Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Cao khảo

Sáng hôm sau Khổng Tuyết Nhi đã mang theo giấy đến phòng giáo viên nộp. Nghiêm lão sư nhìn đến chỉ duy nhất một nguyện vọng nằm ở trên, ngẩng đầu muốn khuyên nàng. Thế nhưng khi nhìn đến vẻ mặt kiêu ngạo tự tin của người kia, mấy lời chưa kịp nói đều bị cường ngạnh nuốt xuống cổ họng.

Bỏ đi bỏ đi, thành tích nàng tốt như vậy, viết vào cũng chỉ tốn mực.

Trường kỳ kháng chiến của học sinh năm 3 cứ như vậy lại tiếp tục. Từ phòng học đến sân trường đều là bóng dáng mấy học sinh cầm theo sách vở cùng bút viết, đôi lúc còn là tai nghe hay máy ghi âm đi tới đi lui. Đến mức căn tin còn có thể so sánh cùng với thư viện, các câu lạc bộ đều là tạm ngưng hoặc là cắt giảm tiết. Khung cảnh đầy vẻ tri thức cùng hơi thở thanh xuân này đúng là cảnh đẹp hiếm có khó tìm. Khổng Tuyết Nhi cũng là về muộn hơn bình thường, mỗi ngày tan học đều sẽ hai người Ngu Thư Hân cùng Triệu Tiểu Đường kéo đến phòng học cũ phía Tây. Nói này vốn các học sinh không thường lui tới, trong dự liệu vô cùng an tĩnh, học tập vì vậy mà càng thêm dễ dàng.

"Tới, tiểu công chúa, con ăn nhiều một chút, ăn mới có sức học!" Tạ Khả Dần ở một bên hô hào, chén cơm cũng như vậy mà đầy lên mấy phần. So với nàng Tạ Khả Dần còn muốn kích động hơn, hiện tại là giữa tháng tư, còn hơn một tháng sẽ bước vào kỳ thi cao trung. Buổi tối khi trở về, Khổng Tuyết Nhi mắt thường đều nhìn ra mấy món ăn trên bàn cũng nhiều lên một chút.

Đây là đang vỗ béo nàng sao?

Khổng Tuyết Nhi muốn quay đầu cầu cứu Dụ Ngôn, nhưng người kia chỉ đơn giản cúi đầu, khóe môi còn hơi cong lên, một bộ không phải chuyện của nàng nhẹ giọng nói, "Mau ăn đi"

Tạ Khả Dần có Dụ Ngôn chống lưng càng đắc ý cười to, cố ý còn gắp thêm một miếng thịt bỏ vào chén Khổng Tuyết Nhi. Khổng Tuyết Nhi nhìn chén cơm như một cái núi trước mắt, đành phải hết cách xốc lên tinh thần chiến đấu.

Khổng Tuyết Nhi ăn no căng bụng lại tiếp tục học bài, thời gian này Dụ Ngôn cũng không có nhiều việc, khi rảnh rỗi còn có thể hướng dẫn người kia ôn thi. Dù sao trước đây cũng là chuyên ngành nàng muốn vào, hiện tại nhìn đến cũng không có cái gì mới mẻ, kiến thức cũ vẫn là lấy ra hiệu quả vô cùng.

Trung tuần của tháng 5, nhà trường chọn một ngày làm lễ tốt nghiệp cho các học sinh năm 3.

Hàng cây bạch quả ở bên ngoài vào mùa này một màu xanh biếc, phủ bóng râm từ cổng trưởng cho đến dãy nhà chính. Lễ tốt nghiệp tổ chức bên trong nhà thi đấu của trường, Khổng Tuyết Nhi một thân đồng phục nghiêm trang ngồi ở dãy ghế phía sau, bên cạnh nàng là Triệu Tiểu Đường cùng Ngu Thư Hân. Sau hôm nay các nàng không cần đến trường nữa, ôn luyện thêm ba tuần, liền bắt đầu tiến đến kỳ thi cao khảo.

Nàng cũng đã trở thành một người trưởng thành rồi.

Làm một lễ tốt nghiệp như vậy tốn gần hai tiếng, sớm đã có người nằm trên ghế ngủ gật, mơ mơ màng mang cũng muốn té xuống sàn. Khổng Tuyết Nhi hai mắt cũng đã đánh nhau liên tục, thẳng đến tên nàng được gọi lên để lấy bằng tốt nghiệp cũng đã đánh đến mấy hiệp. Bất quá đến lúc kết thúc buổi lễ, nàng từ trong nhà thi đấu đi ra nhìn thấy Dụ Ngôn đứng ở tàng cây bạch quả, chút buồn ngủ kia liền bay mất không còn gì.

Người kia một chiếc áo phông đen ôm người cùng quần jean đồng màu. Hai tay đút túi ngẩng đầu nhìn tàng cây bạch quả xanh biếc trên cao. Nơi này đã qua mười tám năm, có những thứ đã thay đổi đến không nhận ra, những con đường cây bạch quả cùng dãy nhà cũ phía Tây vẫn là như vậy không đổi khác. Chỉ cần liếc mắt thôi vẫn có thể khiến nàng nhìn thấy bóng dáng năm đó một thân áo xanh của bầu trời.

Nơi này, chỗ này, là lần đầu tiên nàng gặp gỡ Khổng Linh Ngữ.

"Em là học sinh mới phải không?"

Người con gái ôm chồng sách cao đến ngực ngập ngừng hỏi mình. Có lẽ do dáng vẻ bản thân quá mức doạ người, Dụ Ngôn có để chính mình bình thường một chút, nhàn nhạt đáp, "Em là học sinh năm ba"

Một câu khiến người đỏ bừng mặt, người kia cố gắng giấu gương mặt mình vào chồng sách, khẩn khoản nói, "Xin...xin lỗi, em không biết chị là học tỷ"

Nói xong nàng định vội chạy đi, lại bị Dụ Ngôn một đường chặn lại, vô cùng tự nhiên đoạt lấy chồng sách nặng trịch trên tay nàng.

"Chị không nói sai, em mới mười sáu tuổi"

Chỉ một khoảnh khắc như vậy, các nàng đã cùng dây dưa đến mười tám năm. Đáng tiếc, người con gái năm xưa đã không thể cùng nàng đi qua bốn mùa hoa nở, vĩnh viễn dừng lại ở tháng ngày tươi trẻ nhất của mình.

Thứ người đó để lại, chỉ là một sinh mệnh nhỏ nhoi, rồi theo thời gian trở thành sinh mệnh của Dụ Ngôn nàng.

Một cơn gió đầu hè thổi đến, khiến một chiếc lá bạch quả không chịu nổi mà rơi xuống. Một đường thong dong cứ như vậy rơi vào mắt Dụ Ngôn, con ngươi ngập trong một màu xanh biếc mát mẻ, nàng khẽ khàng nhắm lại, để gió thổi phất tóc của mình.

"Ngôn!"

Tiếng gọi trong trẻo từ phía xa vang lên, lớn đến kéo Dụ Ngôn từ trong biển sâu trở về. Nàng đưa đầu nhìn lại, chiếc lá kia cũng trượt xuống bay đi, tầm nhìn trở về, từ xa nàng nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi đang vẫy tay, một thân áo màu xanh biển, rạng rỡ cười như ánh nắng.

Trong đôi mắt Dụ Ngôn xẹt qua một tia hoảng hốt, rồi lại mềm mại đi, quay về gương mặt lại là dáng tươi cười đạm nhạt.

Khổng Tuyết Nhi ngàn vạn không ngờ tới Dụ Ngôn sẽ tới đây, dù sao buổi sáng ra đã không nhìn thấy nàng, vẫn luôn là mặc định hẳn người kia có việc đi đến công ty, hoặc là lại giam mình trong phòng. Nhưng thời khắc nàng nhìn thấy Dụ Ngôn lẳng lặng đứng dưới tàng cây bạch quả, nàng ngạc nhiên, nhưng càng nhiều hơn như vậy chính là kinh hỉ.

Người đó là vì nàng mà đến đây.

Chỉ là Khổng Tuyết Nhi không biết, ở mỗi cột mốc quan trọng trong cuộc đời nàng, Dụ Ngôn luôn luôn xuất hiện, chờ đợi nàng nhìn thấy mình.

Dụ Ngôn đứng tại chỗ chờ Khổng Tuyết Nhi chạy đến, trong mắt người kia hết thảy đều là vui vẻ không che giấu được, cười đến sáng lạn rực rỡ hỏi nàng, "Người hôm nay không đi làm sao?"

Dụ Ngôn cũng hơi cười lên, nhẹ nhàng xoa lên đầu nàng, "Không gấp, nhưng hôm nay là con tốt nghiệp, một ngày như vậy chỉ có một lần"

Khổng Tuyết Nhi vui vẻ cười, hôm nay tốt nghiệp dĩ nhiên cũng có vài phụ huynh đến đây cùng con mình ăn mừng, hiện tại sân trường cũng là phi thường náo nhiệt, tiếng cười nói đều vang vọng, vài người còn giơ điện thoại cùng chụp hình.

"Phải rồi, Tạ Khả Dần cũng có đến, hẳn là đang chụp hình quanh đây" Khổng Tuyết Nhi đem nàng dạo lại một vòng sân trường, dù sao cũng là mười tám năm, thay đổi cũng là rất nhiều rồi, hiện tại cũng không thể gọi cảnh còn người mất nữa, khiến trong lòng Dụ Ngôn có thêm mấy phần hụt hẫng.

Tạ Khả Dần đang cầm máy ảnh đứng ở sân bóng rổ bên kia, nhìn thấy các nàng cũng liền chạy lại, hưng phấn chụp cho Khổng Tuyết Nhi, vừa chụp vừa cười, "Tiểu công chúa rốt cuộc cũng tốt nghiệp rồi!"

Lại nói, máy ảnh trên tay Tạ Khả Dần cũng không phải của nàng, chân chính là thuộc về Dụ Ngôn. Là một máy chụp phim của Minolta, nhìn kỹ còn có điểm cũ một chút, bất quá vẫn là chụp tốt vô cùng. Dụ Ngôn ngày hôm qua từ trong tủ lấy ra đưa cho Tạ Khả Dần, còn cẩn thận chỉ nàng cách chụp, hôm nay mang nó đến đây.

Hê, rõ ràng là muốn chụp nhưng ngại.


Tạ Khả Dần giơ máy ảnh trong tay, cười đến đắc ý dạt dào. Dụ Ngôn nhìn vẻ mặt gợi đòn này của nàng dĩ nhiên hiểu ý, lại không thể biểu lộ tâm tư, chỉ có thể hừ một tiếng. Tạ Khả Dần cân nhắc qua phim trong máy cũng không còn nhiều, lại nhìn qua hai người đứng cạnh nhau. Khổng Tuyết Nhi năm nay đã cao bằng nàng, đứng cạnh Dụ Ngôn lại thấp hơn nửa cái đầu, nhưng thật ra nhìn vào vô cùng hoà hợp. Trong lòng cũng muốn buông một câu cảm thán, còn có thể xứng đôi như vậy.

Tâm ma trong lòng nổi lên, Tạ Khả Dần xấu xa cười mấy tiếng, lại lôi kéo hai người chạy ra hàng cây bạch quả ở cổng trường, "Tới đây tiểu công chúa, cùng Dụ Ngôn nhà con chụp một tấm hình. Hai người chưa bao giờ chụp cùng nhau đúng không?!"

Dụ Ngôn bị nàng lôi kéo, bất giác nhíu mày muốn từ chối. Nàng vốn không thích chụp bản thân, máy ảnh mua về trước kia cũng là chụp linh tinh những thứ trong trường hay phục vụ cho hội học sinh. Chỉ là nhìn đến Khổng Tuyết Nhi, mấy lời từ chối như vậy nàng đích xác không nỡ nói.

Đúng là mình cùng nàng chưa từng có một tấm ảnh nào.

Khổng Tuyết Nhi ngượng ngùng cùng nàng đứng dưới tàng cây, Tạ Khả Dần thì lui ra xa, cầm máy ảnh đặt lên mắt. Khoảnh khắc màn trập máy ảnh đóng lại, Dụ Ngôn nhận ra tay Khổng Tuyết Nhi nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay mình, mà thân thể cũng đồng dạng kề sát lại.

Người bên kia tươi cười ấn nút, một tiếng "tách" cứ như vậy vang lên. Để rồi nhiều năm sau đó khi Tạ Khả Dần dọn dẹp đồ của Dụ Ngôn, nàng nhìn thấy tấm ảnh năm xưa, bức ảnh film màu xanh nhạt được lồng vào khung ảnh bằng gỗ đặt ở bên trong tủ bàn làm việc. Trên ảnh là hai người con gái, tàng cây bạch quả xanh biếc ôm lấy cả hai từ phía sau. Người thiếu nữ mặc đồng phục màu xanh của bầu trời mỉm cười như nắng, tay ôm lấy cánh tay người kế bên. Mà người lớn hơn kia, trên gương mặt dù là mang theo đạm nhạt tuỳ ý, cũng không giấu được ý cười mềm mại nơi khoé môi.

Tốt nghiệp xong không cần đến trường nữa, Khổng Tuyết Nhi ở nhà càng có thêm thời gian ôn tập. Dụ Ngôn ở bên này cũng vừa thỏa thuận hợp đồng ký với Vương thị, sau đó hai ngày lại phải đến Nam Kinh công tác, vừa về đến bang hội lại tiếp tục gọi đến nàng, vì vậy bận rộn liên tục đến chân không chạm đất. Hai người đồng dạng là ở nhà nhưng thật ra một cái bóng lưng cũng không gặp được, thẳng đến trước ngày khi cao khảo của Khổng Tuyết Nhi một ngày, rốt cuộc mới nhìn thấy Dụ Ngôn từ phòng mình đi ra.

Khổng Tuyết Nhi đang ở phòng khách cùng Tạ Khả Dần sắp xếp lại những thứ dùng cho ngày mai, một người ở một bên lẩm bẩm, người còn lại thì nghiêm túc kiểm tra. Nhìn thấy hai bóng lưng nghiêm túc tới mức không để ý xung quanh như vậy khiến nàng quả thực muốn cười.

"Bút, bút chì, tẩy, căn cước,..." Tạ Khả Dần vừa lẩm bẩm vừa nhìn mấy thứ Khổng Tuyết Nhi bỏ vào balo, sau khi kiểm tra lại thêm một lần nữa mới hài lòng gật đầu. Dụ Ngôn ở cách xa cũng không có ý định làm phiền, nhìn một cái rồi lại quay đầu đi lên.

Sáng hôm sau, chuông báo thức vào năm giờ sáng liền ở phòng Khổng Tuyết Nhi reo lên inh ỏi. Người từ trên giường mơ mơ màng màng tắt đi, trên mặt còn là buồn ngủ chưa tan, là do tối qua quá mức hồi hộp mà mất ngủ. Thay xong quần áo bước xuống lầu, ngoài ý muốn lại nghe được một cỗ hương thơm từ trong bếp truyền ra.

Dụ Ngôn đang ở trong bếp, liếc mắt nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi đang bước vào, liền tay lấy một cái chén từ trên kệ ra, "Dậy rồi sao? Ngồi xuống ăn sáng đi"

"Là Ngôn nấu sao?" Khổng Tuyết Nhi ngạc nhiên nhìn vào, bên trong là một nồi cháo đang sôi, hương thơm là từ nơi này tản ra. Dụ Ngôn cái có cái không gật đầu, một chén cháo đầy cùng mấy món ăn kèm cứ như vậy đặt lên trên bàn, "Con mau ăn đi, xong rồi ta chở con đi"

Chén cháo nóng hổi, hạt gạo bung nở vừa đủ, Khổng Tuyết Nhi vốn không hề biết Dụ Ngôn có thể nấu ăn, người ấy trước giờ vẫn chưa một lần vào bếp. Thế nhưng vào thời điểm này lại có thể thức sớm hơn cả mình, vì mình mà tận tâm làm một bữa ăn.

Khổng Tuyết Nhi ăn vào một muỗng cháo, ấm đến tâm nàng cũng muốn tan ra.

Hai người các nàng rời nhà cũng đã sáu giờ sáng, vào những ngày thế này đường phố đặc biệt đông, nếu không đi sớm nhất định sẽ trễ. Lúc các nàng đi xe vẫn chưa nhiều, thế nhưng thời gian qua liền bắt đầu muốn kẹt xe, may mắn vẫn là đến trước trường thi còn sớm đến hai mươi phút.

Khổng Tuyết Nhi từ trong xe bước ra, trước cổng trường thi vừa náo nhiệt vừa đông đúc, chớp mắt đã khiến hai bàn tay dính một lớp mồ hôi. Dụ Ngôn ở trong xe nhìn dáng vẻ căng thẳng của người kia, nhẹ giọng gọi nàng, "Tiểu Tuyết"

"Vâng?" Khổng Tuyết Nhi quay đầu, ngay cả thanh âm cũng phá lệ hơi run lên.

"Đừng lo lắng, ta tin ở con" Thanh âm Dụ Ngôn vững vàng, hầu như không có một chút nghi ngờ, nàng là chân chính tin tưởng vào Khổng Tuyết Nhi.

Người kia một trận ngây ngốc nhìn Dụ Ngôn, trái tim vốn dĩ đang gia tốc bỗng dưng chậm dần, mà lòng bàn tay cũng từng chút quay về độ ấm vốn có. Tươi cười, cho người kia một ánh mắt chắc chắn, lại quay đầu tiến vào bên trong.

Dụ Ngôn cũng không rời đi, nàng đem xe đến một quán cafe ở phía đối diện. Khổng Tuyết Nhi thi bao lâu, nàng ngồi đây bấy lâu, cứ như vậy trong suốt hai ngày.

Trung tuần cuối tháng 6, Khổng Tuyết Nhi không chút để ý chạy vào phòng của Dụ Ngôn, cũng không cố kỵ nàng là thế nào, liền trực tiếp xông đến ôm lấy người còn đang trên bàn làm việc.

Dụ Ngôn khó khăn đỡ lấy Khổng Tuyết Nhi, muốn hỏi nàng làm sao, thế nhưng nhìn đến tờ giấy đang bị nắm chặt trong tay đối phương, cũng liền đưa tay ôm lấy, xoa lên mái tóc nàng.

Trên tay Khổng Tuyết Nhi là giấy nhập học chuyên ngành tài chính của Đại học X.



----

Chương sau là tâm huyết của tôi trong cái fic này, tiệt dời quá~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro