Chương 20: Tôi thật sự mong cô có thể hạnh phúc
"Đưa cái này cho phòng kế toán"
Dụ Ngôn trên tay nhanh nhẹn ký xuống một văn kiện, tiếp liền đưa cho trợ lý. Trợ lý sau khi cúi đầu nhận lấy, rất nhanh đã tiến ra bên ngoài. Dụ Ngôn ký xong bản này chính là văn kiện cuối cùng, tháo kính mắt bỏ vào hộp, khoác lên áo vest chuẩn bị trở về.
Lúc này là mười giờ đêm.
Thượng Hải vào thời gian này vẫn phồn hoa như vậy, giống như một bức tranh vĩnh viễn không đổi thay. Giống như thời điểm này Thượng Hải mới thực sự đang sống, vừa ồn ào vừa náo nhiệt
Mà Dụ Ngôn lại như một dấu lặng tích tụ nhiều năm, lặng lẽ lướt qua trở về nhà.
Thời điểm Dụ Ngôn đi lên lầu, phòng Khổng Tuyết Nhi vẫn còn đang sáng đèn, đoán chừng vẫn chưa ngủ. Nàng cảm thấy có chút lạ, gõ một tiếng rồi đẩy cửa bước vào.
Khổng Tuyết Nhi ngồi ở trên bàn, đèn để bàn vẫn đang bật sáng trưng, rọi lên một hàng bút xếp lộn xộn cùng những tờ giấy chi chít chữ. Nàng dường như không để ý có Dụ Ngôn ở đây, miệng vẫn lẩm nhẩm đọc bài, đôi khi lấy bút gạch lên mấy đường.
Dụ Ngôn tới gần, bước chân lại không gây ra chút tiếng động, cúi đầu cẩn thận nhìn những con chữ kia, "Vẫn chưa ngủ sao?"
"Á!" Khổng Tuyết Nhi giật mình la to, hốt hoảng giật lùi về sau, một tiếng la này cơ hồ đập thẳng vào màng nhĩ người đối diện. Chân mày Dụ Ngôn tức khắc nhíu lại, thấp giọng, "Con giật mình cái gì?"
Khổng Tuyết Nhi từ trong kinh sợ bình tĩnh lại, lúc này đã nhìn ra Dụ Ngôn, cả giận nhìn nàng, bĩu môi, "Người vào phòng con cũng không gõ cửa!"
"Ta có gõ, con chính là không nghe"
"...Hừ" Khổng Tuyết Nhi xoay đầu, giận dỗi không muốn nhìn nàng
Tâm tình thiếu nữ mới lớn đúng là thất thường, Dụ Ngôn cũng không muốn so đo, chỉ tiếp tục hỏi, "Giờ này sao vẫn chưa ngủ"
"Con đang học, một tháng nữa phải thi rồi"
Nhìn xuống, trải đầy trên bàn là tài liệu ôn tập, trên đó được gạch bằng vô số màu mực, có mấy cây còn không thèm đóng nắp, đoán chừng người làm đã rất chuyên tâm.
Thời gian qua nhanh như vậy, Khổng Tuyết Nhi đã năm cuối sơ trung rồi.
Dụ Ngôn nhẩm tính, đúng là còn khoảng một tháng nữa.
"Khuya rồi, ngày mai hãy ôn tập tiếp, mau đi ngủ đi" Nàng nhìn một đống giấy bày bừa bộn trên bàn, nhìn thế nào còn nhiều hơn tài liệu của mình đây, đành vỗ vỗ vai Khổng Tuyết Nhi.
"A, con còn một phần này, một phần này nữa thôi..." Khổng Tuyết Nhi còn sợ Dụ Ngôn mắng nàng, tay chỉ vào mấy phần tài liệu. Dụ Ngôn cui đầu nhìn theo, mắt nàng dạo này không tốt, vẫn chưa đi đo kính, nhìn từ xa chỉ thấy hơi mờ, lúc này càng phải cúi sát, không để ý mặt mình cũng gần sát mặt Khổng Tuyết Nhi.
"...chỗ này nữa là..." Khổng Tuyết Nhi thao thao bất tuyệt, lúc nói xong, vừa quay sang xác nhận với Dụ Ngôn, môi ngay lập tức lướt qua da thịt đối phương, vừa vặn dán lên vành tai tinh xảo của người nọ
??!!!!
Dụ Ngôn vẫn đang nhập tâm, dường như là không chú ý đến, khi không nghe Khổng Tuyết Nhi nói chuyện nữa mới quay mặt sang, đột nhiên phát hiện mặt nàng đỏ bừng.
"Làm sao vậy, con bệnh rồi à?"
Dụ Ngôn hỏi, đưa tay muốn chạm vào nàng, Khổng Tuyết Nhi vội vàng bắt lại, đứng lên xoay người Dụ Ngôn đẩy nàng ra bên ngoài, "Con...con đi ngủ...Người cũng mau về phòng ngủ đi!"
Nói xong, liền đóng sầm cửa lại.
"..."
Dụ Ngôn đứng trước cánh cửa bị đóng, thật lâu cũng không có động tác. Đến cuối cùng, nàng lắc lắc đầu, tay chạm nhẹ lên vành tai mình. Nơi đó dường như vẫn còn xúc cảm của cái hôn lướt qua kia, vừa mềm mại vừa ấm nóng. Dụ Ngôn sâu lắng thở ra một hơi, dời bước về phòng.
.
Trước ngày thi của Khổng Tuyết Nhi ba ngày, bảo mẫu Lâm vào buổi sáng bỗng dưng đột quỵ, lập tức được đưa vào phòng cấp cứu.
Dụ Ngôn ở thời điểm nghe Tạ Khả Dần báo tin cái gì cũng không làm liền lao đến bệnh viện, Trước đó lại tỉnh táo bảo rằng không được nói cho Khổng Tuyết Nhi nghe.
Nàng vẫn đang ở trường ôn tập, Dụ Ngôn không muốn để nàng phân tâm.
Bảo mẫu Lâm ở trong phòng cấp cứu, Tạ Khả Dần ở bên ngoài đi tới đi lui. Nàng vốn không thích nơi này, mùi sát trùng so với mùi máu tanh khi nàng đánh nhau còn khó chịu hơn, khiến đáy lòng không thể nào thấy yên ổn.
Dụ Ngôn một thân công sở màu lam nhạt chạy vào, cả người còn ướt mồ hôi. Tạ Khả Dần vội đứng lên đón nàng.
"Thế nào rồi?"
"Vẫn còn cấp cứu, không mấy khả quan"
Dụ Ngôn ánh đèn màu xanh vẫn còn sáng trưng, đáy lòng như có một tảng đá buộc chặt lấy nàng rồi ném xuống sông, khiến nàng muốn thở cũng không được.
Ánh đèn của năm đó cũng sáng như vậy, tiếng người cũng ồn ào như vậy, ngay cả mùi thuốc sát trùng càng khiến nàng tưởng như mình chưa từng rời đi. Nàng vẫn là Dụ Ngôn của năm kia đứng ở trước cửa phòng cấp cứu, cái gì cũng không thể làm.
Một tiếng sau, bác sĩ đi ra, bảo rằng bảo mẫu Lâm đã qua cơn nguy kịch, thế nhưng tuổi bà đã rất cao, thời gian đã không còn nhiều rồi.
Tay Dụ Ngôn run lên, khẽ hỏi, "Còn bao lâu nữa?"
Bác sĩ nhìn đến bệnh án, chậm rãi tính toán rồi lắc đầu, "Nhiều nhất...hẳn là một tháng"
Một câu thôi, trực tiếp ném Dụ Ngôn vào hầm băng, lạnh lẽo đến đầu óc cũng trống rỗng.
Bảo mẫu Lâm ở trên giường cựa người, Dụ Ngôn ở bên kia vội vàng đi đến. Người trên người suy yếu đến dường như chỉ còn lại một hơi tàn, đuôi mắt nhăn nheo hơi híp lại, đến khi nhận ra người đứng đó là Dụ Ngôn, yếu ớt cười lên hai tiếng, "Đương gia, cô đến rồi"
Dụ Ngôn hít mũi, hốc mắt bỗng dung cay xè, "Lâm bà, bà làm tôi sợ muốn chết"
Bảo mẫu Lâm hơi cười, "Già rồi, cái mạng này cũng sắp về với phu nhân"
"Bà đừng có nói bừa, tôi còn chưa cho bà đi đâu" Dụ Ngôn kéo một cái ghế gần đó xuống, "Nếu bà đi, tôi sợ mình sẽ chịu không nổi"
Vì bảo mẫu Lâm, thực sự là người nhà của nàng. Cho nên, người càng phải ở lại, lâu thật lâu.
"Đương gia, cô nói thế, khiến tôi quên mất cô đã ba mươi mốt tuổi rồi" Người ngồi trên giường cười lên, đuôi mắt nheo lại, vừa từ ái vừa dễ gần. Dụ Ngôn nhìn lại bình nước biển ở trên giá, lại đứng lên chuẩn bị ra ngoài, "Lâm bà nghỉ ngơi thêm đi, tôi đi nói chuyện với bác sĩ"
"Cô không về nhà sao?"
Dụ Ngôn ở cửa quay đầu, "Lâm bà, bà là người thân của tôi, cũng là nhà của tôi"
Một tuần sau đó Dụ Ngôn gần như dọn hẳn vào bệnh viện, công việc đều là Tăng Khả Ny xét duyệt từ công ty rồi mang đến cho nàng. Phòng bệnh của bảo mẫu Lâm là phòng VIP, ở trong phòng đầy đủ tiện nghi hơn nữa còn an tĩnh vô cùng, Dụ Ngôn sẽ dùng sofa ở trong phòng làm việc. Đôi lúc người làm trong nhà sẽ thay nhau đến giúp nàng, Tạ Khả Dần mỗi ngày cũng đến giúp trông chừng để Dụ Ngôn có thể nghỉ ngơi, nhưng hầu như toàn thời gian vẫn là nàng ở lại nơi này.
Dạo gần đây bang hội cũng không yên ổn, ở trong địa bàn luôn có người đến quấy phá. Buổi sáng Dụ Ngôn xét duyệt văn kiện, buổi tối thỉnh thoảng lại đi đến bang hội, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Ngẫm nghĩ lại, hiện tại nàng đã có hai đêm không ngủ, đầu váng mắt hoa, giống như có thể bất tỉnh bất kỳ lúc nào.
Nàng ngồi trên ghế sofa, lưng hơi khom xuống, gương mặt lại quét đến số liệu ở trên máy tính, thỉnh thoảng ngẩng lên. Bây giờ đang là buổi tối, bảo mẫu Lâm vừa uống thuốc xong, hiện đang ngủ
Ở ngoài cửa vang lên tiếng gõ thật nhẹ, sau đó mở ra, người đến là Khổng Tuyết Nhi
Khổng Tuyết Nhi sau khi đi học mỗi ngày đều đến, nàng nhìn Dụ Ngôn nghiêm túc ngồi trên bàn. Sắc mặt trắng nhợt doạ người, gò má hõm sâu còn hơi nhô lên, mắt còn có hơi sưng. Nếu không trang điểm thật sự còn có thể nhìn thấy quầng mắt khiến người đau lòng.
Khổng Tuyết Nhi đau lòng nàng.
"Ngôn, người nghỉ ngơi một chút có được không? Ở đây còn có con, người mau nghỉ ngơi đi"
Dụ Ngôn buông tay, dưới gọng kính vẫn còn nhìn ra nàng cực kỳ mệt mỏi, thế nhưng vẫn cố gắng bảo trì thanh tỉnh. Nàng hơi cười, nói với Khổng Tuyết Nhi, "Ta chỉ làm việc thôi, còn con phải thi a, con mới cần nghỉ ngơi"
"Nhưng mà..."
Khổng Tuyết Nhi giãy giụa muốn nói, Dụ Ngôn thấy vậy, đành kéo nàng lại gần mình. Đến khi khoảng cách hai người chỉ còn một thước, Dụ Ngôn đột nhiên vòng hai tay, đem người kia ôm vào, đầu tựa lên vùng bụng bằng phẳng của thiếu nữ, "Được rồi, con cứ đứng yên như vậy một chút đi"
Nàng khép hờ mắt, từ trong hơi ấm một người muốn tìm ra một chút bình yên.
Khổng Tuyết Nhi cả người cũng cứng đờ, lại không dám động đậy. Tóc Dụ Ngôn hiện tại dài hơn một chút, đã chạm đến vai, trên mái đầu màu khói còn có thể nhìn thấy chân tóc đen nhánh. Nàng chưa từng thấy qua Dụ Ngôn như vậy, người kia vốn nên là dáng vẻ kiêu ngạo bất cần, giống như vương giả.
Nhưng hiên tại lại có chút yếu đuối, khiến người sinh mong muốn được bảo hộ nàng.
Không đúng, nàng tại sao lại có ý nghĩ muốn bảo hộ Dụ Ngôn?
Khổng Tuyết Nhi trong nháy mắt cảm thấy hoảng hốt. Chỉ là hoảng loạn này diễn ra trong một khoảnh khắc mà thôi, vì Dụ Ngôn đã rời khỏi người nàng, ngẩng đầu nhìn nàng, "Được rồi, ta nghỉ ngơi đủ rồi, con cũng mau về nghỉ đi"
Tròng mắt nàng vẫn trong suốt như vậy, dù là mệt mỏi vẫn không nhìn ra chút tạp niệm. Khổng Tuyết Nhi đành phải gật đầu, "Vậy người cũng phải ngủ sớm, hứa với con đi"
Dụ Ngôn gật đầu, Khổng Tuyết Nhi lúc này mới đi ra khỏi cửa.
Cho đến khi cánh cửa khép hẳn, Dụ Ngôn vẫn chưa thu hồi tầm mắt. Tay chậm rãi đặt trên lồng ngực mình, nơi đó vẫn vang lên từng nhịp đập, hơn nữa còn vô cùng nhanh, dường như có chút mất khống chế.
Con ngươi âm trầm, rốt cuộc nàng đang nghĩ cái gì vậy chứ?
.
"Đương gia, tôi biết cô không thích bệnh viện, vậy mà lúc nào cũng ở chỗ này"
Bảo mẫu Lâm còn nằm ở trên giường, đưa mắt nhìn Dụ Ngôn đang chú tâm nhìn bình nước biển đang truyền vào trên giá. Từng giọt từng giọt nhỏ xuống, nặng nề như tâm tình của nàng.
Đã ba tuần từ khi bảo mẫu Lâm vào viện rồi
"Chuyện qua lâu rồi" Dụ Ngôn nhẹ giọng, nàng biết lúc này người kia đang muốn nói về cái gì.
"Qua lâu rồi, lại giống như một cái chớp mắt nhỉ? Đôi lúc tôi còn tưởng mình đã quay lại khoảng thời gian trước đây."
Nơi này lưu lại quá nhiều ký ức buồn đau, mẹ của Dụ Ngôn, Khổng Linh Ngữ, hiện tại là bà. Bà biết Dụ Ngôn không hề thích nơi đây, ở nơi này nàng trải qua quá nhiều thứ, lo lắng, bất an, kinh hỉ rồi lại tận cùng tuyệt vọng. Những thứ này vẫn luôn là bóng ma, chực chờ chỉ để căn nuốt nàng.
Bảo mẫu Lâm nhìn về phía Dụ Ngôn, quan sát một lượt từ trên xuống dưới, nháy mắt giống như đã trở về mấy mươi năm trước, một tay bà ôm lấy đứa nhỏ còn ngủ say trong bọc vải, hai tay nắm lấy thành quyền, gọi nó một tiếng "Tiểu Ngôn"
HIện tại đã lớn như vậy, xinh đẹp như vậy
Nhưng mà, lại trải qua tuổi trẻ đau buồn như vậy.
Dù nàng đã là đương gia, dù rằng nàng có trong tay rất nhiều thứ, có cả quyền lực không ai có thể đạp ngã nàng.
Nhưng mà, nàng cũng đã mất đi rất nhiều thứ rồi, mất đi cả người nàng trân quý hơn cả sinh mệnh này
"Đương gia, tôi thật sự mong cô có thể hạnh phúc"
Dụ Ngôn ngước mắt nhìn bà, người kia vẫn đang cười, nụ cười vừa buồn bã lại luyến tiếc, "Tôi từng mong có thể thấy cô gặp một người mình có thể yêu, cũng yêu cô, nhưng mà...hiện tại có lẽ không kịp..."
Hơi thở bà có chút yếu, lời nói bắt đầu trở nên gắng sức. Dụ Ngôn hốt hoảng đứng dậy ấn chuông đầu giường, nhưng người kia vẫn là lắc đầu, trên miệng vẫn duy trì mỉm cười, "Đã lâu không gặp phu nhân, hiện tại có lẽ nên đến gặp bà ấy rồi"
"Lâm bà, tôi là đương gia, tôi còn chưa cho bà đi!"
Bảo mẫu Lâm lại cảm thấy buồn cười, thời khắc này bà lại không cảm thấy lo sợ, "Thân là người làm...tôi đâu dám bất tuân..."
"Nhưng mà...sợ rằng lần này tôi...không thể nhận lệnh rồi..."
Dụ Ngôn cắn môi, lại điên cuồng ấn lấy chuông. Máy điện tâm đồ lại phát ra âm báo chói tai, không khác gì lúc đó.
"Tiểu Ngôn...con nhất định phải sống thật tốt..."
Cửa ầm ầm mở ra, bác sĩ cùng y tá đồng loạt tiến vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro