Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Ngu Thư Hân



Hai ngày sau khi Dụ Ngôn bị tai nạn, Khổng Tuyết Nhi cũng bắt đầu tiến vào cao trung.

Lẽ ra nàng đã vào cao trung được một tuần, kỳ thi lần trước vì chuyện của bảo mẫu Lâm mà thi không tốt, may mắn vẫn có thể đủ điểm tiến vào ngôi trường nàng muốn. Thế nhưng sau đó tang lễ diễn ra, nàng phải xin phép nghỉ mất một tuần, hiện tại mới bắt đầu đến lớp.

Chủ nhiệm lớp nàng là nữ lão sư dạy tiếng Anh, nàng họ Nghiêm, thoạt nhìn có vẻ bằng tuổi với Dụ Ngôn. Nàng so với Khổng Tuyết Nhi thấp hơn một chút, nhưng so về nhiệt tình thì có vẻ hơn xa. Dù sao Khổng Tuyết Nhi là ảnh hưởng từ Dụ Ngôn, ở bên ngoài nàng sẽ có vẻ trầm tĩnh dịu dàng, chỉ có ở nhà mới bộc lộ ra chút bản tính trẻ con.

"Cả lớp đều đang đợi em đấy" Nghiêm lão sư chờ nàng ở phòng giáo viên, sau đó đưa nàng đến lớp. Tiết đầu của hôm nay là tiếng Anh, như vậy lại càng thuận tiện.

Khổng Tuyết Nhi nhẹ nhàng theo chân Nghiêm lão sư bước vào trong lớp, theo lời nói của nàng mà giới thiệu bản thân. Xung quanh lớp có vài tiếng xì xào, tạp âm từ nơi này nơi khác va vào nhau, không nghe rõ là ai đang nói cái gì. Nghiêm lão sư vỗ vỗ hai tay ra hiệu im lặng, sau đó nói với nàng "Bạn học Khổng, em ngồi ở nơi đó có được không?"

Theo tay Nghiêm lão sư là chỗ ngồi ở cuối lớp, bên cạnh là cửa sổ nhìn ra hàng cây bạch quả bên ngoài. Lớp ngay từ đầu đã được xếp đầy đủ, tất nhiên không thể để trống ở giữa, đành phải bất đắc dĩ cho nàng ngồi ở đó. May mắn Khổng Tuyết Nhi không phản đối, dù sao hàng cây bên ngoài cũng rất đẹp, nàng gật đầu đồng ý.

Ba tiết đầu cứ như vậy im lặng trôi qua, căn bản mọi người đã biết nhau trước đó, lúc này Khổng Tuyết Nhi bước vào không khác gì heo nhỏ lạc giữa bầy cừu. Thỉnh thoảng sẽ có tiếng bàn tán cùng ánh mắt trôi về phía nàng, thế nhưng Khổng Tuyết Nhi cũng không bận tâm, yên tĩnh ghi chép.

Giờ ra chơi bỗng dưng có một người chạy đến chỗ nàng.

Đối phương giống như một cơn gió vậy, dường như đã chú ý nàng từ lúc đầu, hiện tại mới có thời gian đi đến. Vừa mới nhìn nhau người kia đã vội nói một câu, "Em có muốn vào câu lạc bộ nhảy không?"

Khổng Tuyết Nhi sửng sốt hết một hồi, thật lâu cũng không trả lời.

Đối phương dường như cũng không để ý lắm, Khổng Tuyết Nhi cẩn thận đánh giá nàng. Gương mặt tròn tròn, mắt rất sáng, đôi môi căng mọng rất giống một quả cherry. Thanh âm từ đôi môi ấy thoát ra giống như kẹo ngọt vậy. Hơn nữa còn rất ngọt, nhưng lại không khiến người chán ghét.

Ngay cả Khổng Tuyết Nhi vốn không thích người hay ra vẻ làm màu, nhưng người trước mặt này, mọi thứ dường như đều là tự nhiên, giống như nàng sinh ra vốn là như vậy.

Khổng Tuyết Nhi cẩn thận hỏi, "Cậu là..."

Người kia thấy nàng nói chuyện với mình, cười càng rực rỡ, "Chị là Ngu Thư Hân, là Ngu trong an vui, em đừng có hiểu lầm đó ~"

Âm cuối kéo dài, khiến Khổng Tuyết Nhi dễ dàng liên tưởng tới Dụ Ngôn, nhưng giọng điệu người này vốn không giống nàng mang theo cưng nhiều, Ngu Thư Hân càng nhiều hơn chính là vẻ làm nũng dính người. Thế nhưng dáng vẻ như vậy kết hợp cùng bộ dáng bên ngoài của nàng lại khiến người khác không cảm thấy có gì không hợp, ngược lại còn khiến người yêu thích.

"Thế nào thế nào, em có muốn gia nhập câu lạc bộ không?"

Ngu Thư Hân là thành viên cũng vừa gia nhập câu lạc bộ, lần đầu tiên nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi vừa nãy, nàng đã quyết tâm niệm mang người này đi cùng với mình.

"Cái này..." Khổng Tuyết Nhi đối với thiện ý cùng nhiệt tình của người kia tất nhiên không muốn từ chối, nhưng mà nàng chỉ mới vào trường ngày hôm nay, đối với trường học này tất nhiên vẫn chưa biết gì.

Nhưng trọng điểm chính là, nàng chưa bao giờ nhảy.

"Đi mà đi mà Khổng Tuyết Nhi, em không cần gia nhập liền đâu, đến tham quan thôi cũng được, sau đó suy nghĩ lại có được hay không?" Ngu Thư Hân sợ nàng từ chối mình, nhanh chóng bắt lấy tay nàng kéo tới kéo lui. Hai mắt to tròn chớp chớp liên tục, đến mức Khổng Tuyết Nhi còn nghĩ rằng người bình thường làm sao có thể làm được như thế.

"...Được rồi..." Nàng cuối cùng vẫn là chịu thua.

Ngu Thư Hân nhận được đáp án này liền vui vẻ đến cơ hồ nhảy lên, thỏa mãn buông Khổng Tuyết Nhi ra chạy về chỗ ngồi, còn dặn dò nàng giờ ra về phải chờ mình.

Mấy tiết học tiếp theo đều im ắng như vậy, cơ hồ là chỉ nghe được tiếng giảng bài cùng tiếng phấn trắng ma sát vào bảng đen, đôi khi là tiếng sàn sạt của bút bi trôi trên giấy trắng. Khổng Tuyết Nhi lơ đãng nhìn ra hàng cây bạch quả bên ngoài. Hàng cây một màu vàng ươm, quả trên cây cũng đã sắp chín. Nàng lại nhìn một vòng quanh lớp, phát hiện Ngu Thư Hân đang nhìn mình, người kia nhìn thấy nàng chú ý, liền nở nụ cười tươi rói.

Quả nhiên có chút kỳ quái.

Giờ ra về, Khổng Tuyết Nhi gửi đi một tin nhắn cho Dụ Ngôn, nói rằng nàng sẽ về muộn. Điện thoại này là Dụ Ngôn từ lúc nàng lên sơ trung năm hai mua nó cho nàng, bảo rằng cấp 2 cũng nên có điện thoại, nếu cần có thể liên lạc. Cho đến nay đã mấy năm, điện thoại đời mới đã có rất nhiều, nàng thế nhưng cũng không có ý định đổi.

"Khổng Tuyết Nhi, chúng ta đi thôi ~"

Ngu Thư Hân chạy tới ôm lấy cánh tay Khổng Tuyết Nhi, kéo nàng ra khỏi lớp. Câu lạc bộ nhảy cũng không quá đông, các nàng tham quan khoảng chừng nửa tiếng, Ngu Thư Hân lại kéo nàng đi những nơi khác. Dụ Ngôn từng nói, trường này trước đây là trường cũ của nàng, hiện tại Khổng Tuyết Nhi ở chỗ này, có thể cảm giác được dáng hình của Dụ Ngôn năm đó.

Nhà ăn, phòng thực hành, phòng thí nghiệm, sân trường, thư viện, sân thượng, còn có phòng học cũ phía Tây, đi liên tục như vậy tiêu tốn hết một tiếng đồng hồ. Dọc đường Ngu Thư Hân cũng không ngừng nói, đến cuối cùng lại kéo nàng đi đến sân bóng rổ, "Đi thôi đi thôi! Chị dẫn em đi gặp Triệu Tiểu Đường!"

Triệu Tiểu Đường? Là ai?

Khổng Tuyết Nhi nghĩ vẫn còn chưa nghỉ xong, người đã bị kéo thẳng đến sân bóng rổ. Bên kia vẫn còn hai ba nữ sinh đang chơi bóng, màu áo thể thao xanh mướt như bầu trời cắt nhanh trên sân. Ngu Thư Hân không cần một khắc để tìm người, trực tiếp chỉ đến nữ sinh đang cầm bóng lao từ sân bên kia chạy sang, "Ở đó, ở đó là Triệu Tiểu Đường!"

Nàng cũng theo tầm mắt Ngu Thư Hân nhìn qua, nữ sinh kia mặc một chiếc áo thun trắng, áo khoác buộc ở thắt lưng, tóc đuôi ngựa buộc lên thật cao. Thân hình cao gầy ôm bóng vượt qua hai người khác, hai bước nhảy lên bỏ bóng vào rổ. Dáng vẻ vừa đẹp vừa soái như vậy ghi vào trong mắt những người đứng xem, đổi được một tràng những tiếng hét chói tai.

Ngu Thư Hân lại không nằm trong số đó, nàng chỉ chuyên chú nhìn người kia, thế nhưng ánh mắt lại sáng rực. Khổng Tuyết Nhi nhìn thấy, không nói gì, chỉ theo nàng nhìn bóng hình kia tỏa sáng trên sân

Đối phương vừa ghi điểm xong, nhìn thấy Ngu Thư Hân, liền đi tới chỗ hai người, tay cầm theo một chai nước và khăn lau mồ hôi. Đến gần mới thấy người này còn cao hơn, gần như là hơn Khổng Tuyết Nhi một cái đầu. Nàng năm nay mười sáu, cao mới một mét sáu mươi tư, nếu vậy người này hẳn là gần một mét bảy, nghĩa là bằng với Dụ Ngôn

"Tiểu Ngư chị đến rồi, người này là ai vậy?" Triệu Tiểu Đường đến chỗ các nàng, nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi liền hỏi, thanh âm hơi trầm, còn có một chút khàn khàn. Có lẽ là do vừa nãy chơi bóng rổ.

"Đây là Khổng Tuyết Nhi, học sinh mới! Thế nào, rất xinh đúng không?! Em toàn trốn tiết, biết thế nào được" Ngu Thư Hân vừa nói vừa cười. Triệu Tiểu Đường nhẹ gật đầu, đưa tay chào nàng, "Xin chào, em tên Triệu Tiểu Đường"

Khổng Tuyết Nhi không khỏi thắc mắc, tại sao là cùng năm, Ngu Thư Hân lại xưng bằng chị, hơn nữa họ Triệu lại tự gọi mình bằng em.

Bất quá Ngu Thư Hân nhanh miệng sớm đã giải đáp sạch sẽ. Nàng vốn sinh ra ở Singapore, lên bảy thì trở về Thượng Hải, nhập học trễ một năm. Triệu Tiểu Đường là hàng xóm của nàng, nói là hàng xóm, thì nên nói là thanh mai trúc mã. Họ Triệu nhỏ hơn nàng hai tuổi, nhưng từ nhỏ học hành rất tốt, năm tuổi trực tiếp thi vào lớp 1, vừa vặn lúc đó là gặp Ngu Thư Hân.

Khổng Tuyết Nhi đối với việc người khác nhảy lớp cũng không có mấy kinh ngạc, bằng chứng là Dụ Ngôn không phải trước đây cũng từng nhảy lớp đó sao, hơn nữa còn là nhảy tận hai lớp.

Trò chuyện một hồi, điện thoại trong túi run lên bần bật, lấy ra, trong dự liệu là Wechat của Dụ Ngôn nhắn đến cho nàng.

"Đã về nhà chưa?"

"Vẫn chưa, con vẫn ở sân bóng rổ"

Ngước nhìn bầu trời một chút, đã hơi ngả sang màu xanh tím rồi, màu cam đỏ cùng sắc đen của màn đêm hòa lẫn vào nhau, giống như màu gradient.

Tin nhắn lại tiếp tục tới.

"Vậy à? Có muốn ta tới đón con không?"

Khổng Tuyết Nhi lần này kinh ngạc, "Người tới đón sao?"

"Ừm, chuẩn bị từ công ty trở về, có thể tiện đường qua trường con" Tin nhắn Dụ Ngôn lúc nào cũng là như vậy, sẽ không dùng emoji, nhưng thể hiện được tính cách của nàng, trầm tĩnh thẳng thắn. Khổng Tuyết Nhi vội nhắn một cái tin đồng ý, quay lại nhìn hai người vẫn đang nói chuyện, Ngu Thư Hân còn quay lại hỏi nàng, "Tuyết Nhi, gần đây có một tiệm bánh rất ngon, em muốn đi với tụi chị không?"

Triệu Tiểu Đường "Trứng Béo, chị vừa mới giảm được 1 cân đấy"

"Ăn một cái bánh cũng không béo lên được!"

Khổng Tuyết Nhi hơi cười, vẫn là từ chối, "Hôm nay không được, Ngôn nói sẽ đến đón em"

"A, mẹ em đến sao?"

"Không phải mẹ..." Khổng Tuyết Nhi cũng không biết nên nói thế nào

"Vậy là dì?" Ngu Thư Hân bắt đầu nổi tính tò mò

"Cũng không phải..." Nàng cũng không biết nên gọi là gì

"Vậy người đó là thế nào với em?"

Khổng Tuyết Nhi đột nhiên ngẩn ra.

Người đó là thế nào với nàng?

Khổng Tuyết Nhi mấp máy môi, muốn trả lời, lại không biết nên nói thế nào?

Tầm mắt quét một vòng, vừa vặn nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc đang dừng lại trước cổng trường, Khổng Tuyết Nhi vội vàng tạm biệt hai người, sau đó chưa kịp nghe đối phương nói gì, nhanh chóng chạy đi.

Dụ Ngôn vừa mở cửa kính xe, Khổng Tuyết Nhi đã đến rồi.

"Người chờ con lâu không?" Câu này rõ ràng nói dối.

"Không có, vừa tới thôi"

Dụ Ngôn câu khóe môi, trên người là bộ âu phục màu xanh đen, nàng vẫn luôn ưa thích mặc đồ tối màu, thế nhưng như vậy lại tôn lên làn da trắng như sứ.

Khổng Tuyết Nhi vào xe, thắt lấy dây an toàn, Dụ Ngôn khởi động xe lái đi.

Trên đường cả hai hầu như không nói chuyện, Dụ Ngôn là chú tâm lái xe, hơn nữa rất ít khi cùng Khổng Tuyết Nhi trên xe nói chuyện, dạo gần đây là càng ít hơn. Thế nhưng chỉ có như vậy, Khổng Tuyết Nhi mới có thời gian nhìn kỹ nàng.

Dụ Ngôn khi nhìn thẳng và nhìn nghiêng đều mang theo phong vị khác nhau. Nhìn thẳng thì lạnh lùng khiến người khác chùn bước, nhưng nhìn nghiêng...Khổng Tuyết Nhi liếc mắt, nhìn thấy được là sống mũi cao cao đỡ lấy gọng kính vàng, xương hàm tinh xảo ôn hòa, mi mắt mỏng mà dài, thoạt nhìn dường như sẽ chạm vào mắt kính.

Ôn nhu, dịu dàng, an tĩnh như nước.

Trong đầu Khổng Tuyết Nhi nghĩ đến ba từ này, lại nhớ đến một câu kia của Ngu Thư Hân

Dụ Ngôn, là thế nào với nàng?

Dường như trước giờ nàng cũng chưa từng thắc mắc Dụ Ngôn là thế nào với nàng. Trên mặt lý thuyết mà nói, nàng đơn giản là con gái của bạn thân Dụ Ngôn, khi mẹ mất rồi, nàng là được Dụ Ngôn đưa về.

Còn nói thẳng, các nàng vốn là hai người không liên quan đến nhau, chỉ đơn giản là sống chung một mái nhà.

Nàng đối với Dụ Ngôn không có một chút liên hệ, đối với Dụ gia lại càng không.



"Con có tâm sự" Dụ Ngôn nhìn cũng không nhìn, đột ngột nói một câu. Thanh âm nàng đều đều, nghe không ra nàng đang nghĩ gì

A?" Khổng Tuyết Nhi mờ mịt, nàng làm sao sẽ nhìn ra

"Con nãy giờ cứ nhìn ta, nói đi, làm sao vậy?"


Cái này giống như tâm linh tương thông, không cần hỏi, Dụ Ngôn đã trực tiếp đem câu trả lời đưa tới miệng. Khoé miệng còn hơi câu lên, giống như cười nàng thật trẻ con.

Vì vậy Khổng Tuyết Nhi đành phải nói một lượt, đến cuối cùng, nàng hỏi, "Dụ Ngôn, con đối với người là thế nào?"


--------

 Tui thấy fic này ít người đọc ghê, hay là mọi người thấy cái tag age gap 17t nên quay xe vậy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro