa, học trưởng không về sao?" Khổng Tuyết Nhi ngậm ống hút uống lấy một ngụm, vị thơm ngọt lại ấm nóng lan trong khoang miệng. Bên ngoài trời lạnh, ở bên trong thư viện còn có thể uống một ly vừa ấm vừa ngon, quả nhiên đem hai chữ "thỏa mãn" vô hình dán lên mặt nàng.
Cố Bác Uyên nhìn nàng híp mắt hưởng thụ như vậy, ý cười trong mắt lại càng sâu mấy phần, "Có lẽ hai ngày nữa anh mới về"
Dù sao lúc này về nhà cũng không có ai, mẹ hắn đang công tác nước ngoài, còn ba hắn thì giúp mẹ quản lý chi nhánh trong nước. Nếu là vậy, ở đây với người trước mặt có lẽ còn khiến hắn vui vẻ hơn.
Hai người làm bài xong cũng đã là buổi chiều, vốn Khổng Tuyết Nhi muốn đi về ký túc xá, lại nhớ ra Ngu Thư Hân cách đây mấy ngày cũng đã trở về nhà rồi, trong phòng không có ai. Nhìn bầu trời bên ngoài có chuyển thành màu đỏ cam, suy nghĩ một hồi liền quay gót ra ngoài cổng trường.
Dù sao về phòng một mình cũng rất chán, hơn nữa nếu ở một mình nàng lại thường hay nghĩ lung tung, nhưng dễ nhất chính là nhớ đến Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn lúc này đang làm gì?
Nàng đã không về bốn tháng, vẻ mặt Dụ Ngôn hiện tại thế nào, nàng không cách nào tưởng tượng ra.
Thơ thẫn đi đến cổng trường, thời điểm bước ra ngoài, nàng bỗng dung nhìn thấy một chiếc xe Audi đỗ lại ở một bên, mà người đang đứng bên cạnh cúi đầu nhìn mũi chân đứng tựa ở nơi đó, lại là người mà nàng đang tâm tâm niệm niệm trong đầu
"Ngôn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro