Chương 27: Chị trả lời em được không?
"Con không được yêu đương với tên đó!" Dụ Ngôn gần như gầm lên, cả hai tay bắt lấy vai Khổng Tuyết Nhi, muốn dùng sức bóp chặt.
"Khổng Tuyết Nhi, con vẫn chỉ mới mười sáu, con còn con đường rất dài phải đi, vì sao lại nghĩ đến yêu đương lúc này!"
"Ngôn, người..."
"Tên đó nói thích con, là thật sự thích con người con hay chỉ thích mỗi vẻ ngoài của con! Lời nam nhân nói con thật sự sẽ tin sao? Hắn thích con, rốt cuộc là được mấy phần? Hay khi chán chê rồi liền vứt bỏ con, tìm một người khác tốt hơn con, để con tự sinh tự diệt?!"
"Dụ Ngôn!"
"Ngôn!"
Chát!
Dụ Ngôn nghiêng đầu, tê dại ờ bên gò má lập tức lan ra, đau đón khi kích động trong người bỗng dung giống như nước lạnh đổ vào. Đôi mắt điên cuồng cũng dần bình tĩnh trở lại, nhìn qua, Khổng Tuyết Nhi vẫn sững sờ đứng đó, nhưng người tát nàng lại chính là Tạ Khả Dần.
"Lão Tạ..."
Tạ Khả Dần tay vẫn còn đưa trên không, nhưng gương mặt cũng đầy phẫn nỗ.
"Cậu bị điên à! Tại sao lại nói những lời như vậy với con bé!!"
Tạ Khả Dần xông tới tách hai người ra, hung hổ xách lấy cổ áo Dụ Ngôn. Nàng là lần đầu tiên nổi giận đến mức này, hơn nữa còn là nổi giận với Dụ Ngôn.
Nhưng lời Dụ Ngôn nói, ngay cả Tạ Khả Dần cũng nghe không lọt tai, thì Khổng Tuyết Nhi càng cảm thấy thế nào? Đứa nhỏ này cũng là mình nhìn nó lớn lên, cũng là người mình đặt trên đầu quả tim, không phải muốn ức hiếp thì ức hiếp.
Ngay cả Dụ Ngôn cũng không được.
"Khổng Tuyết Nhi đã mười sáu, con bé muốn yêu ai thì yêu,. Đừng nói tôi không biết cậu đang nghĩ gì trong đầu, vì cậu sợ hãi giống lúc đó nên ngăn cản con bé sao? Dụ Ngôn, cậu làm gì có tư cách can thiệp! Con bé là Khổng Tuyết Nhi! Không phải Khổng Linh Ngữ!"
Câu cuối cùng Tạ Khả Dần càng lớn giọng quát to. Một câu này, trực tiếp như một luồng sét đánh thẳng vào người Dụ Ngôn. Cả người nàng bỗng chốc xụi lơ, ánh mắt hoàn toàn chỉ còn là hai cái hố đen không đấy trống rỗng. Nàng giơ tay, vô lực đẩy Tạ Khả Dần ra, bỏ lại một câu "Muốn làm gì thì làm" rồi bỏ ra ngoài.
Thượng Hải vào đầu thu sẽ không tránh khỏi những cơn mưa cuối mùa. Nếu là giữa hè một trận mưa còn có thể gột rửa oi bức của ban ngày, mưa cuối mùa như vậy chỉ càng làm không khí thêm mấy phần giá lạnh cùng ẩm ướt. Trên trời mây đen dầy đặc che lấy mặt trăng, người đi đường hoặc là bung dù hoặc là tìm chỗ trú mưa, ai cũng không muốn đi giữa thời tiết như vậy. Ít phút sau từ trên bầu trời rơi xuống lách tách vài giọt nước, sau đó liền không khác gì thác đổ trong rừng.
Dụ Ngôn ngơ ngẩn đi trên đường, nàng vậy mà cũng không them che ô, lẳng lặng bước đi, đôi bốt đen giẫm vào vũng nước tung tóe lên từng bọt bong bóng li ti. Nước mưa lạnh lẽo của mùa thu xối vào người nàng, cả người bỗng chốc ướt đẫm.
Nàng đi, lại không tìm được một chỗ để dừng lại, chỉ có thể suy nghĩ miên man
Nàng vì sao lại kích động như vậy? Là bởi vì Khổng Tuyết Nhi sao? Là vì Khổng Tuyết Nhi một ngày nào đó sẽ yêu một người nào đó sao? Sau đó sẽ rời khỏi mình?
Giống như ngày đó, giống như lúc đó...
Nhưng mà, tại sao?
Khi người ấy không nói yêu nàng, nàng không kích động
Khi người ấy nói mình yêu một người không phải nàng, nàng không kích động
Khi người ấy nói rằng mình đã mang thai, cái thai là của người con trai kia, nàng cũng không kích động
Khi người con gái ấy nằm trên bàn mổ, mỉm cười với nàng, sau đó không tỉnh lại nữa...nàng đau lòng, nàng tuyệt vọng, nhưng cũng không kích động.
Nhưng tại sao lại là lúc này?
Chẳng phải đã nói rồi sao? Khổng Tuyết Nhi sẽ có người mà nàng muốn yêu, cũng yêu nàng, nhưng người đó nhất định không phải Dụ Ngôn. Nàng chỉ muốn ở bên Khổng Tuyết Nhi, làm tấm khiên của nàng, làm tán dù của nàng, thay nàng che chắn gió mưa sương tuyết, thay nàng gồng gánh khó khăn.
Chứ không phải làm một hòn đá ngáng đường nàng.
Phần tình cảm này, chính là không nên có. Cho nên, nàng phải không kích động mới đúng không phải sao? Nàng phải vui vẻ không phải sao?
Nhưng trong tình yêu, tham lam cũng là một loại dục vọng. Nàng dám chắc bản thân chưa từng nghĩ đến mình muốn ôm lấy Khổng Tuyết Nhi sao? Muốn cùng nàng nắm tay muốn hôn môi nàng sao?
Một bước sai, vạn dặm sai, khi nàng muốn quay đầu, đã chợt nhận ra mình không thể thoát rồi.
Dụ Ngôn khụy người xuống, nghiến chặt răng, mưa xối liên tục vào tấm lưng mảnh khảnh, cơ thể vốn lạnh ngày càng lạnh lẽo. Đường phố không có ai, sẽ không người nào nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của nàng.
Khổng Linh Ngữ, em vẫn còn yêu chị phải không? Vì vậy mới cảm thấy như vậy với Tiểu Tuyết? Vì vậy khi nghe nói con bé có người tỏ tình, mới đột nhiên phẫn nộ có phải không?
Tiểu Linh, chị trả lời em có được không?
.
Dụ Ngôn tối qua dầm mưa cả một đêm, hậu quả ngày hôm sau liền phát sốt. Thân thể nàng vốn khỏe mạnh, hơn nữa còn có tập võ nhiều năm, rất hiếm khi bị bệnh. Cho nên, một lần này bệnh liền giày vò đến giơ tay cũng không xong.
Tạ Khả Dần rút nhiệt kế lấy từ trong người nàng ra, nhìn số hiển hiện ở trên cũng giật mình.
39,5 độ.
Không xong, quá nặng rồi.
"Dụ Viên, tôi mang cậu đi bệnh viện" Tạ Khả Dần nhìn sắc mặt người kia nằm trên giường, gương mặt vốn trắng nõn hiện tại thiếu đi huyết sắc mà càng thêm trắng, giống như cương thi. Giận thì giận, nhưng nhìn nàng như vậy thân là bạn bè cũng không thể bỏ mặc nàng.
"Không cần, ngủ một giấc là được rồi..." Dụ Ngôn kiệt sức nằm trên giường, đến giọng cũng khàn đặc. Cổ họng thì đau rát khó chịu, cả người thì lạnh run, dù là đắp chăn cũng không có cảm giác khá hơn. Nhưng mà nàng cũng không muốn vào lại cái nơi đầy thuốc sát trùng đó, sợ rằng vào bệnh cũng không thuyên giảm nổi, có khi lại còn nặng hơn.
"Aiz, đồ cứng đầu nhà cậu, được rồi, uống thuốc đi" Tạ Khả Dần tức giận vò đầu bứt tai, thế nhưng cũng hết cách, may mắn trong nhà có sẵn thuốc, cứ như vậy lấy ra cho nàng uống. Dụ Ngôn uống thuốc xong, gần nửa tiếng sau thì mệt mỏi muốn ngủ, đoán chừng thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, Tạ Khả Dần đắp kín chăn cho nàng rồi ra ngoài.
Chờ Tạ Khả Dần đi rồi, Khổng Tuyết Nhi mới vào trong phòng. Nàng hôm nay xin nghỉ học, nhưng lại không dám vào nhìn Dụ Ngôn, vẻ mặt tối qua của người kia vẫn còn ở trong đầu, nhất thời không thể xua đi. Hiện tại chờ nàng ngủ rồi mới dám vào nhìn nàng.
Dụ Ngôn đắp kín chăn, hiện đã ngủ sâu, không biết được có người vào. Khổng Tuyết Nhi ngồi xuống thảm, ở một khoảng cách thật gần nhìn kỹ Dụ Ngôn.
Trong mười sáu năm của Khổng Tuyết Nhi có vô số lần nhìn thấy dáng vẻ Dụ Ngôn ngồi trên bàn làm việc gõ máy tính, dáng vẻ khi khi nàng đọc sách, hay là dáng vẻ khi nàng ngồi tựa người ở mái hiên
Nhưng dáng vẻ Dụ Ngôn khi ngủ, vẫn là lần đầu
Khi nàng ngủ Dụ Ngôn vẫn còn thức, khi nàng tỉnh dậy Dụ Ngôn sớm đã đi, hoặc rằng ở trong phòng không gặp mặt. Mười sáu năm, chưa từng có ngoại lệ
Giống như lúc Khổng Tuyết Nhi mới chín tuổi sợ sấm sét, co ro ôm gối đứng trước cửa phòng. Dụ Ngôn khi đó vẫn đang đọc sách, nhưng lại nhẹ nhàng gấp sách bỏ lên bàn, nắm tay nàng kéo lên giường của mình. Khi đó Dụ Ngôn sẽ chống tay nằm ở một bên, bóng người nàng che đi sấm sét bên ngoài cửa sổ, giống như một tán dù. Mà thanh âm khiến người kinh sợ kia lại giống như đến từ một thế giới khác, chớp mắt đã biến mất vô tung vô tích. Mãi đến khi Khổng Tuyết Nhi ngủ say, nàng vẫn như vậy không chợp mắt.
Nhưng sáng hôm sau đã không còn lưu lại thân ảnh nào.
Mi mắt Dụ Ngôn rất dài, khi ngủ cũng không còn loại khí tức khiến người sợ hãi, môi mỏng hơi mím lại, vừa an tĩnh vừa ôn hoà. Có lẽ là do bị sốt, nàng mới trong cơn mê man hạ xuống tường thành của chính mình, tuỳ người bước vào.
Nhưng lúc này chỉ có mỗi Khổng Tuyết Nhi
Chăn chỉ che đến phần cổ, khi Dụ Ngôn xoay người liền để lộ ra một phần lưng. Trên lưng là phượng hoàng đỏ rực như lửa, chỉ chực chờ giương cánh muốn bay. Khổng Tuyết Nhi còn nhớ rõ, Tạ Khả Dần từng kể với nàng, khi Dụ Ngôn nhậm chức đương gia, liền đem phượng hoàng khảm lên, chính là tuyên bố nhất bang chi chủ.
Nàng là người Khổng Tuyết Nhi vô số lần muốn chạm đến, lại không dám chạm đến
Giống như trước mắt cả hai có một bóng hình mờ nhạt vậy, dù là không chú ý đi nữa, nhưng chỉ cần nàng đưa tay, Dụ Ngôn sẽ lặng lẽ rời khỏi
Bàn tay sắp chạm đến gương mặt người kia, một lần nữa lại rút trở về.
Đứng lên, Khổng Tuyết Nhi muốn đi ra ngoài, Dụ Ngôn ở trên giường lại bắt đầu cựa quậy. Ban đầu chỉ là hơi hơi nhíu mày, lúc sau tay chân cũng không yên, bắt đầu giãy dụa, giống như người sắp chết đuối.
Khổng Tuyết Nhi một lần nữa hoảng hốt trở về. Mắt Dụ Ngôn nhắm chặt, nhưng tay thì giống như muốn bắt lấy thứ gì, liên tục đưa lên không trung. Đến khi bắt được cổ tay Khổng Tuyết Nhi, lại giống như trong mơ tìm thấy được thứ mình thất lạc, nàng trong thoáng chốc liền an tĩnh lại. Ngay cả mi tâm cũng mơ hồ giãn ra, nhưng từ miệng nàng truyền ra thanh âm yếu ớt vô cùng, giống như một tiếng nức nở.
Nàng nói, "Đừng đi..."
"Đừng đi, đừng đi nữa, được không...?"
"Xin người, đừng rời khỏi nữa..."
Dù ngủ say nhưng tay Dụ Ngôn vẫn nắm rất chặt, lòng bàn tay không lạnh như thường ngày, mà nóng đến như thiêu đốt người. Ngay cả biểu tình cũng thống khổ vạn phần, muốn khóc lại không thể khóc.
Người kia như vậy, khiến trong lòng Khổng Tuyết Nhi giống như có người xát muối vào vết thương, vừa đau vừa rát.
Khổng Tuyết Nhi ngồi lại, tay kia áp lên tay Dụ Ngôn, để tay người kia nằm gọn trong bàn tay mình, như ôm lấy một hòn than nóng. Tình cảnh này thật giống như trước đây hai nàng nắm tay nhau đi xuống sườn núi năm xưa, nhưng hiện tại lại có chút trái ngược
"Ngôn, con không đi, con ở lại cùng người"
Nàng không biết Dụ Ngôn có nghe thấy hay không, nhưng người trên giường đã thôi không giãy giụa nữa, an ổn ngủ, chỉ là tay vẫn nắm chặt. Dường như chỉ cần có vậy, nàng vẫn sẽ không sao.
.
Dụ Ngôn lúc tỉnh lại, trời bên ngoài đã bắt đầu tối. Mở mắt, thân thể đã không còn lạnh nữa, cổ họng cũng đã bớt đau, nhưng đầu vẫn còn nặng nề. Muốn chống người ngồi dậy, lại nhận ra tay mình hình như bị đè lại, quay đầu, môi mỏng liền quét qua mái đầu mềm như lông mèo.
Khổng Tuyết Nhi tựa ở trên giường, tay vẫn nắm lấy tay Dụ Ngôn, nàng hơi cựa người, nhưng không có tỉnh lại. Chỉ cần có một chút động tác nhỏ, tay người kia đang nắm lấy tay nàng liền siết chặt lại một chút, giống như phản xạ.
Trong mơ, Dụ Ngôn nhìn thấy Khổng Linh Ngữ, nàng và người kia vẫn giống như trước đây, ngồi ở bên hàng hiên nói chuyện phiếm, nắng vàng rực rỡ mà tốt đẹp. Sau đó, nàng lại bị kéo đi, lần này là ở bệnh viện, nàng ngồi bên cạnh người kia, Khổng Linh Ngữ đã nhắm mắt, mà trên tay thứ nàng đang bế không phải là Khổng Tuyết Nhi, mà chỉ là một khối máu đỏ thẫm.
Nàng hoảng loạn muốn thét lên, lại nhận ra mình cái gì cũng không thét được. Khối máu trên tay như có sức sống, bắt đầu cắn nuốt lấy người nàng, nàng tuyệt vọng giãy giụa, Khổng Linh Ngữ lúc này ở trên bàn mổ đứng lên, quay đầu đi mất. Ngay tại lúc Dụ Ngôn còn tưởng mình sẽ chết, nàng lại bắt được một bàn tay, mà người kia cũng vừa vặn nắm tay nàng, từ trong đống máu nhơ nhớp kéo nàng lên, bảo nàng, "Ngôn, con không đi, con ở lại cùng người"
Hiện tại nhìn thấy tình cảnh này, Dụ Ngôn nghĩ mình vẫn còn trong mơ, vẫn chưa hề tỉnh dậy. Nhưng mà, thời khắc này và người này, vĩnh viễn không phải là người mà nàng muốn nhìn thấy năm xưa nữa. Hiện tại chỉ là Khổng Tuyết Nhi, mỗi một Khổng Tuyết Nhi.
Đây là đáp án của người đó sao?
Nàng tựa đầu lên tóc Khổng Tuyết Nhi, nước mắt thoáng trượt xuống gò má nàng, không tiếng động rơi xuống.
.
Lúc Khổng Tuyết Nhi tỉnh lại, Dụ Ngôn đang ngồi xem sách trên giường, nhìn thấy nàng thì thôi không đọc nữa, gấp lại đặt trên tủ, "Con tỉnh rồi"
"Người đỡ hơn chưa?" Khổng Tuyết Nhi lúng túng nói, tay đặt ở trán Dụ Ngôn, da thịt lành lạnh, xem chừng đã hết sốt.
"Đỡ hơn rồi, người đói không, con đi lấy cháo cho người" Khổng Tuyết Nhi xoay người muốn chạy ra ngoài, lại một lần nữa bị Dụ Ngôn bắt lại, "Chờ một chút"
Dụ Ngôn kéo lấy cổ tay, hồi lâu mới mở lời, "Chuyện tối qua, ta xin lỗi..."
Lần đầu tiên Khổng Tuyết Nhi nhìn dáng vẻ nàng thành khẩn như vậy.
"Ta biết, tối qua quát mắng con, hơn nữa nói không tốt về người khác cũng không đúng, nhưng mà, Tiểu Tuyết, ta rất sợ..."
Nàng sợ hãi, Khổng Tuyết Nhi sẽ giống như Khổng Linh Ngữ rời bỏ nàng. Sống quá nửa đời người, thế nhưng lúc này đây nàng vẫn sẽ sợ hãi. Nói rằng Khổng Tuyết Nhi là người thân của nàng cũng được, nói rằng nàng vì đứa nhỏ kia giống với người nàng yêu cũng được, nàng rất sợ một ngày Khổng Tuyết Nhi không cần mình.
Vì yêu nên mới lo được lo mất không phải sao, Dụ Ngôn cũng không phải sắt thép, nàng cũng sẽ có lúc ở nơi không người gặm nhấm nỗi đau.
"Bởi vì con là người rất quan trọng của ta, cho nên, ta không mong muốn con sẽ có cuộc đời như mẹ mình. Tiểu Tuyết, con có thể yêu, nhưng ta không mong nó sẽ ở lúc này..."
Khổng Tuyết Nhi không nghĩ đến người kia sẽ vì nàng lo lắng quá nhiều như vậy, cũng không nghĩ đến nàng sẽ giống mình, sợ hãi một ngày bị bỏ rơi.
Hóa ra Dụ Ngôn cũng sẽ sợ hãi, nàng không phải người hoàn hảo, nàng cũng sẽ vì một chuyện mà bất an, trên người nàng cũng đầy những vết sẹo, theo tháng năm mà khảm lên người.
Nhưng đây mới thật sự là Dụ Ngôn, là người mà nàng cảm thấy không thể không với tới nữa.
Nàng quay về, mỉm cười nói với người kia, "Ngôn, người yên tâm, con nghe lời người, cũng sẽ không rời bỏ người"
Đây là một lời hứa.
Dụ Ngôn cũng mỉm cười, đáp lại nàng, "Ừm"
Nàng nghĩ, mình có lẽ là yêu người con gái này. Có lẽ vì nàng giống Khổng Linh Ngữ, hay hoặc rằng nàng chỉ là Khổng Tuyết Nhi, nhưng hiện tại, nàng không muốn phủ nhận cảm giác chính mình.
Nhưng mà, nàng có thể cam đoan, Khổng Tuyết Nhi cả đời này cũng sẽ không biết đến. Nàng sẽ ở bên cạnh đối phương, cho đến khi Khổng Tuyết Nhi có được người nàng yêu, cả đời này ở sau lưng ủng hộ nàng, như vậy cũng rất tốt.
Dù là, lại bắt đầu một tràng cảnh năm xưa, nàng sẽ lại một lần nữa đau lòng, nhưng như vậy, cũng đã rất tốt.
---------
Má ơi tháng 11 người ta rã đoàn tới nơi mà fic này mới một phần ba thôi đó các bạn, một phần baaaaaaaaaaaaaaaa
Nên thôi quên cái vụ 2 chap 1 tuần nha, thích thì lên thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro