Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: All of me


*Các mẹ thấy gì không, là nhạc tình ca, tình caaaaaaaaaa

Đọc xong cho xin cái cmt nha, tâm huyết quá nên tui muốn mấy bạn nghĩ gì :3


-----

Khổng Tuyết Nhi như ý nguyện đỗ vào chuyên ngành tài chính, Ngu Thư Hân tiến vào chuyên ngành thiết kế, hai người cùng nhau lọt vào top 10, Triệu Tiểu Đường chỉ kém hơn một tí, nhưng đối với khoa ngoại ngữ cũng được xem là một trong những người đứng đầu.

Trường học cấp 3 tốt nghiệp cũng đã xong, nhưng vì muốn các nàng có thể thoải mái tham gia vũ hội liền bàn bạc một trận, kết quả chọn vào một ngày cuối tháng 6 tổ chức. Dù là sau lễ tốt nghiệp đến một tháng, nhưng cũng không làm cho những người vừa trở thành cựu học sinh giảm đi một phân nhiệt huyết. Thông báo vừa đến, tân hội học sinh của trường vừa được bổ nhiệm năm nay liền có việc làm. Cựu học sinh cũng là được mời đến giúp đỡ, dù sao cũng là vũ hội dành cho mình, bỏ thêm chút công sức vẫn là rất đáng giá.

"Ngôn, người cùng con đi dự vũ hội được không?"

Khổng Tuyết Nhi ngập ngừng đứng trong phòng Dụ Ngôn, hai tay xoắn xuýt xoa vào nhau. Thời gian này Dụ Ngôn vẫn là bận rộn, nhưng vũ hội tốt đẹp như vậy, đi một mình cũng rất cô đơn đi.

"Vũ hội?" Dụ Ngôn nghi hoặc, sau đó liền nhớ ra. Khi nàng học cấp 3 cũng là có vũ hội như vậy, nhưng lúc đó Khổng Linh Ngữ mang thai, Dụ Ngôn chỉ có đến giúp đỡ, ngày tổ chức nàng vốn không hề đến, mà là ở nhà bồi người kia. Cho nên hiện tại nhắc đến tất nhiên cũng không có tý ký ức nào

"Vũ hội cho phép cựu học sinh dẫn người bên ngoài vào, cho nên...người cùng con đi được không?"

Bất quá, nói cô đơn là một phần, một phần khác, chính là nàng có tâm tư riêng.

"Tiểu Tuyết, sau tốt nghiệp, hay là nói với người đó đi"

Lời Ngu Thư Hân nói với nàng vào hôm đó, một chút cũng chưa hề quên. Nhưng mà, có thể được hay không, vẫn là phải trông vào một câu của Dụ Ngôn mới quyết định được.

Dụ Ngôn dường như ngồi ngẫm nghĩ, yên lặng như vậy cứ mỗi giây đều khiến Khổng Tuyết Nhi như ngồi trên than hồng. Cuối cùng người kia cầm điện thoại lên gọi điện, tầm ba hồi chuông liền có người nghe máy, "Alo? Dụ Ngôn?"

"Tăng Khả Ny, công tác tới Giang Tô hai ngày tới lùi lại một ngày"

"Ế, tại sao? Không phải em nói tới sớm thì tốt hơn sao?"

Dụ Ngôn nghe đến, khóe môi câu lên một chút, ánh mắt đánh tới Khổng Tuyết Nhi, nhưng lại nói với bên kia, "Có một nơi rất quan trọng phải đến, không thể không đi."

.

Buổi tối của hai ngày sau, vũ hội liền theo đó mà bắt đầu. Dụ Ngôn cùng Khổng Tuyết Nhi đứng ở ngoài cổng trường chuẩn bị tiến vào, tính đến hai nàng cũng thật là cựu học sinh. Dụ Ngôn nhìn qua tấm bảng được dựng bên ngoài, hai chữ "Tinh Dạ" hoa mỹ cứ như vậy đập vào mắt.

Đêm đầy sao, đặt tên cũng quả thực không tồi.

Vũ hội tổ chức vẫn là ở nhà thi đấu, hội học sinh đã tốn biết bao nhiêu tâm tư để trang trí, hiện tại so với khách sạn bốn năm sao cũng có thể nói giống được bảy tám phần. Lúc hai nàng tiến vào Ngu Thư Hân đã đến rồi, một thân váy dạ hội màu đen tuyền, điểm xuyết một đóa hồng đỏ rực ở eo. Triệu Tiểu Đường ở cạnh nàng một bộ âu phục màu đen, tóc buộc đuôi ngựa, tóc mái chỉn chu rũ xuống một bên mặt, mắt đang nhìn chằm chằm những tên ngó ngàng đến người bên cạnh mình.

Ngu Thư Hân nhìn thấy nàng, vui vẻ tiến lại, thế nhưng thời điểm nàng nhìn thấy Dụ Ngôn ở phía sau, ánh mắt lại còn mang theo mấy phần kinh diễm, vội vàng hô lên, "Ngôn tỷ!"

Dụ Ngôn hôm nay âu phục là màu xám lông chuột, bên trong là sơ mi đen, mái tóc đã dài đến eo tùy ý buông xuống. Ánh mắt đạm nhạt nhưng phối với y phục hôm nay lại không thể phù hợp hơn, hơi thở cấm dục đều tràn ra bên ngoài. Nàng gật đầu với Ngu Thư Hân, cũng nhìn đến Triệu Tiểu Đường ở phía sau.

Triệu Tiểu Đường đối với nàng vẫn là lần đầu gặp mặt, sau khi ở vườn nhà của người ta tỏ tình, biết được chủ nhân của nó là Dụ Ngôn, hiện tại gặp mặt rồi dĩ nhiên ngoài thán phục còn mang theo mấy phần chột dạ.

Người chủ trì là chủ tịch hội học sinh, sau khi đọc vài dòng giới thiệu cùng chúc mừng các học sinh đã tốt nghiệp, tiếng nhạc liền vang lên, vũ hội chính thức bắt đầu.

Ngu Thư Hân chỉ tùy tiện nói thêm một hai câu, sau đó liền kéo Triệu Tiểu Đường rời đi. Bắt đầu luôn là mấy bài nhạc sôi động, Dụ Ngôn chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn một đám nhóc nhún nhảy trên sàn. Mà Khổng Tuyết Nhi cũng không khá hơn, nàng từ nhỏ ở cùng Dụ Ngôn, âm nhạc cũng là vì vậy đối với người kia tương đồng, thoạt nhìn cả hai như không dung nhập được với thế giới.

"Con vào đại học, hẳn là sẽ ở ký túc xá phải không?" Nhận thấy không khí có phần không đúng, Dụ Ngôn đành mở lời.

"Phải, là theo quy định của trường, tân sinh viên đến ở trong một năm" Khổng Tuyết Nhi nhận nước trái cây, lúng túng tiếp lời.

"Nếu như vậy, thi thoảng cũng phải về nhà" Dụ Ngôn quay đầu nhìn nàng, hôm nay Khổng Tuyết Nhi mang giày cao gót, đã cao bằng Dụ Ngôn. Khổng Tuyết Nhi nghe được, trong lòng nổi lên vui vẻ, cả người hơi đến gần lại trêu chọc, "Con đi một năm không về, người là nhớ con đúng không?"

Dụ Ngôn phì một tiếng muốn cười, lắc lắc đầu, "Đại học F không xa, nếu muốn ta vẫn có thể đến"

Nhưng mà còn chưa chờ Khổng Tuyết Nhi thất vọng bĩu môi, nàng đã đặt tay lên mái đầu đối phương, ánh mắt mềm mại, "Nhưng con nói đúng, ta sẽ nhớ con"

Có người nói một ngày không gặp như cách ba thu, Khổng Tuyết Nhi đi một năm không về, nhất định sẽ khiến nàng nhớ.

Bản nhạc sôi động theo thời gian các nàng nói chuyện kết thúc, giai điệu chuyển một chút liền chậm lại, lúc này một nam sinh bước lên sân khấu cầm theo micro. Âm thanh từ chiếc piano vang lên, là một bản ballad. Những người ở sàn nhảy cũng thay đổi, nhiều người còn ra vẻ quý ông, hơi cúi đầu đưa tay dùng một tư thế mời, muốn cùng người trong lòng mình khiêu vũ.

Dụ Ngôn nhìn thấy một cảnh này, tay từ trên đầu Khổng Tuyết Nhi cũng hạ xuống, đưa ngang tầm mắt nàng, cười hỏi nàng, "Công chúa điện hạ, muốn cùng ta nhảy một bài không?"

Dụ Ngôn sẽ không hơi cúi người, cũng không hề diễn trò, nàng chỉ thản nhiên đưa tay, trong tròng mắt phát ra quang mang mềm mại, nhưng giọng nói lại mang theo một vẻ nghịch ngợm không hợp tuổi.

Khổng Tuyết Nhi ngẩn ngơ, tay đặt vào lòng bàn tay Dụ Ngôn, người kia nhẹ nhàng nắm lại, vẫn là nhiệt độ lành lạnh đó, đưa nàng đến sàn nhảy.

"Ngôn, con không biết khiêu vũ" Khổng Tuyết Nhi đi theo nàng, mới chợt nhớ ra. Dụ Ngôn cũng không để tâm, dịu dàng nhìn nàng, "Vậy thì cứ theo bước ta"

Tay Dụ Ngôn bắt lấy bàn tay kia của Khổng Tuyết Nhi đưa lên ôm lấy eo mình, còn bản thân bắt lấy eo đối phương, kéo nàng lại thật gần mình. Bước chân lui về, Khổng Tuyết Nhi bước đi theo, nhưng tầm mắt lại luôn đặt ở dưới, sợ rằng mình sẽ giẫm trúng chân Dụ Ngôn.

"Tuyết Nhi" Dụ Ngôn gọi một tiếng, thanh âm phá lệ sủng nịch, còn mang theo từ tính êm tai, " Đừng sợ, nhìn ta, chỉ cần nhìn ta thôi"

Khổng Tuyết Nhi chậm chạp ngẩng đầu, đối mắt cùng nàng, tròng mắt thanh sạch sáng rực, vô số đốm sáng dung nhập trong con ngươi như dải ngân hà. Dụ Ngôn cong môi cười, tay cùng chân cùng nhau dẫn dắt. Ánh đèn chiếu sáng xung quanh sàn nhảy, rọi lên làn váy trắng của Khổng Tuyết Nhi vô số màu sắc, đem bông hoa tuyết từ trên vai rải xuống vạt váy một màu đỏ rực như lửa, rồi lại tiếp nối thành ánh xanh như một rừng cây.

Mà Dụ Ngôn cũng là đồng dạng như vậy, chìm vào cùng một màu sắc như nàng.

Hai nàng rất đẹp, thật giống như một cặp đôi.

Nơi này đông người như vậy, hơn nữa ánh sáng cũng không đủ, mà có đủ đi nữa cũng nhìn Dụ Ngôn giống như một sinh viên đại học mà thôi, không có gì khác

Thời gian chưa hề khắc lên dấu vết nào trên gương mặt nàng. Nàng giống như vẫn đang ở độ tuổi đẹp nhất, còn mang theo dáng vẻ đẹp nhất.

Nâng tay đưa lên cao, Khổng Tuyết Nhi theo dẫn dắt của nàng xoay một vòng. Chiếc đầm cũng theo động tác của nàng, đuôi cá hất lên một vòng cung, nở rộ thành một đoá hoa bách hợp giữa đêm đen.

Bàn tay một lần nữa đặt dưới eo, nàng lại trở về trong vòng tay người nọ.

Ánh sáng đổ xuống lông mi, hắt một hàng bóng mờ dưới mắt Dụ Ngôn. Ánh mắt trong suốt như bảo thạch, nàng cúi đầu nhìn Khổng Tuyết Nhi, trong mắt toát ra vẻ mê ly, mang theo mị hoặc muốn kéo người xuống bùn.

Lòng bàn tay nàng từ lành lạnh đã trở thành ấm nóng, lan đến từng kẽ bàn tay.

Mà trái tim cũng như được đốt lửa, nhộn nhạo muốn phá kén, đốt trụi tầng mây, phá bỏ từng tầng lớp xích

Trước mặt là Khổng Tuyết Nhi, Khổng Tuyết Nhi của nàng.

Của nàng.

Hai chữ này, có bao nhiêu trọng lượng? Dụ Ngôn không biết, nhưng ở thời khắc này, nàng gần như đem Khổng Tuyết Nhi nắm lấy trong tay, cùng nàng dung nhập vào một chỗ.

Tiết tấu trên sân khấu vang lên, chậm rãi và vang vọng, xoắn lấy tim Dụ Ngôn.

Cause all of me
Loves all of you

Đúng vậy, mọi thứ trên con người nàng, bàn tay, đôi mắt, mũi, môi, quả tim đang đập trong lồng ngực. Tất thảy đều đang nói với nàng, nàng yêu Khổng Tuyết Nhi

Love your curves and all your edges
All your perfect imperfections

Yêu mỗi đường nét, yêu mỗi góc cạnh, mỗi ưu điểm mỗi khuyết điểm của nàng. Yêu đến trái tim đều phải nhói lên, nặng trĩu những nỗi buồn.

Nhưng nàng vẫn yêu Khổng Tuyết Nhi, tình yêu tản ra, lan tràn ở sóng mắt, như biển sâu muốn nhốt lấy người trong lòng

Giọng ca cao vút lại trở về trầm thấp, người hát là một nam sinh, chất giọng ấm áp lại mềm mại. Đèn chiếu trên sân khấu đều quy tụ vào trên người hắn, để từ phía sau hắn lộ ra một cỗ ánh sáng nhu hoà. Mà giọng ca lại như đang kể một câu chuyện, thanh âm vững vàng đi đến từng ngõ ngách trong hội trường.

You're my end and my beginning

Phải, nàng là kết thúc của cuộc đời tối đen trước kia của Dụ Ngôn, rồi lại là ánh sáng trong cuộc đời nàng, mở ra cánh cửa bước đến chân trời khác. Là tàn lụi của nàng, cũng là nàng thơ, cũng là sinh mệnh.

You're my downfall, you're my muse
My worst distraction, my rhythm and blues

Thừa nhận đi, Dụ Ngôn.

Thừa nhận mày yêu nàng đến phát điên rồi.

Tiếng ca vẫn đang du dương, ánh đèn lại càng tối, hai người các nàng dựa vào nhau, tay kề tay, trán tựa trán. Cả người Khổng Tuyết Nhi nằm gọn trong lồng ngực Dụ Ngôn, mùi hương thanh lãnh bao phủ lấy cả hai, như sương lại như tuyết.

Mùi của Dụ Ngôn, mùi hương chỉ thuộc về một mình nàng.

Khổng Tuyết Nhi ngưng mắt nhìn đối phương, nàng luôn thích ánh mắt Dụ Ngôn, chỉ cần nhìn vào sẽ khiến nàng liên tưởng đến những thứ bình yên, như vũng nước đọng sau cơn mưa, hay giọt sương dần tan dưới ánh nắng.


Nhưng hiện tại lại không giống, ánh mắt Dụ Ngôn lúc này cùng trước đây bất đồng, khắc chế nhưng mãnh liệt, giống như sấm sét phá tan trời quang, hay rễ cây điên cuồng đâm xuống từng tầng lớp đất.

"Ngôn..." Hai người kề rất sát, chỉ cần thêm một bước nữa, nàng nhất định sẽ chạm vào môi Dụ Ngôn. Đôi môi mỏng hơi mở ra trước mắt, khi ngậm vào sẽ có hương vị gì? Là lạnh lẽo như tuyết chăng? Hay ngọt ngào như kẹo đường?

Nàng bỗng nhớ đến cái hôn rơi xuống mắt vào đêm tối kia. Cái hôn đầy dịu dàng, giống như lá ngân hạnh chậm rãi đong đưa hạ xuống, mang theo một loại tình cảm khó kiềm nén muốn sôi trào.

Nàng nghĩ, mình có lẽ hiểu được cái hôn kia.

Có phải nàng cũng như mình hay không?

"Ừm?" Dụ Ngôn khẽ nhắm mắt, rồi lại mở ra, trong tròng mắt mê man lại dịu dàng, giống như mặt trăng lững lờ trên mặt nước.

"Có phải người muốn nói gì đó với con không?" Khổng Tuyết Nhi tiến vào người nàng, hơi thở ấm nóng phun ra từng lời, quẩn quanh mũi Dụ Ngôn mùi hương của thiếu nữ. Trái tim kề cận, lại cùng trái tim nàng có cùng một nhịp đập như nhau, vừa nhanh vừa gấp

Mắt Dụ Ngôn bỗng chốc mở to, rồi nhíu lại. Trong giây phút đó, nàng hiểu được Khổng Tuyết Nhi muốn ám chỉ điều gì. Tay nàng ấy không nắm tay Dụ Ngôn nữa, mà đem đặt lên lồng ngực nàng. Đôi môi đầy đặn của thiếu nữ ở trước mắt, chỉ cần cúi đầu, chính là đem đáp án đến cho nàng.

Nhưng không thể, Dụ Ngôn, mày không thể!

Tiếng ca cao vút rồi lại thấp dần, lúc này trở thành một lời nỉ non

Give your all to me
I'll give my all to you

Không thể, Dụ Ngôn tự nói với chính mình. Nàng có thể cho người kia tất cả mọi thứ, là tiền tài, là địa vị, là tương lai, thậm chí là sinh mệnh chính mình, vì nàng yêu Khổng Tuyết Nhi. Nhưng nàng sẽ không để KHổng Tuyết Nhi cũng phải cho nàng tương xứng như vậy. Nàng có thể làm thiêu thân nguyện ý lao vào biển lửa, nhưng người kia nhất định không.

Khổng Tuyết Nhi đã bước chín mươi chín bước, nhưng Dụ Ngôn nàng, sẽ không bước một bước cuối cùng kia.

"Có, ta có một lời muốn nói con nghe" Dụ Ngôn xoay bước, trong một khắc đó ánh mắt của nàng đã trở về đạm nhạt như trước đây, nhưng lại có thêm một tầng âm u. Mỉm cười, nàng nói với Khổng Tuyết Nhi, "Con hôm nay rất đẹp, vĩnh viễn là đứa nhỏ xinh đẹp mà ta yêu thương"

Một câu, liền đem Khổng Tuyết Nhi ném vào đáy vực, mà Dụ Ngôn, trái tim cũng đồng dạng không còn đánh lên từng tiếng vang.

Nghe bảo rằng người nói dối phải nuốt một ngàn mũi kim, Dụ Ngôn nghĩ thật không đúng, ít nhất có đến mười ngàn mũi đang đâm sâu vào tim của nàng.


---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro