Chương 29: Quà sinh nhật
Đầu tháng năm, quốc tế lao động cũng qua, kỳ công tác bốn ngày cũng kết thúc, thế nhưng cuối tháng lại có một ngày quan trọng hơn bất kỳ ngày lễ nào.
Sinh nhật Dụ Ngôn.
Chỉ là đối với việc người người nhà nhà xem ngày này như ngày quan trọng nhất cuộc đời mỗi người, đương sự chính ở đây chỉ xem nó như là ngày mình có cuộc họp cổ đông ở công ty.
Bất quá, chính chủ không để tâm, không có nghĩa không có người nào đó không để tâm.
Khổng Tuyết Nhi nằm gục ở bàn, thái dương giật giật điên cuồng, mệt mỏi nhìn lên mấy gợi ý mình tìm được trên mạng.
'Sinh nhật thì nên tặng quà gì?'
Khổng Tuyết Nhi nhìn thêm một hàng các danh mục, ảo não tắt điện thoại.
Nàng dường như thật lâu cũng chưa từng tặng quà cho Dụ Ngôn, trái lại người kia vào ngày sinh nhật Tuyết Nhi cũng không có tặng quà cho nàng, chỉ có Giáng sinh là ngoại lệ. Khi còn nhỏ vào sinh nhật Dụ Ngôn nàng sẽ tự tay mình làm một tấm thiệp, chờ được gặp Dụ Ngôn thì sẽ tặng cho người kia. Những tấm thiệp này được Dụ Ngôn giữ lại, sau đó đem đặt vào một cái hộp thiếc trong phòng, bên trong lưu giữ từng tấm thiệp của mấy năm trước kia, còn có một đống bao lì xì màu đỏ mà mỗi năm Khổng Tuyết Nhi đưa cho nàng.
Nhưng khi lớn dần, bài tập về nhà quấn lấy, còn có bạn bè, Dụ Ngôn ngày càng bận, nàng không có thời gian để làm thiệp, mà người còn thỉnh thoảng không có ở đây để nhận. Cho nên Khổng Tuyết Nhi thay đổi chủ ý, mỗi sáng khi Dụ Ngôn thức dậy nàng sẽ đến gõ cửa, chờ người kia bước ra thì ôm lấy nàng, nói một câu "Sinh nhật vui vẻ"
Lúc đó nàng sẽ thấy Dụ Ngôn thoáng mỉm cười.
Nhưng mà lúc này, không biết vì sao nàng lại muốn tặng quà.
Con gái ai mà chẳng thích hoa đúng không? Vậy thì tặng hoa đi?
Aha, con gái à, nếu vậy Dụ Ngôn có phải là ngoại lệ không? Khổng Tuyết Nhi nhớ đến rõ ràng thứ được gọi là hoa duy nhất trong phòng Dụ Ngôn là một chậu xương rồng nhỏ, mà đó còn chẳng phải do nàng mua. Lúc hỏi đến chính là vì được Tạ Khả Dần nhìn trúng đem về, lười chăm sóc, ném đến tay nàng.
Tặng đồng hồ? Dụ Ngôn còn chẳng thèm đeo, cổ tay nàng vẫn luôn trống không, chỉ có hàng chữ xăm màu đen thanh mảnh.
Tặng trang sức? Sợ rằng Dụ Ngôn cất đi còn chẳng thèm lấy ra.
Rốt cuộc là tặng gì mới tốt đây? Khổng Tuyết Nhi nằm trên giường lăn tới lăn lui, cuối cùng lăn đến ngủ mê mệt.
.
Sáng đến, vấn đề được ném lên trên người Ngu Thư Hân.
"Hân Hân, sinh nhật thì nên tặng quà gì?"
Ngu Thư Hân theo thói quen lại đi đến chỗ Khổng Tuyết Nhi ngồi xuống. Người kia nhìn chằm chằm nàng, sau đó xổ ra một đống lớn, chỉ là cũng không khác những thứ trên mạng là bao, đồng hồ, nước hoa, trang sức, mỹ phẩm,...Khổng Tuyết Nhi phải dùng tay mới che được cái miệng đang không ngừng mở ra của người kia.
Ngẫm nghĩ, những thứ này thật không thể nào áp lên người Dụ Ngôn. Mỹ phẩm sao? Dụ Ngôn quả thực cũng có trang điểm, chỉ là rất nhẹ, gương mặt người kia cho dù để mặt mộc cũng sẽ không ai nhận ra, nhưng mà nghĩ kỹ lại, nàng không muốn tặng một thứ quá mức tầm thường như vậy.
Nàng muốn tặng một thứ, khi Dụ Ngôn nhìn tới nó, sẽ nhớ tới nàng.
"Em định tặng cho người gọi là Ngôn kia sao?" Ngu Thư Hân tò mò hỏi, nàng đối với người này rất hiếu kỳ, dù sao cũng là trưởng bối của Khổng Tuyết Nhi, hơn nữa người ta còn xinh đẹp như vậy, tất nhiên sẽ khiến người khác không nhịn được muốn tìm hiểu.
Khổng Tuyết Nhi gật đầu, lại chán nản nằm xuống bàn. Lúc trước không tặng thì không nói, hiện tại muốn tặng, lại không nghĩ được cái gì.
Chỉ là kỳ quái, dù là sinh nhật, nhưng nếu là Ngu Thư Hân, nàng có thể nghĩ ra vô số món quà dành cho người kia, cũng tưởng tượng ra được khi đối phương nhận lấy sẽ là dáng vẻ như thế nào? Nhưng mà khi nghĩ đến Dụ Ngôn, cái gì cũng nghĩ không ra, trước mắt giống như có một tấm rèm màu trắng, phủ lên mọi bí mật của đối phương.
Có lẽ là do tâm tư Ngu Thư Hân quá đơn thuần, nàng thích gì, muốn nói cái gì đều có thể thông qua vẻ mặt mà nhìn ra. Nàng chân thật và thẳng thắn, cho nên dù là có yểu điệu quá mức cũng sẽ không để ai chán ghét nàng.
Nhưng Dụ Ngôn thì không giống
Dụ Ngôn thích gì? Dụ Ngôn muốn gì? Dường như trước giờ nàng chưa từng nghĩ qua, cũng chưa từng dụng tâm để ý quá nhiều. Người kia luôn có một vẻ lãnh đạm pha lẫn bất cần, giống như một cơn gió thoảng, lại như sương như tuyết, dưới ánh mặt trời sẽ vội tan.
Nghĩ đến đây, bỗng dưng có chút phiền muộn, có lẽ là do mình quá mức vô tâm.
Ngu Thư Hân nhìn không ra vẻ chán nản này biểu thị cho cái gì, chỉ cho rằng nàng không tìm được quà mà sinh ra ủ rũ, tươi cười chống cằm nhìn nàng, "Tiểu Tuyết, đôi khi không nhất thiết phải là quà có giá trị, chỉ cần là em dụng tâm, người kia chắc chắn sẽ thích mà"
Khổng Tuyết Nhi quay đầu, "Có ý gì?"
Ngu Thư Hân bĩu môi, lấy tay búng lên trán nàng, "Có nghĩa là, món quà quý giá nhất xuất phát từ trái tim, hiểu chưa, heo ngốc?" Nói xong, nàng quay trở về chỗ ngồi, chuông báo cũng vừa vặn vang lên.
.
Cuối ngày vấn đề vẫn giải quyết chưa xong, Khổng Tuyết Nhi lại ném sang cho Tạ Khả Dần.
"Sinh nhật Dụ Ngôn?" Tạ Khả Dần mắt tròn mắt dẹt, mất mấy giây mới nhớ ra năm ngày nữa là đến rồi. Cũng không thể trách nàng a, bang hội bận bịu như vậy, Dụ Ngôn không thèm ra mặt, báo hại nàng chạy ngược chạy xuôi.
"Con muốn tặng quà, nhưng không biết phải tặng gì?" Khổng Tuyết Nhi trong lòng ôm mong mỏi người này nhất định có thể cứu được nàng.
Nhưng mà thực tế hẳn là khiến nàng thất vọng rồi.
"Tiểu công chúa, nếu là con tặng, nhất định Dụ Viên kia sẽ thích thôi" Tất nhiên lời này xuất phát từ việc Tạ Khả Dần hiểu rõ Dụ Ngôn đến mức nào. Dụ Ngôn cưng chiều Khổng Tuyết Nhi như vậy, sợ rằng không cần quà, chỉ có một câu sinh nhật vui vẻ cũng sẽ khiến nàng thỏa mãn. Chỉ là Khổng Tuyết Nhi cũng không hài lòng với câu trả lời này.
"Con nghe bảo, món quà quý giá nhất xuất phát từ trái tim, cho nên con muốn chọn một món thật tốt cho Ngôn"
"Từ trái tim sao? Nếu là vậy thì không phải là mấy tấm thiệp ngày nhỏ con vẫn hay làm à?" Tạ Khả Dần vẫn nhớ, cũng là Khổng Tuyết Nhi ngày nhỏ lôi kéo mình vào phòng nàng, bắt mình giúp nàng xé giấy rồi tô màu, cốt chỉ để làm một tấm thiệp.
Tạ Khả Dần nghĩ đến, Khổng Tuyết Nhi làm sao không nghĩ đến, chỉ là những tấm thiệp tự mình làm như vậy, nghĩ thế nào cũng không thích hợp lắm.
"Nhưng mà, làm thiệp như vậy hình như có hơi trẻ con"
"Trẻ con à? Vậy nấu ăn thì sao?" Tạ Khả Dần nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cho ra một phương án.
Nấu ăn sao?
Khổng Tuyết Nhi nghĩ rồi nghĩ, cuối cùng nhoẻn miệng cười. Tạ Khả Dần nhìn dáng vẻ này đoán chừng vấn đề đã xong rồi, còn muốn xoay người đi, kết quả chân còn chưa kịp giơ đã bị kéo về,"Tạ lão hổ, con nhờ người một thứ nữa"
Nói xong liền ghé sát vào tai Tạ Khả Dần nói mấy câu, cũng không biết là nàng nói gì, mặt Tạ Khả Dần thoáng chốc cũng muốn trắng bệch, "Con muốn tìm cái đó thật sao?"
Khổng Tuyết Nhi gật đầu.
Chậc, muốn tìm tất nhiên không khó, chỉ là...
Tạ Khả Dần nhìn vẻ mặt trông mong của người kia, vẫn là thôi đi, ai bảo nàng là tiểu công chúa đây? Tạ Khả Dần thở hắt một cái, gật gật đầu.
.
Năm ngày sau đó, sinh nhật Dụ Ngôn, nhưng buổi sáng nàng đã sớm đến công ty tham gia buổi họp cổ đông, sau đó ở lại ký văn kiện. Tối trở về, ngoài dự đoán dường như người làm hôm nay ít hơn một chút, Dụ Ngôn nhíu mày, đột nhiên nghe mấy tiếng leng keng phát ra từ trong bếp, chuyển bước chân đang chuẩn bị lên cầu thang đi vào bên trong.
Khổng Tuyết Nhi đứng đối lưng với nàng, nghiêm túc vừa nhìn điện thoại vừa nhìn vào nồi, chăm chú nấu ăn.
Dụ Ngôn chỉ vì một bóng lưng này, nháy mắt đứng như trời trồng.
Rất lâu trước đây cũng từng có một bóng lưng như vậy. Căn phòng trọ ọp ẹp, ngày hè nóng nực, trên người là một chiếc áo khoác xanh, nàng ôm gối mềm ngồi bệt ở trên thảm, nhìn một người loay hoay trong nhà bếp tới lui.
Đã từng vô số lần muốn đi đến phía sau nàng, ôm lấy cả thân thể của nàng, ở trên gáy nàng ngửi qua mùi hương chỉ thuộc về một mình người đó, trao cho người một nụ hôn.
Lâu như vậy, hóa ra là lâu như vậy.
Dụ Ngôn chậm rãi tiến lại gần.
Mái tóc trước mắt loáng thoáng chuyển động, nàng nháy mắt giật mình, lắc lắc đầu, khao khát trong ánh mắt cuồn cuộn lại bỗng dưng trở thành làn khói, nhanh chóng tản đi.
Khổng Tuyết Nhi đang cầm vá múc canh, nghe được tiếng bước chân, còn nghĩ rằng Tạ Khả Dần mua đồ về rồi. Múc một ít, vừa định xoay người bảo đối phương nếm thử, không nghĩ đến quay một cái nhìn thấy lại là Dụ Ngôn, "Oa" một tiếng giật mình lui về sau. Bên hông đụng trúng bếp, canh trong vá cũng sóng sánh trào ra ngoài, suýt nữa rơi vào chân Dụ Ngôn.
"Con làm gì vậy?" Dụ Ngôn nghi hoặc nhìn nàng, cả hai lúc này đứng cách nhau rất gần, gần đến chỉ cần đẩy một cái liền sẽ sát vào nhau
"Con...con nấu ăn" Khổng Tuyết Nhi ấp úng, mặt hơi đỏ
"Sao hôm nay lại muốn nấu ăn?"
Cái người này...quả nhiên không nhớ gì cả.
Khổng Tuyết Nhi âm thầm thở dài, "Con muốn tập nấu ăn, bây giờ người ra ngoài nhanh lên". Nói xong, nàng bỏ vá múc canh, xoay người Dụ Ngôn đẩy nàng ra khỏi bếp. Vừa vặn lúc này Tạ Khả Dần cũng đã về, nhìn cả hai giằng co ở bên trong, nháy mắt cũng mờ mịt.
Ba món mặn một canh, toàn bộ là tự Khổng Tuyết Nhi ra tay. Nàng chăm chăm nhìn Dụ Ngôn, nhìn người kia đưa đũa gắp lấy một ít đồ ăn bỏ vào miệng, sau cùng ôn nhu nói với nàng, "Không tồi", hơn nữa muốn chứng minh cho nàng thấy mình nói thật, còn cố ý ăn nhiều hơn thường ngày.
Quả thực không tồi, còn rất ngon.
Nhưng tất nhiên, đây không phải món quà Khổng Tuyết Nhi muốn tặng nàng, nói đúng ra, không phải món quà duy nhất.
Nàng hồi hộp ở bên ngoài gõ cửa, sau khi nhận được câu nói của Dụ Ngôn bên trong, mới dè dặt tiến vào.
Dường như rất lâu rồi nàng chưa từng nghiêm túc tặng quà cho Dụ Ngôn như vậy.
Hai tay giấu đi hộp quà ở phía sau, Dụ Ngôn vẫn đang cúi đầu, sống mũi đỡ lấy gọng kính màu vàng, dưới ánh đèn còn hơi loé sáng lên. Vừa ký xong một cái văn kiện, nàng ngẩng lên, hơi thắc mắc vì sao lúc vào người vẫn chưa nói gì, "Con có việc gì sao?"
Khổng Tuyết Nhi gật đầu, vẫn chưa nói chuyện. Bất quá Dụ Ngôn trước giờ đối với ai chưa bao giờ có kiên nhẫn, nhưng giờ phút này vẫn yên lặng chờ Khổng Tuyết Nhi mở lời.
Đây là chuyện gì xảy ra đây?
Rốt cuộc im ắng một hồi, Khổng Tuyết Nhi mới gom đủ dũng khí đưa hộp quà phía sau lưng ra, căng thẳng đưa nó đến trước mặt Dụ Ngôn, "Ngôn, quà sinh nhật của người"
Hộp quà gói đơn giản, dùng giấy báo kiểu vintage gói lại, dây thừng thắt thành cái nơ. Không phải là kiểu truyền thống, nhưng mang theo nét hoài cổ. Khổng Tuyết Nhi nghĩ Dụ Ngôn không thích những thứ quá mức rực rỡ, gói thành như vậy, hẳn là...cũng không tệ đi.
Dụ Ngôn ngây người nhìn hộp giấy gói tinh xảo trước mắt, sau khi nghe được một câu kia của Khổng Tuyết Nhi, ngẩn thêm một hồi chợt nhận ra.
Phải rồi, hôm nay là sinh nhật mình.
Cho nên, bữa cơm lúc nãy nàng tự tay làm, là để ăn mừng sao?
"Cảm ơn con" Dụ Ngôn bỏ kính, đưa tay nhận lấy quà. Hộp quà nặng trịch, không biết là bỏ gì bên trong, Khổng Tuyết Nhi ở một bên nhìn động tác mở quà của nàng, trái tim nhỏ trong lồng ngực cũng đập loạn. Chỉ mong...người kia sẽ không ghét món quà này.
Dụ Ngôn tháo bỏ dây thừng, tỉ mỉ đến bóc từng lớp băng keo, lộ ra chiếc hộp màu đen. Mở ra, đúng là khiến cho Dụ Ngôn kinh ngạc một hồi.
Sản xuất năm 1966 ở Hoa Kỳ, nòng dài 4 inch, màu bạc ánh đen, sử dụng đạn .22 LR, báng súng bằng gỗ nâu, loại 6 nòng
Bên trong hộp, là một khẩu súng ổ xoay Colt Diamondblack.
Dụ Ngôn trăm nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ đến Khổng Tuyết Nhi sẽ đi tặng súng cho mình, nhất thời không biết nên nói cái gì. Mà Khổng Tuyết Nhi bên kia thấy nàng im lặng, trống ngực càng thêm tăng tốc, đến mức hai tay cũng đổ một trận mồ hôi.
"Ngôn...người không thích sao?"
Không phải không thích, nhưng mà chưa từng nghĩ đến sinh nhật lại có thể tặng súng, chỉ riêng việc này đã khiến Dụ Ngôn muốn cười rộ lên.
Khổng Tuyết Nhi từng có ý định tặng cho nàng cặp kính, nhìn thử xem, kính của Dụ Ngôn dường như đã quá lâu rồi chưa từng thay, kiểu dáng so với hiện tại còn có chút lỗi thời. Nhưng có lần nàng hỏi đến, ánh mắt của Dụ Ngôn khi nhìn đến cặp kính kia quá mức dịu dàng, nàng sợ rằng có tặng, người kia cũng sẽ không động vào.
Cho nên, nàng tặng súng, đặc biệt như vậy, Dụ Ngôn hẳn sẽ nhớ đi.
Nói đến còn phải kể công Tạ Khả Dần, hàng cổ như vậy, chưa nói đến là súng, Tạ Khả Dần phải lục tung chợ đen bốn ngày trời mới tìm ra. Tìm được rồi còn phải suy nghĩ đủ biện pháp lấy về cho nàng với giá hời.
Dụ Ngôn cầm lấy súng trên tay, khuôn miệng nhoẻn lên, lộ ra một nụ cười mỉm, ngước nhìn Khổng Tuyết Nhi, "Ta rất thích"
Dù không hiểu vì sao nàng tặng súng, nhưng mà có thể nghĩ ra món quà độc đáo như vậy, có lẽ tốn không ít tâm tư.
Cho nên, nàng rất thích.
Ba chữ, vừa đủ khiến người an lòng.
Khổng Tuyết Nhi cũng cười rộ lên, đi đến trước mặt Dụ Ngôn, cúi xuống ôm lấy nàng, ở bên tai nàng còn nhẹ giọng nói, "Sinh nhật vui vẻ, Ngôn"
Hương thơm ngọt ngào bao phủ cánh mũi, một cái ôm, khiến cõi lòng trong nháy mắt dậy sóng không ngừng. Nàng đưa tay, giả vờ trấn định đáp lại cái ôm của người nọ, cố gắng lộ ra nụ cười.
--------
Thiệt ra tui muốn up mỗi ngày lắm nhưng mà tui không viết nổi một ngày một chap được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro