Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Tập võ


Đêm hôm đó có lẽ là đêm dài nhất trong đời Khổng Tuyết Nhi, cũng là đêm dài nhất của Dụ Ngôn. Nàng dường như dốc hết ruột gan ra kể, kể về mẹ nàng, về người đàn ông không dám dung chứa cả hai, về quãng đời sau này của bà. Dụ Ngôn nói rất lâu, thanh âm đôi khi còn nghẽn lại, trong phòng không có bật đèn, nhưng nương theo ánh trăng có thể nhìn thấy ánh mắt nàng. Dụ Ngôn không khóc, nhưng ánh mắt còn khổ sở hơn là khóc.

Dụ Ngôn nói, nàng không muốn Khổng Tuyết Nhi gọi nàng là mẹ. Từ lúc sinh ra nàng đã dặn dò tất cả mọi người trong nhà như vậy. Khổng Tuyết Nhi có thể gọi nàng bằng bất kỳ danh xưng nào, chỉ có mẹ là không được.

Danh xưng này thuộc về Khổng Linh Ngữ, thuộc về người mẹ thực sự của nàng.

Dụ Ngôn không muốn mình là sẽ người duy nhất hay cuối cùng nhớ về Khổng Linh Ngữ, dù cho nàng đã không còn nơi đây, dù cho nàng chỉ sống trong những đoạn ký ức sớm ngày sẽ phai nhạt.

Dù thế nào đi nữa, cũng phải có người nhớ về nàng.

Khổng Tuyết Nhi im lặng lắng nghe, từ trong giọng nói có thể nghe ra Khổng Linh Ngữ rất yêu nàng, giống như hiện tại Dụ Ngôn yêu thương Khổng Tuyết Nhi.

Vì vậy, dù gương mặt vẫn còn nước mắt chưa lau khô, nàng vẫn gật đầu, "Con hiểu rồi, con sẽ không quên"

Dụ Ngôn theo thói quen sờ lên đầu nàng, "Đứa nhỏ hiểu chuyện"

Khổng Tuyết Nhi cảm thấy ngay từ đầu không có mẹ, hiện tại khi nghe kể lại ngoài buồn bã ra cũng không có nhiều tâm tình. Người đáng lẽ nàng gọi là cha không cần nàng, nàng cũng mặc kệ. Trong thoáng chốc nàng hẳn phải nhận ra trên đời này nàng chỉ có một mình, thế nhưng nàng cũng biết ở nơi này có rất nhiều người cần nàng, thương yêu nàng. Có thêm hay bớt đi một người cha cũng không khiến nàng buồn tủi. Nàng có bảo mẫu Lâm sẽ chăm sóc nàng, nàng có Tạ lão hổ sẽ gọi nàng là tiểu công chúa. Nàng có Dụ Ngôn, người sẽ lấp đầy toàn bộ tình yêu còn thiếu của nàng giống như mẹ. Nhưng nàng cũng hiểu một chữ "mẹ" này sẽ không bao giờ được đặt trên người Dụ Ngôn, nó thuộc về người đã cho nàng sinh mệnh.

Chỉ cần hiểu được điều này, tức thì cũng không có khổ đau, chỉ còn lại là cảm kích.

Thời gian sau đó cũng không ai nhắc gì về chuyện này, Dụ Ngôn không nói, Khổng Tuyết Nhi lại càng không. Tạ Khả Dần vì chuyện này khổ não đến tận một tháng, lúc đi đón Khổng Tuyết Nhi nhìn thấy nhóc mập mạp gây chuyện kia cũng không nể nang trừng hắn đến mấy lần.

Việc này trở thành một đoạn nhạc đệm của dòng thời gian, Khổng Tuyết Nhi thuận lợi thi đỗ vào sơ trung, là một trong những trường tốt nhất. Thành tích nàng rất khá cũng rất ổn định, dù rằng Dụ Ngôn không ép nàng học hành, nhưng vẫn ổn định nằm ở top 5.

Bất quá sơ trung cũng là đoạn thời gian đau đầu của các phụ huynh. Nếu nói tiểu học có thể đau đầu cũng chỉ là họp phụ huynh thế nào, tranh cãi xem ai đưa đón đứa nhỏ, liệu trong trường có đánh nhau hay bị bắt nạt không. Nhưng vào sơ trung thì không như thế, tâm lý trẻ nhỏ từ thời điểm này cũng sẽ có thay đổi, đôi lúc có những chuyện ngày xưa thích nói thì nói hiện tại chỉ dám giữ trong lòng, đến lúc phát hiện có khi lại không cứu vãn được.

Dụ Ngôn đối với việc này cũng có lo lắng, chỉ là nhìn Khổng Tuyết Nhi vẫn là dáng vẻ vô âu vô lo, nên tạm thời thả lỏng, nhưng mà cũng không dám lơ là.

Quả nhiên mọi thứ vẫn là nằm trong sự liệu, chưa đến một tuần Dụ Ngôn đã phải từ công ty chạy lên trường.

Thời điểm Dụ Ngôn còn đang ở hành lang đi vào, bên trong đã nghe có tiếng nói chuyện. Giọng của một người phụ nữ, còn có một giọng khác, hẳn là giáo viên. Hai người nói chuyện qua lại, còn có thể nghe người phụ nữ đang mắng con của mình.

Dụ Ngôn mở cửa ra, bốn ánh mắt đồng loạt xông đến nhìn nàng. Khổng Tuyết Nhi đứng ở gần cửa sổ, giáo viên thì đang ngồi, hai người còn lại là người phụ nữ nàng nghe nói chuyện vừa nãy, còn có một đứa nhóc đứng đó.

Giáo viên tươi cười đứng dậy chào hỏi nàng, "Cô Dụ, làm phiền rồi"

Dụ Ngôn lắc lắc đầu, đi đến chỗ Khổng Tuyết Nhi. Nàng hiện tại đã cao ngang ngực Dụ Ngôn, nhưng nàng vẫn là theo thói quen ngồi xuống, quan sát Khổng Tuyết Nhi một lượt, sau khi chắc rằng nàng không có việc gì mới hỏi nàng, "Có chuyện gì vậy?"

Khổng Tuyết Nhi lắc lắc đầu, không dám nói chuyện. Giáo viên nhìn thấy vậy mới bắt đầu mở lời, "Là như vậy, bạn học Khổng cùng bạn học Ngụy đánh nhau"

Dụ Ngôn ngạc nhiên, "Đánh nhau?"

Nàng liếc mắt qua bên kia, trên mặt cậu nhóc đang đứng với mẹ quả nhiên có một vết móng tay cào qua, hơi mờ, nhưng trước đó hẳn là nhìn rất rõ.

Chậc, ra tay cũng quá nặng rồi.

"Bé con, con làm sao lại đánh người?"

Khổng Tuyết Nhi cúi đầu, lúc này mới nhỏ tiếng nói, "Vì cậu ta trêu chọc con..."

Cái nói là trêu chọc chính là tên nhóc này ngồi ở phía sau Khổng Tuyết Nhi, bản thân rất thích bày trò phá rối người khác. Lúc lên lớp lười biếng không nghe giảng thì lấy bút chì chọc vào lưng nàng, hơn nữa còn làm rất nhiều lần. Người khác tất nhiên sẽ vô cùng khó chịu, Khổng Tuyết Nhi cũng không ngoại lệ, trực tiếp mắng thẳng vào mặt hắn. Tên kia bị nàng chọc giận rồi, lại chờ lúc nàng vừa xoay người muốn đi liền nắm tóc nàng kéo lại. Khổng Tuyết Nhi bị kéo như vậy liền bị ngã về sau, sau đó hai người liền giằng co một trận, trong lúc vô ý móng tay mới cào qua gương mặt hắn, để lại bốn dấu móng tay. Giáo viên nghe lớp trưởng báo lại, lập tức kéo hai đứa nhỏ lên, gọi cho phụ huynh.

Sau khi nghe hết đầu đuôi, tất nhiên liền biết được ai sai ai đúng. Dụ Ngôn liếc nhìn qua người phụ nữ kia, cả người ăn mặc chỉn chu gọn gàng, thanh âm khi nói chuyện với giáo viên cũng rất nhỏ nhẹ, khi mắng con trai mình làm sai cũng rất ôn tồn, không gay gắt hay đánh mắng, là một người hiểu chuyện.

Nếu như vậy, chuyện này không khó giải quyết.



Dụ Ngôn vỗ vỗ lên vai Khổng Tuyết Nhi, ra hiệu nàng đứng ở chỗ này, mà bản thân đi đến chỗ cậu học sinh đứng bên kia. Đứa nhỏ kia nãy giờ vẫn luôn cúi gằm mặt, tầm mắt đặt dưới đất, hiện tại lại xuất hiện một giày cao gót màu trắng.

Hiếu kỳ ngẩng lên, vừa vặn bắt trúng tầm mắt Dụ Ngôn, cả người tức thì run lên một cái

"Nhóc con, nhóc tên gì?" Giọng Dụ Ngôn từ tốn, phát âm chuẩn không nhanh không chậm, chỉ là khí tràng từ người nàng tản ra đúng là khiến người khác rét run, loại khí thế chỉ có trên người của lão đại bang hội.

"Nguỵ...Nguỵ Triết" Tên nhóc này quả nhiên bị doạ sợ, lắp bắp nói, sau gáy bỗng dưng đổ một trận mồ hôi lạnh, ngay cả người phụ nữ phía sau cũng không rét mà run.

"Vậy Nguỵ Triết" Dụ Ngôn nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn

"Nói ta nghe, ngươi có từng bị ai đánh hay trêu chọc không?"

Nguỵ Triết hơi ngập ngừng, sau đó cũng gật đầu

"Cảm giác thế nào?"

"Rất đau, cũng rất buồn"

"Đúng rồi, nhóc trả lời rất đúng" Dụ Ngôn vỗ lên vai, ý tứ khen ngợi

"Vậy nhóc có nghĩ đến Tiểu Tuyết khi bị nhóc chọc ghẹo cũng có cảm giác đó không?"

Ngụy Triết mở to mắt, mím môi, lại cúi đầu không dám trả lời, Dụ Ngôn lại tiếp tục

"Nhóc con, ta không quan tâm con sau này sẽ thế nào, ta chỉ mong trước khi con muốn làm gì đó, hãy nghĩ đến cảm nhận của đối phương, cũng chú ý đặt mình vào bản thân họ"

"Nếu con không muốn bị đánh hay bị bắt nạt, ngay từ đâu hãy học cách tôn trọng một người"

"Như vậy được không?"

Ngụy Triết lặng người lắng nghe, người trước mắt hắn có giọng điệu rất giống mẹ, nhưng sẽ không giống mẹ hắn lúc nào cũng bắt hắn phải làm cái này phải làm cái kia, không được làm cái nọ. Hắn bị cấm thì lại càng muốn làm, đây chẳng qua là một loại phát tiết tâm tình mà thôi. Nhưng người trước mắt hắn ngay từ đầu không hề có ý oán trách, cũng không hề có nửa lời mắng người, không hề bảo hắn "phải" như thế nào, chỉ muốn làm chuyện mà hắn "nên" làm, mong hắn có thể tự mình suy xét.

"Vâng, được"

Ngụy Triết gật đầu, giây sau đó lại hướng về Khổng Tuyết Nhi, cúi đầu xin lỗi nàng.

Dụ Ngôn hài lòng nhìn hắn, đứng lên nói với người phụ nữ đứng sau, "Khổng Tuyết Nhi bị ngã, đứa nhỏ này trên mặt cũng có thương tích rồi, xem như ai cũng có lỗi, chuyện này coi như cho qua có được không?"

Đây rõ ràng là câu hỏi, nhưng từ miệng Dụ Ngôn phát ra lại không khác gì một câu trần thuật, lại là một câu không cho người ta có ý cự tuyệt mình. Người phụ nữ kia làm sao nhìn không ra, nói thêm một vài câu khách sáo liền kéo con trai nàng rời khỏi.

Dụ Ngôn giây sau cũng đưa Khổng Tuyết Nhi về nhà.

Lúc Tạ Khả Dần nghe được chuyện này, tức giận vỗ bàn một cái, còn la lớn muốn cho Khổng Tuyết Nhi học võ phòng thân.

Dụ Ngôn nhìn cái người tóc ngắn hưng trí bừng bừng dắt đứa nhỏ đi vào võ đường, trong lòng liền không có cảm giác an tâm, cũng đi theo.

Quả nhiên vẫn là như Dụ Ngôn dự đoán, chừng một tiếng sau đã thấy Khổng Tuyết Nhi kiệt sức ngã xuống sàn tập, mà Tạ Khả Dần bên kia vẫn sừng sững như núi, càng không có ý đi đến đỡ người.

Dụ Ngôn lấy tay đỡ trán, người này quả thật so với trước đây không khác lắm. Nàng vẫn nhớ năm hai mươi tuổi có một đám thuộc hạ mới vào bang hội, nhìn thấy Tạ Khả Dần liền khinh thường ra mặt, không có ý nghe lời. Tạ Khả Dần một câu cũng không nói, nửa tiếng sau đã đánh cho một đám nam nhân kia không ra dáng người, đến nói cũng không được, mà nàng trên người chỉ có bị lấm bẩn một chút. Đừng nhìn Tạ Khả Dần vô âu vô lo, khi nàng dạy dỗ ai đều đặc biệt nghiêm khắc, không ngoại trừ cả Khổng Tuyết Nhi.

Tạ Khả Dần nhìn đứa nhỏ kia nằm thở dốc, còn tưởng rằng đã bỏ cuộc, không ngờ đối phương tiếp tục chống người ngồi dậy, lảo đảo muốn tập tiếp.

Hê, đúng là được Dụ Ngôn dạy dỗ có khác.

Khổ luyện đến chừng một tháng sau đó, thời điểm Dụ Ngôn buổi tối bước vào võ đường, nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi tay đang đánh ra một quyền bị Tạ Khả Dần tránh được, nàng liền khụy chân xuống hạ thấp trọng tâm, chân xoạt thành một đường vòng cung đánh thẳng vào cẳng chân đối phương. Lực đạo không mạnh, đoán chừng đã muốn kiệt sức, thế nhưng cũng được xem là có thành tựu. Tạ Khả Dần kéo kéo khóe môi, cười khen ngợi, "Không tồi, rất có tiến bộ!"

Ở đây Dụ Ngôn cũng hơi cười lên, "Cậu đừng có mà đắc ý, coi chừng sau này lại bị hạ"

Tạ Khả Dần bĩu môi "Xùy, có là cậu cũng chỉ đánh ngang ngửa tôi"

Đây là ý gì đây? Dụ Ngôn hơi nheo mắt lại, tiến lên một bước, "Là ai nói tôi chỉ ngang ngửa cậu?"

Tạ Khả Dần cũng hứng thú cười đểu, "Ồ? Vậy sao? Cậu có muốn xác nhận lại không?"

Một câu như vậy dễ dàng chọc giận đối phương rồi, Dụ Ngôn chỉ bỏ lại một câu "chờ một chut" liền ra ngoài, nửa phút sau thì quay lại, áo trên người đã cởi ra, chỉ mặc một chiếc áo lót thể thao.

Tạ Khả Dân cũng bị khiêu khích của Dụ Ngôn đốt lên đốm lửa trong người, hưng phấn thủ thế. Một người là sư tử một người là hổ, nơi này không thể có hai chúa sơn lâm.

Khổng Tuyết Nhi bất đắc dĩ ở giữa làm trọng tài, hô một tiếng, hai người liền lấy tốc độ nhanh nhất lao vào nhau.

Tạ Khả Dần đánh ra một quyền, Dụ Ngôn liền dùng thế tay cản lại. Người kia cũng nương theo lực đánh ra thêm, lại trong chớp mắt tung ra một cước. Dụ Ngôn vừa tránh vừa cản, nàng học nhiều thế võ, nhưng nhiều nhất chính là Aikido, lấy thủ làm công. Tư thế uyển chuyển như nước chảy hoa bay, không hề tốn một tí sức lực. Đợi đến Tạ Khả Dần bắt đầu thở dốc liền đánh tới, bắt lấy tay đối phương, cả người theo cánh tay người kia xoay một vòng. Đợi đến khi Tạ Khả Dần nhận ra thì gương mặt Dụ Ngôn đã ở trước mắt. Khoảnhg cách quá gần không tránh được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dụ Ngôn không lưu tình đánh một chưởng vào lồng ngực.

Tạ Khả Dần đổ ập xuống, ho khục khục, còn có cảm giác không thở được, thắng thua liền định đoạt như vậy.

Dụ Ngôn ở đây cũng một thân mồ hôi, từng giọt từng giọt thấm lên mái tóc màu khói, còn có một lớp tinh mịn như sương đọng lại dưới hông. Cơ bụng săn chắc đọng một lớp nước mỏng, đường nét vừa mơ hồ vừa rõ ràng, dưới ánh đèn bỗng dưng sáng lên chói mắt

Khổng Tuyết Nhi nhìn đến, trên mặt một mảnh đỏ bừng, vội quay mặt đi.



------------

Tính ra mai mới có chương mới nhưng hôm nay tôi đọc comt hả hê quá nên thêm một chương nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro