Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Mảnh trăng sau tai

"Tuyết Nhi, em lại dậy sớm sao?" Ngu Thư Hân ngáp dài một hơi, đưa mắt nhìn qua ghế lười đặt bên cạnh cửa sổ. Khổng Tuyết Nhi khoác một chiếc khăn quàng bằng lụa trắng, ngây ngốc nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Lúc này chỉ mới bốn giờ ba mươi, ngoài trời nhuốm một màu xanh coban, không hề có mây, chỉ duy độc một vầng trăng khuyết mờ mờ.

Thật giống với mảnh trăng sau tai Dụ Ngôn.

Ngu Thư Hân trầm mặc, nàng không trả lời, mình cũng không muốn hỏi, khung cảnh trước mắt thật giống một bức tranh sơn dầu, người con gái thẫn thờ nhìn bầu trời xanh, tự tách mình ra khỏi thế giới.

Hôm nay là ngày thứ 2 Khổng Tuyết Nhi ở đây với nàng.

Vốn là chỉ ở một đêm, thế nhưng Dụ Ngôn đã đi công tác chưa biết ngày về, Tạ Khả Dần mỗi ngày đều phải đến bang hội. Một mình Khổng Tuyết Nhi ở nhà dù có vệ sĩ cũng không an tâm, hơn nữa tâm trạng nàng còn như thế này, vẫn là ở nhà Ngu Thư Hân vẫn tốt hơn

Tối ngày đầu tiên tình trạng của Khổng Tuyết Nhi nếu chỉ dùng một chữ để hình dung, theo Ngu Thư Hân nghĩ đến thì chính là "không", không để tâm, không đau, không buồn, không giận. Từ lúc đem nàng từ hội trường trở về nhà Ngu Thư Hân chính là vẫn luôn trong tình trạng như vậy. Thế nhưng chờ đến khi cửa phòng ngủ đóng lại, cả người nàng giống như vỡ vụn, ở trên cửa suy sụp ngồi xuống, tê tâm liệt phế bật ra một tiếng khóc. Ngu Thư Hân hoảng sợ đến váy cũng chưa thay ra, vội vàng đem nàng ôm vào lòng mình, "Tiểu Tuyết, không sao rồi, có chị ở đây"

Thân thể người trong lòng kịch liệt run rẩy, thế nhưng vẫn chưa hề bật ra tiếng nức nở nào, yên lặng như vậy, lại không khác gì dùng dao lam cứa vào tim Ngu Thư Hân.

"Khổ sở thì cứ khóc đi, không sao hết, chị ở đây với em"

Ngu Thư Hân hơn ai hết đều hiểu được, yêu nhưng không được đáp lại chính là khổ sợ đến mức nào. Nàng có lẽ may mắn hơn, mất đi nhưng tìm lại được, thế nhưng Dụ Ngôn kia lại chỉ bằng một câu nói giản đơn, đã trực tiếp đem người ở trong lòng nàng trở thành thế này.

Nàng muốn trách Dụ Ngôn, nhưng lại chợt nhận ra người kia vốn không hề có lỗi.

Như vậy, phải trách ai đây? Là trách thời gian sao, để các nàng cách nhau quá xa? Là trách địa vị sao? Một người giám hộ cùng một đứa nhỏ mình đã nuôi lớn suốt mười tám năm? Rốt cuộc là nên trách cái gì?

Ngu Thư Hân ôm lấy Khổng Tuyết Nhi, cũng vô thức rơi xuống một giọt nước mắt.

Khóc lóc hết một trận cũng đã là nửa tiếng sau, hai mắt Khổng Tuyết Nhi sưng đỏ, cả người cũng là vô lực động đậy, Ngu Thư Hân dìu nàng vào phòng tắm, còn cẩn thận tìm quần áo ngủ cho nàng.

Một tiếng sau đó, cả hai lại nằm trên giường Ngu Thư Hân. Tình cảnh này thật giống với trước kia, chỉ là hiện tại vị trí có chút bất đồng, Khổng Tuyết Nhi yếu ớt nằm trong lòng Ngu Thư Hân, để nàng dỗ mình vào giấc ngủ.

Nàng quá mệt mỏi rồi.

Những tưởng khóc như vậy có thể ngủ một giấc thật sâu, thế nhưng đến năm giờ sáng Khổng Tuyết Nhi lại mở mắt ngồi dậy, sau đó không thể ngủ lại nữa, cho đến bây giờ là lần thứ hai nàng ngắm nhìn bầu trời lúc tảng sáng như vậy.

Ngày hôm qua nàng thức, bầu trời không trăng, nhưng lại có một máy bay lướt ngang qua, trên đôi cánh nhìn từ xa vẫn đang chớp lên từng tín hiệu đèn, rồi lại cắt lên bầu trời một đường khói mỏng.

Dụ Ngôn đã đến nơi hay chưa?

Hiện tại nhìn lên không có một chiếc máy bay nào, Dụ Ngôn hẳn là vẫn chưa về. Từ buổi tối dạ hội đến nay, nàng chưa nhận được một tin nhắn nào của đối phương cả. Dụ Ngôn đang nghĩ cái gì, nàng không biết, càng không dám biết.

Chết tiệt, nàng sao lại nhớ đến Dụ Ngôn rồi.

"Hân Hân, em đói rồi" Khổng Tuyết Nhi quay đầu, nhìn Ngu Thư Hân lo lắng như vậy nàng cũng vô cùng áy náy. Người kia đã chăm sóc mình đến hai đêm, ngay cả mắt cũng có quầng thâm. Triệu Tiểu Đường hôm qua cũng có đến, nhưng cũng chỉ dám an ủi mấy câu rồi rời đi, nhưng cũng dặn dò Ngu Thư Hân để mắt đến nàng.

Ngu Thư Hân nghe đến sắc mặt cũng liền dịu lại, cười cười bước ra ngoài, "Được, em chờ một chút, chị đi nấu bữa sáng"

.

Ngày thứ năm, Khổng Tuyết Nhi cuối cùng về lại Dụ gia, mà Dụ Ngôn sau bốn ngày đi công tác cũng quay về nhà.

Ở Giang Tô công tác bất quá cũng chỉ hai ngày là xong, thế nhưng Tăng Khả Ny khăng khăng nói muốn giúp nàng giải khuây, một mực lôi kéo nàng phải ở lại đến hai ngày. Dụ Ngôn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến ý tốt của Tăng Khả Ny lại không dám nói ra, đành phải thuận theo nàng. May mắn cảnh sắc Giang Tô rất đẹp, cũng khiến nàng khuây khỏa được mấy phần.

Nhưng hiện tại về rồi, Dụ Ngôn lại trở về dáng vẻ lúc đầu

"Bỏ điếu thuốc cũ đi, thay bằng một điếu mới là được rồi"

Đúng vậy, Khổng Tuyết Nhi chỉ cần một người mới có thể yêu thương nàng, như vậy là được rồi. Nàng đối với Khổng Tuyết Nhi chính là tình yêu, nhưng mà Khổng Tuyết Nhi, hẳn chỉ là lầm tưởng mà thôi, chắc chắn là như vậy.

Nghĩ đến như thế, trong lòng cũng sẽ nhẹ nhàng, cũng sẽ đối với nàng đeo lên chiếc mặt nạ hoàn mỹ hơn.

Xe đậu đến trước cửa, Khổng Tuyết Nhi từ bên trong bước ra, Tạ Khả Dần sớm đã chờ nàng từ lâu, nhìn đứa nhỏ mình không gặp năm ngày nay nhớ muốn chết. Chờ nàng bước vào liền nhào đến ôm lấy, thiếu điều còn muốn ôm người xoay vòng vòng, "Tiểu công chúa ta nhớ con muốn chết!!"

Tạ Khả Dần cười lớn, vui vẻ cũng lây sang cho Khổng Tuyết Nhi, nàng cũng vừa cười vừa ôm lại người kia. Thế nhưng khi nhìn đến người từ phía sau lưng Tạ Khả Dần bước đến, nụ cười liền tắt ngấm.

Dụ Ngôn nhìn cảnh hai người thắm thiết ôm nhau, trong lòng dù muốn quay đi, nhưng nếu quay đi, lại chứng minh trong lòng nàng nhất định có quỷ, liền cắn răng bước đến. Trên tay là chiếc mặt nạ nặng ngàn cân, nhưng nàng phải đeo lên mặt.

"Con về rồi? Ở nhà Ngu Thư Hân tốt không?"

Không phải là vui không, mà là "có tốt không"

Khổng Tuyết Nhi nhìn Dụ Ngôn bình thản như vậy, bình thản đến trên gương mặt không nhìn ra một chút gợn sóng. Ánh mắt đạm nhạt nhưng ôn hoà, khoé môi hơi câu lên, vĩnh viễn là một Dụ Ngôn chưa từng thay đổi, chân chính ở trước mặt nàng chưa từng thay đổi

Dù là mình đau đến tê tâm liệt phế, nhưng người kia vẫn thản nhiên như vậy. Cho nên, đây chỉ là nhất sương tình nguyện thôi phải không? Người kia đối với nàng, chưa bao giờ thoát ra khỏi hai chữ "tình thân" có phải không? Nếu như vậy, mình buồn khổ để cho ai xem?

Thuỷ quang lờ mờ ẩn hiện trong mắt, lại bị Khổng Tuyết Nhi cưỡng chế ép vào trong. Nàng cũng nở một nụ cười nhẹ, tiến đến ôm lấy Dụ Ngôn, "Rất tốt, nhưng mà Ngôn, người tại sao hôm đó không nói gì đã rời đi rồi?"

Khổng Tuyết Nhi, sao mày không làm diễn viên đi, còn có thể diễn tốt đến như vậy?

Mùi hương thanh lãnh bao lấy cánh mũi Khổng Tuyết Nhi, dịu nhẹ đến mũi có chút cay, hốc mắt cũng nóng rát. Mùi hương vốn khiến nàng bình yên, hiện tại lại không khác gì khí độc chui vào phổi, cắn nuốt từng dây thần kinh.

Dụ Ngôn xem như không thấy đôi tay Khổng Tuyết Nhi sau lưng mình run lên, vẫn là nhẹ giọng, "Lúc đó vội quá, không kịp nói cho con nghe"

Hơi kéo người Khổng Tuyết Nhi ra, lại phát hiện có giọt nước treo trên mắt nàng. Dụ Ngôn nhíu này lấy tay lau đi, lo lắng hỏi, "Con làm sao vậy?"

Khổng Tuyết Nhi chỉ lắc đầu, "Là con nhớ người thôi"

"Mới năm ngày con nói nhớ ta, một năm đại học kia thì tính làm sao đây?" Dụ Ngôn xoa đầu nàng, ý tứ cũng đã rõ, một năm đó nàng nhất định sẽ không gặp Khổng Tuyết Nhi. Chỉ cần một năm thôi, mọi chuyện nhất định sẽ đổi khác.

Khổng Tuyết Nhi làm sao nghe không hiểu. Hóa ra Ngôn của nàng, từ đầu đã là một người nhẫn tâm.

Tạ Khả Dần nhìn một màn tương thân tương ái, vốn là nên vui mừng mới đúng, thế nhưng nhìn đến tại sao lại cảm thấy kì lạ như vậy? Dù là đang ôm nhau, thế nhưng luôn cảm thấy trước mắt hai người lại có một bức tường thật dày, không cách nào nhìn thấy lẫn nhau.

Là ảo giác của nàng sao?

Tạ Khả Dần lờ mờ cảm thấy, trong thời gian mình không có mặt đã xảy ra thứ gì đó rất nghiêm trọng, chỉ là không cách nào đoán biết được. Nhưng là nàng cũng chỉ nghĩ rằng việc này cùng lắm chỉ đến hai ba ngày liền trở lại bình thường, có lẽ là do Dụ Ngôn đi công tác năm ngày, cả hai không gặp nhau thì bỗng dung lúng túng.

Chắc chắn là như vậy

"Đi lên nghỉ ngơi thôi, đi công tác về có đem mấy món về cho con đây"

Trong lúc họ Tạ còn đang bận suy nghĩ, Dụ Ngôn đã quay đầu đi lên trước, động tác như vậy thu vào mắt Tạ Khả Dần, cảm giác không ổn kia liền vọt lên.

Dụ Ngôn tại sao hôm nay kỳ quái như vậy? Giống như đang trốn tránh.

Có người nói "ngoài cuộc sáng tỏ trong cuộc u mê", hiện tại chính là như vậy. Tạ Khả Dần đứng ngoài liền có thể cảm thấy mọi thứ, thế nhưng vào mắt Khổng Tuyết Nhi, Dụ Ngôn vẫn là đang hành động như mọi ngày mà thôi. "Vâng" một tiếng, nàng theo bước Dụ Ngôn vào bên trong. Tạ Khả Dần là người đi cuối cùng, chờ cho Khổng Tuyết Nhi vào phòng khách rồi thì liền kéo Dụ Ngôn lại, thận trọng hỏi nàng, "Dụ Viên...dạo này có chuyện gì sao?"

Dụ Ngôn nhướng mày nghi hoặc, "Có chuyện gì là chuyện gì?"

"Không...chỉ là...cảm giác cậu có điểm kỳ quái..." Tạ Khả Dần không học nhiều, tất nhiên chữ nghĩa cũng không bao nhiêu, bảo nàng miêu tả kỳ quái chỗ nào, làm sao nàng nói được?

Dụ Ngôn nhếch môi, tên này cũng nhạy thật.

Vỗ vỗ tay Tạ Khả Dần, nàng chỉ hơi cười lên, "Không có chuyện gì", nói xong liền đi vào bên trong.

Tạ Khả Dần sững sờ đứng một chỗ, Dụ Ngôn người kia, ánh mắt tại sao lại trống rỗng như vậy.

Sợ là mọi chuyện vốn không đơn giản.

.

Tháng 9 là tháng khai giảng của đại học X, trước đó một ngày Khổng Tuyết Nhi đã đóng xong hành lý để đến ký túc xá. Ngày khai giảng Dụ Ngôn phải đi dự họp, cho nên là Tạ Khả Dần đích thân đưa nàng đi.

Nói là dự họp, chi bằng nói là tránh mặt thì đúng hơn. Ở nhà còn có thể có Tạ Khả Dần, ba người vẫn là dễ nói chuyện, ở trong xe chỉ có hai người, sợ rằng muốn nói lại không dám nói.

Đại học X chỉ cách Dụ gia hai mươi phút đi xe, xe buýt thì là nửa tiếng, vô cùng thuận tiện, muốn về liền có thể về. Nếu là không phải sinh viên năm nhất bắt buộc ở ký túc xá, Tạ Khả Dần cũng không muốn Khổng Tuyết Nhi xa mình lâu như vậy.

Ài, tâm tình người mẹ a, quả thật khốn khổ.

Khổng Tuyết Nhi tựa người vào kính xe, hàng cây bên đường liên tục lướt qua mắt, ảm đạm lại không có một chút vui vẻ nào.

Ngày cuối cùng rồi, nàng vẫn không gặp được Dụ Ngôn.

Vậy lần tới, sẽ là lúc nào?

Cổng trường đại học X hiện ra trước mắt, còn dễ dàng nhìn thấy tấm băng rôn màu đỏ dán ở trên, dòng chữ "Chúc mừng tân sinh viên" nàu vàng quả thật chói mắt. Xe đưa rước sinh viên của trường đang đỗ gần đó, một đám ngươi bên trong đi ra, mang theo hơi thở thanh xuân tràn đầy.

Tạ Khả Dần dừng xe ở bãi đỗ, ra sau giúp Khổng Tuyết Nhi lấy hành lý ra. Trước khi rời khỏi thì mỉm cười ôm lấy nàng, "Tiểu công chúa, nhất định phải giữ sức khoẻ nha, sớm về nhà với ta cùng Dụ Viên. Ở đây nếu bắt nạt con thì phải gọi cho ta, ta liền đến dạy dỗ một trận!"

Khổng Tuyết Nhi cũng vòng tay ôm đáp trả, "Con nhớ rồi"

Đứng ở bãi đỗ xe tiễn Tạ Khả Dần đi, chờ đến mông xe đối phương khuất dần, nàng mới kéo hành lý đi đến chỗ của khoa Tài chính.

Khoa Tài chính sớm đã sắp xếp người để đón tân sinh viên. Hiện tại bên kia cũng đã có lác đác vài người, lúc nàng bước đến liền có một thanh niên vội vàng chạy lại, giúp nàng kéo hành lý. Hắn ngước đầu, niềm nở cười với nàng, "Em ở khoa Tài chính phải không? Anh là Cố Bác Uyên, sinh viên năm hai"

-------

Điềm tới ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro