Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Con đối với ta, chính là trân quý



"Dụ Ngôn, con đối với người là như thế nào?"

Xe Dụ Ngôn dừng lại ở ngã tư, tay đặt ở cần gạt số, ánh đèn đường màu cam hắt vào cửa kính xe, rọi lên gương mặt mông lung mơ hồ của nàng.

Dụ Ngôn không nói gì, Khổng Tuyết Nhi xem chừng chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Thế nhưng chờ càng lâu, trong lòng nàng càng nóng nảy, lòng bàn tay xuất ra mồ hôi nhớp nháp khó chịu. Trái tim trong lồng ngực kinh hoảng đập loạn, tinh thần không yên.

Nàng đang chờ đợi cái gì? Còn có, nàng đang sợ hãi cái gì?

Là nàng sợ Dụ Ngôn sẽ nói không cần nàng sao? Không đúng, nếu không cần Dụ Ngôn đã sớm rời bỏ nàng. Dụ Ngôn sẽ không để mình ở cùng với nàng lâu đến như vậy.

Cuối cùng, Dụ Ngôn cất lời, "Con đối với ta, là người mà ta trân quý nhất"

Không đúng, Dụ Ngôn tự nhủ, có lẽ hơn cả thế

Là người mà nàng trân quý nhất, giống như sinh mệnh của chính nàng. Nếu người rời đi, nàng sẽ chết.

Giống như lần đó, nàng sẽ chết.

Dụ Ngôn tự hỏi chính mình, nàng tại sao có thể đê tiện như vậy, có thể bỉ ổi như vậy? Nàng tại sao lại có tâm tư không đứng đắn với Khổng Tuyết Nhi?

Nhưng Dụ Ngôn biết, tâm tình này, nàng mãi mãi sẽ không nói ra. Phần tình cảm khiến người đời khiếp sợ này sẽ vĩnh viễn chôn chặt trong lòng nàng, để cho đất đá cùng bùn lầy chôn vùi, mãi mãi không thể đào lên.

Khổng Tuyết Nhi sẽ có cuộc sống của chính nàng, nàng đã mười sáu tuổi, nàng sẽ có người mà nàng muốn yêu, cũng sẽ yêu nàng. Là nam nhân cũng được nữ nhân cũng không sao, nhưng nhất định sẽ không phải Dụ Ngôn.

Yết hầu siết chặt, giống như từ phía sau có người đưa tay bóp lấy cổ nàng. Rất đau, nhưng khiến nàng tỉnh táo

Nàng làm sao có thể tự mình tước đoạt tương lai của Khổng Tuyết Nhi? Nàng không làm được, tuyệt đối không thể làm!

Mình chỉ có thể là lông vũ trên đôi cánh của Khổng Tuyết Nhi, đến một ngày đủ cứng cáp, đứa nhỏ này sẽ rứt bỏ mình, mọi chuyện nên là như vậy.

Cho nên, nàng chỉ nên là người mình trân quý nhất mà thôi, sẽ không là một điều gì khác nữa.

Nàng sẽ ổn thôi, nhất định.

Khổng Tuyết Nhi nhận được câu trả lời, trong lòng vừa nhẹ nhõm, lại không hiểu vì sao lại hụt hẫng không vui. Giống như đi trên đường hụt chân rơi vào một cái hố vậy, ngã đau, nhưng tâm trạng lúc rơi xuống thì không dễ chịu.

Mình vì sao lại không vui đây? Rõ ràng người kia đã nói mình là người nàng trân quý nhất. Liếc nhìn lại Dụ Ngôn, đèn bên ngoài đã chuyển xanh, nhuộm lên tròng mắt nàng cũng là một màu xanh biếc pha lẫn u tối. Tay gạt cần số, nàng lại tiếp tục chạy xe.

"Nếu mà cảm thấy khó nói, cứ nói với họ ta là người giám hộ của con là được"

Dụ Ngôn hơi nghiêng đầu, mắt nhìn đến Khổng Tuyết Nhi rồi lại dời đi. Khổng Tuyết Nhi im lặng, nửa phút sau mới gật đầu, "Vâng..."

"Còn có..." Dụ Ngôn nhìn qua, nói tiếp, "Đồng phục trên người, rất hợp với con"

Áo khoác màu xanh của bầu trời, lần đầu tiên Khổng Tuyết Nhi mặc nó vào lúc sơ trung, Dụ Ngôn đã vô ý thốt lên hai chữ "Tiểu Linh..."

Phải, đứa nhỏ này hoàn toàn giống Khổng Linh Ngữ.

Trước kia là như vậy, hiện tại cũng thế. Mắt, mũi, môi, hết thảy đều là từ người mẹ đã khuất của nàng. Dụ Ngôn từ mắt kính nhìn xuyên qua Khổng Tuyết Nhi mười sáu tuổi, loáng thoáng dường như nhìn thấy bóng hình năm kia, bóng hình khiến những ngày trẻ của nàng nhuộm trong nắng vàng và kẹo ngọt, cũng nhuộm trong hoàng liên đắng cả yết hầu.

Nhưng nàng không phải là Tiểu Linh, vĩnh viễn không phải. Khổng Tuyết Nhi là Khổng Tuyết Nhi, nàng chỉ là một người, chứ không phải là một người giống một người khác.

Khổng Tuyết Nhi năng động hơn, cũng hoạt bát hơn, trên người nàng tỏa ra hào quang sưởi ấm người khác. Nếu Khổng Linh Ngữ là trăng non, thì Khổng Tuyết Nhi sẽ là ánh mặt trời. Bởi vì có Khổng Tuyết Nhi, những tháng ngày không có Khổng Linh Ngữ cũng không còn khiến nàng quá mức khổ sở.

"Ngôn..."

Dụ Ngôn hoàn hồn, gương mặt mờ mịt nhìn Khổng Tuyết Nhi, mà người kia cũng đang nghi hoặc nhìn nàng, "Người làm sao vậy?"

"Không sao" Dụ Ngôn ho khan, hơi cười đáp lại nàng, "Con mặc đồng phục này, khiến ta nhớ về cấp 3 thôi"

Khổng Tuyết Nhi ngượng ngùng nhìn lại đồng phục của chính mình, lại hỏi tiếp, "Vậy lúc cấp 3, có gì khiến người luôn nhớ về không?"

Có chứ, hơn nữa còn rất nhiều.

Là cái nắm tay dọc hành lang, là chai nước đang uống dở, là gương mặt người con gái đứng dưới tàng cây bạch quả trong ngày khai giảng, tay ôm một chồng sách cao đến ngực mình.

Dụ Ngôn nghĩ rồi nghĩ, đến cuối cùng mới trả lời, "Phòng học cũ phía tây ở lầu ba, căn phòng thứ tư...là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất trong trường"

.

Khổng Tuyết Nhi ngày hôm sau đi học quả nhiên là nghe lời Dụ Ngôn, một câu người giám hộ liền giải quyết xong ngàn vạn câu hỏi vì sao của Ngu Thư Hân. Chỉ là gia cảnh nàng quá phức tạp, Ngu Thư Hân dù muốn hỏi đi nữa cũng là người biết chừng mực, chưa kể chỉ mới quen hai ngày nàng đã nguyện ý nói cho mình nhiều thứ như vậy, cũng đá quá mức rồi. Câu lạc bộ nhảy kia Khổng Tuyết Nhi cũng không tham gia, nhưng mỗi ngày tan học đều nán chút thời gian đi tới nhìn Ngu Thư Hân nhảy, hoặc rằng sẽ cùng nàng đi xem Triệu Tiểu Đường. Học hành nhàm chán nhưng có thêm bạn bè, nhân sinh phía trước của nàng cũng càng thêm phong phú, gương mặt từng ngày đều nở nụ cười.

Dụ Ngôn đối với việc nàng về muộn hơn trước kia không quá để ý, có bạn bè cũng tốt, trước đây nàng vẫn luôn cảm thấy Khổng Tuyết Nhi quá mức cô đơn. Hơn nữa khi về trễ sẽ nhắn tin cho nàng, khi Dụ Ngôn không bận sẽ tự thân đến đón nàng, sau đó có thể cùng nhau đi ăn. Dù rằng ít gặp nhau, thế nhưng cũng thân thiết không ít.

"Tiểu công chúa có bạn là tốt rồi, biết chừng nào mới có người yêu đây~?"

Tạ Khả Dần ngồi ở hiên nhà đung đưa chân, hiển nhiên tâm tình không tồi, còn tự pha một ly gin tonic ngồi uống. Dụ Ngôn thấy như vậy cũng ngồi xuống cạnh nàng, dựa người vào cột nhà, "Lão Tạ, con bé mới mười sáu"

"Thì? Dụ Viên, cậu là sống từ thời nào vậy? Mười sáu có người yêu đã là rất bình thường rồi."

Dụ Ngôn liếc mắt trừng Tạ Khả Dần một cái, biết rằng người kia không có ý gì, nàng cũng rõ ràng biết Khổng Tuyết Nhi mới mười sáu. Nhưng càng là vậy, nàng càng phải chú ý đứa nhỏ kia.

Sai lầm năm xưa, nàng quyết không để nó sẽ ra trên người mà nàng muốn bảo vệ một lần nào nữa.

"Có người yêu thì tốt lắm sao? Nói như cậu đi lão Tạ, theo đuổi người ta bao nhiêu năm, còn chưa thể đem người về nhà?"

Một câu này thành công giương pháo bắn về phía Tạ Khả Dần. Đường đường cũng là người có máu mặt ở hắc đạo, nói đi hướng đông không ai dam đi hướng tây, nhíu mày một cái đã khiến một đám người hoảng sợ khuỵ gối quỳ lạy nàng. Vậy mà trước mặt Kim Tử Hàm kia cái gì cũng không dám nói, da mặt mỏng nói được đôi ba câu đã đỏ lên.

Dụ Ngôn nhẩm tính lại, mười năm chứ ít gì, họ Kim kia không quen ai coi như là do Tạ Khả Dần may mắn, hoặc rằng là do nàng ta động tay động chân.

Quả nhiên, Tạ Khả Dần bị nói, liền đỏ mặt phản bác, "Gì...gì chứ? Ai...ai nói tôi không mang được người về nhà?!! Tử Hàm rõ ràng còn để tôi đến nhà em ấy chơi, còn cùng nhau đi mua sắm!!"

Dụ Ngôn gật gù lắng nghe, lạnh lùng nói thêm một câu, "Thế, tỏ tình chưa?"

Trong lòng nàng không nhịn được khinh thường, hừ, cậu có gan rủ người đi chơi còn hại người ta yêu đương không được. Vậy mà không có gan đem người về nhà?

Tạ Khả Dân uất ức lại không biết đáp lại thế nào, cuối cùng miệng đi trước não lớn tiếng la lên, "Vậy còn cậu thì sao?! Tôi không thổ lộ được, nhưng cậu cũng có ai để yêu đương chứ?!"

Một câu, dễ dàng đem bầu không khí vốn vui vẻ hạ xuống âm độ.

Tạ Khả Dần gương mặt liền xanh mét, ngu ngốc, tại sao lần nào cũng chọc vào tử huyệt của Dụ Ngôn cơ chứ?! Nàng lúng túng liếc mắt qua dò xét, chỉ thấy Dụ Ngôn ngẩng đầu ngắm trăng, biểu tình vừa cô đơn vừa tịch mịch. Dáng vẻ như vậy như một cây thương dài, xuyên thẳng vào lòng Tạ Khả Dần, khiến cho câu nói tiếp theo của nàng cũng khàn đi

"Dụ Ngôn, mười sáu năm rồi, cậu thật sự không nghĩ đến một người nào khác sao?"

Dụ Ngôn nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn nàng.

Nếu là ngày xưa Tạ Khả Dần hỏi nàng, nàng sẽ dứt khoát trả lời, không cần đến một giây để do dự, không, cả đời này sẽ không có người nào khiến nàng cam nguyện trả giá bằng cả sinh mệnh nữa

Nhưng hiện tại thì thế nào.

Có thì sao? Không có thì sao? Tạ Khả Dần, tôi không thể yêu, cả đời này, tôi không thể yêu người tôi muốn yêu được nữa.

Đôi mắt Dụ Ngôn trong vắt, bi thương bên trong cuồn cuộn như biển, như sóng thần, chỉ chực chờ nuốt chửng người khác. Tạ Khả Dần không chống được ánh mắt của nàng, đảo mắt tránh đi

"Tạ Khả Dần, có những thứ, không phải cứ muốn là được"

Dụ Ngôn cong môi, môi mỏng lộ ra nụ cười mỉm, nhìn thế nào cũng thật khó coi.

Tạ Khả Dần cúi đầu, muốn tìm một chuyện khiến nàng vui vẻ, đành phải bật thêm một câu, "Dụ Ngôn, ở ngoài kia, tôi chắc chắn sẽ có một người dành cho cậu"

"Cậu tin như vậy sao?" Dụ Ngôn vẫn đang nhìn nàng, môi vẫn cong lên.

"Chắc chắn, nếu cậu không chịu đi tìm, tôi tìm giúp cậu" Tạ Khả Dần nói chắc nịch. Nếu Dụ Ngôn không nguyện ý tìm, mình giúp nàng là được rồi. Mình với nàng là bạn bè không phải sao? Chỉ có mình có được hạnh phúc thì không được, Dụ Ngôn cũng phải hạnh phúc.

Một câu này khiến Dụ Ngôn đang khổ sở cũng muốn cười rộ lên. Nàng vỗ vỗ vai Tạ Khả Dần, "Cậu vẫn là nên lo cho cậu trước đi"

Tạ Khả Dần bĩu môi, nhìn bầu không khí đã ôn hòa trở lại, trong đầu liền nghĩ đến vô số loại người mà Dụ Ngôn sẽ chú ý đến.

Đáng yêu, không đúng lắm, thích nũng nịu, lại càng không, sợ rằng Dụ Ngôn vừa nhìn đã bỏ của chạy lấy người. Lạnh lùng, lại càng không được.

Một người mà Dụ Ngôn sẽ không nhịn được muốn quan tâm, muốn nuông chiều nàng.

Trong đầu Tạ Khả Dần lại nhảy đến hình ảnh kia, trái tim đột nhiên giống như bị ai bóp lấy. Ngẩng đầu, Dụ Ngôn vẫn đang ngồi uống rượu, không để ý tới nàng.

Sẽ không, sẽ không phải đâu...

Giọng Tạ Khả Dần hơi run lên, "Này, Dụ Viên..."

Dụ Ngôn lúc này bỗng đứng lên, vỗ vai Tạ Khả Dần thêm một cái, "Tôi đi làm việc, cậu lo suy nghĩ làm sao tỏ tình đi"

Nói xong, liền bỏ đi vào trong nhà. Tạ Khả Dần ngồi nhìn bóng lưng của nàng, gương mặt càng thêm trầm trọng.








---

Lần trước tui chỉ thắc mắc có phải fic này kén người đọc nên ít view không nhưng có mấy bạn cmt an ủi làm tui vui lắm ó ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro