Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Xem mắt

Đến tháng 12, đầu đông, trời bắt đầu trở lạnh. Khoảng thời gian cũng là lúc tiến vào cuối năm, là lúc các công ty bắt đầu bận rộn hơn, hầu hết đều tang ca để hoàn thành chỉ tiêu cuối năm, kịp thời ăn tết. Dụ Ngôn tất nhiên cũng không thoát khỏi, thời gian đến công ty cũng tang, hơn nữa đôi khi sẽ tăng ca, công việc bận càng thêm bận.

Bất quá bận là như vậy cũng không ngăn được mấy tâm tình đang mơ mộng nhảy nhót, điển hình cũng có thể kể là phó giám đốc họ Tăng.

Còn nguyên nhân sao? Giáng sinh lại đến rồi, đến nữa rồi.

Tăng Khả Ny hớn hở cầm theo văn kiện tiến vào phòng Dụ Ngôn, văn kiện hôm nay nàng làm tốt như vậy, nhất định người kia sẽ cho nàng hai ngày nghỉ Giáng sinh mà phải không phải không? Nghĩ đến đây thôi khuôn mặt của phó tổng lại trở thành xuân về hoa nở, ai đi đến cũng chào hỏi tươi cười, khiến cho một đám người đi lướt qua nàng còn nghĩ có phải hôm nay phó tổng uống nhầm thuốc.

Tăng Khả Ny một tay ôm văn kiện, khuôn miệng lại cố gắng kéo về bình thường, sau khi chỉnh trang xong tác phong liền gõ cửa hai cái, sau đó mở cửa bước vào.

"Dụ Ngôn, tài...ách!"

Cửa vừa mở, bên trong giống như có luồng khí đen xộc thẳng ra, khiến họ Tăng chân vừa bước vào lập tức giật lùi trở lại. Đầu ngước lên xác nhận, đúng nha, đây rõ ràng là phòng giám đốc, khí đen như vậy là từ chỗ nào?

Họ Tăng hé cửa, một lần nữa đưa mắt nhìn vào.

Cái cỗ oán khí này không phải là từ người Dụ Ngôn đi ra đó chứ? Nhưng mà ngoài nàng ra thì còn ai ở đây nữa?

Tăng Khả Ny nuốt nước bọt, muốn vào lại không dám vào. Đúng lúc này Dụ Ngôn cũng ngẩng đầu nhìn nàng.

"Tăng Khả Ny, đứng lấp ló ở bên ngoài làm cái gì?"

Ách, cái giọng này, quả nhiên là từ người Dụ Ngôn rồi.

Tăng Khả Ny mở cửa, cười khan mấy tiếng mới dám bước vào bên trong, "Dụ Ngôn, tài liệu em cần, chị duyệt qua xong rồi"

"Để đó đi" Dụ Ngôn lại cúi xuống đọc văn kiện, chỉ là luồng khí này vẫn chưa tản đi, nhàn nhạt quấn quanh, khiến người đứng gần là Tăng Khả Ny sống lưng cũng đổ mồ hôi lạnh.

Thôi rồi, Dụ Ngôn như vậy thì nàng xin nghỉ thể nào đây?? Có khi nào vừa nói xong sẽ bị bắt tăng ca cả hai ngày hay không?!! Tăng Khả Ny đứng xoắn quẩy một chỗ còn chưa chịu rời đi, Dụ Ngôn sớm ký xong hai cái văn kiện cần duyệt, liếc mắt nhìn lên người vẫn đang ở đó, lạnh giọng hỏi, "Chị còn cần gì sao?"

"Hả? À không..." Họ Tăng ấp a ấp úng, đây trước giờ vẫn luôn là tật xấu của nàng, cứ mỗi lần có chuyện quan trọng đều là dáng vẻ như vậy, quen nhau bao nhiêu năm, Dụ Ngôn tất nhiên cũng nhìn ra được.

Mà chuyện quan trọng ở đây chính là làm sao xin sếp tổng được nghỉ hai ngày Giáng sinh.

Dụ Ngôn đóng tài liệu, khoanh tay ngả người vào ghế, "Chị muốn xin nghỉ ngày lễ?"

Ách! Trên mặt nàng viết rõ như vậy sao? Tăng Khả Ny muốn chạy vào nhà vệ sinh xem kỹ lại một chút. Bất quá dưới tình huống này tất nhiên không được rồi, đành phải cười mấy tiếng xem như thừa nhận

"Dụ Ngôn, chị làm đầy đủ hết mọi thứ rồi, hợp đồng bàn xong, văn kiện cũng duyệt hết, kế hoạch gì gì đó của năm sau cũng đã có ý tưởng rồi. Em nhân nhượng được không?''

Dụ Ngôn liếc mắt nhìn người kia, mặt mày nhăn nhó đáng thương, cỗ tức giận trong lòng này tất nhiên không thể tùy tiện xả vào người khác. Phất tay, ý tứ muốn đuổi người, "Nếu là chuyện chị nghỉ thì em duyệt rồi, ra ngoài đi"

Một câu chấp nhận kia vừa nghe xong, Tăng Khả Ny lập tức nhận mệnh, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng giám đốc, còn cẩn thận đóng cửa lại giúp nàng.

Dụ Ngôn nhìn cửa đã đóng kín rồi, cỗ u oán kia lại lập tức tràn ra, bao trùm lấy căn phòng, khiến nhiệt độ bên trong cũng giảm hết mấy độ.

Tức giận như vậy, tất nhiên là phải kể công cho Tạ Khả Dần.

Lùi lại buổi sáng hôm nay một chút, lúc nàng ăn sáng xong chuẩn bị bước ra khỏi nhà.

"Ấy ấy Dụ Viên, chờ một chút, tôi có chuyện muốn nói!"

Tạ Khả Dần mắt thấy nàng chuẩn bị lên xe, ba bước thành hai bước vội phóng tới, Dụ Ngôn đành phải dừng lại động tác mở cửa, xem nàng muốn nói cái gì, "Có chuyện thì nói nhanh, còn không thì tối nói đi"

"Ây nhanh mà nhanh mà, Dụ Viên, ngày 24 cậu có thời gian không?"

Dụ Ngôn lắc đầu, "24 phải tăng ca, không có"

"Uầy, vậy còn 25?"

Dụ Ngôn nhẩm tính một chút, hơi gật đầu, "Có chút thời gian"

Vì mỗi tối 25 đều sẽ vì Khổng Tuyết Nhi mà nhín ra một chút thời gian. Dù rằng nàng đã sớm biết không có ông già Noel, dù rằng nàng biết Dụ Ngôn mỗi tối chờ nàng ngủ đều sẽ mang quà đến, nhưng bản thân đã giữ thói quen như vậy, không hề có ngoại lệ.

"Được! Vậy tối 25 cậu đến nhà hàng ở cuối phố gần công ty cậu, tôi giới thiệu cho cậu một người!" Tạ Khả Dần nói xong, nháy mắt cười cười, hai giây sau đó liền xoay người chạy biết. Nàng thừa biết nếu chạy không nhanh, nhất định sẽ bị từ chối.

"Này! Tạ Khả Dần!"

Dụ Ngôn vốn còn muốn gọi nàng, lời còn chưa cất lên xong thân ảnh Tạ Khả Dần đã cách nàng rất xa rồi, đành hậm hực bước vào trong xe.

Cái gì mà giới thiệu một người cho nàng? Dụ Ngôn hiện tại nhớ đến một câu nói kia, vẫn là không nhịn được cảm thấy tức giận. Ngày trước còn nghĩ nàng chỉ là nói suông, không ngờ đến tên kia ăn no rảnh rỗi thật sự đi tìm cho mình. Dụ Ngôn huơ tay, đem văn kiện trên bàn cũng ném xuống dưới.

"Cậu muốn xem mắt thì tự đi mà xem, kéo tôi vào làm gì?"

Tối đến, nàng quả thực đem chuyện này về hỏi Tạ Khả Dần. Người kia trái lại không có vẻ sợ hãi, còn là hào hứng nói nàng, "Không phải lần trước tôi nói sẽ tìm cho cậu sao, hiện tại tìm được rồi, tôi bảo đảm cậu sẽ thích!"

"Làm sao? Bây giờ cậu còn muốn quản tôi?!" Nàng đây chính là tức giận thực sự

"Tôi không quản cậu, nhưng nhìn cậu như vậy, tôi chịu không nổi có được không?"

Đúng, nàng nhịn không nổi. Những năm này Tạ Khả Dần đều nhìn trong mắt, người kia đi sớm về muộn, bên cạnh vẫn không có ai, cô độc một mình. Dụ Ngôn chịu nổi, nhưng thân làm bạn bè của nàng, Tạ Khả Dần chịu nổi sao? Không, nàng chịu không nổi, nên mới muốn tìm một người, một người có thể đi đến bên cạnh Dụ Ngôn, nói nàng không hề một mình. Dù rằng Dụ Ngôn có tức giận có mắng mình, mình cũng chịu, nhưng nàng không muốn nhìn thấy bóng lưng cô độc của Dụ Ngôn thêm một lần nào nữa.

Dụ Ngôn nghe thấy một câu này, mím môi, rất lâu không nói gì.

"Dụ Viên, cậu xem như nể tôi, đi một lần thôi, nếu không thành, tôi đảm bảo sẽ không còn lần sau nữa."

Đến cuối cùng Dụ Ngôn thật sự phải đến nhà hàng kia, lúc bước vào so với thời gian đã báo chính là đã sớm hơn mười phút, không nghĩ đến người nàng phải gặp còn sớm hơn cả mình. Được người phục vụ dẫn đường, nàng đi lên tầng 2, hôm nay là Giáng sinh, thế nhưng nhà hàng này chủ trương đặt bàn, chỗ ngồi vừa đủ thoải mái. Một đường đi theo, nàng được dẫn đến bàn hai người ở cạnh cửa sổ, ở đó có một người con gái đang ngồi ngắm phong cảnh bên ngoài.

Đầm dài đến mắt cá chân màu xanh đỏ rượu, xẻ đùi, bên trong lót một lớp vải lụa như cánh ve. Cổ áo là cổ trung hoa, không lộ da thịt, nhưng nhìn đến gương mặt nàng đã khiến người khác không có ý muốn dời mắt.

Phong tao, nhã nhặn, thanh thuần.

Ngay cả Dụ Ngôn cũng phải ngưng mắt.

Người con gái kia phát hiện có người đến, quay đầu, trong ánh mắt là ánh sao vẫn chưa tan, nụ cười thì như hoa đào đương nở. Nàng đứng dậy, Dụ Ngôn cũng tiến đến đối diện nàng, "Xin chào, để em chờ lâu"

"Chào chị" Người con gái kia dường như không có vẻ ngượng ngùng, nhìn thẳng vào mặt nàng, rất rõ ràng mà nói, "Em là Vương Thừa Tuyển"

Cái này quả nhiên khiến Dụ Ngôn phải kinh ngạc, nhưng bên ngoài vẫn là gật đầu. Chờ đến khi cả hai ngồi xuống, nàng mới bắt đầu cất lời, "Tôi là Dụ Ngôn"

Người kia thoạt nhìn cùng lắm cũng chỉ mới hai mươi lăm, nhưng mà hiện tại chấp nhận đi xem mắt một người đã qua ba mươi như mình, dường như có chút kỳ lạ. Dù rằng người trong lòng nàng lúc này còn nhỏ tuổi hơn như vậy, nhưng mà người trẻ bây giờ đều có hứng thú với người lớn tuổi sao?

Vương Thừa Tuyển cũng không để ý Dụ Ngôn đang quan sát mình, cười nói với nàng, "Em biết chị là Dụ Ngôn"

"Em biết tôi?" Lại thêm một cái bất ngờ khác.

Đối phương gật đầu, "Cha em nói rất nhiều về chị, còn có ý muốn cùng chị hợp tác"

Cha nàng? Dụ Ngôn ngẫm nghĩ hết một hồi, trong nháy mắt chớp qua một cái tên, thận trọng hỏi, "Cha em là Vương tổng Vương Lập Phát?"

Nụ cười trên môi người kia càng đậm, nàng vui vẻ gật đầu.

Vương Lập Phát, chủ tịch tập đoàn Vương thị, chuyên về sản xuất linh kiện điện tử, so với Dụ thị chuyên mảng công nghệ thì quả thực phải gán vào một câu "vừa lứa xứng đôi". Con người Vương tổng kia nàng cũng có nghe qua, chính trực thẳng thắn, lợi nhuận công ty thu được có một nửa là đem đi từ thiện, là một quân tử hàng thật giá thật.

Còn trước mặt đây chính là con gái ông, Vương Thừa Tuyển.

May mắn Dụ Ngôn biết Vương Lập Phát, cũng may mắn Vương Thừa Tuyển là do tên rảnh rỗi Tạ Khả Dần kia đưa đến, nếu không nàng sẽ thực sự nghĩ Vương thị kia vì hợp tác mà đến việc đưa con gái mình ra cũng dám làm.

Nhưng mà, bữa cơm này nàng không thể ăn, nàng đối với người trước mặt này vốn không có ý nghĩ nào.

"Vương tiểu thư, tôi nói thẳng, tôi vốn không có ý định xem mắt, cũng không có ý định tìm hiểu ai. Bữa cơm này tôi sẽ thanh toán, nhưng thứ lỗi, tôi phải về"

Lời Dụ Ngôn nói như chém định chặt sắt, nói xong thì chuẩn bị đứng lên. Đúng lúc này Vương Thừa Tuyển liền nói, "Trùng hợp, em cũng không có ý định sẽ xem mắt", nàng hơi cười, đôi mắt ánh lên chút ranh mãnh.

"Có ý gì?" Tất nhiên Dụ Ngôn còn chưa hiểu ý định của nàng.

"Em đến đây cũng là vì chị Tử Hàm kêu đến thôi, em còn không nghĩ đến là chị" Vương Thừa Tuyển đây chính là nói thật, nàng đã chuẩn bị xong tâm lý để từ chối, không nghĩ đến ngoài bất ngờ lại là Dụ Ngôn, cho nên nàng muốn xem thử một Dụ Ngôn trong miệng cha nàng luôn khen ngơi là người thế nào?

Quả nhiên như lời đồn, lạnh lùng, dứt khoát, không cho người khác đường lui.

Còn Dụ Ngôn ở đây gương mặt cũng đã tối lại.

Aha, còn tưởng Tạ Khả Dần kia đứt mất dây thần kinh nào, hóa ra là có người đứng sau xúi giục, mà đương sự này còn là người trong công ty mình.

"Nếu đã không có ý xem mắt, vậy bữa cơm này xem như là bạn bè gặp gỡ đi, dù sao đặt được bàn ở đây rất khó, cũng không nên lãng phí" Vương Thừa Tuyển hơi cười, lời nói rất có thuyết phục, không có chút sơ hở nào. Dụ Ngôn cảm thấy nếu còn từ chối nữa thì thật sự không nên, đành gật đầu, bảo phục vụ đưa đến menu.

Không quen thì thôi, quen rồi mới nhìn ra Vương Thừa Tuyển này quả thực trong ngoài bất đồng. Đừng nghĩ nàng bên ngoài thoạt nhìn thanh thuần ngây thơ thế nhưng bên trong lại cất giấu một tiểu ác ma nho nhỏ, tùy thời xông ra chọc phá người ta. Trò chuyện một hồi đề tài lại chuyển qua công ty hai người, ngoài dự đoán đứa nhỏ này cái gì cũng biết, Dụ Ngôn đề cập đến vấn đề nào nàng đều có thể rành rọt đáp trả, hơn nữa còn từ góc nhìn của chính mình đưa ra các kiến giải, đúng là khiến Dụ Ngôn mở mang tầm mắt một phen.

Bữa cơm này vốn tưởng rằng sẽ không thể ăn, thế nhưng đến cuối cùng có thể được thêm một người bằng hữu. Thời điểm Dụ Ngôn về đến nhà, Tạ Khả Dần liền chạy ra, nhưng nhìn đến vẻ mặt của người kia, nàng biết lần này xem như thất bại rồi. Mà Dụ Ngôn kia cũng không cần nàng hỏi, trực tiếp nói, "Nói thì giữ lời, không có lần sau"

Tạ Khả Dần nhíu mày, đi theo sau Dụ Ngôn, chờ đến khi người kia chuẩn bị bước lên cầu thang, mới lấy hết dũng khí để hỏi nàng, "Dụ Viên, thật ra cậu có người trong lòng rồi phải không?"

Thân thể Dụ Ngôn nháy mắt cứng đờ, nàng quay đầu, cũng là lần đầu tiên Tạ Khả Dần nhìn thấy nàng hoảng loạn. Cổ họng nàng khô khốc, lại cứng rắn nói tiếp, "Ở bệnh viện, mình thấy rồi..."

Mình nhìn thấy cái nắm tay do dự kia, nhìn thấy ánh mắt kia, nhìn thấy vô số thứ quẩn quanh cả hai người. Trong đầu vô số lần phủ nhận đáp án kia, nhưng đến cuối cùng nó vẫn rõ ràng như vậy đưa đến trước mắt nàng, mà bằng chứng chính là ánh mắt đang bối rối của người nọ.

Nàng khiếp sợ, nhưng càng nhiều hơn là đau lòng.

Nàng hy vọng Dụ Ngôn có thể yêu, có thể hạnh phúc cả đời. Nhưng hiện tại nàng yêu rồi, Tạ Khả Dần lại mong rằng nó đừng là sự thật.

Nàng muốn hỏi ông trời, Dụ Ngôn là thật sự gây tội gì, lại có thể hành hạ nàng tàn nhẫn như vậy? Trước đây tước đoạt người nàng yêu thương chưa đủ sao? Hiện tại còn bức nàng đi đến bước đường này? Tại sao nàng lại không thể hạnh phúc như một người bình thường.

Dụ Ngôn tất nhiên nghe hiểu Tạ Khả Dần đang nói gì, cả thân thể bỗng chốc lạnh băng, đầu ngón tay cũng tê dại. Nàng bình tĩnh nhìn đối phương, mà người kia cũng đang nhìn lại mình, có bối rối, có hoang mang, nhưng càng nhiều chính là đau lòng.

Tạ Khả Dần đau lòng nàng.

"Con bé..." Cổ họng Tạ Khả Dần khàn đặc, sương mờ phủ lên mắt nàng, đem con ngươi ánh lên như một viên trân châu, "Con bé...có biết không?"

"Sẽ không..." Dụ Ngôn nhắm mắt, rồi lại mở ra, kiên định nói với nàng, "Cả đời này...con bé sẽ không biết..."

Dụ Ngôn quay đầu, bước lên cầu thang, phía trước tối đen như mực, mà nàng, chỉ có thể bước đi một mình

Giáng sinh này, nàng không hề tặng quà cho Khổng Tuyết Nhi.


-----

Huhu tui hông biết hum qua là t6, đăng trễ mất một bữa, mai bù cho thêm một chương nhaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro