Chương 3: Cả đời cũng đừng mong gặp hắn
"Lý Cảnh Ân?"
"Phải, là tên của anh ấy"
"Vậy sao?"
.
Lý Cảnh Ân
Dụ Ngôn dư quang liếc về một nam nhân tuấn tú cầm ly rượu ở phía xa kia
Lý Cảnh Ân, lúc Dụ Ngôn nghe được cái tên này vô số lần từ miệng Linh Ngữ đều không nhịn được nhíu mày. Từng gặp qua hắn một lần ở bữa tiệc của một cổ đông trong công ty cha nàng. Hắn luận về gia thế dù kém hơn, nhưng luận về cái mà Dụ Ngôn gọi là mặt tiền cùng cách cư xử thì vẫn không tồi, rất biết cách khiến người khác vui vẻ
Chỉ là Dụ Ngôn vẫn nhìn hắn không vào mắt, cái biểu tình của hắn hay chỉ đơn giản là nụ cười, đều giả tạo đến vẫn luôn khiến nàng phát nôn.
Nàng cũng không hiểu vì sao Khổng Linh Ngữ thích hắn, còn hắn thì lại có thể cùng nàng dây dưa lâu như vậy.
Dụ Ngôn không muốn gặp hắn, nhưng mà dưới cái tình trạng này thì cũng không đi chỗ khác được. Lý Cảnh Ân đứng trước cửa, có vẻ vừa mới ấn chuông xong thì nàng về tới, gương mặt trong một chốc ngạc nhiên rồi lại bắt đầu mỉm cười, cái nụ cười mà Dụ Ngôn cho rằng trên thế giới sẽ không ai giả tạo giỏi như hắn.
"Cảnh Ân..."
Nàng nghe được tiếng Khổng Linh Ngữ lẩm bẩm, quay đầu nhìn lại, gương mặt nàng đã sớm tái mét, ngay cả ngón tay cũng run lên, cố sức nắm chặt túi xách. Lý Cảnh Ân tiến lại gần, giữ nguyên nụ cười mỉm không đổi, "Xin chào, tôi là Lý Cảnh Ân, bạn trai Tiểu Ngữ"
Tay hắn đưa ra không trung, tự tin đến Dụ Ngôn cảm thấy chán ghét.
"Dụ Ngôn"
Nàng cười, bắt lại cánh tay hắn, cái nhếch môi thành một độ cung vừa đủ không hơn. Chợt nhận ra nàng cũng có thể giả tạo đến mức như vậy.
"Nghe danh Dụ Ngôn tiểu thư đã lâu, bây giờ mới được gặp"
Cái câu xã giao này Dụ Ngôn làm sao còn nghe không ra, nhưng mà hẳn là hắn biết được họ của nàng, vì trong cái bắt tay bỗng dưng lại buông lỏng.
"Tiểu Ngữ..."
Hắn lên tiếng gọi người ở đằng sau, đối phương trong nháy mắt cũng hơi run lên, sau đó mới bắt đầu cùng hắn đối mặt. Tiến đến bắt lấy góc áo nàng, Khổng Linh Ngữ mới nói, "Ngôn, có thể để tụi chị nói chuyện riêng không?"
Dụ Ngôn nghĩ, có lẽ là lúc này phải nói rồi
"Được, vậy em ở cầu thang kia chờ chị"
Nói xong tay cũng buông khỏi tay người kia, đi đến vỗ lên vai Khổng Linh Ngữ một cái, sau đó mới khuất dạng.
Nàng đi đến bên cầu thang bên kia ngồi xuống, một khoảng như vậy vừa đủ xa để không phải nghe hai người kia đang nói những gì, vang lên bất quá cũng chỉ là vài tạp âm nho nhỏ mà thôi
Nếu tên đó biết, hơn nữa còn chịu trách nhiệm, nàng nên làm cái gì mới đúng?
Nhưng mà, như vậy không phải rất tốt sao? Linh Ngữ chọn được đúng người nàng có thể nương tựa, mình có gì mà phải lo lắng
Chỉ cần ở phía sau chăm sóc nàng, nhìn đứa nhỏ của nàng lớn lên, nhìn thấy một nhà ba người nàng hạnh phúc, như vậy không tôt sao?
Bản thân lo nghĩ, cũng chỉ là không tránh khỏi ghen tỵ mà thôi
Còn nếu không thì sao?
Nếu không...
"Chát"
Thanh âm vang dội cứ như vậy đâm vào tai Dụ Ngôn. Nàng không cần một khắc để suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra, cả thân thể như lắp tên lửa mà lao về trước, chính là trước cửa nhà Khổng Linh Ngữ
Trước mặt nàng là Lý Cảnh Ân đang giơ tay trên không trung, còn Khổng Linh Ngữ thì ngã khuỵ xuống đất, bên gò má còn là một dấu tay đỏ bừng
Là hắn không chút nhân nhượng nàng có thai mà tát nàng!!
Dụ Ngôn nghĩ, nếu nàng có súng ở đây, nhất định sẽ không cần suy nghĩ mà bắn chết tên nam nhân khốn kiếp trước mắt. Con ngươi trong nháy mắt trầm xuống, giống như con quái vật trong người Dụ Ngôn đang ngủ say, giờ phút này dường như bừng tỉnh, sẵn sàng cắn nuốt lấy nàng, xâu xé cái phần nàng gọi là nhân tính còn sót lại.
Dụ Ngôn tiến lại gần, đứng chắn trước mắt Khổng Linh Ngữ.
"Lý thiếu gia..."
Vậy mà Dụ Ngôn vẫn đang cười. Nàng tiến lại gần Lý Cảnh Ân, nụ cười như vậy vẫn là không đổi, chỉ là cái áp lực tản ra đã sớm đè nén đến người thở không thông
"Tôi nghe bảo Lý thiếu gia là kiện tướng của đội bóng chuyền..."
Vừa nói vừa giơ tay bắt lấy bàn tay vẫn còn trên không trung kia. Dụ Ngôn thấp hơn hắn một cái đầu, ngước mắt là có thể nhìn ra đối phương cũng đang hoảng loạn, chỉ là đang cố giữ bình tĩnh mà thôi. Bàn tay của người đánh bóng chuyền quả nhiên tốt, nhưng mà lần này hắn đánh ra không phải một quả bóng kia, mà dường như đánh luôn cả cái mạng mình rồi
"Tay cũng rất có lực a, thảo nào còn có thể đánh người khác tốt như vậy"
Hơi nhếch môi lên cao, Lý Cảnh Ân cũng lập tức cảnh giác mà lui về, chỉ là cánh tay kia làm sao cũng không rút ra được, "Cô...cô tính làm gì?"
"Làm gì sao? Tôi bất quá cũng chỉ đang quan sát tay của Lý thiếu gia thôi"
Và như chứng minh cho lời nàng vừa nói, tay còn lại cũng đưa lên, giống như xúc tu quấn lấy ngón tay hắn, ừm, đốt xương rõ ràng, cũng rất có lực
Nhưng mà, thật tiếc, bóng chuyền Trung Quốc sắp mất đi một tài năng rồi.
"Tay Lý thiếu gia tốt như vậy, đáng lẽ chỉ nên dùng vào việc đánh bóng thôi, thế nhưng nhìn xem anh vừa mới làm gì này"
Dụ Ngôn làm gì cần biết đến lý do, một màn trước mắt sớm đã trở thành lý do của y rồi
"Tiếc thật đấy, Lý thiếu gia"
Đối phương liền bắt đầu hoảng loạn, rất muốn chạy, nhưng làm sao có thể đây khi tay đã bị người bắt được
"Tiếc...tiếc cái gì chứ?"
"Tiếc là, sợ sau này Lý thiếu gia cũng không thể chơi bóng chuyền rồi"
Hắn còn chưa kịp suy nghĩ câu nói của nàng là ẩn ý gì, bên tai đã vang lên một tiếng rắc trong trẻo
Mà Dụ Ngôn ở đối diện vẫn là cái nụ cười ấy, ánh mắt híp lại thành một đường, trên tay nàng chính là ngón tay bị bẻ gập thành một góc chín mươi độ chuẩn xác
Thả ra, đối phương liền ôm lấy tay mình khuỵ xuống đất, sau đó liền gào lên đau đớn. Dụ Ngôn ở một bên không nói không rằng, trực tiếp bồi thêm cho hắn một cú đá vào lồng ngực. Hôm nay nàng mang bốt đen, một cú đá như vậy đủ khiến hắn ôm lồng ngực thở khò khè, dường như chỉ cần thêm một lần nữa là đủ để hắn không còn thở. Khổng Linh Ngữ nhìn một màn này vừa muốn chạy lên, thế nhưng nhìn đến ánh mắt Dụ Ngôn đang nhìn đến mình, bất giác cũng phải lùi lại
Không phải, đây rõ ràng không phải Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn của nàng, nhất định sẽ không làm như vậy, nhất định sẽ không làm gì tổn thương người khác.
Phải, Dụ Ngôn nhất định sẽ không làm thương tổn người khác, với một điều kiện, người đó cũng không làm tổn thương Khổng Linh Ngữ.
Dụ Ngôn nhìn tên kia đang quằn quại trước mắt, bước chân cũng bắt đầu tiến thêm một bước, trong đầu chính là vô số viễn cảnh sẽ tra tấn hắn như thế nào. Thật kì lạ, ý nghĩ này khiến nàng hưng phấn biết chừng nào, đến mức đôi bàn tay cũng không nhịn được run lên, đến cả khoé miệng cũng vô thức nhếch thật cao, trong mắt Lý Cảnh Ân lúc này nàng không khác gì A tu la, mà đôi tay của nàng chính là móng vuốt sắc bén nhất
Nhắm tịt mắt lại, hắn giống như chờ đợi cái chết cùng nỗi sợ hãi đang không ngừng bủa vây
"Ngôn!!"
Có tiếng thét thật lớn, vạt áo của nàng bị kéo lại khiến bước chân cũng chững lại ở không trung, liếc mắt, là Khổng Linh Ngữ gương mặt đầm đìa nước mắt đang kéo lấy mình
"Ngôn, đừng, chị xin em,..."
Bàn tay nàng run lên, nhưng vẫn kiên quyết nắm chặt, giống như phía trước là vực thẳm, còn nàng lại cố ngăn cản mình không nhảy vào.
Nhưng chị ơi, đó chẳng phải là kẻ đã chối bỏ chị, chối bỏ cả đứa con vẫn đang thành hình?
Chị tại sao lại phải luyến tiếc hắn? Tiểu Linh, viễn cảnh một nhà ba người sẽ không thể xảy ra đâu, chị vì cái gì phải chịu đựng đây? Chi bằng kết thúc hắn đi, để sau này cũng không cần đau khổ
Dụ Ngôn lại tiến thêm một bước, gạt bỏ bàn tay đang nắm vào vạt áo nàng. Cái vực thẳm này, để cho một mình nàng bước vào đi.
Khổng Linh Ngữ ở sau dùng toàn lực ôm chặt lấy Dụ Ngôn, giọng nàng nghẹn ngào đứt quãng, ngón tay bấu víu lấy mảng áo đến nhăn nhúm, nước mắt thấm ướt vào lưng áo đối phương
"Ngôn, không được!"
"Em đã hứa mà..."
"Em hứa với chị là sẽ cùng nhau nhìn nó lớn lên mà..."
"Ngôn, nếu tiếp tục, em sẽ không thể quay đầu nữa mất..."
"Dụ Ngôn..."
Từng tiếng một, đều là nỉ non gọi nàng. Cầu xin cho Lý Cảnh Ân cũng được, ngăn cản Dụ Ngôn cũng được, chỉ là nếu nàng không làm, cả hai đều sẽ không thể quay đầu được nữa.
Lực trên tay bắt đầu giảm bớt, Khổng Linh Ngữ mới nhận ra tay người kia đang đặt trên tay mình. Hoảng hốt nghĩ nàng sẽ lại gạt bỏ, nhưng không, Dụ Ngôn chỉ là xoay người lại đỡ lấy nàng, trong đôi mắt màu hạnh nhân của nàng vẫn là cái dáng vẻ ôn hòa khiến người an tâm ấy.
"Chị khóc nữa con nó cũng sẽ không vui đâu"
Hơi nâng môi, nụ cười nhẹ như cơn gió đang thổi ở bên ngoài lúc này. Đỡ Khổng Linh Ngữ đứng dậy, từ trong túi áo nàng rút ra khăn tay lau nước mắt cho đối phương. Đoạn nàng quay bước về phía Lý Cảnh Ân, y vừa nhìn thấy đã vội vàng lui về sau, bất quá nhà của Khổng Linh Ngữ là căn cuối cùng, lui lại cũng chỉ là đường cụt mà thôi.
Dụ Ngôn cúi người thật thấp, cách khuôn mặt đang kinh hoàng của hắn một khoảng, hơi nheo mắt, trong giọng nói bỗng dưng trầm xuống mấy phần
"Lý thiếu gia này, sau này cũng đừng để tôi nhìn thấy anh nữa, nếu không chỉ sợ tôi không nhịn được bẻ luôn cả mấy ngón kia của anh"
Vỗ vỗ vai hắn mấy cái, trong nháy mắt nàng lại cười lên, trở lại là dáng vẻ ôn hòa thường ngày, "Vậy nhé, tạm biệt"
Dụ Ngôn quay người, dắt tay Khổng Linh Ngữ rời khỏi nhà trọ của nàng.
.
Mất mười lăm phút đi bộ, rốt cuộc là trở về nhà Dụ Ngôn. Ngôi nhà này Khổng Linh Ngữ cũng đã từng đến vô số lần, đã không còn cảm thấy xa lạ nữa, nhưng bất quá chỉ là từ bên ngoài nhìn vào mà thôi. Người làm trong nhà thấy các nàng thì cung kính cúi đầu chào. Dụ Ngôn nhỏ giọng phân phó một người, đối phương nghe thấy thì gật đầu một cái liền chạy đi, sau đó đưa nàng về phòng mình.
"Chị ở đây một chút đi, em cho người sắp xếp phòng cho chị rồi"
"Nhưng mà, còn phòng trọ..."
Mang túi xách đặt xuống, Dụ Ngôn bình thản nói, "Phòng trọ không cần nữa, từ nay chị ở đây, cho đến lúc sinh là được."
"Ngôn..."
"Không cần nói nữa, đây là em quyết định rồi"
"Nhưng mà..."
Khổng Linh Ngữ ngập ngừng còn định nói, thế nhưng Dụ Ngôn đã ngồi xuống đối diện nàng
"Tiểu Linh, chị vẫn còn mong hắn sẽ đổi ý sao?"
Đối phương giật mình run lên
"Chị muốn ở lại nơi đó, chờ một ngày nào đó hắn quay lại, hai người cùng nhau nói chuyện, hắn bỗng dưng thay đổi tâm tính, muốn đón chị cùng con quay về, một nhà ba người, dù khó khăn nhưng hạnh phúc sao?"
"Những thứ như vậy, chỉ tồn tại trong tiểu thuyết mà thôi"
Phải, nếu mọi viễn cảnh đều tươi đẹp như vậy, thế giới này làm gì có khổ đau, thế giới này làm gì có dơ bẩn, xấu xí?
"Nhưng Dụ Ngôn..."
"Em nói cho chị biết Khổng Linh Ngữ, chị sau này, không, cả đời cũng được, cũng đừng mong gặp hắn nữa"
"Vì em đã hứa sẽ cùng chị nhìn đứa nhỏ lớn lên, nên dù là thủ đoạn gì, chị cũng không cần quan tâm tới đâu"
Dụ Ngôn đứng lên, xoay người bỏ ra ngoài, để lại một mình Khổng Linh Ngữ trong phòng. Mở cửa, là người giúp việc đứng bên ngoài chờ, nhìn thấy nàng liền cung kính nói, "Cô chủ, phòng cho Khổng tiểu thư đã dọn dẹp xong, nước nóng cũng chuẩn bị rồi"
"Vậy mang chị ấy đi đi, cẩn thận một chút"
"Vâng, còn có..."
"Chuyện gì?"
"Lão gia nói cô chủ đi đến thư phòng gặp ông một lát"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro