Chương 39: Bỏ đi là được
Khỏng Tuyết Nhi gương mặt trắng bệch, đôi môi còn hơi run rẩy nhìn Dụ Ngôn
Con vĩnh viễn là đứa nhỏ xinh đẹp mà ta yêu thương
Đây là câu trả lời của nàng sao, là đáp án của nàng sao?!
Như vậy, nụ hôn kia có ý nghĩa gì? Chỉ là một nụ hôn dành cho một đứa nhỏ thôi sao?
Khổng Tuyết Nhi không nguyện ý tin tưởng, nàng nhìn vào mắt Dụ Ngôn, muốn từ trong đôi mắt kia tìm ra manh mối, tìm ra thứ mà nàng mong mỏi người sẽ hồi đáp.
Nhưng nàng tìm không thấy.
Có người nói, yêu là giấu không được, dù rằng chỉ là một ý nghĩ thôi, cũng sẽ từ khoé mắt tràn ra. Nhưng trong mắt Dụ Ngôn, nàng lại tìm không thấy tình yêu.
Nàng thấy thống khổ, thấy giãy giụa, cũng thấy bi thương, càng nhiều hơn chính là hận không thể liền chết, nhưng lại tìm một thấy một chút tình yêu.
Là Dụ Ngôn quá đau lòng mà che mất đi, hay vốn từ đầu đã là ảo tưởng của một mình nàng?
Bài hát đã dừng, một bài hát khác lại vang lên, giai điệu chậm rãi nhưng vui tươi, còn mang theo cả hy vọng tiến về trước. Chủ trì ở một bên cất lời, thời khắc đổi bạn nhảy đã đến, các nàng buông tay rời khỏi nhau, tiến vào vị trí của một người khác.
Rơi vào bàn tay Ngu Thư Hân là Dụ Ngôn, mà Khổng Tuyết Nhi ở kia lại nắm lấy bàn tay Triệu Tiểu Đường. Đôi của các nàng kề gần nhau, sau đó lại theo điệu nhảy mà tách ra từng chút một.
Ngu Thư Hân tay nắm hờ lấy tay Dụ Ngôn, trong khoảnh khắc như vậy, nàng nhìn thấy mặt Dụ Ngôn trắng bệch.
Ngu Thư Hân cả kinh, gọi nàng, "Ngôn tỷ?"
Người kia giống như không hề nghe thấy, máy móc khiêu vũ, bước chân rất chuẩn, động tác xoay người cũng không sai biệt lấy một phân, nhưng vẻ mặt trống rỗng lại khiến người khác nghĩ đến mình đang khiêu vũ cùng một con robot.
Ngu Thư Hân lo lắng cau mày, khi đổi bạn nhảy nàng có lướt qua Khổng Tuyết Nhi, nhìn thấy vẻ mặt người kia cũng không ổn, hiện tại là Dụ Ngôn. Lúc này ở bên kia nàng nhìn thấy hai người đang nhảy không phải đang rất tốt sao? Tại sao bây giờ lại trở thành trạng huống như vậy rồi?
Nhưng Dụ Ngôn chỉ lắc đầu, ánh mắt lại dõi theo Khổng Tuyết Nhi.
Khổng Tuyết Nhi ở bên kia cũng không khá hơn, giày liên tục giẫm vào chân Triệu Tiểu Đường. Gót giày cao gót giẫm vào như vậy có bao nhiêu đau, hơn nữa còn là giẫm nhiều lần, vậy mà không thấy Triệu Tiểu Đường than lên một tiếng. Nàng chỉ cúi đầu nhìn Khổng Tuyết Nhi, cuối cùng dẫn dắt nàng ra bên ngoài sàn nhảy, nhẹ nhàng nói với nàng, "Tiểu Tuyết, nhìn chị không ổn, em đưa chỉ đi nghỉ đi"
Khổng Tuyết Nhi giờ phút này chỉ muốn khụy người xuống, không để ý Triệu Tiểu Đường nói gì, chỉ là tùy tiện gật đầu, nương theo cánh tay của người kia mà đi ra ngoài. Dụ Ngôn nhìn thấy hai bóng người đã rời khỏi tầm mắt mình, thấp giọng nói với Ngu Thư Hân, "Ngu tiểu thư, một lát nữa tôi có việc phải ra sân bay, Tiểu Tuyết có thể đến nhà cô một đêm không?"
Ngu Thư Hân mơ hồ nhận ra vấn đề, nhưng nàng cũng không nhẫn tâm hỏi, chỉ sợ rằng nếu hỏi ra, vết thương chưa kịp khép miệng liền cứ như vậy bị cắm thêm một đao, mà người nắm ngay cán đao đó là Ngu Thư Hân nàng.
"Có thể, Ngôn tỷ đừng lo" Nàng nhẹ cười, muốn cho người kia một chút an tâm. Dụ Ngôn cảm kích gật đầu, trước khi rời đi lại nói thêm một câu với nàng, thanh âm giống như mang theo khẩn cầu, "Đại học sau này, mong em chiếu cố con bé"
Nói xong, nàng rời khỏi Ngu Thư Hân, xoay người không một tiếng động rời khỏi hội trường.
Bước ra ngoài, cơn gió của mùa hạ thổi đến mái tóc rối tung, cũng thổi đến khiến nàng trong mê man phút chốc thanh tỉnh. Nàng lại đi đến hàng cây bạch quả ở bên kia, nơi tăm tối vắng lặng đó chỉ lưu lại vài ngọn đèn đường. Dụ Ngôn đứng trong ánh sáng màu cam, quầng sáng đổ xuống bao lấy nàng thành một vòng tròn. Nàng từ bên này nhìn đến hội trường phi thường náo nhiệt bên kia, nháy mắt cảm thấy bản thân ở hai thế giới khác biệt.
Đây là thế giới của nàng, còn nơi đó, là của Khổng Tuyết Nhi.
Dụ Ngôn chân thật nhìn rõ rồi, rõ đến mức mười ngàn cây kim đâm sâu trong tim hiện tại đã máu thịt hỗn độn, nàng lại còn tàn nhẫn lấy tay muốn ấn vào thêm vài lần.
Đây chính là hiện thực, mà cơn đau không thể thở này cũng là hiện thực. Cái nắm tay đó, cái cảm giác đó, câu nói đó, chỉ là ảo giác của chính nàng mà thôi.
Dụ Ngôn tay từ trong túi áo lấy ra điện thoại, nhấn số gọi đi, chờ bên kia thông rồi nàng liền nói một tiếng, giọng khàn đặc, "Tăng Khả Ny, em cho chị một tiếng, lập tức đến sân bay, chúng ta đi Giang Tô"
.
Thời điểm Tăng Khả Ny vội vội vàng vàng ôm vali chạy đến sân bay Dụ Ngôn đã ngồi ở hàng ghế chờ rồi. Nàng thật bất mãn nha, không phải nói tối ngày mai mới đi sao? Hiện tại lại muốn đi liền ngay lúc này, còn không cho mình nói một câu nào liền gác máy. Tăng Khả Ny đang ôm mỹ nữ trong lòng, muốn từ chối cũng không dám từ chối, đây là cần câu cơm của nàng, đây còn là Dụ Ngôn, nàng dám sao? Cho nên uất ức thì cũng phải vừa uất ức vừa thu dọn hành lý, gấp rút bắt xe chạy đi.
Sân bay vào giờ này không có quá nhiều người, hơn nữa Dụ Ngôn phá lệ nổi bật, liếc mắt một cái nhìn tìm ra bóng lưng đang ngồi ở hàng ghế bên trái. Kéo vali đi đến, muốn hỏi nàng lý do, nhưng khi nhìn Dụ Ngôn Tăng Khả Ny vậy mà không nói được lời nào.
Cả người Dụ Ngôn giống như pho tượng, duy chỉ có ánh mắt vẫn còn sinh động. Nàng đảo mắt, giống như muốn từ chỗ sân bay thênh thang lại vắng lặng này kiếm tìm một cái gì, rồi lại chợt ra mình vừa đánh mất, không thể có lại được nữa. Ánh sáng trong mắt không còn, chỉ chừa lại hai hố sâu đen hoắm vô hồn, giống một bộ hài cốt.
Tăng Khả Ny nhìn thấy dáng vẻ như vậy, tức khắc lạnh cả người.
Dụ Ngôn vẫn đang khoác bộ âu phục màu xám, sơ mi bên trong có hơi nhăn. Bên cạnh nàng cũng không có hành lý, một mình một người, đoán chừng là đi đâu đó rồi chạy đến đây. Tăng Khả Ny không dám hỏi là chuyện gì xảy ra, nàng chỉ gọi một tiếng Dụ Ngôn, rồi nói em chờ chị liên lạc đối tác.
Dụ Ngôn vô hồn gật đầu với nàng.
Chuyến bay từ buổi sáng đổi lại thành hai tiếng sau, hai người các nàng check in rồi tiến vào phòng chờ. Tăng Khả Ny hỏi nàng đã ăn chưa, sau khi nhận được cái lắc đầu của người kia thì đi đến mấy cửa hàng trong sân bay mua thức ăn. Chừng mười phút sau nàng quay về, trên tay có một cái sandwich cùng một cốc cà phê đen.
"Chị nghĩ lúc này em uống nóng có lẽ thích hợp hơn"
Dụ Ngôn ứng một tiếng nhận lấy, cốc cà phê ở trong tay nóng hổi, nhiệt lượng truyền vào lòng bàn tay lành lạnh của nàng. Uống một hớp nhỏ, vị đắng mãnh liệt tàn sát vào trong khoang miệng rồi trôi xuống cổ họng. Dư vị để lại một mùi chua nhẹ đặc trưng, nhưng độ ấm vừa đủ kéo Dụ Ngôn từ sâu dưới đại dương tăm tối trở về với ánh nắng. Đôi mắt trống rỗng dần có lại thần thái, Dụ Ngôn đưa mắt nhìn Tăng Khả Ny cũng đang uống một cốc Latte kế bên, nói, "Em nghĩ đôi lúc chị cũng không tồi"
Tăng Khả Ny nhướng mày, "Em hiện tại mới biết chị không tồi?! Bây giờ em muốn nói lời yêu cũng muộn rồi Dụ Ngôn!"
Tăng Khả Ny hừ hừ hai tiếng, phồng miệng uống cafe. Dụ Ngôn bị nàng chọc, cuối cùng cũng nở được nụ cười yếu ớt, "Ai muốn yêu chị"
Tăng Khả Ny nhìn nàng có vẻ khá hơn, không đáp lại nữa.
Đến Giang Tô đã là buổi sáng hôm sau, đối tác bên kia đã đúng giờ chạy đến đón các nàng. Dụ Ngôn cũng không lãng phí thời gian, đến khách sạn xong thì đi đến siêu thị gần đó mua mấy món đồ cùng quần áo, tiếp đó buổi đó liền hẹn gặp đối tác cùng bàn chuyện hợp đồng. Tăng Khả Ny nhìn Dụ Ngôn vẫn là nét mặt bình tĩnh giống như ngày hôm qua vẫn chưa hề có chuyện gì xảy ra, trong mắt luôn mang theo bình tĩnh không gợn sóng, ngoài kinh ngạc vẫn là thán phục.
Người này quá mức tài năng rồi.
Nhưng mà buổi tối đến, Tăng Khả Ny sau khi từ phòng tắm đi ra, lại thấy Dụ Ngôn ngẩn ngơ ngồi ở ngoài ban công khách sạn.
Đối tác cũng rất biết chiều người, chưa nói đến Dụ Ngôn là tổng tài công ty lớn, hơn nữa còn là đích thân đến tận đây cùng hắn bàn hợp đồng. Khách sạn này là bên đối tác giúp nàng đặt, hơn nữa còn là phòng tổng thống đặt trên tầng cao. Trong phòng còn chia ra đầy đủ phòng khách phòng bếp, còn có hai phòng ngủ tách ra thông nhau bằng một cánh cửa. Tăng Khả Ny lần đầu bước vào còn phải cảm thán một hồi, công ty này quả thật chịu chi.
Dụ Ngôn bó gối ngồi ở ban công, bên ngoài không mưa, nhưng trăng sao cũng chẳng hề thấy, nàng chỉ lặng lẽ ngước lên. Áo thun trắng vừa lớn vừa rộng lúc này ôm lấy thân thể gầy gò của nàng, thoạt nhìn cô đơn tĩnh mịch.
Liếc mắt, nàng nhìn thấy Tăng Khả Ny đang lau tóc đứng trong phòng khách, nghiêng đầu hỏi, "Chị có thuốc lá không?"
Tăng Khả Ny lắc đầu, nàng không hút thuốc, nhưng mà Dụ Ngôn có hút hay không thì nàng không biết. Thế nhưng từ lúc quen biết đến bây giờ nàng chưa bao giờ nhìn thấy Dụ Ngôn hút thuốc.
"Hay là...chị đi mua một gói?" Tăng Khả Ny ngập ngừng hỏi, tay cũng bắt đầu với lấy áo khoác để bên kia.
Dụ Ngôn gật đầu, lại nhìn ra bên ngoài. Tăng Khả Ny mở cửa đi đến thang máy rời khỏi khách sạn, gần đó có một cửa hàng tiện lợi, nàng đi vào mua một bao thuốc lá, lại mua thêm một cái bật lửa. Mười phút sau đó Tăng Khả Ny trở về, đem thuốc cùng bật lửa đưa cho Dụ Ngôn, sau đó cùng nàng ngồi ở ban công.
Dụ Ngôn đưa tay tiếp nhận, bao thuốc màu trắng, cũng không biết nhãn hiệu này có nổi tiếng hay không, tùy tiện tháo ra lấy một điếu thuốc. Châm lửa, quầng sáng cam đỏ ăn vào đầu thuốc, cháy lên thành một làn khói.
Tăng Khả Ny còn tưởng rằng Dụ Ngôn sẽ hút, thế nhưng người kia chỉ là châm lửa, sau khi thuốc cháy rồi thì cứ để như vậy mà chăm chăm nhìn vào.
Tàn lửa cháy như ánh sao, chợt bừng lên rồi tàn lụi, chie có làn khói từ đầu điếu thuốc lượn lờ, gió thôi thì liền tan đi, rồi tiếp tục phiêu đãng, vẽ thành từng đường nét trong không khí. Tăng Khả Ny xuyên qua màn khói nhìn Dụ Ngôn, chợt nghĩ đến liệu một ngày nàng cũng sẽ tan đi như thế
Quen biết nhau mười tám năm, chưa lần nào nàng nhìn thấy Dụ Ngôn có tâm sự nặng nề như vậy.
Nàng nhìn làn khói kia, lúc này đã tụ lại thành hình thù mờ ảo không xác định, giống như một u hồn, hay đúng hơn là linh hồn vừa thoát ra khỏi thân xác Dụ Ngôn.
Linh hồn này sẽ đi về đâu? Nàng không biết được, chỉ biết rằng người ngồi trước mắt nàng hiện tại chỉ là một cái túi da rỗng mà thôi.
Tàn thuốc bị đốt rơi xuống bàn tay Dụ Ngôn, nóng đến khiến nơi đó hiện lên từng đốt đỏ, thế nhưng đương sự vẫn không chú ý đến. Dụ Ngôn nghiêng đầu nhìn điếu thuốc sắp tàn, lẩm bẩm, "Tăng Khả Ny, điếu thuốc cháy như vậy, có cách nào khiến nó trở lại nguyên vẹn được không?"
Tăng Khả Ny không hiểu rõ ý của nàng, vẫn là thành thật đáp lại, "Không thể, nhưng nếu muốn giữ phần còn lại, có thể dập nó đi"
"Không được đâu, dù giữ lại, trên đầu thuốc vẫn còn vết cháy xém mà"
Dụ Ngôn hơi cười lên, đoạn nói, "Nhưng em biết có một cách để có được điếu thuốc nguyên vẹn"
Tăng Khả Ny nhíu mày, "Cách gì?"
Dụ Ngôn vẫn chưa đáp, nàng chỉ đơn giản bỏ đi điếu thuốc kia, lại từ trong bao thuốc lấy ra một điếu thuốc khác. Đứng lên, trước khi bỏ nó vào tay Tăng Khả Ny rồi bước vào phòng, nhẹ như bẫng nói với nàng, "Bỏ điếu cũ đi, lấy một điếu thuốc mới là được"
-------------------
Cá nhân mình khá thích hình ảnh điếu thuốc cùng hình ảnh khi Dụ Ngôn đứng ở dưới đèn đường, chỉ cần hai chi tiết nhỏ đều có thể miêu tả được mối quan hệ của cả hai.
Nói chứ mấy bạn ơi có thấy fic chậm nhiệt không vậy, vì bạn tui vừa chửi tui vì tui viết chậm quá :))))) có thì nói để có gì tui check lại nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro