Chương 33: Hay là tỏ tình đi?
Vương Thừa Tuyển thấy chuyện đã không còn gì nữa, đi đến chỗ hai người đang đứng. Dụ Ngôn lúc này vẫn còn nắm lấy tay Khổng Tuyết Nhi chưa buông ra, mà người kia cũng dường như không để ý đến, cả người lúc này vẫn còn nằm trong bảo hộ của đối phương. Dáng vẻ vừa thân mật lại mang theo ỷ lại như vậy, Vương Thừa Tuyển nhìn đến cũng không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
Nàng nhớ đến những lởi Dụ Ngôn nói với nàng, nhưng mà cảm thấy dường như quan hệ hai người cũng không đơn giản như vậy.
"Em ấy có sao không? Thật xin lỗi , để em gặp phải chuyện như vậy"
Khổng Tuyết Nhi ở sau lưng Dụ Ngôn lắc đầu, nàng nhìn Vương Thừa Tuyển, địch ý trong mắt hơi lóe lên, "Em không sao"
Nàng tại sao lại đối với người này không sinh ra hảo cảm như vậy? Khoảnh khắc đứng từ phía bên kia nhìn qua Dụ Ngôn, nhìn thấy ánh mắt nàng nhìn Vương Thừa Tuyển ôn hòa như vậy. Người con gái mặc một chiếc đầm vàng nhạt đứng trên cầu thang cười cười nói nói, mà Dụ Ngôn nhẹ nhàng gật đầu đáp lời nàng, đáy lòng giống như có người đưa tay vặn xoắn, nhào nặn đến không ra hình thù, rất khó chịu, nhưng không thể dời mắt.
Các nàng thật đẹp đôi, một người ôn hòa nhã nhặn, một người thanh thuần ngây thơ, nếu đem các nàng đưa vào ống kính, cũng có thể chụp ra vô số kiểu ảnh xinh đẹp không có góc chết nào.
Nhìn lại trang phục trên người, Khổng Tuyết Nhi thật muốn cười một trận, mình ngoài một thân màu sắc giống người kia, thì còn gì khác đâu?
"Tiểu Tuyết..."
"Tuyết Nhi"
Khổng Tuyết Nhi giật mình, ngước mắt, nhìn thấy Dụ Ngôn đang cúi đầu dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình, "Con mệt sao?
Nói xong, nàng cũng không để Khổng Tuyết Nhi trả lời, đánh ánh mắt qua Vương Thừa Tuyển đang đứng bên cạnh, thấp giọng nói nàng, "Xin lỗi, nhưng có lẽ chị phải về trước rồi. Có thể nói với cha em một câu được không?"
Vương Thừa Tuyển nhanh chóng gật đầu, "Không vấn đề, chị cứ trở về đi, em tiễn hai người"
Dụ Ngôn gật đầu, tay nắm lấy tay Khổng Tuyết Nhi, nói hai tiếng đi thôi liền dẫn nàng ra bên ngoài. Chờ đến khi cả hai an vị ngồi trong xe, Khổng Tuyết Nhi mới ngập ngừng hỏi nàng, "Ngôn...có phải con làm sai gì không?"
Dụ Ngôn khởi động xe, nghi hoặc hỏi nàng, "Con làm sai cái gì?"
"Hôm nay rõ ràng là nói về hợp tác, nhưng mà lại vì con mà rời đi...có phải con làm sai không?" Khổng Tuyết Nhi tay siết chặt để trên đầu gối, vì mình mà Dụ Ngôn để lỡ nhiều thứ như vậy, có phải trong mắt Dụ Ngôn nàng thật sự rất phiền phức không?"
Thế nhưng Dụ Ngôn bên cạnh chỉ cười nhẹ, xe chạy đến đèn đỏ thì dừng lại, nàng quay đầu nhìn gương mặt đầy sợ hãi của Khổng Tuyết Nhi, bỗng dung lại liên tưởng đến một con thỏ nhỏ đang run rẩy.
Tay đặt lên mái tóc của nàng, ánh mắt mềm mại, giống như ánh trăng, "Hợp tác gì đó không cần thiết đến vậy, con đối với ta mới là quan trọng nhất"
Đúng vậy, vì con là sinh mệnh trong lòng ta, là người ta trân quý nhất.
.
Tháng 8 là sinh nhật Khổng Tuyết Nhi, trùng hợp thay lần này lại rơi vào lễ Thất tịch.
Đầu tháng 8 Ngu Thư Hân đã vô cùng háo hức, dù rằng chỉ còn một tháng nữa là hết kỳ nghỉ hè, thế nhưng trong trường vẫn có lớp học hè. Dù rằng bài tập hè vẫn chưa có chữ nào, nàng vẫn phấn khích kéo Khổng Tuyết Nhi qua nhà mình.
"Nè nè Tuyết Tuyết Tử, sinh nhật em sắp tới trùng với thất tịch đó? Có muốn đi chơi cùng chị không?"
Ngu Thư Hân nằm trên giường nhao nhao một trận, Khổng Tuyết Nhi ngồi ở dưới thảm nhìn sách vở bày bừa xung quanh mình, thở hắt ra.
Bài tập nhiều như vậy, nàng có tâm trí để lo sinh nhật sao?
Nhưng mà, sinh nhật nàng mọi năm cũng không khác những ngày bình thường.
Điều này Khổng Tuyết Nhi trước đó đã biết, chính là mình cùng những người bạn trong lớp không giống nhau. Mẹ nàng mất vào ngày nàng chào đời, một ngày vốn là một ngày vui vẻ lại trở thành tang thương, Khổng Tuyết Nhi dù là sinh nhật mình đi nữa cũng sẽ không muốn ăn mừng. Dụ Ngôn dường như cũng là nghĩ như vậy, dù sao nàng cùng mẹ mình trước kia thân thiết đến thế, sẽ không tránh khỏi đau thương, vào ngày sinh nhật của nàng cũng là điên cuồng làm việc. Nhưng Tạ Khả Dần thì không giống, khi sinh nhật đến người kia vẫn sẽ ôm lấy Tuyết Nhi, nhẹ nhàng chúc nàng, không phải là "sinh thần vui vẻ" mà là "tuổi mới bình an".
Phải, chỉ cần bình an là được.
"Tuyết Tuyết Tử, em mau trả lời đi ~" Ngu Thư lăn chán chê mới nhìn xuống Khổng Tuyết Nhi, người kia lúc này vẻ mặt bất đắc dĩ, tay đưa lên nhéo nhéo mặt nàng, "Hân Hân, trước đó chị làm cho xong mớ sách vở này đi có được không?"
"Ai ai không muốn, chị qua mượn của Tiểu Đường là được rồi" Ngu Thư Hân bị nhéo đau, lăn đi nơi khác né tránh ma trảo của đối phương. Khổng Tuyết Nhi lắc đầu, sau mới chợt nhớ ra gì đó, nói "Hân Hân, Tiểu Đường hôm nay không qua nhà chị à?"
"Tiểu Đường đi chơi bóng rồi" Ngu Thư Hân đang ngồi soi gương nhìn lại mặt, Khổng Tuyết Nhi này ra tay cũng quá mạnh rồi, hại hai má của nàng đỏ hết.
Khổng Tuyết Nhi gật gù, lại hỏi tiếp, "Hân Hân, hai tuần nữa là thất tịch rồi, hay là...tỏ tình đi?"
Ngu Thư Hân còn đang bận cảm thán cho gương mặt, nghe câu này lập tức nhảy dựng, hai vệt đỏ ở trên má lại càng có xu hướng lan ra, trong một khắc cả mặt nàng đều hồng thấu như quả đào, "Em...em...em..."
Nàng "em" hết nửa ngày cũng không nói được lời nào, liền chụp lấy gối nằm chôn mặt mình vào bên trong không khác gì đà điểu. Khổng Tuyết Nhi đi đến muốn kéo ra, vừa kéo vừa nói, "Chị không nói làm sao người ta biết chứ? Chị định giấu em ấy cả đời sao?"
Ngu Thư Hân giữ chặt gối, nhất quyết không buông ra, "Giấu thì giấu, chị nhất định không nói!"
Vì Triệu Tiểu Đường kia chỉ là một cái đầu gỗ, có nói nàng cũng không hiểu, vậy chi bằng không nói ra, ít nhất cũng sẽ không tự rước lấy nhục nhã.
"Vậy chị sẽ định nhìn Tiểu Đường thích người khác, tỏ tình với họ, rồi nhìn họ bên nhau sao?" Khổng Tuyết Nhi không kéo nữa, ngồi bên cạnh Ngu Thư Hân, gương mặt tràn đầy đều là vẻ bất đắc dĩ.
Nàng bỗng dưng lại nghĩ đến Vương Thừa Tuyển cùng Dụ Ngôn.
Nếu như hai người đó bên nhau, sẽ là hình ảnh như thế nào? Có lẽ là rất đẹp đi, hai người đều xinh đẹp như vậy, còn đẹp đôi đến như vậy. Vậy còn nàng? Ở trong một bức tranh đẹp đẽ như vậy, nàng là ai?
Cổ họng Khổng Tuyết Nhi khô khốc, nhất thời không thể thở được. Nàng bắt lấy cốc nước ở trên kệ đầu giường, cố sức uống lấy từng ngụm, đem lạnh lẽo của dòng nước này xua tan u ám trong lòng.
Đừng nghĩ, đừng nghĩ đến nữa.
Ngu Thư Hân qua một hồi lâu cảm thấy im ắng mới từ trong gối đầu ló mặt ra, ngoài ý muốn nhìn thấy gương mặt Khổng Tuyết Nhi không tốt, tưởng rằng tức giận rồi, liền nắm lấy tay nàng, "Tiểu Tuyết em tức giận sao?"
Khổng Tuyết Nhi lúc này mới nhớ đến Ngu Thư Hân, nhìn người kia dè dặt như vậy mới lắc đầu, "Em không giận chị"
Nàng chỉ là thương cảm bản thân mà thôi.
"Tiểu Tuyết, em thật sự nghĩ chị nên nói ra sao?" Ngu Thư Hân ôm gối đầu trong lòng, hai tay vò lên lớp vải mềm mại. Không phải nàng không muốn tỏ tình, thế nhưng nàng thật sự rât sợ, sợ rằng tình yêu nàng nuôi dưỡng suốt 10 năm qua trong một khắc liền không còn, mà người đã luôn bên cạnh cũng sẽ biến mất, ngay cả dùng tư cách là bạn bè để bên cạnh người cũng không còn.
Khổng Tuyết Nhi nhìn Ngu Thư Hân giống như muốn khóc, hai tay đặt bên vai nàng, nhẹ giọng nói với nàng, "Hân Hân, chị có thể không nói, nhưng em có thể chắc chắn tương lai chị sẽ hối hận, một lần hối hận thế này có thể là cả đời. Em chính là không muốn chị cả đời tự dằn vặt bản thân"
Nàng không có cách nào bắt buộc Ngu Thư Hân phải nói ra lòng mình, nàng chỉ đơn giản cho người kia một lựa chọn, còn quyết định như thế nào, vẫn là phải tự bản thân.
Ngu Thư Hân hơi cúi đầu, không biết qua bao lâu, nàng ngẩng lên nhìn Khổng Tuyết Nhi, trong ánh mắt chính là tin tưởng cùng kiên định như sắt thép.
Thế nhưng vào khoảnh khắc lễ thất tịch nàng muốn tỏ tình, hai ngày trước đó Khổng Tuyết Nhi lại thấy Ngu Thư Hân lau nước mắt bước vào lớp, theo sau chính là Triệu Tiểu Đường.
Chỗ của Ngu Thư Hân ở giữa lớp học, cho nên khi nàng cúi mặt bước vào rất dễ nhận ra, Khổng Tuyết Nhi nhìn thấy lập tức muốn tiến lên hỏi, thế nhưng Triệu Tiểu Đường đồng thời cũng vừa vặn bước vào, câu hỏi còn chưa ra khỏi miệng thì tiếng chuông đã vang lên.
"Hân Hân, chị làm sao vậy?"
Ngu Thư Hân cả buổi học sau đó liền ngơ ngẩn như trên mây, lúc tan học liền vội xách balo chạy ra khỏi lớp. Khổng Tuyết Nhi vội vàng chạy theo nàng, may mắn bắt được Ngu Thư Hân ở ngã rẽ hành lang thứ hai.
Ngu Thư Hân lắc lắc đầu không chịu nói, mắt thấy từ xa Triệu Tiểu Đường cũng đang chạy tới, mà Khổng Tuyết Nhi khi quay đầu lại nhìn thấy Ngu Thư Hân nép vào người mình, liền theo bản năng đứng chắn trước mắt người kia, đứng đối diện với Triệu Tiểu Đường.
"Triệu Tiểu Đường, em làm gì Hân Hân?"
Triệu Tiểu Đường gương mặt khó xử nhìn Khổng Tuyết Nhi, rướn cổ muốn nhìn sang Ngu Thư Hân ở sau, gọi nàng, "Tiểu Ngu..."
Ngu Thư Hân càng cố sức nép vào sau lưng Khổng Tuyết Nhi, nhỏ giọng, "Tiểu Đường, chị bây giờ không muốn gặp em..."
"Tiểu Ngu, chị nghe em nói đã..." Triệu Tiểu Đường gấp đến nơi rồi, muốn tiến đến Khổng Tuyết Nhi càng đem người kéo ra sau, một ngón tay cũng không động vào được. Ánh mắt Khổng Tuyết Nhi dần hung hăng, nàng dù chưa biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng so với Ngu Thư Hân thì nàng vẫn là thân thiết hơn, vì vậy càng thêm thiên vị người kia.
"Tiểu Đường, Hân Hân bây giờ không muốn nhìn em, hay là hôm khác nói chuyện đi?"
Khổng Tuyết Nhi che người rất kỹ, hai tay còn vòng ra sau như gà mẹ bảo vệ con. Triệu Tiểu Đường nhìn cảnh này, biết mình không thể nói thêm gì nữa liền buồn bã rời khỏi. Chờ đến người đã đi khuất Khổng Tuyết Nhi mới quay đầu nhìn người sau lưng mình, "Bây giờ chị nói cho em nghe chuyện gì được không?"
Ngu Thư Hân vẫn còn đang cúi đầu, nói chuyện ở hành lang như vậy quả thực không tiện, Khổng Tuyết Nhi quay đi quay lại, liền kéo người kia đến dãy nhà phía Tây.
Lầu ba, căn phòng thứ tư, là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất.
Chỗ này là Dụ Ngôn chỉ nàng.
Nơi này là phòng học cũ, nhà trường vẫn chưa sửa sang lại, chỉ có lác đác vài món bàn ghế bằng gỗ. Khổng Tuyết Nhi cẩn thận lấy khăn tay trong túi lau qua một lượt, mới để Ngu Thư Hân ngồi xuống, còn mình ngồi xổm bên cạnh nắm tay nàng, "Hân Hân, ở đây không có ai, chỉ có em cùng chị thôi"
Khổng Tuyết Nhi ngẩng đầu nhìn nàng, cấp cho nàng một nu cười an tâm. Nàng đây là lần đầu nhìn thấy Ngu Thư Hân rơi nước mắt, người này vốn luôn vui vẻ hay cười, đem lại niềm vui cho người xung quanh, vốn không nên là dáng vẻ khiến người thương tâm đau lòng như vậy mới đúng.
Ngu Thư Hân lấy tay lau nước mắt, trong giọng còn mang theo nức nở, nói với Khổng Tuyết Nhi, "Giờ ăn trưa chị nhìn thấy Tiểu Đường ôm một người con gái.
-------
Tôi đang suy nghĩ đến việc tuyển luôn beta, công việc nhàn thôi, sửa chính tả giúp tôi :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro