Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Mẹ



Thời gian giống như sườn núi nói Dụ Ngôn chạy qua, khi đi lên còn nghĩ thật chậm chạp, nhưng khi xuống dưới ngẫm lại một thoáng liền qua mất rồi.

Lúc Khổng Tuyết Nhi lên mười tuổi, lại có chuyện xảy ra.

Thông thường Khổng Tuyết Nhi đến trường đều là tài xế của Dụ gia đưa đi, có đôi lúc cũng là Tạ Khả Dần nếu nàng nguyện ý thức sớm. Buổi chiều cũng có thể là bảo mẫu Lâm, Tạ Khả Dần một tuần cũng sẽ đến đó nàng ba bốn lần. Nhưng Dụ Ngôn thì không như vậy, đôi lúc một tháng chỉ xuất hiện một hai lần, có khi lại không thấy đâu. Nguyên nhân chính là công ty thì xa, mà nàng cũng quá bận rộn.

Cho nên mặc định trong đầu mọi người Tạ Khả Dần là phụ huynh Khổng Tuyết Nhi, cũng vẽ ra luôn câu chuyện ba phần thương tâm bảy phần cẩu huyết Tạ Khả Dần tuổi trẻ bị lừa gạt, một mình mang thai rồi nuôi nấng Khổng Tuyết Nhi, sau đó còn một tay gầy dựng cơ đồ.

Lúc Tạ Khả Dần nghe được mấy lời an ủi này, cơ hồ muốn ngất xỉu.

Người ta thích còn chưa theo đuổi được, đào từ nơi nào ra một đứa con? Còn có cái cơ đồ này, căn bản còn không phải của ta có được hay không?!!!

Tạ Khả Dần khóc không thành tiếng.

Cho nên, chuyện liền xảy ra rồi.

Trong lớp tiểu học Khổng Tuyết Nhi ngồi cùng bàn với một đứa nhóc, hắn gọi Tiểu Văn. Đứa nhỏ này thua Khổng Tuyết Nhi nửa cái đầu, rất ham chơi. Những lần ra về nhìn thấy Tạ Khả Dần đến đón nàng, đôi lúc cũng là người khác, vốn trẻ con mang tính hiếu kỳ, hơn nữa hắn đối với những người xinh đẹp lại đặc biệt để ý. Một lần giờ ra về, nhìn thấy mẹ mình còn chưa đến, hắn lại chạy đến chỗ Khổng Tuyết Nhi, hỏi nàng, "Mẹ cậu cũng chưa đón cậu sao?"

Khổng Tuyết Nhi nghiêng đầu, "Ai?"

"Cái người cao cao tóc ngắn màu đen, nhìn rất xinh đẹp ấy"

Khổng Tuyết Nhi lúc này mới hiểu hắn đang nói người nào, lắc lắc đầu, "Nàng là Tạ lão hổ, nàng không phải 'mẹ' "

Tiểu Văn lúc này cái hiểu cái không, hỏi tiếp, "Vậy mẹ cậu đâu?"

"Mẹ là cái gì?"

Khổng Tuyết Nhi mờ mịt, hình như trong nhà không có ai gọi là 'mẹ'.

Tiểu Văn nghe nàng nói càng mịt mờ, "Mẹ a, là người lúc nào cũng yêu cậu, sẽ dẫn cậu đi ăn ngon, sẽ dẫn cậu đi chơi, buổi tối sẽ nói chúc ngủ ngon với cậu a!"

Đứa nhỏ này quả nhiên rất biết diễn giải, một tràng liền định nghĩa xong mẹ là gì.

Khổng Tuyết Nhi gật gật đầu, lại giống như ngộ ra chân lý, "A, vậy chính là Ngôn a!"

"Cậu được gọi mẹ bằng tên sao? Thật lợi hại!" Tiểu Văn vẫn còn nhớ, có một lần hắn vô ý gọi ra tên mẹ, liền bị đánh một trận đến khóc cũng không dám khóc.

"Người bảo mình chỉ gọi bằng tên thôi, nhất định phải gọi là mẹ sao?" Dường như trong nhà cũng không ai nói đến việc này, ngay cả bảo mẫu Lâm khi thấy nàng gọi Dụ Ngôn bằng tên cũng không hề có ý kiến.

Tiểu Văn lẽ thẳng khí hung, "Phải a, nếu gọi như vậy, mẹ nhất định sẽ rất vui!" Hắn từng thấy trong phim mỗi tối a, đứa nhỏ trong phim khi gọi nữ chính một tiếng "mẹ", đối phương vui mừng đến rơi lệ.

Khổng Tuyết Nhi nghe đến đây, càng tin tưởng gật đầu.

Vì Dụ Ngôn rất yêu thương nàng, nàng cũng muốn người kia vui vẻ.

Khổng Tuyết Nhi vừa hạ quyết tâm xong, một chiếc Audi màu đen chạy đến đỗ trước mặt nàng. Cửa kính xe hạ xuống, Tạ Khả Dần đeo kính râm ló đầu ra, cười như ánh nắng, "Tiểu công chúa, chúng ta về thôi!"

Khổng Tuyết Nhi vẫy vẫy tay chào Tiểu Văn rồi leo lên ngồi ở ghế phụ, Tạ Khả Dần cũng theo nàng làm một động tác như vậy, chỉ là trong đầu vẫn đang suy nghĩ nhóc mập mạp này là đứa nhỏ nào.

Về đến nhà, Dụ Ngôn hôm nay không đến công ty, nàng ở trong phòng của mình làm việc. Tiếng xe đỗ ở ngoài khu vườn, đoán chừng Tạ Khả Dần đã đón người về rồi. Dụ Ngôn tháo kính mắt, lau qua một lượt, sau khi lau xong đặt lên bàn thì rời khỏi phòng.

Tầm khoảng hai năm trước nàng có hứa với Khổng Tuyết Nhi, nếu ta không thể đón con ở trường, vậy thì lúc ở nhà sẽ đứng ở cổng chờ nàng. Việc này dù cũng có ngoại lệ khi Dụ Ngôn phải họp ở công ty, nhưng hầu hết thời gian ở nhà đều sẽ ra đón Khổng Tuyết Nhi. Việc này tưởng như sẽ dừng lại rất nhanh, cũng không nghĩ đến rất nhiều năm sau nàng cố nhiên vẫn giữ lại thói quen như vậy, lời hứa như vàng, dù thế nào cũng không được phá vỡ, hơn nữa đây là cách nàng dạy Khổng Tuyết Nhi giữ chữ tín của mình.

Lúc Dụ Ngôn ra đến hiên ngoài, Khổng Tuyết Nhi cũng đang xách ba lô trên lưng, chạy từng bước nhỏ đến chỗ nàng. Hiện vừa vào mùa hè, váy thủy thủ màu xanh của Khổng Tuyết Nhi theo động tác của nàng vẽ thành từng đường cong trong không khí giống như biểu đồ.

Khổng Tuyết Nhi chạy đến, theo đà ôm lấy hai chân nàng, Dụ Ngôn cũng phối hợp ngồi xuống bắt lấy đứa nhỏ kia, "Chậm thôi, con chạy nhanh như vậy làm gì?"

Tạ Khả Dần thong dong đi vào, nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi thấy ghen tị, "Rõ ràng người đưa con là ta, đón con cũng là ta, vậy mà còn chưa thấy con vui vẻ như vậy?"

Khổng Tuyết Nhi ngẩng đầu, hé ra hàm răng trắng bóng, "Là vì con nhớ mẹ nha!"

Gương mặt Dụ Ngôn trong thoáng chốc liền cứng đờ, mà Tạ Khả Dần bên kia cũng không khác gì một tảng đá.

Hơi cong khóe môi gượng cười, chỉ là sắc mặt Dụ Ngôn bắt đầu không tốt, ngay cả ánh mắt cũng lạnh xuống mấy phần. Nàng mấp máy môi, hỏi lại, "Con vừa gọi ta là gì?"

Khổng Tuyết Nhi vẫn chưa nhận ra sự bất thường, kéo kéo khóe môi, lại ngọt ngào nói một tiếng, "Mẹ!"

Dường như là đồng thời, Tạ Khả Dần từ phía sau liền lao đến, hoảng hốt bắt lấy bàn tay Dụ Ngôn.

Tay Dụ Ngôn giơ lên không trung, sắc mặt phi thường khó coi, ánh mắt lại giống như một vũng bùn lầy không có lấy một ánh sáng, đục ngầu lại khiến người khác cảm thấy chới với, trong tròng mắt tơ máu như rễ cây hằn lên, vừa hung ác vừa dữ tợn.

"Dụ Ngôn! Cậu tính làm cái gì?!" Tạ Khả Dần la lên, thế nhưng Dụ Ngôn dường như không nghe thấy, tay vẫn đang dùng lực muốn hạ xuống, còn Tạ Khả Dần lại cố sức kéo về phía mình. Hai người giằng co qua lại, vẫn là Tạ Khả Dần phải la lên, "Dụ Ngôn! Con bé là con chị ấy! Chị ấy sẽ hận chết cậu! Dụ Ngôn!"

Nàng còn tưởng phải giằng co thêm một lúc, không nghĩ đến tay Dụ Ngôn đã lỏng ra, theo quán tính đánh vào người nàng. Tạ Khả Dần ngã nghiêng về sau, kéo theo Dụ Ngôn cũng ngã xuống.

Khổng Tuyết Nhi sợ đến không dám nhúc nhích.

Tạ Khả Dần sợ nàng vẫn còn tức giận, tay ôm chặt cánh tay Dụ Ngôn không buông ra, miệng vẫn lẩm bẩm, "Dụ Ngôn! Cậu không thể... cậu không được đánh Tuyết Nhi"

Dụ Ngôn ngẩn người ngồi yên, tầm mắt trong phút chốc giống như thất lạc, muốn quay đi tìm kiếm thứ gì, lại phát hiện mình tìm không thấy.

Khi nhìn lại, ánh mắt đặt trên người Khổng Tuyết Nhi.

Khổng Tuyết Nhi co rút lại, muốn lùi về sau, nhưng khi nhìn đến ánh mắt Dụ Ngôn, nàng lại không thể động đậy.

Đau đớn, buồn bã, phẫn nộ, bi thương, không khác gì một cái xoáy nước đục ngầu.

Khổng Tuyết Nhi từng nhìn thấy ánh mắt Dụ Ngôn như vậy, khi nàng đứng từ xa chăm chú dõi theo Dụ Ngôn trước kia. Ánh mắt mà mỗi khi Khổng Tuyết Nhi nhìn thấy sẽ muốn lẩn trốn.

Nàng cúi thấp đầu, không dám nhìn Dụ Ngôn, cả người run rẩy như một con thỏ nhỏ.

Dụ Ngôn không nói không rằng đứng lên, quay đầu đi lên lầu, bước vào phòng đóng cửa lại.

Tạ Khả Dần lúc này mới ngồi dậy bước đến chỗ Khổng Tuyết Nhi ôm nàng, nàng lúc này mới dám bật khóc. Tiếng khóc vô cùng thương tâm, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy cầu vai áo Tạ Khả Dần, khiến trong lòng đối phương cũng không hề dễ chịu.

.

Buổi tối Dụ Ngôn cũng không ăn cơm, Tạ Khả Dần sau khi nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi buồn bã ăn hết bữa tối mới đi đến ngồi bên cạnh nàng.

"Tiểu công chúa, nói ta nghe, con tại sao lại gọi Dụ Ngôn như vậy?"

Hai tay Khổng Tuyết Nhi nằm trong tay Tạ Khả Dần. Lòng bàn tay đối phương không giống Dụ Ngôn, ấm áp từ trong ra ngoài, khiến người có cảm giác tin tưởng.

"Là vì...Tiểu Văn nói...nếu gọi Ngôn là mẹ...Ngôn nhất định sẽ rất vui"

Tiểu Văn? Tạ Khả Dần nghĩ một hồi...hẳn là nhóc mập mạp đứng cạnh đứa nhỏ này chiều nay đi

"Cho nên con mới gọi Dụ Ngôn là mẹ sao?"

Khổng Tuyết Nhi gật đầu, hai mắt lại đỏ bừng, nói từng tiếng ngắt quãng "Có phải...con sai rồi không...Ngôn có phải giận con rồi không?"

"Cái này..."

Tạ Khả Dần lúng túng, vấn đề này phức tạp như vậy, bảo rằng nàng không phải con gái Dụ Ngôn không khác gì muốn lăng trì nàng, còn nói phải thì lại càng sai. Hơn nữa đây là chỉ là một đứa nhỏ, nàng làm sao giải thích?

Nhưng đúng hơn cả, nàng không có khả năng. Vấn đề này, phải là Dụ Ngôn đích thân nói với nàng.

Khổng Tuyết Nhi thấy Tạ Khả Dần không nói gì, nước mắt bắt đầu tích đầy, trượt xuống gò má, từng giọt từng giọt giống như trân châu. Tạ Khả Dần luống cuống một trận, vội vàng lấy khăn tay lau cho nàng, "Ai ai, đừng khóc, Dụ Ngôn yêu con như vậy, làm sao có thể giận con"

Sau đó, nàng lại tiếp tục nói, "Những thứ này ta không cách nào nói cho con nghe, không phải vì ta không muốn nói, là vì ta không thể. Chỉ có Dụ Ngôn mới có thể nói, cho nên con phải kéo Dụ Ngôn lại, bắt cậu ta phải kể con nghe, sau đó xin lỗi, có được không?"

Tạ Khả Dần khi an ủi cũng rất biết cách pha trò, cuối cùng cũng chọc được cho tiểu công chúa cười một tiếng, trái tim mới tạm an tâm đôi chút.

Chỉ là không nghĩ đến, Dụ Ngôn hôm sau liền rất sớm đã đến công ty, Khổng Tuyết Nhi muốn gặp cũng không thấy nàng. Đợi chờ cả một ngày, mãi đến khi chìm vào giấc ngủ Dụ Ngôn cũng chưa trở về.

Việc như vậy xảy ra liên tiếp một tháng, ngay cả Tiểu Văn kia cũng không hiểu tại sao mình bị Khổng Tuyết Nhi lơ đi. Tạ Khả Dần từng một lần chờ Dụ Ngôn về nhà hỏi nàng, không ngờ đến bị Dụ Ngôn lườm cho một cái không dám nói gì. Chờ đến khi Dụ Ngôn đi khỏi rồi mới lấy tay vò vò đầu, khuôn mặt vạn phần bất đắc dĩ.

May mắn năm ngày sau đó Dụ Ngôn bỏ quên tài liệu ở nhà phải trở về, hôm đó vừa vặn Khổng Tuyết Nhi cũng từ trường về tới nhà.

Dụ Ngôn nhìn thân ảnh nho nhỏ đang đi tới gần nàng, ánh mắt vốn nhàn nhạt lại càng trở thành lãnh đạm, chớp mắt một cái, giống như không nhìn thấy đi lướt qua.

Khổng Tuyết Nhi sững sờ đứng yên, ánh mắt người kia đã không còn đặt trên người nàng nữa.

Là Dụ Ngôn thực sự không cần nàng nữa phải không?

Nỗi sợ hãi từ bốn phương tám hướng xông tới, đổ ập lên thân thể nho nhỏ của Khổng Tuyết Nhi bóp chặt lấy yết hầu của nàng, khiến toàn thân kịch liệt run rẩy. Nàng xoay người, hoảng loạn đuổi theo Dụ Ngôn, túm chặt lấy ống quần của nàng.

Dụ Ngôn ngừng lại, nhưng không nhìn ra sau.

Khổng Tuyết Nhi lần này là bật khóc nức nở, tay vẫn nắm lấy Dụ Ngôn không buông, nước mắt có rơi cũng mặc kệ, rất sợ khi nàng bỏ tay Dụ Ngôn thật sự sẽ đi tiếp bỏ lại nàng.

"Ngôn...người đừng bỏ con có được không! Con không... gọi người là mẹ nữa...sẽ ngoan ngoãn nghe lời...Người đừng bỏ mặc con được không?! Đừng không cần con có được không?!"

Khổng Tuyết Nhi khóc đến gương mặt đỏ bừng, nàng không cần mẹ, cũng không cần một ai cả. Không người nào yêu thương nàng cũng được, nhưng nhất quyết không thể là Dụ Ngôn. Có mẹ hay không thì thế nào? Nàng chỉ cần mỗi một mình Dụ Ngôn.

Khổng Tuyết Nhi khóc rất lâu, đến mức hốc mắt cũng đau rát, Dụ Ngôn cuối cùng thở dài một hơi, xoay người ngồi xuống.

Ánh mắt Dụ Ngôn vẫn là đạm nhạt như vậy, nhưng không còn chán ghét. Nàng đưa tay sờ lên gò má Khổng Tuyết Nhi, chậm rãi lau nước mắt cho nàng, "Khóc đến mức này rồi..."

Nói xong, nàng lại tiếp tục thở dài, "Ta mong rằng khi con lớn lên một chút sẽ nói con nghe...nhưng mà đã đến mức này rồi...hơn nữa con hiểu chuyện như vậy...kể ra cũng tốt..."

Thở dài, phải rồi, cái gì nên tới thì tới.

Dụ Ngôn ôm lấy Khổng Tuyết Nhi bế nàng lên, đi lên lầu, tiến vào căn phòng cuối cùng ở hành lang. Căn phòng này vốn được đóng rất nhiều năm, hầu như không ai vào ngoài giúp việc vào dọn dẹp.

Mở cửa, bước chân liền chạm vào một lớp thảm thật dày, vừa thoải mái vừa êm ái. Bên trong sạch sẽ gọn gàng, mọi đồ vật đều có vị trí của riêng nó. Dụ Ngôn thả Khổng Tuyết Nhi ngồi trên giường, khẽ nói với nàng, "Đây là phòng của mẹ con..."

Nói xong, khóe môi nàng cong lên nhè nhẹ, kiềm lại trái tim sắp nứt ra "Để ta kể con nghe một câu chuyện xưa đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro