Chương 41: Có hay không cũng đã không cần thiết
Cố Bác Uyên đem vali của nàng kéo đến nơi xác nhận sinh viên, bàn của bọn họ đặt dưới một tán cổ thụ, dưới trời nắng nóng trở thành một chiếc ô che cho một đám người.
Khổng Tuyết Nhi cúi đầu chào lại, chỉ là khi ngước lên nhìn hắn vẫn đang nhìn chằm chằm mình, sau đó lại bật cười hỏi nàng, "Em còn nhớ anh không?"
Nhớ? Nàng cùng hắn từng gặp qua sao?
Khổng Tuyết Nhi nhíu màu suy ngẫm, gương mặt hắn trong rất quen, chỉ là nàng không nghĩ ra nổi đã từng gặp hắn ở chỗ nào. Nàng lắc đầu, ấp úng nói câu xin lỗi.
Đối phương cũng không để tâm, lần gặp ngắn ngủi không nhớ cũng không trách được, hắn nhắc lại, "Ở tiệc sinh nhật của Vương thị"
Khổng Tuyết Nhi ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra được là người nào.
Là người thanh niên giúp nàng thoát khỏi tên lưu manh kia
"Ra là học trưởng, cám ơn anh lần đó đã ra tay giúp đỡ!"
Khổng Tuyết Nhi mỉm cười cúi đầu sâu thêm một chút, mà Cố Bác Uyên chỉ xua xua tay, "Không có gì không có gì, nhất tay chi lao mà thôi"
Hắn là một người dễ tính, đối với cái cúi đầu của Khổng Tuyết Nhi liền vội bảo nàng không cần phải vậy. Nụ cười của hắn treo trên gương mặt sáng sủa, dưới trời nắng nóng lại mang theo mấy phần chói mắt, khiến mấy nữ sinh bên kia không nhịn được cũng liếc đến vài lần.
Soái ca này, thật giống một mặt trời nhỏ!
Cố Bác Uyên đi đến bên bàn cầm lấy danh sách, lại quay sang nói với Khổng Tuyết Nhi, "Em tên là gì? Để anh xác nhận trên danh sách"
Khổng Tuyết Nhi đứng đối diện đọc tên, hắn cũng lẩm bẩm đọc theo tên nàng, bút bi trên tay lướt lên lướt xuống, sau cùng dừng lại đánh dấu lên. Ngẩng đầu nhìn lượng người, lại nói cho một học tỷ đang ngồi bên kia, "Đi thôi, đưa họ về ký túc xá", sau lại nói với Khổng Tuyết Nhi, "Em ở đây chờ một chút"
Cố Bác Uyên lớn tiếng tập hợp người, mười mấy nam nữ sinh viên ôm một đống hành lý đi học hai học trưởng về ký túc xá. Khổng Tuyết Nhi còn nghĩ rằng mình cũng sẽ theo họ, thế nhưng Cố Bác Uyên lại bảo mình đứng chờ ở đây, nàng cũng đành thành thật đứng đợi.
Tầm năm phút sau đó có một sinh viên từ xa đi đến, hắn cùng Cố Bác Uyên trao đổi một chút, sau khi đã có người trông coi bàn tiếp đón, Cố Bác Uyên tươi cười lấy hành lý đi về phía nàng, "Đi thôi, đến ký túc xá của em"
"Ký túc xá không phải nên đi bên kia sao?" Khổng Tuyết Nhi nghi hoặc
Hắn lắc đầu, còn thần bí cười "Không phải, chỗ của em thì ở bên này"
Đại học X phân ra đến tận bốn ký túc xá, ký túc xá cho giảng viên, ký túc xá cho sinh viên và cuối cùng là nghiên cứu sinh. Ký túc xá cho sinh viên phân ra nam nữ, hai tòa nhà nằm ở phía Bắc, cùng một hướng với dãy nhà chính. Ký túc xá cho giảng viên xa hơn một chút, từ khuôn viên trường đi bộ đến cách khoảng 100m, của nghiên cứu sinh thì ở trong trường, nằm ở phía Đông, gần với sân thể thao.
Cố Bác Uyên là dẫn nàng đến ký túc xá cho nghiên cứu sinh.
Tân sinh viên tất nhiên sẽ không thể nào vào ký túc xá của nghiên cứu sinh được, nhưng Dụ Ngôn là ai? Tổng tài tập đoàn công nghệ không nói đi, trang thiết bị của Đại học X cùng là một tay nàng đóng góp vào không nhỏ. Xin một cái phòng cho Khổng Tuyết Nhi thôi, còn là chỉ sử dụng trong bốn năm, đổi lại tiền tài trợ tăng một bậc, hiệu trưởng sẽ keo kiệt không cho nàng sao? Vì vậy lúc Tăng Khả Ny liên hệ với hiệu trưởng nói mấy tiếng đã nhận được đồng ý, thiếu điều còn muốn mang xe đến đưa Khổng Tuyết Nhi đến tận cửa ký túc xá.
Quả nhiên người có tiền vào nói chuyện cũng dễ dàng hơn, không đúng, phải là vừa có tiền vừa biết nói lý lẽ.
Phòng của Khổng Tuyết Nhi nằm ở tầng 2, là phòng số 21 nằm ở cuối cùng của hành lang. May mắn hành lý Khổng Tuyết Nhi không nhiều, Tạ Khả Dần bảo nàng cần gì có thể nói, sẽ để đàn em mang đến. Lúc hai người leo lên cầu thang thì thấy phòng 21 đã mở cửa, đi đến nhìn vào, phát hiện Ngu Thư Hân đang đứng bên trong, còn Triệu Tiểu Đường thì giúp nàng sắp xếp hành lý. Nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi Ngu Thư Hân cực kỳ hưng phấn kéo người vào, bỏ quên luôn bên cạnh nàng còn có một Cố Bác Uyên, "Tiểu Tuyết Tiểu Tuyết, phòng ở đây thật đẹp nha!"
Ký túc xá cho nghiên cứu sinh tất nhiên tiêu chuẩn vượt trội hơn của sinh viên. Căn phòng có phòng khách, bếp, nhà vệ sinh cùng hai phòng ngủ phân chia, như vậy thì không cần mỗi sáng hay tối phải ôm chậu rửa mặt tranh nhau. Dụ Ngôn biết Khổng Tuyết Nhi vốn không ưa náo nhiệt còn có chút sạch sẽ, lo lắng nếu ở chung với người khác sợ rằng sẽ có xích mích, nhưng để nàng một mình thì lại sợ nàng cô đơn, vì vậy Ngu Thư Hân được hưởng lây phần đặc ân này.
Triệu Tiểu Đường vốn có thể đến đây cùng ở, thế nhưng nàng từ chối, bảo rằng muốn ở ký túc xá cho sinh viên. Hơn nữa bên kia còn có Tôn Nhuế làm bạn cùng phòng, vui biết bao nhiêu, mỗi tối còn có thể lẻn ra ngoài ăn uống chơi bời. So với nghiên cứu sinh vốn an tĩnh thì đối với nàng tốt hơn nhiều lắm.
Cố Bác Uyên nhìn tình cảnh bên trong, đoán chừng là không cần đến mình nữa, đành gõ gõ lên cửa. Khổng Tuyết Nhi bị lôi vào nãy giờ mới nhớ ra hắn vẫn còn đứng ở đây, vội đi ra. Cố Bác Uyên đem hành lý đẩy vào trong phòng cho nàng, cẩn thận dặn dò: "Đây là số điện thoại của anh, nếu như có việc gì em cứ tuỳ thời gọi đến"
Nói xong hắn đưa nàng một tờ giấy ghi chú, sau khi chào hai người đứng trong phòng cũng rời khỏi. Ngu Thư Hân lén lút từ phía sau đi đến, xuyên qua bả vai Khổng Tuyết Nhi nhìn xuống mảnh ghi chú màu xanh, tấm tắc khen mấy câu, "Chữ cũng như người, rất dễ nhìn!"
Ba chữ "Cố Bác Uyên" trên giấy hạ xuống rất có lực, nét chữ phóng khoáng chắc chắn, quả thật nhìn không tồi, dường như từ chữ cũng hình dung ra người viết là người thế nào. Khổng Tuyết Nhi liếc mắt trừng nàng, "Chị cũng đừng có khen lung tung!"
Nói xong liền bắt lấy cằm Ngu Thư Hân, mạnh mẽ xoay đầu nàng ra sau. Triệu Tiểu Đường đứng im ở đó không động, mặt mày cũng đen hết mấy phần. Kết quả còn chưa đợi Ngu Thư Hân nói gì, liền đùng đùng đi ra ngoài.
Chậc, ai gây hoạ thì tự chịu thôi.
Khổng Tuyết Nhi nhìn bóng lưng Ngu Thư Hân hoảng hốt chạy vào, lấy điện thoại ra đánh số từ mảnh ghi chú, đặt tên "Học trưởng Cố Bác Uyên"
.
Từ lúc Khổng Tuyết Nhi vào đại học, Dụ Ngôn liền bắt đầu cuộc sống của một cuồng ma.
Cuồng ma cái gì? Câu trả lời tất nhiên rõ ràng, chính là làm việc.
Từ sáng đến tối, 8 giờ sáng đến tận 12 giờ đêm, có khi còn là đến 6 giờ sáng hôm sau. Tạ Khả Dần ngẫm nghĩ, nếu không phải Dụ Ngôn tùy thời đi ra khỏi phòng ăn cơm, nàng thật sự sẽ cho rằng Dụ Ngôn có thể như robot làm việc suốt hai mươi bốn tiếng.
"Dụ Viên, cậu dạo này có nhắn tin với tiểu công chúa không?"
Đã một tuần sau khai giảng, quả nhiên Khổng Tuyết Nhi không hề trở về mà ở lại ký túc xá. Tạ Khả Dần gọi điện hỏi đến, nàng bảo là do tập quân sự quá mệt mỏi, không thể về rồi lại đi.
Dụ Ngôn bỏ cơm vào trong miệng, chỉ là ậm ờ đáp qua loa. Kỳ thực điện thoại chỉ có vài dòng tin ngắn ngủi lại vô cùng khách sáo, nhìn vào giống như hai người mới quen trao đổi thông tin vậy, quay đi quay lại cũng chỉ là, "Học có mệt không?" còn có "Hôm nay như thế nào?"
Khổng Tuyết Nhi chỉ đơn giản đáp, "Rất tốt, con không sao"
Có trời mới biết mỗi lần nhìn thấy những tin nhắn kia Khổng Tuyết Nhi là như thế nào đau lòng. Nàng cực kỳ muốn nói cho Dụ Ngôn một tuần qua nàng thế nào, quân sự rất mệt mỏi, nàng mỗi ngày đều phải dậy sớm, còn phải phơi mình dưới trời chói chang. Nàng muốn ôm lấy Dụ Ngôn ủy khuất một trận, lại càng muốn Dụ Ngôn dỗ mình.
Nhưng nàng cũng sợ, sợ rằng mình nếu nhìn thấy những tin nhắn dỗ dành của Dụ Ngôn, nàng sợ mình sẽ nhịn không được.
Nàng vẫn chưa vượt qua đoạn khổ sở này, cho nên nàng không dám.
Nhưng mà điện thoại của Tạ Khả Dần tin nhắn của Khổng Tuyết Nhi thì đến nhiều hơn, nhưng mỗi ngày nàng sẽ thường hỏi, "Tạ lão hổ, Ngôn có khỏe không?"
Một câu như vậy, đủ khiến nàng suy nghĩ rất nhiều
Nàng nghĩ, có phải Dụ Ngôn đã để lộ cái gì, khiến cho Khổng Tuyết Nhi nhìn ra, sợ hãi rời khỏi hay không? Nhưng mà Dụ Ngôn không chịu nói, mà Khổng Tuyết Nhi càng không thể hỏi.
Bỏ đi, chuyện của hai người, hai người tự đi mà giải quyết.
.
Hôm nay Vương Thừa Tuyển lại kéo Dụ Ngôn đi dùng bữa trưa.
"Muốn gặp mặt chị thật khó nha, lần cuối cũng đã là gần nửa năm, công ty bận rộn sao?"
Vương Thừa Tuyển trong năm tháng không gặp Dụ Ngôn ở công ty cũng phi thường nỗ lực, hiện tại lên được chức trưởng phòng, còn được giao cho dự án lớn, có thể xem như tiến bộ vượt bậc.
"Không hẳn bận rộn, nhưng cũng không có chuyện gì để làm, thì làm việc thôi"
Dụ Ngôn gọi món xong, đưa lại cho nhân viên phục vụ rồi trả lời nàng.
"Chị so với trước đây gầy hơn" Vương Thừa Tuyển chậm rãi quan sát nàng, đưa ra kết luận
"Vậy sao?"
"Ừm" Có gầy hơn, gò má cũng hóp vào rồi, còn hơi nhô lên. Ánh sáng trong mắt cũng ảm đạm đi nhiều, giống như đêm tối không có lấy một ánh trăng vậy.
"Chị và cô gái kia xảy ra cái gì sao?" Món ăn đã được bưng lên, Vương Thừa Tuyển một bên cầm lấy nĩa và dao một bên hỏi nàng. Quán ăn lần này là do một người bạn của nàng giới thiệu, trang trí rất tốt, trên lầu vào giờ này không có ai, nói chuyện cũng sẽ không sợ bị nghe thấy.
Động tác Dụ Ngôn có hơi dừng lại, nhưng nàng lắc đầu, "Cũng không hẳn là xảy ra chuyện"
À, như vậy có nghĩa là đã xảy ra, hơn nữa kết quả còn là không tốt lắm.
"Chị...thổ lộ sao...?" Vương Thừa Tuyển ngập ngừng, nàng biết Dụ Ngôn đối với chuyện này có lẽ sẽ không nói cho ai, nhưng nàng đối với việc này là càng muốn truy cùng hỏi tận, giấu trong lòng lâu như vậy, nếu có thể nói ra họa chăng sẽ tốt hơn.
Dụ Ngôn ngẩng đầu nhìn nàng, sâu trong mắt nàng Vương Thừa Tuyển nhìn thấy người kia đang khổ sở.
Tỏ tình sao? Sợ rằng là không có, có khi lại còn tổn thương người ta
"Không có tỏ tình, chỉ là một lời cự tuyệt thôi" Dụ Ngôn bỏ vào miệng một miếng salad, lại không nghe ra mùi vị gì
Cự tuyệt sao, quả nhiên là như vậy.
Vương Thừa Tuyển mím môi, nếu là thế, có thể hiểu được tâm tình Dụ Ngôn lúc này. Nàng không ngạc nhiên, vì Dụ Ngôn đã nói nàng sẽ không làm chuyện tổn hại tương lai Khổng Tuyết Nhi.
Yêu một người không thể yêu, dù biết rằng đối phương cũng đối với mình có tình. Loại chuyện này quá nhẫn tâm, mà Dụ Ngôn có thể nói một câu cự tuyệt kia, lại càng máu lạnh.
Nàng lý trí, nhưng là lý trí đến tàn nhẫn, khiến người đau lòng
Nếu như chấp nhận, tương lai liệu rằng có tốt hơn hay không? Nàng muốn Dụ Ngôn có thể dũng cảm nắm lấy cơ hội kia, dù chỉ có một phần trăm tỉ lệ chiến thắng đi nữa. Nhưng nàng cũng biết Dụ Ngôn, người kia sẽ không làm chuyện mình chắc chắn sẽ ôm lấy thất bại
Vương Thừa Tuyển nhấp môi, thận trọng mở lời
"Thật ra, em cũng có lúc nghĩ chị trao cho người kia nhiều thứ như vậy, bao gồm tiền tài hay địa vị, nhưng mà..."
Ngừng một lúc, nàng lại nói, "Người kia liệu rằng nguyện ý muốn những thứ đó chăng?"
Địch ý nàng nhìn thấy trong mắt đối phương ở bữa tiệc sinh nhật đó, nàng có thể nhìn ra Khổng Tuyết Nhi đối với Dụ Ngôn có ý nghĩa nhất định, thế nhưng người trước mặt nàng đây không nói ra quan hệ của các nàng là gì, Vương Thừa Tuyển chỉ có thể để nó trong lòng, muốn nói lại không thể nói ra. Nếu như tỏ tình, mọi chuyện có thể sẽ tốt hơn không?
Vương Thừa Tuyển nghĩ, cái mà Khổng Tuyết Nhi muốn có lẽ đơn giản hơn nhiều, nàng không mong cầu tiền tài, cũng không mong cầu địa vị, có khi chỉ là một lời hồi đáp chân thành mà thôi.
Dụ Ngôn nghe ra ý tứ của Vương Thừa Tuyển, người kia tinh tế như vậy, sợ rằng sớm đã nhìn thấu hết thảy rồi.
Nàng cười nhạt, ánh mắt vẫn là ảm đạm nhìn không thấu buồn vui, dù rằng nơi này rất ấm áp, nhưng tròng mắt của nàng lại như giá băng, "Có muốn hay không, hiện tại cũng đã không cần thiết"
-------------
Tính ra tui viết mà tui còn tức á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro