Chương 22: Tai nạn
Tạ Khả Dần cảm thấy, dường như sau tang sự của bảo mẫu Lâm, Dụ Ngôn luôn có vẻ gì đó kỳ quái.
Những ngày trước luôn nhìn thấy Dụ Ngôn thất thần, đôi mắt giống như vô hồn, vào những buổi tối nàng hay ngồi ở hiên nhà ngắm trăng. Tạ Khả Dần khi không có việc cũng sẽ ngồi cùng nàng. Lúc đó tầm mắt của Dụ Ngôn sẽ bắt đầu lơ đãng, càng có vẻ cô đơn cùng tịch mịch
Nhưng hôm nay quả thật không giống, Tạ Khả Dần nghĩ, nhưng nàng lại không biết là không giống chỗ nào.
Cũng là vẻ lơ đãng như vậy, cũng là dáng vẻ thất lạc, nhưng đôi mắt vẫn luôn mang theo ánh sáng trong suốt. Tạ Khả Dần tỉ mỉ quan sát, nhìn thấy đôi mắt nàng tuỳ thời sẽ sáng lên, rồi lại trong phút chốc ảm đạm. Nàng liên tưởng tới ngôi sao băng trên bầu trời đêm, thoáng qua rồi biến mất. Đôi mắt của Dụ Ngôn cũng giống như vậy, nhưng lại sâu sắc hơn, hẳn là đang mang theo tâm tình không cho người khác biết.
"Dụ Viên!"
Dụ Ngôn bừng tỉnh xoay ghế lại, Tạ Khả Dần vẫn đứng đó, tay còn muốn ở trước mặt nàng huơ đi huơ lại, "Đã tỉnh chưa?"
Dụ Ngôn cau mày, tay chống lên bàn xoa xoa hai bên thái dương, "Hơi mệt, cậu vừa mới nói gì à?"
Tạ Khả Dần cũng hơi cau mày, "Nếu mệt thì nghỉ ngơi đi, cậu mấy hôm nay không phải làm hơi nhiều sao?"
Nàng có nghe Tăng Khả Ny nói qua, công ty Dụ Ngôn đang muốn hợp tác với một công ty nào đó, hơn nữa còn có ý định mở rộng thị trường gì gì đó. Tạ Khả Dần nghe không hiểu, chỉ biết nó rất phiền, bằng chứng là Dụ Ngôn đến bữa cũng không chịu ăn cơm.
Dụ Ngôn xua xua tay, ngả người dựa vào ghế, "Không sao, cứ nói đi"
Tạ Khả Dần thở dài, bất đắc dĩ đành phải nói, "Cậu có nhớ lần trước bang hội bị gây rối không? Bắt được một tên, hắn khai ra là lấy được tin từ trong bang hội chúng ta"
Ý tứ chính là, trong bang hội có chuột chũi, hơn nữa cũng không chắc chỉ có một người.
"Đã bắt được ai chưa?" Dụ Ngôn lúc này đã ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo, hoàn toàn lộ ra khí chất của đương gia.
"Bắt được rồi, nhưng việc này tôi không quản được, nên báo cho cậu" Tạ Khả Dần không biết tự lúc nào cũng tự giác đứng thẳng người, khí tràng này quả thực đáng sợ mà.
Tay Dụ Ngôn chống trên bàn, hai tay đan vào nhau. Nàng tựa hồ chỉ cần một giây suy nghĩ, liền đứng lên, tay với lấy áo khoác da móc ở gần đó, "Đi thôi, tới bang hội"
Tạ Khả Dần gật đầu, theo bước nàng đi ra ngoài.
.
Bang hội Phượng Hoàng vốn có từ thời của Dụ Chấn Nam, tồn tại ít nhất cũng đã ba mươi năm. Người dưới trướng ông nhiều vô cùng, trải qua gió tanh mưa máu vô số, trải qua thập tử nhất sinh, thay máu nội bộ, trở nên cực kỳ trung thành, tất nhiên cũng chỉ là trung thành với một mình Dụ Chấn Nam. Từ khi Dụ Ngôn chỉ mới hai mươi mấy tuổi bắt đầu kế nhiệm thì bắt đầu xuất hiện những tiếng xì xầm bàn tán, hơn phân nửa chính là không tin tưởng vào khả năng của nàng, nửa còn lại chính là khinh miệt nàng trẻ tuổi, hơn nữa còn là một nữ nhân.
Nói trắng ra, chính là vừa là một nữ nhân vừa bất tài, làm sao lại có khả năng đứng trên đầu bọn hắn.
Dụ Ngôn đối với việc này vốn không để tâm, việc đầu tiên nàng kế nhiệm chức đương gia, chính là thành lập một công ty, chân chính bước vào giới chính đạo.
Không cần nói việc này càng vấp phải vô số phản đối.
Đây là muốn đem bọn hắn hoàn lương sao? Bọn hắn vốn không cần!
Thế nhưng việc của Dụ Ngôn quả nhiên khiến bọn hắn phải rửa mắt một trận, bởi vì chỉ trong hai năm ngắn ngủi tiếp theo, Dụ Ngôn đã có thể đem nửa cái Thượng Hải thu vào tay mình. Bọn hắn ra đường chỉ cần nói một câu là người Dụ gia, cái sai cũng có thể thành đúng.
Nữ nhân này quả nhiên không đơn giản.
Hơn nữa, Dụ Ngôn ở hắc đạo này càng không phải chỉ có cái danh. Người của Dụ Chấn Nam một lần nhìn thấy nàng trừng phạt một tên tép riu của bang hội khác, thủ đoạn tàn độc như vậy, ánh mắt lại giống như nhìn một con kiến, đây không phải là từ Dụ Chấn Nam đi ra hay sao?
Kể từ đó, bọn hắn phục rồi, phục dưới tay Dụ Ngôn.
Thời điểm Dụ Ngôn bước vào bên trong, đã có một nhóm người đứng sẵn bên ngoài chờ nàng. Bang hội thuộc một tầng trong một tòa nhà, bề ngoài ngụy trang kín đáo, người khác nhìn vào chỉ nghĩ đây là một cái văn phòng công ty nhỏ lẻ mà thôi, thế nhưng bên trong chính là một đám người sống chết cũng đừng nên dây vào.
Cửa thang máy mở ra, Lục Kha Nhiên đã đứng ở đó. Nàng cung kính cúi người, dẫn Dụ Ngôn vào bên trong.
"Người đã đưa tới rồi sao?"
"Đã đến rồi, chờ đương gia ở trong"
Dụ Ngôn gật đầu, đẩy cửa, một người đang quỳ ở giữa sảnh, trên người toàn là máu, hẳn nhiên đã ăn không ít khổ. Vừa nhìn thấy nàng hắn đã co rúm người, đầu áp thẳng xuống đất, cơ hồ dán chung với sàn nhà.
Dụ Ngôn bước đến quỳ một gối xuống chỗ hắn, giọng lạnh băng, "Ngẩng lên, để ta xem là tên nào dám vào đây khoét lỗ chui vào"
Tên kia đầu vẫn dán xuống đất giống như dính keo, cả người run bần bật. Dụ Ngôn dường như cũng không để tâm, rút ra dao găm giấu ở trên ống quần, vừa rút ra liền đâm thẳng vào lưng hắn.
Hắn gào lên một tiếng, lập tức ngẩng lên, trực tiếp đối diện với nụ cười trên mặt Dụ Ngôn
"Ái chà, chịu ngẩng rồi này"
Tạ Khả Dần nhìn một cảnh này cũng lạnh cả người, động tác người kia quá dứt khoát, giống như chỉ đâm một cái bao cát mà thôi.
Mà nhìn kỹ lại thứ đang ở trên tay Dụ Ngôn, càng khiến nàng hít thêm một ngụm khí lạnh.
Đây không phải là dao Jagdkommando sao? Hơn nữa Dụ Ngôn còn đâm đến như vậy, hắn nắm chắc là mười phần chết rồi.
"Tệ thật, nếu mà ngẩng đầu lên sớm hơn thì tốt rồi" Dụ Ngôn tay nắm ở cán dao, còn thong thả xoay nó thêm một vòng, "Nhưng mà, ở đây chúng ta không dùng chữ nếu"
Nói xong, nàng dứt khoát rút dao ra. Máu tươi theo đường dao đi ra bắn lên một vòng cung, trực tiếp bắn lên cổ tay, lên cổ, lên gò má trắng nõn của nàng.
Dụ Ngôn bình tĩnh rút khăn lau máu trên lưỡi dao, rồi lại cắm vào chỗ cũ. Đứng lên, Lục Kha Nhiên đi đến đưa cho nàng một chiếc khăn tay, Dụ Ngôn cầm lấy lau sạch máu trên người, liền phất tay, khăn tay loang lổ máu cứ như vậy rơi xuống thi thể đã bắt đầu lạnh.
"Vứt đi" Nói một cậu, liền đi ra ngoài. Lục Kha Nhiên ở sau ra hiệu, liền có người mang xác đi xử lý. Dụ Ngôn chính là như vậy, nàng không cần nghe lý do, cũng không quan tâm là ai muốn chọc vào bang hội, chỉ cần xử trí là đủ. Bang hội tồn tại hơn ba mươi năm, không phải muốn đổ là đổ.
Tạ Khả Dần máy móc đi theo Dụ Ngôn tiến vào thang máy, vẫn không dám nói lời nào. Lúc đi ra còn có ý định mở cửa xe cho nàng, không nghĩ đến Dụ Ngôn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đi thẳng.
"A, cậu không lên xe à?"
Dụ Ngôn không quay đầu, chỉ nói, "Tôi muốn tản bộ."
Tạ Khả Dần đành phải đi theo.
Thời tiết lúc này vốn oi bức, buổi tối thỉnh thoảng mới có gió thổi qua, đi một chút thôi đầu cũng sẽ đầy mồ hôi. Dụ Ngôn cởi bỏ áo khoác da ở bên ngoài câu lên tay, thong thả đi dạo.
"Cậu đang suy nghĩ gì sao?" Tạ Khả Dần ở phía sau lúc này mới đi đến cạnh nàng. Thời khắc này đã không còn phân biệt ai là chủ tớ, bất quá chỉ là hai người bạn đồng niên mà thôi.
"Không có, chỉ là...trong xe quá ngột ngạt" Dụ Ngôn lẩm bẩm, chân vẫn không dừng lại.
Đúng là có chút kỳ quái.
Hai người dạo đến ngã tư, nhìn thấy phía trước có một cặp mẹ con, đứa nhỏ không biết vì gì cứ giãy giụa, mà người mẹ vẫn đang cố sức nắm tay con mình. Rốt cuộc đứa nhỏ kia cũng giãy ra, chỉ là chân vấp lên lề đường, lảo đảo bước ra khỏi đường chính.
Mà lúc này là đèn xanh, một chiếc xe hơi đang từ phía sau đuổi đến.
Tạ Khả Dần vội la lên "Cẩn thận!", muốn lao đến, nhưng chợt nhận ra người bên cạnh mình chỉ còn là một cái áo khoác mà thôi.
Dụ Ngôn sớm đã lao ra trước nàng một bước, ôm lấy đứa nhóc kia, chiếc xe hơi nhìn thấy hai người liền hoảng hốt đạp chân phanh, Dụ Ngôn cũng theo đó nhảy lùi ra sau, chỉ là không kịp. Đầu xe đụng trúng vào nàng, Dụ Ngôn ôm người ngã xuống, tay vẫn ôm lấy đầu và gáy đứa nhỏ kia.
.
Thời điểm Khổng Tuyết Nhi chạy đến bệnh viện, bên trong đã đông nghịt người. Nàng đảo mắt tìm kiếm một hồi, liền nhìn thấy Dụ Ngôn ngồi ở một góc bên kia.
Dụ Ngôn ngồi ở trên giường, Tạ Khả Dần thì ngồi ờ cái ghế kế bên. May mắn lúc cứu người Dụ Ngôn ngã xuống đầu không bị đập, chiếc xe kia cũng kịp lúc đạp phanh, đụng trúng nàng va chạm cũng không đáng kể, chỉ có phần lưng đập xuống đường hẳn là bị bầm tím. Tạ Khả Dần còn nghĩ tốc độ Khổng Tuyết Nhi chạy đến đây cũng thật nhanh, nàng chỉ mới thông báo mười lăm phút trước mà thôi. Mấy vết thương của Dụ Ngon còn chưa xử lý xong người đã chạy đến rồi.
"Ngôn, người là làm sao vậy?!!" Khổng Tuyết Nhi hoảng hốt đi đến, nhìn thấy Dụ Ngôn bình thản ngồi trên giường trái tim mới buông lỏng một chút. Đều tại Tạ lão hổ cái người này nói không rõ ràng, hại nàng còn nghĩ đến Dụ Ngôn gặp chuyện không may!
"Không sao, trầy xước chút thôi"
Dụ Ngôn nói, còn đưa tay lên. Cánh tay phải vẫn chưa xử lý vết thương, do ma sát thẳng với mặt đường mà tạo thành vô số vết trầy đan xen lẫn nhau. Máu khô cùng bụi đất bám dính vào lớp da trắng nõn, thật sự khiến người không dám nhìn.
"Cái gi mà trầy xước?! Người suýt nữa đã bị tông a!!!"
Khổng Tuyết Nhi lần này thật sự tức giận, doạ đến Tạ Khả Dần phải lấy cớ đi tìm bác sĩ sát trùng gấp cho nàng. Đợi tới bác sĩ đến rồi Khổng Tuyết Nhi vẫn cứ chăm chú nhìn vào vết thương kia. Hiển nhiên cánh tay không có chỗ nào bị gãy, vết thương khi xử lý cũng đã không quá doạ người rồi. Dùng một lớp gạc quấn quanh ngăn nhiễm trùng, bác sĩ sau khi dặn dò mấy thứ liền cho Tạ Khả Dần đi theo hắn lấy thuốc kê đơn.
Khổng Tuyết Nhi từ đầu đến cuối không nói gì, nhưng cảm giác này khiến Dụ Ngôn bên cạnh thật sự không dám bỏ qua.
Không lẽ nàng giận rồi?
Dụ Ngôn hơi nghiêng đầu nhìn nàng, Khổng Tuyết Nhi lại quay đầu đi chỗ khác.
"Bé con"
Khổng Tuyết Nhi không trả lời nàng.
"Khổng Tuyết Nhi" Dụ Ngôn lần này gọi cả họ tên ra, quả nhiên người kia hơi run lên một chút. Chừng nửa phút thì quay đầu lại, nhưng ánh mắt lại tránh né nàng.
"Con đang giận"
"Con không có!"
Dụ Ngôn cảm thấy buồn cười, đứa nhỏ này là đang muốn cùng nàng đấu khẩu sao?
"Con có" Nàng nói, không chút nào do dự hay hoài nghi. Giọng Dụ Ngôn rất nhẹ, dường như còn kéo dài âm cuối ờ sau, khiến nó giống như một tiếng thở than, nhưng mang đầy vẻ cưng chiều.
Sống chung một nhà mười sáu năm, Dụ Ngôn làm sao có thể nhìn lầm? Quả nhiên Khổng Tuyết Nhi không phủ nhận nữa, chỉ cầm lấy cánh tay đã băng bó của nàng, lại thêm một lần ôm lấy nàng.
Trong mũi Dụ Ngôn đều là mùi vị thanh thoát của thiếu nữ, ngòn ngọt giống như kẹo bông gòn
"Con sợ lắm..."
Khổng Tuyết Nhi ôm lấy cổ nàng, lại cố gắng không chạm trúng vào vết thương trên người nàng, "Người không phải hứa với con rồi sao? Nếu như người có chuyện gì..."
Nói đến đây nàng lại không nói nữa, chỉ cần nghĩ đến thôi, một ngày Dụ Ngôn giống như mẹ, giống như bảo mẫu Lâm rời khỏi nàng, nàng liền sợ hãi. Nỗi sợ liền như thanh kiếm sắc bén xuyên thấu qua tim, cắt vào da thịt, để lại máu tươi không ngừng chảy.
Dụ Ngôn lặng im không nói, đôi mắt phủ xuống một tầng u buồn, lại mang theo tâm tình không thể nói. Nàng nhẹ giọng, ở bên tai của đối phương cất lời, "Ta xin lỗi..."
Tay theo bản năng đưa lên muốn sờ đầu Khổng Tuyết Nhi, thế nhưng khi chỉ còn cách một khoảng nhỏ, nàng lại rút trở về.
Sâu trong lòng có một giọng nói cất lên, nói rằng nàng không được...
Nàng không được làm.
Một khắc này thôi, Tạ Khả Dần đang lúc trở về nhìn thấy. Nàng đứng như trời trồng, một ý nghĩ chớp nhoáng lên trong đầu, khiến nàng cũng vô thức khiếp sợ.
Tạ Khả Dần, mày không được nghĩ lung tung!
...
Dao Jagdkommando: cấu tạo từ 3 lưỡi dao thép xoắn, Người ta đặt tên nó theo tên của một lực lượng đặc biệt của Áo, cái tên này có nghĩa là Đội săn người. Một lực lượng có lịch sử từ tận Thế chiến thứ nhất. Công dụng duy nhất của con dao này: giết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro