Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chúng ta cùng nhìn nó trưởng thành

Hỏi Dụ Ngôn vào cái tuổi thuở 16 của nàng, có cái gì mà nàng không quên được hay không? Dụ Ngôn hẳn sẽ lập tức trả lời chính là giờ phút này, khi nàng nhìn tờ giấy kiểm tra của Khổng Linh Ngữ, khi ánh mắt của cô ấy bảo với mình đó chính là sự thật.

Ai nói sau cơn mưa sẽ là cầu vồng? Là ai bảo trong màn đêm ngươi nhìn thấy ánh sáng sẽ là sự cứu rỗi?

Nực cười, Dụ Ngôn lúc này chỉ muốn cười bản thân một trận.

Một mực bên cạnh nàng là mình, một mực mong nàng nhìn ra trái tim mình cũng là mình.

Ánh sáng cuối cùng của con đường này, sót lại cũng chỉ là của một thế giới hoang tàn mà thôi.

Khổng Linh Ngữ ở vô số tình huống nàng nghĩ đến khi Dụ Ngôn biết được nàng có thai sẽ có biểu hiện gì? Là tức giận mình không nói cho nàng, sẽ mắng nàng tại sao có thể dễ dàng trao đi như vậy, tại sao lại có thể ngu ngốc đến vậy chăng?

Nhưng mà, nàng cái gì cũng không có, không giận không hờn. Nàng chỉ một mực im lặng mà thôi, cái im lặng những tưởng sẽ giày vò hơn tất thảy những phẫn nộ mà nàng có trong lòng.

Dụ Ngôn thở một hơi dài, bàn tay run rẩy trong nháy mắt đã bình tĩnh lại. Đứng lên đi đến gần Khổng Linh Ngữ, dáng vẻ khiến đối phương sợ đến lui về sau một bước, rất sợ nàng sẽ làm ra hành động gì không thể vãn hồi.

Nhưng cái Dụ Ngôn làm chỉ đơn giản là cầm lấy ly nước của Khổng Linh Ngữ, sau đó dắt tay nàng đi đến ghế ngồi xuống, sau đó còn cất công tìm một cái gối mềm cho nàng tựa lưng.

"Có thai mà chị còn đứng lâu như vậy, không sợ ảnh hưởng sức khỏe sao?"

Nàng cầm ly nước uống hết một hơi, dường như muốn đem tâm tình đang không ngừng cắn nuốt nàng áp chế đến không còn gì.

"Ngôn...tức giận sao?"

Tất nhiên là vô cùng tức giận, tức giận vì ngày hôm đó chị lựa chọn im lặng thay vì nói ra

"Không hẳn..."

Nhưng đến cùng chỉ là...không muốn thấy em đau lòng

"Tiểu Linh...em chỉ tức giận vì sao em không nói em nghe?"

Thật ra còn hơn cả như thế, tức giận, phẫn nộ, đau lòng. Dụ Ngôn nghĩ có lẽ mình chính là chiếc hộp Pandora, những thứ dơ bẩn nhất của thế gian này đều tích tụ trong người nàng, mà không hề có một tia hy vọng nào có thể cứu rỗi

"Vì Ngôn...không thích Cảnh Ân..."

Cho nên nếu em không tìm thấy tờ giấy này, chị sẽ định giấu em cả đời?

"Ngốc...chị là...người em yêu quý nhất...nói cho em sẽ khó lắm sao?"

Phải, người này này đến cùng cũng chỉ là người chị ngốc nàng yêu quý nhất mà thôi.

Khổng Linh Ngữ hai mắt hoen đỏ, giây tiếp theo nhào vào lòng Dụ Ngôn, bám lấy tấm lưng của nàng như bám lấy chiếc phao cứu sinh, nức nở bật khóc

"Ngôn...chị sợ lắm! Rất sợ!"

Khổng Linh Ngữ , chị nói mình sợ hãi, thế nhưng vẫn là đi đến bước đường này không phải sao? Chung quy vẫn là chị yêu hắn không phải sao? Cho nên mới cam nguyện cho đi thứ quý giá nhất của mình

"Đã nói với...tên đó chưa?"

Khổng Linh Ngữ trong lòng nàng lắc đầu

Mũi có chút chua xót, nàng lấy tay xoa đầu người kia, mặc cho nàng khóc thấm ướt cả chiếc áo của mình, mặc cho trái tim nàng giống như có người bóp nghẹt đến thở không thông, đến mức tứ chi giống như tê dại.

Hôm đó, Dụ Ngôn không nhớ rõ mình về nhà thế nào, chỉ là mơ hồ nghe giọng nói của mình dặn dò Khổng Linh Ngữnghỉ ngơi cho tốt, việc học nàng sẽ giúp đỡ, còn có rất nhiều thứ khác. Sau khi về đến nhà thì lập tức về thẳng phòng, cuối cùng vẫn làn không thể chịu đựng nổi, tay đấm thẳng vào tường, lực mạnh đến lớp tường màu trắng bong ra lớp sơn, còn mu bàn tay nàng thì xước bầm những máu.

Muốn hành hạ bản thân một chút, ít nhất trong lòng cũng có thể sẽ vơi bớt đi. Chỉ là khi đau đơn tràn vào đại não, nước mắt của Dụ Ngôn cũng không tự chủ rơi xuống một giọt, rất đau, cả thể xác lẫn tinh thần đều rất đau, đau đến chính bản thân nàng cũng không nghĩ được có thể đau đên như vậy.

Dụ Ngôn ngồi ở phòng mình một đêm, từ bầu trời dần tối đen rồi lại sáng, mãi đến tia nắng đầu tiên xuyên qua khung cửa kính rọi đến mái tóc đen của nàng, nhuộm lên từng sợi một màu vàng nhàn nhạt, Dụ Ngôn mới nhận ra mình cả đêm không hề ngủ.

Cử động cơ thể đã có chút cứng đờ, nhìn lại bản thân trong gương, thảm hại làm sao, chỉ mới một đêm thôi nàng đã tiều tụy thế này rồi.

Dụ Ngôn vào phòng vệ sinh hất một lớp nước lạnh, ý định đem bản thân tỉnh táo đôi phần. Đem túi xách ra ngoài, chỉ là hôm nay nàng không đến trường, ngược lại đi đến siêu thị gần nhà Khổng Linh Ngữ

.

Lúc Khổng Linh Ngữ một lần nữa mở cánh cửa ra, Dụ Ngôn đã đứng ở bên ngoài chờ nàng, tay còn xách theo một mớ túi lớn túi nhỏ, chật vật tiến vào bên trong. Khổng Linh Ngữmuốn tiến tới giúp đỡ, người kia vẫn là lắc đầu đem nó vào phòng khách, sau đó mở túi bắt đầu phân loại ra. Có sữa, một vài thực phẩm tươi, trái cây cùng những thứ khác, đều là những thứ dành cho phụ nữ mang thai

"Ngôn, cái này..."

Dụ Ngôn gãi đầu cười cười, "Không biết cái nào thật sự tốt, em đến hỏi nhân viên siêu thị, ừm, mua mấy thứ này cho chị"

Khổng Linh Ngữ ánh mắt phiếm hồng, nhìn Dụ Ngôn từ từ dọn dẹp, nàng cầm một hộp sữa nhìn xem, đây đều là những thứ tốt nhất, dạo gần đây vì lo lắng nàng cũng không hề chăm sóc mình kỹ càng. Vì nàng, người kia phải đứng bao lâu trong siêu thị, để giữa hàng loạt nhãn hiệu có thể chọn ra cái tốt nhất cho nàng.

"Này, sao chị lại khóc chứ! Đang mang thai khóc như vậy thật sự không tốt"

Dụ Ngôn hoảng hốt chạy đến, từ trong túi áo lấy ra khăn tay lau nước mắt cho Khổng Linh Ngữ , nhưng làm thế nào cũng không dừng được. Nàng thấp giọng nức nở, nước mắt thấm ướt vào khăn tay, "Ngôn...sao lại có thể tốt với chị như vậy?! Rõ ràng đứa nhỏ này không phải con em..."

Khổng Linh Ngữ còn có ý muốn nói tiếp, nhưng chợt cảm nhận được khăn tay của đối phương rời đi, ngẩng đầu, khuôn mặt vẫn còn lấm lem nước mắt người kia ôm lấy mặt nàng, Trong mắt Dụ Ngôn nàng rõ ràng nhìn thấy bi thương, nhưng giọng nói thì dịu dàng đến vô cùng, "Nhưng đây là con chị, Tiểu Linh, chỉ cần nó là con chị thôi..."

Chỉ cần là con chị, lý do như vậy là đủ.

"Ngoan, không khóc, đứa nhỏ cũng sẽ đau lòng"

"Nó mới có ba tháng..."

"Này, ba tháng cũng đã sắp thành hình rồi a"

Nói rồi, cũng không nhịn được cúi đầu xuống bụng nàng. Có thai ba tháng, bụng cũng đã nhô lên, chỉ là không rõ ràng, có lẽ nàng từng quấn bụng mình che đi. Dụ Ngôn bỗng dung nhớ đến những lời đồn trước đây, rồi nghĩ đến dáng vẻ nàng một mình vào lớp, một mình cam chịu vô số lời bàn tán, lại không cách nào nói ra.

Ngày hôm sau, Dụ Ngôn đến trường thay mặt Khổng Linh Ngữ bảo lưu lại kết quả vì vấn đề sức khỏe của nàng, hiệu trưởng sau khi nhìn đến tờ giấy nàng trình bày vô cùng gọn gang ra, ngoài ký tên xác nhận cũng không dám nói them lời nào. Hội học sinh cũng không làm nàng quá mức bận tâm, năm cuối không cần phải đến, hơn nữa tân hội trưởng cũng đã kế nhiệm được 1 tuần, nàng ngoài thời gian hắn sẽ tìm đến thỉnh giáo vài điều thì vô cùng rảnh rỗi, ngoài giờ lên lớp thì tan trường đến chỗ Khổng Linh Ngữchăm sóc nàng, đôi lúc sẽ tiện đường mà đến siêu thị mua một vài thứ.

"Đã nói với hắn chưa?"

Dụ Ngôn ở một bên nấu canh, nước dung trong nồi sôi ùng ục, trong căn nhà nhỏ tràn đầy mùi thơm của canh gà hầm.

"Chị nghĩ...vẫn chưa đến lúc"

Khổng Linh Ngữ ở bên cạnh xắt rau, tay bỗng dưng vì một câu này mà ngừng lại.

"Vẫn chưa? Tiểu Linh, cái thai cũng đã ba tháng, dù hắn không biết nhưng cũng sẽ không hỏi thăm hay sao?"

Dụ Ngôn ở phương diện nào đều có thể bình tĩnh đối mặt, duy chỉ có một chuyện này nàng luôn mất đi kiềm chế. Hơn nữa Dụ Ngôn vẫn luôn không vừa mắt tên kia, trước giờ cũng chưa từng nguyện ý gọi tên hắn, trong giọng nói lúc này đã pha lẫn tức giận, chỉ là chưa muốn bộc phát.

"Cảnh Ân có nhắn tin cho chị...chỉ là chị rất sợ phải nói..."

Dụ Ngôn buông vá múc canh, thở hắt một hơi, nàng biết người này này lo lắng, mang thai ở tuổi này quả nhiên không dễ dàng, cũng thừa biết được nàng đã suy nghĩ đến việc phá bỏ đứa con đang nằm trong bụng. Nhưng đã đi đến hôm nay, cũng không thể quay lại được nữa.

"Hứa với em, chị phải nói cho hắn biết, phải để hắn chịu trách nhiệm với chị"

Khổng Linh Ngữ , đây là giới hạn cuối cùng của em, chị có thể vì hắn chịu đựng, nhưng em thì không

Đối phương nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, không thể làm gì khác ngoài gật đầu.

Sang tuần đầu tiên của tháng thứ tư, Khổng Linh Ngữ có lịch đến khám định kỳ ở bệnh viện. Sáng hôm đó Dụ Ngôn xin nghỉ một ngày đưa nàng đi. Phòng trọ cách bệnh viện một trạm tàu điện, Dụ Ngôn cẩn thận dẫn nàng lên tàu, bên trong vào ngày thường vẫn rất đông, đa phần là công chức đi làm. Từ trong đoàn người nàng tìm được một chỗ ngồi còn trống, tận lực đem Khổng Linh Ngữngồi vào phần băng ghế còn trống kia, còn bản thân thì đứng nắm lấy tay cầm.

"Ngôn cũng ngồi đi"

Phần ghế thực ra nếu cố gắng vẫn có thể chen thêm một người nữa, nhưng Dụ Ngôn vẫn là lắc đầu, "Chị đừng tự làm khó, lo cho bản thân trước, em đứng là được rồi"

Cúi đầu nói chuyện với nàng, dạo này Khổng Linh Ngữ được chăm sóc tốt hơn, cơ thể đã có chút thịt, nhìn qua có thêm vài phần sức sống, bụng cũng đã hơi nhô lên, mầm sống trong bụng nàng không ngừng tăng trưởng khỏe mạnh

Bệnh viện phụ sản hôm nay không có nhiều người, người trạc tuổi các nàng càng ít, không nhìn rõ hẳn sẽ nghĩ chỉ có mỗi hai người. Dụ Ngôn cùng nàng đến phòng siêu âm, bên trong đã có một nữ bác sĩ mang khẩu trang y tế chờ sẵn, thấy hai nàng liền cúi đầu chào.

Gel siêu âm đổ lên vùng bụng nhô lên hơi lành lạnh, máy siêu âm ở trên bụng Khổng Linh Ngữ nhẹ nhàng di chuyển. Không biết vì lo lắng hay hồi hộp mà tay nàng run lên, Dụ Ngôn đưa tay nắm lấy thật chặt, trong cái lạnh của điều hoà tay nàng có một lớp mồ hôi dinh dính, áp vào bàn tay ấm áp của đối phương

"Ở đây là đầu thai nhi, còn đây là tay và chân..."

Bác sĩ vừa di chuyển máy siêu âm một bên chỉ vào màn hình, ở nơi đó hiện lên một màu trắng đen không rõ, có một sinh mệnh nhỏ nhoi đang nằm an tĩnh bên trong

"Ngôn...là con a"

Dụ Ngôn nghe ra giọng nàng nghẹn ngào, tay siết càng chặt, cảm giác cổ họng mình cũng có thứ gì đó chặn lại

"Phải, là con của Khổng Linh Ngữa"

Sinh mệnh nằm trong bụng nàng, mỏng manh thế nào, lại không ngừng cố gắng lớn lên.

Là con của người nàng trân quý nhất, cũng là đứa nhỏ mà nàng cam nguyện chăm sóc cả đời

"Thai nhi có ổn định không?"

Bác sĩ trầm ngâm nhìn hình ảnh trên màn hình một chút, "So với một tháng trước Khổng tiểu thư đến kiểm tra đã ổn định hơn không ít, vào thời gian này cần chú ý bồi bổ, không nên lo lắng. Hơn nữa thể trạng Khổng tiểu thư vốn yếu hơn người bình thường, vấn đề này cần phải đặc biệt quan tâm"

Bác sĩ còn nêu thêm vài thứ cần chú ý, Dụ Ngôn ở một bên cẩn thận ngồi nghe, tay vẫn nắm chặt tay Khổng Linh Ngữ . Liếc mắt nhìn lên màn hình, nó lúc này giống như một con mèo mới sinh, không đúng, có lẽ còn nhỏ hơn một chút. Rồi sau này sẽ lớn lên, sinh ra, sẽ là một đứa nhỏ thế nào, sau đó lại trưởng thành, tiếp tục một vòng đời

Dụ Ngôn không ngừng miên man nghĩ

Ở trạm xe điện đã không còn đông đúc nữa, Dụ Ngôn mua một ly cà phê cùng một sữa nóng, cùng nàng vừa uống vừa chờ tàu điện đến trạm.

Khổng Linh Ngữ một bên uống sữa, một bên đặt tay lên bụng mình. Dụ Ngôn hơi ngẩn người, có lẽ là do ảo giác, nàng cảm thấy người bên cạnh lại có thêm vài phần dịu dàng ôn hoà.

"Đã có dáng vẻ của người làm mẹ rồi"

Cảm thán nói một câu như vậy.

"Lúc đầu chị vẫn còn do dự, không biết việc mình làm có phải là đúng không. Nhưng mà, lúc nhìn thấy nó như vậy, chị lại muốn được sinh nó ra, muốn cho nó nhìn thấy khung cảnh lúc này đẹp đến thế nào"

Nàng hơi ngước mắt, mặt trời của hôm nay không gắt, có cơn gió thổi qua vài cánh anh đào rơi rụng dưới chân, mùi hoa phảng phất ở cánh mũi, đám mây trên bầu trời giống như một con cá voi lớn, ung dung bơi giữa đại dương. Có người vội đến rồi rời đi cũng vội, nhắm mắt, có thể nghe được một bản tình ca ở trong một cửa hàng vang lên

Phải rồi, khung cảnh đẹp đẽ như vậy, nỡ nào để nó phải chịu sự tàn nhẫn vô tình của dao kéo đây?

Dụ Ngôn áp tay mình vào tay nàng, nhóc con, mẹ ngươi đã muốn ngươi đến thế giới này, ngươi nhất định phải khoẻ mạnh lớn lên

"Tiểu Linh, chị phải thật khoẻ mạnh, chúng ta cùng nhau nhìn nó trưởng thành"

Khổng Linh Ngữ thấp đầu, trong đôi mắt hơi nhập nhoè nước lại mang theo ý cười hoà tan cả thế gian, "Được"

.

"Vào tháng thứ tư có lẽ sẽ nghén nặng một chút, chị chú ý bản thân, có việc gì thì gọi điện cho em"

Dụ Ngôn ở cầu thang phòng trọ, vừa bước lên từng bậc vừa dặn dò. Đối phương chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu. Chỉ là vừa bước lên nấc cuối cùng, gương mặt của Khổng Linh Ngữ liền trắng bệch, tay cầm lấy túi xách cũng không vững, đến mức suýt nữa đánh rơi. Biểu tình này rơi vào mắt Dụ Ngôn, nàng khó hiểu cau mày, sau đó liền nghi hoặc quay đầu lại, đồng tử trong nháy mắt cũng liền trầm xuống.

Trước cửa nhà Khổng Linh Ngữkhông phải là cha của đứa nhỏ trong bụng nàng, Lý Cảnh Ân đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro