Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Ông già Noel có đến nhà chúng ta không?



"Dụ Ngôn, tài liệu em cần đây"

Tăng Khả Ny từ bên ngoài gõ cửa, tay cầm một tập tài liệu tiến vào. Dụ Ngôn đang ngồi xem lại hợp đồng, chỉ tay nhờ người đem nó đặt lên trên bàn.

Dụ Ngôn có khi sẽ ngẫu nhiên đi đến công ty, phần lớn chính là đem tài liệu từ công ty về nhà làm việc. Một tuần hẳn là đến hai ngày, phần thời gian còn lại nếu muốn gặp, hẳn là phải đến nhà hoặc chờ nàng đến đây. Nên mới nói nếu không phải Tăng Khả Ny ngồi ở phòng phó giám đốc, nhân viên hẳn sẽ nghĩ giám đốc mới thật sự là nàng.

Thôi thôi, dù sao Dụ Ngôn cũng là lão bản, chỉ có trả lương chứ không nhận lương, việc này không thể oán được. Chưa nói tới, nhìn đến phần lương Dụ Ngôn đưa cho Tăng Khả Ny, đủ để nàng tình nguyện đi thêm mấy cái hợp đồng cùng tăng ca cả tuần.

Nhưng mà sắp tới thì không được.

"Còn có..."

Tăng Khả Ny ngập ngừng mở lời, Dụ Ngôn mới bắt đầu ngước lên nhìn nàng.

Làm cái gì ai trước mặt đều cùng có cái dáng vẻ xoắn quẩy như vậy? Nói ra một lần không được sao?

"Chị muốn nói gì?" Dụ Ngôn rốt cuộc nhịn không được phải mở miệng trước

"Chả là...ngày mai chị có thể về sớm một chút không?"

Tăng Khả Ny cam đoan nàng đã làm việc rất chăm chỉ, nàng xứng đáng được có một ngày, à không, một tuần nghỉ ngơi

Dụ Ngôn nhướng chân mày, "Vì sao?"

Tăng Khả Ny trong lòng lộp bộp mấy cái, đi tới gõ gõ vào tờ lịch đặt trên bàn, "Dụ Ngôn, ngày mai là Giáng sinh nha"

Dụ Ngôn nhìn ngón tay nàng, hôm nay là 23, ngày mai cùng mốt đều là ngày lễ.

Nhìn lại Tăng Khả Ny, cả người đứng bất động vừa hồi hộp vừa khẩn trương. Bộ vest màu xanh tím bao lấy cả người thon gầy, dáng cao, mắt hai mí, đuôi mắt kéo lên, khiến người khác ngầm liên tưởng đến hồ ly. Khi không cười thì lạnh lùng cao lãnh, nhưng Tăng Khả Ny thì không phải như vậy, nàng đặc biệt thích cười. Mỗi lần cười rộ thì đuôi mắt cong lại sẽ cảm thấy nàng giống trẻ con, xuân về hoa nở.

Mà dáng vẻ này hôm nay tới xin nàng được về sớm, chỉ có thể là đi yêu đương.

Dụ Ngôn nhẹ cong khoé môi, đứng lên một tay ôm lấy tài liệu bỏ vào túi, tay còn lại cầm lấy áo khoác khoác lên người. Trước khi rời khỏi còn vỗ vỗ vai Tăng Khả Ny mấy cái, giống như cổ vũ "Vậy xem biểu hiện của chị ngày mai đi"

Lúc đóng cửa lại, nàng nghe tiếng la từ bên trong của Tăng Khả Ny, "Dụ Ngôn em chính là bóc lột sức lao động!!"

Tăng Khả Ny uất ức, lại không có biện pháp nào khác, đành tối nay phải dồn toàn lực chiến đấu.

.

Thượng Hải hiện tại vẫn chưa có tuyết, chỉ có dòng người hối hả cùng những cơn gió rét lạnh thổi cắt da. Dụ Ngôn ngồi ở trong xe chạy đến một ngã tư, hiện tại đang tắc đường, từng mông xe nhiều màu nối đuôi nhau, không có cách nào chạy nhanh về nhà.

Năm phút mới nhích lên được từng chút, Dụ Ngôn chán nản, trực tiếp tắt luôn động cơ, lơ đãng nhìn ra ngoài, sạp nhỏ bên lề đường đang bán thức ăn, khói từ lò tản ra nghi ngút, khiến khung cảnh ở sau nó giống như bị che một lớp sương mù. Các cửa hàng treo lên cây tầm gửi và kẹo que, có vài chỗ đặt cả cây thông bên ngoài. Một bài hát từ tiệm nhỏ vang lên đinh đinh đang đang, ngồi ở trong xe cách một cửa kính cũng có thể nghe được.

Hóa ra ngày mai là Giáng sinh rồi.

Dụ Ngôn bất giác nhớ đến, năm nàng mười sáu tuổi cũng từng mong đợi một Giáng sinh như vậy.

"Ngôn cũng đừng giận, ngày 24 không thể bên cạnh em được, nhưng 25 chúng ta sẽ đi chơi với nhau được không?"

Khóe môi cong lên, ánh mắt nhiễm một tầng ý cười cùng hoài niệm, năm đó là nàng mong đợi một Giáng sinh bên cạnh người mình yêu, thế nhưng lại không thành hiện thực. Mà hiện tại, không đúng, cả đời này cũng không thể thành hiện thực.

Ngay cả lời hứa ba người ở cạnh bên nhau cũng không.

Nàng của năm đó, cô độc đứng ở một nơi dõi mắt nhìn dòng người đến rồi đi, mà người nàng chờ đợi cũng không hề xuất hiện. Năm sau đó, người không còn, Dụ Ngôn cũng không còn thời gian để có thể nhớ đến. Nhiều năm sau cũng như vậy, nàng đã không còn nghĩ đến Giáng sinh, mà gần như cũng đã không còn nhớ đến.

Mà hiện tại có người nhắc đến với nàng, liền lập tức khui lên phần ký ức nàng đã sớm giấu đi, khiến nàng nhớ lại rồi ngẩn người.

Giáng sinh để làm gì, người cũng đã không ở đây?

Mở kính xe, gió lạnh lập tức không có gì ngăn cản xông đến, thổi đến cả người từ trong đau thương kéo trở về. Hoài niệm nhu ngọn lửa, gặp gió lạnh liền tan, trở về là một vẻ đạm nhạt lạnh lùng. Nàng khởi động xe, tiếp tục chạy về nhà

.

Dụ Ngôn trở về Dụ gia đã là một tiếng sau đó, nơi đây quả nhiên khác với bên ngoài, không hề trang trí cái gì. Người làm gặp nàng chỉ cúi người rồi lại tiếp tục công việc, có một vài người Giáng sinh muốn trở về thăm người nhà đã xin nghỉ trước, hiện tại so với trước đây có chút vắng vẻ hơn. Dụ Ngôn xuyên qua hành lang dài, muốn đi tìm Tạ Khả Dần, kết quả đến phòng khách nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi đang ngồi trên lưng nàng, chơi trò cưỡi ngựa.

Dụ Ngôn: "..."

Khổng Tuyết Nhi tất nhiên không để ý có Dụ Ngôn tới đây, nàng vẫn còn hứng thú bừng bừng ngồi trên lưng Tạ Khả Dần, miệng hô "Xông lên!", mà Tạ Khả Dần cũng vô cùng ăn ý tiến tới, còn không chịu thua "cà uồm" một tiếng.

Dụ Ngôn: "..."

Lúc mình không ở nhà thì sẽ như vậy sao?!!

"Tạ Khả Dần" Đứng một lúc vẫn chưa thấy có động tĩnh, Dụ Ngôn đành phải cất tiếng gọi. Tạ Khả Dần lúc này mới dừng nhập vai lại mà nhìn qua, nhìn đến rồi liền hoảng hốt la một tiếng, "Ách! Dụ Ngôn!"

Khổng Tuyết Nhi tất nhiên cũng bị tiếng la này làm giật mình, quay đầu nhìn lại càng hoảng hốt, dè dặt xuống khỏi lưng Tạ Khả Dần, chạy từng bước nhỏ đến ôm lấy chân nàng, "Ngôn về rồi!"

Dụ Ngôn ngồi xổm xuống xoa xoa đầu nàng, "Chơi có vui không?"

Hình như so với mấy tháng trước đây lanh lợi hơn không ít, cũng biết làm nũng hơn không ít.

Dù bên ngoài trời vẫn còn lạnh, bất quá bên trong phòng khách mở máy sưởi, Khổng Tuyết Nhi đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên là đã hành hạ Tạ Khả Dần không ít, ánh mắt ngập ý cười nói với Dụ Ngôn, "Dạ vui!"

Dụ Ngôn cũng cười, giơ tay lau mồ hôi cho nàng.

Trước còn không để ý đến, Khổng Tuyết Nhi quả nhiên ở nhà đúng là một tiểu công chúa. Người làm yêu thương nàng, vệ sĩ trong nhà cũng yêu thương nàng. Sáu năm dung túng đứa nhỏ này sớm thành một tiểu ma đầu đội lốt công chúa, có làm sai cũng không ai dám mắng, may mắn có bảo mẫu Lâm biết cách dạy nàng, nếu không thật sự sẽ biến thành đứa nhỏ ngông cuồng kiêu ngạo. Nàng không sợ ai, ngay cả Tạ Khả Dần...mà thôi không cần nói đến Tạ Khả Dần.

Nếu nói đến sợ, e rằng Khổng Tuyết Nhi chỉ sợ một mình Dụ Ngôn. Đứng trước mặt nàng, đứa nhỏ này ngoan ngoãn hơn không ít, cũng có phần dè dặt, chỉ là mấy tháng nay chung đụng, bắt đầu hoạt bát hơn. Nhưng mà sau lưng Dụ Ngôn thì đúng là một tiểu ma đầu đột lốt công chúa nhỏ. Dụ Ngôn nghĩ nếu hôm nay mình không về vào giờ này, thật sự sẽ bị đứa nhỏ này qua mặt.

Nhìn đến Tạ Khả Dần vẫn còn đang nằm úp sấp bên kia, cảm thấy nuôi trẻ con quả nhiên khổ cực.

Dụ Ngôn trước lấy tay lau mồ hôi trên trán Khổng Tuyết Nhi xong, sau mới nói với nàng, "Được rồi, mau đi tắm rửa ăn cơm"

Đứa nhỏ gật mạnh đầu, quay người chạy biến.

.


Tối đến, Dụ Ngôn ở bên trong phòng mình đọc lại một lượt tài liệu, Khổng Tuyết Nhi ở bên ngoài chạy vào, ở trên tay còn cầm một cuốn sách, miệng nhỏ liên tục gọi nàng, "Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn!"

Dụ Ngôn ngừng lại tài liệu đang cầm trong tay, tháo kính mắt ra, rời khỏi ghế mà ngồi xổm xuống trước mặt Khổng Tuyết Nhi, "Làm sao vậy? Trễ như vậy con còn chưa ngủ sao?"

Ngước nhìn đồng hồ, lúc này đã chín giờ ba mươi. Con nít tất nhiên ngủ sớm mới tốt, nhưng mà hiện tại Khổng Tuyết Nhi đứng trước mặt nàng hai mắt sáng bừng, không có vẻ gì là buồn ngủ

"Có phải ngày mai con sẽ được ông già Noel tặng quà không?!"

Khổng Tuyết Nhi kích động níu lấy tay áo Dụ Ngôn, giơ quyển sách trong tay ra đưa cho nàng.

Dụ Ngôn cầm lấy sách nhìn một lượt, là truyện kể cho trẻ em, ở trên bìa đúng là có một ông già Noel mặc đồ đỏ, râu và tóc đều trắng như tuyết đang cười.

Là nghe kể xong rồi chạy đến tìm mình sao? Nhưng mà cái này vốn không có thật.

Dụ Ngôn nhìn lại Khổng Tuyết Nhi, ánh mắt đứa nhỏ sáng rực trong suốt không lẫn tạp chất nào, giống như một hố đen hút lấy người khác.

Nàng còn nhỏ, cũng không nên phá hỏng giấc mơ của trẻ con mới đúng. Dụ Ngôn nghĩ như vậy, nuốt xuống mấy lời thật lòng định nói ra, mặt không đổi sắc nói dối, "Nếu con ngoan ngoãn, ông già Noel thật sự sẽ tặng quà cho con"

Khổng Tuyết Nhi ánh mắt càng thêm sáng, "Con nhất định rất ngoan!"

Dụ Ngôn cúi đầu phì cười, lát sau lại giả vờ nghiêm túc, "Nếu con ngoan, hôm nay sao lại không ăn cải xanh?"

Dụ Ngôn có từng chú ý qua, đứa nhỏ này trước mặt nàng sẽ ăn uống rất giỏi, tuyệt đối không kén chọn. Nhưng mà tối hôm nay còn tưởng mình không chú ý liền đem cải xanh bỏ vào chén Tạ Khả Dần, còn thản nhiên ăn tiếp.

Cáo con, muốn qua mặt ta sao?

Mặt Khổng Tuyết Nhi quả nhiên biến sắc, miệng cũng trở nên ấp úng, "Nhưng mà...nhưng mà bông cải xanh không ngon..."

"Cho nên con bỏ qua chén người khác sao? Con vẫn còn nhỏ, cần phải ăn đủ chất mới có thể cao"

Giọng Dụ Ngôn rất nhẹ, dù là dạy dỗ tất nhiên cũng mang theo cảm giác chém đinh chặt sắt, không cho người khác có khả năng cãi lại. Nàng có thể dung túng đứa nhỏ này một vài thứ, nhưng những thứ tốt cho nàng, Dụ Ngôn liền cứng rắn, cơ hồ có thể nói là nghiêm khắc.

Khổng Tuyết Nhi cúi đầu không nói gì, Dụ Ngôn mới nói tiếp, "Làm như vậy là không ngoan, mà không ngoan thì ông già Noel cũng sẽ không mang quà đến cho con"

Một lời như vậy đối với trẻ con quả nhiên có tác dụng, Khổng Tuyết Nhi liền ngẩng đầu nói, "Con sẽ ăn, sẽ tập ăn bông cải!"

Chậc, ai bảo Dụ Ngôn không biết dạy dỗ trẻ em đây?

Dụ Ngôn hài lòng cong khóe môi, "Giỏi lắm, còn bây giờ thì đưa con đi ngủ thôi"

Nói xong nàng bế Khổng Tuyết Nhi lên, áo Dụ Ngôn mặc là áo len, sợi bông vừa mềm vừa ấm. Khổng Tuyết Nhi ở trong lòng nàng giống như được một tấm chăn bông bọc quanh người. Chóp mũi còn ngửi được mùi hương thanh lãnh từ cổ áo người nọ, ngẩng lên, trong tầm mắt chính là sườn mặt tinh xảo của người.

Đẹp đến khiến người ngây ngẩn.

Khổng Tuyết Nhi mơ hồ buồn ngủ, rúc vào trong lồng ngực Dụ Ngôn, khi Dụ Ngôn đem nàng thả xuống giường, nàng đã sớm ngủ say rồi.

Đúng là trẻ con, vô tư vô lự.

.

Sáng hôm sau, Khổng Tuyết Nhi tỉnh dậy, Dụ Ngôn đã rời khỏi nhà hơn một tiếng rồi. Nàng ở trên giường quay đi quay lại, sau đó ở trong phòng tìm kiếm tới lui, rốt cuộc không thấy thứ mình cần phải thấy, xụ mặt đi ra ngoài làm vệ sinh cá nhân.

Tạ Khả Dần đang ngồi ăn sáng, nhìn thấy đứa nhỏ này hôm nay nhăn nhó khó coi, liền đem một cái màn thầu đưa đến miệng nàng.

"Tiểu công chúa, là ai chọc con a? Đến ăn sáng cũng không chịu ăn rồi?"

Khổng Tuyết Nhi lắc lắc đầu, mở to mắt nhìn Tạ Khả Dần, "Tạ lão hổ, có phải con không ngoan nên không được ông già Noel tặng quà không?"

Tạ Khả Dần suýt nữa bị sặc, "Ai nói với con cái đó?"

"Ngôn nói nếu con ngoan ngoãn ăn bông cải xanh thì ông già Noel sẽ tặng quà cho con, hiện tại con cũng đã ăn rồi, làm sao con lại không được quà? Có phải con không ngoan không?"

Lúc nói tới đây, hai mắt nàng ngập nước, sáng long lánh như trân châu, nhìn là biết sắp khóc. Tạ Khả Dần vốn không chịu được con nít khóc, đành phải bịa ra cớ, "Không đúng, con rất ngoan, nhưng hiện tại ông già Noel còn đang bận phát quà a, nhất định là không kịp ghé đến nhà chúng ta"

Khổng Tuyết Nhi nâng mắt, "Thật sao?"

"Thật! Giáng sinh còn đến ngày mai a, tối nay nhất định ông già Noel sẽ mang quà đến cho con" Tạ Khả Dần chắc chắn nói, cuối cùng nhìn thấy nụ cười trên mặt đối phương, trái tim treo lơ lửng rốt cuộc cũng thả xuống.

May mắn dỗ được tiểu công chúa kia ăn hết bữa sáng hôm nay, Tạ Khả Dần liền gửi tin nhắn cho Dụ Ngôn.

Mà Dụ Ngôn ở chỗ này vừa kết thúc cuộc họp, còn đang định ăn trưa, điện thoại rung lên báo có tin nhắn. Mở lên, là của Tạ Khả Dần gửi qua

"Cậu tốt nhất nên đi mua quà Giáng sinh đi"

Dụ Ngôn đọc tin nhắn, ánh mắt lại lơ đãng lướt về túi giấy đặt ở một góc bên kia

Không phải đã mua rồi đấy sao?

Tăng Khả Ny bước vào phòng, tay cầm văn kiện đã duyệt xong hôm nay. Trên khoé mắt nhìn ra hai quầng thâm nhàn nhạt, đoán chừng chính là một đêm không ngủ. Dụ Ngôn vốn chỉ là muốn đùa, không nghĩ người này quả nhiên năng suất như vậy.

Dụ Ngôn xua xua tay, ra hiệu đuổi người, "Được rồi được rồi, chị có thể về sớm"

Tăng Khả Ny nghe xong liền hớn hở cười, thời điểm muốn chạy ra ngoài còn bị Dụ Ngôn gọi giật lại. Nét mặt người kia thoáng chốc liền căng thẳng, sợ rằng Dụ Ngôn đổi ý.

"Chị sợ cái gì? Em là muốn bảo cho chị nghỉ thêm ngày mai"

Tăng Khả Ny hận không thể lao vào hôn Dụ Ngôn một cái.

Người sau khi đi rồi Dụ Ngôn mới nhìn vào tài liệu, cuối cũng thu hồi ý nghĩ đi ăn trưa, gọi điện cho trợ lý mang một phần thức ăn đến, còn mình ở lại làm xong công việc.

Buổi tối trở về, chờ cho Khổng Tuyết Nhi ngủ rồi, Dụ Ngôn một thân đồ công sở vẫn chưa thay ra, ôm túi giấy tiến vào trong phòng. Trong túi có một hộp quà thắt dây nơ màu đỏ tươi, bên trong là món quà Dụ Ngôn đã chuẩn bị cho nàng.

Im lặng đặt hộp quà xuống, Dụ Ngôn không tiếng động đi đến bên giường Khổng Tuyết Nhi. Người vẫn còn ngủ say, gương mặt ngây thơ non nớt khiến người khác yêu thích

Dụ Ngôn cúi đầu, nụ hôn rơi trên trán của nàng.

Giáng sinh vui vẻ, bé con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro