Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Giao thừa



Từ sau Giáng sinh hôm đó, dường như là trở thành thói quen, Giáng sinh của nhiều năm sau Dụ Ngôn cũng đều sẽ chuẩn bị một món quà. Năm Khổng Tuyết Nhi bảy tuổi thì tặng cho nàng một con gấu bông, tám tuổi lại dành một chút thời gian đưa nàng đi du lịch. Năm nay Khổng Tuyết Nhi chín tuổi, Dụ Ngôn tặng cho nàng một chiếc đầm.

Sau Giáng sinh liền tiến đến năm mới, rồi lại thong dong đi đến giao thừa.

Mùa đông Thượng Hải vẫn là rét lạnh như vậy, trời vừa đổ xong một trận tuyết lớn, khung cảnh chìm vào một màu tuyết tinh khôi. Ánh sáng đủ màu từ thành phố chiếu xuống mặt đất, vẽ thành bức tranh đủ loại sắc màu.

Hôm nay là giao thừa, Dụ Ngôn cũng vừa làm xong bản tổng kết cuối năm.

Công ty sớm đã cho nhân viên nghỉ phép hết một tuần, trước đó Dụ Ngôn còn cho tổ chức một buổi tiệc tất niên. Lợi nhuận công ty của năm nay tốt vô cùng, còn có thể phóng khoáng tăng tiền thưởng gấp đôi. Việc này khiến nhân viên đang ăn tiệc cũng có thể mừng rỡ rơi nước mắt, cảm thấy ngày xưa đi theo Dụ Ngôn quả nhiên là quyết định đúng đắn nhất đời mình.

Bất quá hiện tại lao tâm khổ tứ ở công ty này, đóng góp cho công ty xem như là có qua có lại mà thôi.

Dụ gia hiện tại cũng là vắng vẻ như vậy, người làm có mấy người sớm đã xin phép về quê ăn tết. Ở nhà còn lưu lại cũng chỉ có Tạ Khả Dần, bảo mẫu Lâm cùng Khổng Tuyết Nhi, còn có hai ba người làm không về quê mà ở nhà. Ngôi nhà rộng lớn này trong một khoảng thời gian bỗng dưng yên tĩnh không ít, khiến người khác thấy có chút không quen.

Đêm ba mươi giao thừa đường phố không có quá nhiều người, xe chạy một đường đã có thể về nhà. Bảo mẫu Lâm muốn hôm nay làm sủi cảo, sớm đã chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu từ trước, hiện ở trong bếp chuẩn bị. Tạ Khả Dần một thời gian dài cũng chưa ăn sủi cảo, hớn hở xông pha vào bếp. Khổng Tuyết Nhi một thân nho nhỏ cũng bị Tạ Khả Dần cắp theo. Trong căn bếp rộng lớn như vậy vang lên rất nhiều tiếng cười nói.

Dụ Ngôn ngồi ở trong phòng gõ máy tính, màn hình màu xanh phản chiếu lên gương mặt đeo kính của nàng, khiến gương mặt vốn lạnh lùng lại tăng thêm mấy phần u ám. Thanh âm từ bên ngoài truyền tới, mơ hồ át cả thanh âm lộc cộc phát ra từ tay nàng.

Đánh được một hồi, Dụ Ngôn tắt máy, dù sao cũng là giao thừa, nàng muốn nghỉ ngơi sớm một chút.

Tắt đèn trong phòng ra bên ngoài, tiếng ồn ào phát ra từ trong bếp, nàng lẳng lặng đi tới. Trong bếp có đến bảy tám người, bảo mẫu Lâm ngồi ỏ chính giữa dạy từng người gói sủi cảo, Tạ Khả Dần ôm Khổng Tuyết Nhi ở trong lòng không ngừng gật đầu. Ở bên kia cũng có vài người làm khác, vừa nghe tay vừa nhìn theo bảo mẫu Lâm gói sủi cảo, vụng về bắt chước theo.

Bảo mẫu Lâm chuẩn bị rất nhiều, có thịt băm có hành lá còn có tôm, mỗi thứ đều đặt đầy cả bàn. Tay vừa làm vừa nói về những câu chuyện xưa, lại đôi khi nói về vài phong tục, tay thoăn thoắt gập lá sủi cảo lại làm đôi, rồi lại viền bánh thành một hình bán nguyệt. Cứ tuần tự như vậy, sủi cảo xếp xong đều đặt ở trong đĩa.

Lúc Dụ Ngôn bước vào trong, không khí đang ồn ào bỗng chốc lại tĩnh lặng.

Nàng trước giờ đều không chú ý nhiều đến người làm, đi sớm về trễ, nếu là ở nhà cũng là giam mình trong phòng. Nếu nói thân quen với nàng hẳn chỉ có mỗi bảo mẫu Lâm, còn lại chính là không quen biết.

Dụ Ngôn nhìn không khí có hơi quỷ dị, ho một tiếng, "Không cần để ý tới tôi, cứ làm đi"

Nói thì nói, nhưng ngươi là Dụ đương gia a, là chủ nhà a, làm sao có thể coi ngươi như không khí đây?!!!

Mấy người làm thấy nàng hơn cả thấy quỷ, chỉ dám cúi đầu gấp bánh, đến cái liếc mắt cũng không dám làm.

Dụ Ngôn vốn còn đang cảm thấy mình có nên đi ra hay không, Khổng Tuyết Nhi đã trèo xuống khỏi người Tạ Khả Dần, đi đến chỗ nàng, hớn hở nói "Ngôn, người xem con gói có đẹp không?"

Khổng Tuyết Nhi đưa tay lên cao, trên đôi tay mập mập phủ đầy bột trắng của nàng là một cái sủi cảo vừa to lại hơi méo mó, bên trong ứ đầy nhân, lớp vỏ đang sắp rách ra đến nơi. Đôi mắt Khổng Tuyết Nhi mở to nhìn nàng, trong đó chính là dáng vẻ "người mau khen con, nhanh lên nhanh lên"

Dụ Ngôn nén ý cười, cưng chiều nhìn đứa nhỏ này. Đi đến ghế ngồi xuống, tay lại ôm Khổng Tuyết Nhi để nàng ngồi lên đùi mình. Hôm nay Dụ Ngôn mặc một chiếc hoddie màu trắng tinh, cả người nhìn giống như một con gấu tuyết lớn ôm Khổng Tuyết Nhi trong lòng

"Thế nào? Có đẹp không?" Khổng Tuyết Nhi vẫn chưa có ý định buông tha.

Dụ Ngôn lắc lắc đầu, ôn nhu trong đôi mắt tản ra, cười cười cầm lấy sủi cảo của đối phương, "Cái này căn bản ăn không được"

Vỏ mỏng, nhân lại nhiều như vậy, đến lúc nấu kiểu gì cũng sẽ vỡ ra. Quả nhiên là đứa nhóc tham ăn.

"Ò..." Khổng Tuyết Nhi phồng má, môi hơi bĩu ra, đặt cái sủi cảo của mình ở trên dĩa.

Dụ Ngôn nhìn một đống nguyên liệu còn trên bàn, Tạ Khả Dần cũng đang tập gói, là hình nén bạc, có hơi méo mó, nhưng nàng vẫn đắc ý đặt nó trước mặt.

Dụ Ngôn đặt Khổng Tuyết Nhi trong lòng, cũng cầm lấy vỏ sủi cảo cho nhân vào, vừa cho còn vừa nói cho Khổng Tuyết Nhi, "Nhân chỉ cho bao nhiêu đây là được, cho tôm vào, khi gấp lại cũng phải đều tay,..."

Giọng Dụ Ngôn vốn trầm, khi cúi đầu nói chuyện lại càng mang theo chút từ tính êm tai. Khổng Tuyết Nhi ngơ ngẩn nghe, có chút liên tưởng đến cô giáo ở trường, giọng cũng êm ái giống như vậy. Bàn tay nàng thon dài, ngón tay thẳng, xương khớp rất rõ, móng tay cắt ngắn lại không có sơn. Ánh đèn từ trên rọi xuống móng tay nàng thành một hình bán nguyệt màu trắng, giống như men sứ.

"Con hiểu chưa?" Dụ Ngôn nói xong, chiếc sủi cảo hình bán nguyệt trong tay nàng cũng hoàn thành, đều đặn lại vừa đủ.

Khổng Tuyết Nhi ngây ngốc gật đầu, căn bản từ nãy đến giờ nàng không hề nghe thấy một chữ.

Bảo mẫu Lâm nhìn Dụ Ngôn đặt một cái sủi cảo lên khay, vừa cười vừa trêu chọc, "Đương gia a, người chọc ghẹo một đứa con nít, còn không nhớ đến ngày xưa mình đến vỏ sủi cảo cũng có thể làm rách sao?"

Bảo mẫu Lâm vừa nói xong, Khổng Tuyết Nhi cùng Tạ Khả Dần bốn mắt đã phóng tới, trong mắt còn có vẻ hứng thú khi thấy người gặp họa. Khổng Tuyết Nhi kéo kéo tay áo nàng, miệng nhỏ hỏi, "Người thật sự làm rách vỏ bánh sao?"

Dụ Ngôn còn không ngờ tới mình bị đẩy vào tình huống như vậy. Mấy người làm bên kia còn cúi đầu nén cười, Tạ Khả Dần thì sớm đã cười ra tiếng, trước toàn bị người này trêu đùa, giờ thì hay rồi Dụ Viên, đây là quả báo ngươi phải nhận.

Da đầu Dụ Ngôn tê lại, mặt không đổi sắc ho khụ khụ mấy tiếng, húng hắng nói, "Bảo mẫu Lâm, trí nhớ của người cũng không tồi"

Bảo mẫu Lâm chỉ cười cười lắc đầu.

Tóc của Dụ Ngôn ngắn tới vai, nàng hôm nay không buộc lên, tóc như vậy che đi hai bên tai. Người đối diện nhìn sẽ không biết, chỉ có Khổng Tuyết Nhi ngồi trong lòng nàng nhìn ra. Ngẩng đầu lên nhìn Dụ Ngôn, tầm mắt vừa vặn nhìn thấy vành tai ửng thành một hồng nhạt của nàng.

Người này hóa ra cũng biết ngượng, Khổng Tuyết Nhi trong đầu nghĩ như vậy.

Gói sủi cảo xong cũng gần chín giờ, Khổng Tuyết Nhi bắt đầu mơ hồ buồn ngủ, chỉ là quật cường không để hai mắt khép lại. Dụ Ngôn nhìn đứa nhỏ này ngồi trên sofa cứ nghiêng đầu rồi lại giật mình ngồi thẳng, có chút cảm thấy buồn cười.

"Buồn ngủ thì cứ ngủ đi, đừng có cố"

Khổng Tuyết Nhi lắc lắc đầu, "Con muốn xem pháo hoa..."

Nguyên lai trước đây vẫn không có cơ hội xem, hiện tại còn muốn kiên cường thức đợi. Nhưng mà ba tiếng nữa mới chính thức qua năm mới, muốn chờ e rằng rất khó.

"Ngủ một chút, đợi lát nữa ta gọi con dậy, chúng ta ăn sủi cảo xem pháo hoa, được không?"

Dụ Ngôn sờ sờ đầu nàng, bảo mẫu Lâm từ trên lầu lấy xuống một tấm chăn mỏng, đưa Dụ Ngôn đắp lên cho Khổng Tuyết Nhi. Thân ảnh nho nhỏ vâng lời, vừa nằm xuống liền ngủ.

Chậc, trẻ con quá vô tư.

Tạ Khả Dần từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi đã ngủ, không biết từ nơi nào đào ra một chai rượu, hướng tới Dụ Ngôn lắc lắc, cười đến thiên chân vô tà.

Vì vậy nàng cùng Tạ Khả Dần đi ra ngoài, ngồi ở sát cửa kính trong phòng khách. Chỗ này có thể nhìn ra khu vườn, còn có máy sưởi thổi đến, hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện.

"Ai, thật nhanh đã đến năm mới, tôi lại già thêm rồi" Tạ Khả Dần hớp một ngụm rượu lớn, khoan khoái thở ra một hơi

"Cũng đúng, cậu cũng mới vừa qua sinh nhật" Dụ Ngôn cũng uống một chút. Rượu vào lan tỏa trong khoang miệng, để lại dư vị hoa đào. Rượu không nặng, còn có vị chua chua ngọt ngọt, dễ uống vô cùng.

"Hắc, vậy tôi đây chính là tỷ tỷ của cậu, tới, uống với tỷ tỷ một ly!" Tạ Khả Dần lại đắc chí mà cười lớn, đổ thêm một ly rượu đầy.

"Cút!" Dụ Ngôn tránh được ma trảo đang muốn phóng tới của Tạ Khả Dần, khóe môi cũng hơi cười lên.

Tạ Khả Dần cũng ngưng làm loạn, ánh mắt lơ đãng nhìn qua Khổng Tuyết Nhi đang cuộn người trên sofa, ánh mắt lại tản ra một chút dịu dàng, lại giống như hoài niệm, "Nhanh thật đấy, đã chín năm mất rồi. Tôi còn nhớ lúc ôm tiểu công chúa trong tay, con bé như khỉ con."

Tạ Khả Dần ngẫm lại, mình cùng Dụ Ngôn như vậy mà đã quen biết nhau đến hơn chín năm.

Dụ Ngôn không có nhìn Tạ Khả Dần, ánh mắt cũng đưa về phía thân ảnh nho nhỏ kia, "Cậu nói chuyện như mấy bà mẹ."

"Xùy, đừng nói tới tôi. Lúc cậu ôm con bé còn không phải sắp khóc tới nơi sao?" Tạ Khả Dần vừa nói xong liền đột nhiên im lặng, nàng hình như đã nói đến chuyện không nên nói.

Dụ Ngôn im lặng, đúng thật, lần đầu ôm đứa nhỏ ấy trong tay, nàng thật là sắp khóc tới nơi.

Uống thêm một ngụm rượu, nàng lại giống như không có chuyện gì cong cong môi, "Trẻ con lớn cũng thật nhanh, mới ngày trước còn bế trên tay, hiện tại đã có thể chạy đến gọi tên cậu rồi"

Tạ Khả Dần biết nàng đang chuyển đề tài, cũng ha ha mấy tiếng, "Đúng nha, sau đó là đi học rồi trưởng thành, đi làm. Con bé sẽ như thế nào nhỉ?''

Dụ Ngôn lắc đầu, "Đợi tới đó rồi tính đi"

Hai người lại câu được câu không nói chuyện với nhau. Lúc ngẩng đầu nhìn đồng hồ thì đã mười một giờ, bảo mẫu Lâm tuổi già sớm đã nghỉ ngơi rồi, để lại đám người trẻ cùng nhau nấu sủi cảo. Dụ Ngôn đi đánh thức Khổng Tuyết Nhi, đứa nhỏ hai mắt mơ màng mở ra, bên trong vẫn như ngập trong sương mù.

Sủi cảo theo bọt nước nổi lên, vỏ bánh trong suốt chấm vào giấm chua cùng ớt cay. Khổng Tuyết Nhi ngồi trên bàn vui vẻ ăn, miệng phồng lên như bánh bao nhỏ. Liếc mắt nhìn Dụ Ngôn bên cạnh, thấy nàng đang múc một cái sủi cảo vừa to vừa méo.

Là cái sủi cảo Khổng Tuyết Nhi làm hư, Dụ Ngôn vừa nãy bước vào bếp nhìn thấy, lấy thêm vỏ bánh ra gói lại một lần.

"Sao vậy?" Dụ Ngôn nhìn xuống, thấy đứa nhỏ đang chăm chăm nhìn mình.

"Không có, ăn rất ngon" Khổng Tuyết Nhi lắc cái đầu nhỏ, miệng lại phồng lên.

"Vậy ăn nhiều một chút" Dụ Ngôn thấy vậy gắp thêm một cái sủi cảo cho nàng.

"A! Tuyết rơi!" Người làm bên kia đang ăn, vừa ngẩng đầu nhìn nhìn thấy bên ngoài có hạt tuyết nho nhỏ lững lờ rơi xuống, vội vàng thốt lên. Khổng Tuyết Nhi sủi cảo còn chưa ăn xong cũng liền trèo xuống ghế, lật đật chạy ra bên ngoài.

Kéo cửa kính, gió ở ngoài không thổi mạnh nữa nhưng vẫn mang theo hơi lạnh, Dụ Ngôn lấy tấm chăn vẫn còn để ở sofa quấn lên người Khổng Tuyết Nhi, cùng theo nàng ra ngoài,

Hạt tuyết thong thả rơi xuống, nhìn giống như lông vũ, Khổng Tuyết Nhi đưa tay ra, một hạt tuyết vừa vặn rơi xuống lòng bàn tay nàng. Tuyết lạnh như đá, gặp nhiệt độ cơ thể liền tan ra rất nhanh, chỉ để lại một vệt nước nhỏ. Khổng Tuyết Nhi hắc hắc cười, một hạt tuyết từ đâu rơi xuống mũi nàng, chóp mũi bỗng chốc cũng lạnh như băng.

Dụ Ngôn cong môi, đưa tay quệt lên mũi nàng, "Nghịch ngợm"

Đêm ba mươi không trăng, Khổng Tuyết Nhi ngây ngốc để nàng chạm vào mũi mình. Ánh mắt nàng như trăng dưới nước, động một chút liền tan, tĩnh mịch dịu dàng. Nàng cứ mãi nhìn như vậy, giống như rất lâu, rồi lại dường như chỉ trong chớp mắt.

Bên tai vang lên những tiếng pháo nổ, hai người đồng thời ngước mắt lên, pháo hoa nở rộ trên màu trời, mang theo đủ loại màu sắc.

Năm mới đến rồi.



----

Xong deadline nên tuần này 3 chương nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro