Chương 4: Cô đối với con bé, thật sự rất quan trọng
Tư phòng mình đi đến thư phòng của lão gia, Dụ Ngôn dường như cũng biết được cha tại sao gọi nàng đến
Còn không phải là vụ chiều nay hay sao? Dù không cần có người nào đi theo nàng, hẳn tên công tử họ Lý cũng chạy về báo cáo cho phụ huynh rồi.
Quản gia đi cũng gõ hai tiếng trên cửa gỗ, sau khi thông báo một tiếng liền đẩy cửa ra, cung kính làm tư thế mời. Nàng bước vào, nhìn người kia vẫn ngồi nhàn nhã trên ghế, tay cầm sách thật lâu vẫn chưa lật qua trang khác. Nàng đứng yên, nhìn y một lúc sau đóng sách lại mới nhỏ giọng cúi đầu, "Cha"
Y ngẩng lên, để lộ một vết sẹo trên gương mặt kéo một đường ở chân mày, người từ mười năm trước đã một tay khuấy đảo nền kinh tế Thượng Hải, thâu tóm cả hai giới hắc bạch lưỡng đạo, Dụ Chấn Nam
Y năm nay đã ngoài sáu mươi, cái tuổi mà người ta thường bảo nên đi với những thú vui cuối đời như nuôi cá trồng rau chăm cháu, Dụ Chấn Nam lại thay bằng vài thứ khác nhàn nhã hơn, như sáng thì đi trường súng, tối thì lại cho người xử lý vài kẻ có ý muốn phá mình, hôm nào mệt hơn thì chỉ ký vài giấy tờ nho nhỏ, sau đó thì uống trà nhìn cái công ty kế bên mình phá sản.
Nếu nói Dụ Ngôn nàng chưa từng biết sợ là gì, đó là do chưa thấy nàng đứng trước mặt Dụ Chấn Nam. Chẳng hạn như lúc này, Dụ Ngôn nhìn cha mình chỉ là cất cuốn sách đi thôi, nàng đã không biết mình đã hít bao nhiêu lượt khí lạnh rồi.
" Dụ Ngôn, không cần căng thẳng như vậy, ngồi xuống đi"
Dụ Ngôn lúc này mới xem như được ân xá, đi đến một góc phòng nơi mà cha nàng thường dùng pha trà, theo thói quen cho bột ra bát gỗ, thuần thục pha ra hai bát trà xanh. Dụ Ngôn đi theo cha mình đã lâu, nghệ thuật trà đạo Nhật Bản này tự nhiên cũng là học từ cha nàng
Dụ Chấn Nam thường bảo dường như chỉ có cách này y mới không quên được những năm tháng từng tung hoành ở Kyoto. Ông bước đến ngồi xuống đối diện, bưng lấy bát gỗ còn đang bốc khói lượn lờ, xoay bát hai lần, sau đó trong ba hớp liền uống cạn
"Không tồi, vẫn như mọi lần"
"Cha quá khen"
Dụ Ngôn quỳ trên đệm chỉ nhếch môi một chút.
"Đã đến đây rồi, con cũng biết lý do tại sao ta gọi con đúng không?"
Quả nhiên, bắt đầu ngửa bài rồi
"Là chuyện của nhà họ Lý"
Dụ Chấn Nam hài lòng gật đầu. Lúc y nghe được tin Dụ Ngôn vì một cô gái mà bẻ gãy tay tên nhóc con nhà Lý gia, ngoài cái nhíu mày xác thực thì còn lại có chút nhẹ nhõm. Đứa nhỏ này là do người vợ quá cố hắn để lại, vì tuổi đã cao mới sinh được con, mẹ Dụ Ngôn vừa sinh xong liền kiệt sức mà qua đời. Dụ Chấn Nam yêu thương nàng, nhưng bản tính từ trước đến nay khiến ông không cách nào biểu lộ, thay vào đó chính là nghiêm khắc dạy dỗ. Trước nay luôn nhìn thấy nàng luôn là dáng vẻ ôn hoà không thích tranh đua, ông còn cho rằng cơ đồ mình gắng sức bao lâu nay sẽ rơi vào tay kẻ khác. Giờ thì hay rồi, đứa con ông luôn nghĩ mềm yếu lại có thể trấn áp cả nam nhân, nghĩ đến không khỏi có chút khen ngợi
"Không cần căng thẳng, ta gọi con đến không phải để trách mắng"
Giọng điệu ôn hoà như vậy càng khiến Dụ Ngôn không quen, ngẩng đầu, chỉ thấy đối phương có một tia tán thưởng về phía mình
"Chỉ là ta không ngờ, người mọi ngày xử sự ôn hoà như con lại có thể như vậy"
Dụ Chấn Nam khoé môi hơi nhếch lên, khoé mắt cũng là vẻ hài lòng
"Nhưng mà..."
Quả nhiên, đúng như nàng nghĩ, lời khen luôn phải đi kèm giáo huấn
"Vì một nữ nhân mà mất đi điềm tĩnh vốn có, đây không phải là chuyện đáng để ăn mừng"
Ngước mắt nhìn, đôi mắt cha nàng lúc nào cũng là thâm sâu như vậy, khiến người khác không cách nào suy đoán.
"Dụ Ngôn, sự việc ngày hôm nay nhà họ Lý đã muốn làm lớn chuyện, ta có thể giúp con dẹp bỏ, nhưng sau này thì thế nào?"
"Cứ mỗi khi con mất bình tĩnh thì phải có người dọn đường cho con sao?"
Thân thể Dụ Ngôn khẽ run.
Đúng là nàng chưa hề nghĩ đến hậu quả sau đó.
Nếu như nàng không mang họ Dụ, nếu như Lý gia lấy cái cớ này làm khó dễ, nếu như gia tộc hắn lớn mạnh hơn nàng.
Trên đời có rất nhiều nếu như, và khi một trong những "nếu như" này trở thành sự thật...
Dụ Ngôn không dám nghĩ việc đến bản thân sẽ trở nên thế nào
"Dụ Ngôn, con luôn chối bỏ việc là người của hắc đạo, nhưng con cũng nên biết, cái họ con mang theo chính là tấm khiên vững chắc nhất của con"
"Không có nó, con không là gì hết"
Phải, không có nó, nàng không là gì hết.
"Việc ngày trước ta nói với con, dù con từ chối tham gia vào việc của gia tộc, nhưng sau việc này, ta nghĩ con nên suy xét lại"
"Ngày mai trước bữa sáng cho ta một câu trả lời"
Dụ Ngôn gật đầu, cúi gằm mặt bước ra ngoài.
"Khổng Linh Ngữ đâu rồi?"
Trên đường quay về phòng, nàng hỏi người giúp việc đi cùng. Đối phương từ tốn trả lời, "Khổng tiểu thư tắm xong đã trở về phòng, bây giờ đã ngủ rồi ạ"
"Được rồi, không còn sớm, cũng về nghỉ ngơi đi"
Giúp việc gật đầu, chờ nàng đóng cửa lại cũng rời đi. Dụ Ngôn nằm ở trên giường phòng cho khách, hôm nay lại là một đêm không ngủ của nàng.
.
Sáng hôm sau, trước khi điểm tâm bắt đầu, Dụ Ngôn đã đứng ở thư phòng chờ gặp cha nàng.
Dụ Chấn Nam ngày hôm qua nghỉ ngơi ở thư phòng, sáng nay y còn một cuộc hẹn, vừa mở cửa đã nhìn thấy con gái mình dáng vẻ tiều tuỵ đứng bên ngoài
"Con đồng ý lời đề nghị"
Trong thanh âm mang theo mệt mỏi của một đêm không ngủ, cũng mang theo kiên định không cho bất cứ kẻ nào đập tan.
"Nhưng con cũng có điều kiện"
Dụ Chấn Nam nhướng mày, đứa nhỏ này quả nhiên không tồi, đã biết cùng hắn đưa ra điều kiện
"Nói ta nghe xem, nếu được, ta sẽ đáp ứng"
"Con đồng ý theo cha, nhưng mà, Khổng Linh Ngữ, không được để bất cứ ai làm hại em ấy"
Dù là Lý gia cũng không được
Nàng để tay mình nhuốm máu, đổi lấy sức mạnh để bảo hộ một người
Đây chính là nhượng bộ lớn nhất của nàng, dù cho thứ bản thân phải đánh đổi chính là tương lai sau này
"Con vẫn là một đứa mềm lòng như vậy, xem như ta đáp ứng con, nhưng nếu con bé kia muốn làm gì, ta cũng không thể nhúng tay vào được"
Điều kiện này đơn giản như vậy, y như thế nào không đồng ý đây?
"Được rồi, nếu như đã đồng ý, chuyện tối này ở bến cảng, ta giao cho con xử lý"
Dụ Chấn Nam vỗ vỗ vai nàng, sau đó đi ra ngoài.
Lúc Dụ Ngôn trở về phòng mình, Khổng Linh Ngữ sớm đã thức dậy, ngẩn ngơ ngồi ở trên giường, Dụ Ngôn đi vào cũng không để ý
"Tiểu Linh..."
Dụ Ngôn chậm rãi đi về phía mép giường ngồi xổm xuống, tay nâng lấy bàn tay gầy gò của đối phương, một tay còn lại đặt lên gò má nàng. Nơi kia vẫn còn hơi sưng đỏ, nhưng so với ngày hôm qua đã đỡ hơn nhiều
"Chị thay đồ, chúng ta ra ngoài ăn sáng được không?"
Đôi mắt Khổng Linh Ngữ vì động tác này mà dần có tiêu cự. Nàng quay đầu nhìn Dụ Ngôn, tròng mắt người kia ôn hoà an tĩnh, ngay cả độ cung của khoé môi cũng khiến người an tâm
"Chị muốn về nhà..."
Đôi môi nàng ngập ngừng, bốn chữ này đủ khiến gương mặt Dụ Ngôn trầm xuống, giọng cũng không kiên nhẫn mấy phần, "Từ hôm nay nơi này sẽ là nhà của chị, ở bên kia em đã cho người dọn dẹp rồi"
Ý tứ Dụ Ngôn chém đinh chặt sắt, cứng rắn chặn đứng mấy lời nói phía sau của người kia, chặn luôn cả suy nghĩ đang nhen nhóm trong đầu Khổng Linh Ngữ. Nàng quay về làm gì? Là muốn gặp tên họ Lý đó rồi để bị tát thêm một cái? Nghĩ rồi nghĩ, biết thế ngày hôm qua nên cắt luôn gân tay của hắn, như vậy Dụ Ngôn nàng cũng không cần phải lo lắng nhiều điều
"Nhưng mà..."
"Tại sao bây giờ em mới nhận ra chị bướng bỉnh như vậy nhỉ?"
Lời nói ra rõ ràng là trách mắng, nhưng ở bên miệng Dụ Ngôn lại không hiểu sao có mấy phần nuông chiều. Nàng đứng lên xoa đầu người kia, giống như trẻ nhỏ mà dỗ dành, "Chị có vẻ mệt, hay là ở đây ăn sáng đi, rồi nghỉ ngơi một chút, khi em trở về chúng ta nói chuyện này sau được không?"
"Ngôn..."
"Ngoan, chị phải nghe lời"
Dụ Ngôn hơi cười lên, nhưng ánh mắt chính là không cho phép người nào cự tuyệt mình. Khổng Linh Ngữ đành phải yếu ớt gật đầu, chờ cho đến khi Dụ Ngôn ra khỏi cửa liền hỏi nàng, "Bây giờ em đi đâu?"
Họ Dụ quay đầu, tay giơ lên bộ đồng phục mình vừa lấy ra khỏi tủ, "Đến trường, hội học sinh có chút chuyện, em cũng cần giúp chị làm thủ tục"
Đóng cửa lại, đưa tay vuốt lên mái tóc, Dụ Ngôn xoay người ra khỏi hậu viện. Quản gia già từ nãy giờ vẫn cất bước theo sau, nàng không quay đầu nhìn lại, thanh âm vừa trầm vừa lạnh, "Mang đồ ăn sáng vào cho chị ấy, còn có cho người canh phòng, không được rời mắt khỏi cô ấy một bước"
Quản gia già cúi người nhận lệnh, rẽ vào một hành lang khác.
.
Người đến mang cơm cho Khổng Linh Ngữ là một cụ bà tuổi đã cao.
"Khổng tiểu thư, đây là những món mà đại tiểu thư nhà tôi bảo mang đến cho cô"
Bà cụ hai tay cầm lấy một khay thức ăn đặt ở trên giường, trên khuôn mặt sớm đã bị thời gian tàn phá lại nở một nụ cười từ ái nhìn đối phương. Khổng Linh Ngữ cúi đầu, những món này tuy không phải là những món nàng thích ăn, nhưng đều là thứ dinh dưỡng tốt nhất cho người mang thai.
"Đại tiểu thư nói rằng sức khoẻ cô rất yếu, nếu mang thai như vậy cần phải bồi bổ"
"Mọi người ở đây...đều biết sao?"
Khổng Linh Ngữ ngập ngừng, trong lòng thắt lại, càng không biết nên nói như thế nào
"Không có, đại tiểu thư chỉ nói cho bà già ta biết mà thôi"
Nhớ đến ngày hôm qua Dụ Ngôn giữa buổi tối tìm bà, bảo rằng Khổng Linh Ngữ có thai không thể ăn được cái này cái kia, dáng vẻ vừa gấp rút vừa sốt ruột như vậy vẫn là lần đầu tiên bà thấy được
Ánh mắt bà nhìn sang người con gái vẫn còn ngây ngẩn bên kia
"Khổng tiểu thư là người đầu tiên đại tiểu thư đưa về nhà đấy"
Và để chứng minh cho câu nói của mình, bà tự chỉ vào bản thân, "Bà già này ở cạnh tiểu thư từ khi còn bọc trong nôi, nói ra cũng đừng chê cười, nàng là người mà tôi hiểu rõ nhất đấy"
Không cần nghĩ cũng nhìn ra, chăm sóc bao năm qua, người này đã sớm xem Dụ Ngônlà con ruột của mình.
Khổng Linh Ngữ biết Dụ Ngôn mất mẹ từ nhỏ, đối với cha vẫn luôn xa cách hờ hững, nhưng mà nghe đến nàng là người đầu tiên bước đến nhà Yokoyama, trong lòng vẫn là bất ngờ
"Cô đối với con bé, thật sự rất quan trọng đấy"
Cụ bà cười lên lộ rõ từng nếp nhăn, chống thân người bước ra khỏi phòng, "Khổng tiểu thư cứ tự nhiên, tôi không làm phiền nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro