Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Không nhất thiết gọi ta là dì

Đang viết dở bạn tôi đá cho bài này hợp vl các bạn ạ


------


Cửa cabin đóng lại, cạch một tiếng, cả hai người lững thững được đưa lên cao.

Đu quay vốn duy trì tốc độ khá chậm, Dụ Ngôn may mắn hôm nay đi giày thể thao, bất quá đi suốt hơn một tiếng đã khiến chân nàng mỏi nhừ. Khi ngồi xuống cũng không để tâm nhiều lắm, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lúc này đã là hoàng hôn, những người ở phía dưới bắt đầu nhỏ lại, có cảm giác như một đàn kiến chạy loạn.

Nàng ngả người dựa lưng, hơi khép mắt nghỉ ngơi.

Chỉ là chưa được bao lâu, đối diện đã vang lên tiếng lạch cạch.

Dụ Ngôn nhíu mày, hé mắt nhìn một chút, phát hiện là Khổng Tuyết Nhi đang muốn rướn người lên khung cửa sổ, tiếng động là từ đôi giày của nàng phát ra.

Cabin chỗ này khá kín, chỉ có một cửa sổ cao ngang ngực người lớn, đối với chiều cao hiện tai của Khổng Tuyết Nhi thì lại quá đầu nàng, có rướn lên có lẽ cũng không với tới.

Muốn leo lên đây, có lẽ là muốn ngắm hoàng hôn bên ngoài.

Khổng Tuyết Nhi kiễng chân, hai tay bám vào cửa sổ muốn rướn người lên, kết quả không thành công. Nàng thử đi thử lại mấy lần, làm đến hai chân nhỏ cũng run rẩy.

"Qua đây" Dụ Ngôn cuối cùng cũng không nhịn được gọi nàng. Khổng Tuyết Nhi dè dặt đi qua, Dụ Ngôn liền vòng tay bế nàng lên, đặt ngồi lên đùi mình

Cabin cũng vừa vặn lên tới đỉnh. Vạt nắng màu cam đỏ xuyên qua tấm kính, cả cabin ngập trong đầm nước màu mật ong, như một viên kẹo cam bọc đường.

Khổng Tuyết Nhi kinh ngạc nhìn ra bên ngoài, ngay cả miệng nhỏ cũng hé ra. Dụ Ngôn cúi đầu nhìn xuống, thật lâu cũng không nói gì.

Dường như chưa có lúc nào mình chịu khó quan sát Khổng Tuyết Nhi

Có phải vì đứa nhỏ này giống Khổng Linh Ngữ, cho nên mình mới cố ý tránh mặt nó hay không?

Dụ Ngôn chậm chạp nghĩ, rồi lại tự trả lời.

Phải, vì nó rất giống Khổng Linh Ngữ

Nhìn thử xem, tóc đen dài, môi nhỏ, mắt to, không phải là phiên bản nhỏ hơn của Khổng Linh Ngữ sao?

Cho nên khi nhìn nó, sẽ không nhịn được đau lòng, nhưng hơn cả thế, là oán hận.

Bởi vì sinh đứa nhỏ này, Khổng Linh Ngữ mới qua đời không phải sao?

Không, không phải, không phải lỗi của đứa nhỏ này, là lỗi của Lý Cảnh Ân.

Dụ Ngôn biết, đứa nhỏ không có lỗi, lại càng không phải là lý do để nàng phát tiết giận dữ của mình, nên mới ở mọi thời điểm nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi, sẽ lựa chọn né tránh.

Nàng hận Khổng Tuyết Nhi, nhưng lại cũng vô cùng thương yêu đứa nhỏ này.

Vì đó là con của Khổng Linh Ngữ, người nàng yêu

"Ngôn..."

Dụ Ngôn bừng tình, hồi phục tinh thần lại đã nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi đang chăm chú nhìn mình, "Người đang muốn khóc sao?"

Một tiếng gọi thôi, lại khiến đầu nàng ong lên như muốn nứt. Một bóng hình mờ nhạt như ẩn như hiện ở trước mắt, nụ cười tươi tắn lại ôn hoà như chưa từng lãng quên

Giống như một lần nữa trở lại trước kia, người con gái mặc chiếc áo đồng phục màu xanh của bầu trời, ngồi ở trong phòng học cũ. Chỉ cần Dụ Ngôn đầy cửa bước vào, sẽ nghe được người con gái kia gọi mình, vừa dịu dàng vừa thân thương

"Ngôn..."

Mái tóc dài phiêu dật trong gió, ánh nắng màu vàng cam theo cửa sổ đổ vào, nhuộm vàng căn phòng học cũ. Rèm cửa lay động, hạt bụi nhỏ lững thững bay giữa không trung, Dụ Ngôn năm mười sáu tuổi ngẩn ngơ ngắm nhìn gương mặt ôn hoà của một người.

Lúc này nàng mới nhận ra mắt mình đang đỏ bừng.

Khổng Tuyết Nhi không để tâm, từ trong túi nhỏ lấy ra khăn giấy đưa nàng, "Người muốn khóc cứ khóc đi, con có mang khăn giấy, con lau cho người"

Một đứa nhỏ ngây ngô, Dụ Ngôn cười nhẹ, xoa đầu nàng, trong mắt vẫn là bi thương chưa tan hết, "Ta không khóc, cho đến bây giờ ta không thể khóc nữa rồi"

Khổng Tuyết Nhi nghiêng đầu, khó hiểu nói, "Tạ lão hổ nói con nghe, khi buồn thì cứ khóc đi, vì nước mắt có thể rửa trôi mọi thứ, bao gồm cả nỗi buồn"

Sau đó nàng lại tiếp, "Nhưng mà Tử Hàm a di cũng nói, có những nỗi buồn không phải chỉ khóc liền có thể xong, chỉ có thể chung sống với nó cả đời"

Khổng Tuyết Nhi nói xong rồi Dụ Ngôn vẫn còn ngây ra. Một đứa nhỏ sáu tuổi, lại có thể nghe hiểu những thứ này, quá mức khiến người khác đau lòng.

Dụ Ngôn lắc đầu, trầm thấp nói, thanh âm giống như đang kể chuyện, "Những thứ như vậy, vẫn là chờ con lớn lên một chút hãy nói đi. Cũng đừng nghe lời lão Tạ nói, nàng chỉ giỏi nói lung tung"

Chờ Khổng Tuyết Nhi gật gật đầu, Dụ Ngôn mới hỏi lại nàng, "Còn nữa, lúc nãy con kêu ta là gì?"

Khổng Tuyết Nhi trong lòng run lên, đảo mắt, ấp úng nói, "Dì Dụ Ngôn"

"Khổng Tuyết Nhi" Dụ Ngôn trầm giọng, vẻ mặt nàng vốn đạm nhạt, lúc này lại càng giống như đang tức giận. Quả nhiên Khổng Tuyết Nhi bị doạ sợ, tay siết lấy gấu bông hô, "Là Ngôn..."

"Con vì sao gọi ta như vậy?" Dụ Ngôn tất nhiên không tin bảo mẫu sẽ dạy nàng nói như vậy

Khổng Tuyết Nhi run run, sợ đến mắt cũng long lanh nước, "Vì Tạ lão hổ nói, khi thấy người thất thần hay tức giận, thì hãy gọi người như vậy"

Lại là họ Tạ phiền phức kia.

Đôi mắt Dụ Ngôn dịu xuống, nhìn thấy đứa nhỏ kia sắp khóc, đành phải dỗ dành nàng, "Ta không tức giận, nhưng nói dối rất không tốt, hiểu không?"

Khổng Tuyết Nhi lại gật đầu, lấy tay dụi mắt, "Con xin lỗi..."

"Đừng dụi mắt như vậy" Dụ Ngôn lấy khăn giấy ra, chậm rãi lau hai bên khoé mắt đứa nhỏ kia, "Còn có, không nhất thiết gọi ta là dì, nếu muốn cũng có thể gọi tên ta"

Khổng Tuyết Nhi đứng yên cho nàng lau mặt, thấp giọng gọi, "Ngôn..."

"Ngôn..."

Dụ Ngôn hơi cười, kiềm lại cơn đau thắt từ trong tim, sờ lên gò má Khổng Tuyết Nhi "Ngoan"

Cabin chậm rãi đi xuống, Dụ Ngôn đặt Khổng Tuyết Nhi trong lòng mình, lại tiếp tục nghe nàng nói chuyện, "Ngôn...người có phải...không thích con không?"

Lúc Dụ Ngôn nghe được câu này, cảm giác như thanh âm kia bị nghẹn lại, giống như đĩa nhạc bị xước vang lên tiếng rè rè.

"Tại sao lại hỏi vậy?" Nàng cũng chưa từng nói không thích đứa trẻ này, sợ rằng có người trong nhà âm thầm nói chuyện bị nghe được.

Khổng Tuyết Nhi ngập ngừng, giọng vẫn hơi run lên, "Vì cả ngày hôm nay...người không nói chuyện với con..."

À, ra là vậy.

Trẻ con a, chính là có một loại thiên tính bẩm sinh. Khổng Tuyết Nhi biết, người nào yêu thích nàng, người nào ghét bỏ nàng, chỉ cần một cái liếc mắt đã có thể nhìn thấy.

Huống chi là người sống cùng nhà Dụ Ngôn.

Tuổi nhỏ có lẽ không nhớ rõ hay biết rõ nhiều thứ. Nhưng từ khi có ý thức, sẽ nhìn ra được người nào thực sự yêu thương nàng. Tạ lão hổ yêu thích nàng, khi gặp nàng sẽ không ngừng gọi nàng là tiểu công chúa, sẽ cho nàng ngồi lên người làm trò cưỡi ngựa đi tới đi lui. Bảo mẫu Lâm xem nàng như cháu ruột, mỗi tối sẽ dỗ nàng đi ngủ, khi nàng làm nũng sẽ cho nàng ăn kem.

Chỉ có Dụ Ngôn, mỗi một ngoại lệ là Dụ Ngôn, nàng không dám chắc chắn.

Nhưng nàng nghĩ Dụ Ngôn không ghét nàng.

Khổng Tuyết Nhi tất nhiên không ghét Dụ Ngôn, nhưng muốn đến gần nàng, lại không có cách. Chỉ cần mỗi lần lướt qua Dụ Ngôn, vô ý nhìn vào mắt nàng, trong đôi mắt kia liền có nỗi u buồn lướt qua, rồi lại chậm rãi trở thành đạm nhạt.

Nàng nhiều lần nhìn thấy ánh mắt Dụ Ngôn từ xa quan sát nàng. Nhưng mà mỗi lần nhìn lại, ánh mắt kia đã đi rất xa, muốn tìm lại tìm không thấy.

Cho nên nàng muốn hỏi, có phải Dụ Ngôn không thích nàng hay không.

Dụ Ngôn cầm lấy hai tay đang siết chặt túi xách nhỏ của đối phương, lắc đầu. Một đứa nhỏ sáu tuổi, chỉ nên vô ưu vô lo, hồn nhiên vui vẻ, chứ không phải là hiểu chuyện lo nghĩ như vậy. Dáng vẻ không hợp với tuổi này, đúng thật khiến người khác cảm thấy đau xót.

"Ta không ghét con" Dụ Ngôn im lặng thật lâu, cuối cùng mới nói ra một lời này

Đúng, mình với đứa nhỏ này sẽ còn chung sống rất lâu, không nên vì bản thân mình mà né tránh. Hơn nữa, nàng cũng không thể né tránh cả đời.

Coi như đây là khởi đầu đi, học cách mở lòng với nàng, cũng học cách sống với đau khổ trong nàng.

Khổng Tuyết Nhi nghe lời nàng nói, không hiểu vì sao lại muốn khóc.

Bởi vì, người nói không ghét con, cũng không hề nói là thích con.

Đi một vòng Disneyland đến tối muộn, chờ đến khi ngồi trong xe trở về, Khổng Tuyết Nhi đã nằm trên xe ngủ say, đầu đặt lên đùi Dụ Ngôn.
Còn Dụ Ngôn thì chống tay lên kính xe, nhìn khung cảnh lướt qua trước mắt mình. Vô số ánh đèn phản chiếu lên kính, rọi lên khuôn mặt trầm tĩnh của Dụ Ngôn, vẽ lên vô số màu sắc.

Sáu năm, cái gì thay đổi cũng đã thay đổi rồi.

Về tới cửa, Dụ Ngôn ôm Khổng Tuyết Nhi ra khỏi xe, chậm rãi bước vào bên trong. Đứa nhỏ vô thức rúc vào lồng ngực nàng, phát ra tiếng thở đều đặn. Bảo mẫu Lâm lúc đi tới nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được kinh ngạc, nhưng đến cùng không nói gì, chỉ đi đến giúp Dụ Ngôn mở cửa phòng ngủ.

Phòng ngủ của Khổng Tuyết Nhi nằm kế bên phòng Dụ Ngôn, là thư phòng trước kia của Dụ Chấn Nam. Từ khi ông nghỉ hưu rời khỏi nhà cũng không dùng đến nữa, Dụ Ngôn đem sửa sang lại, lấy hết sách từ thư phòng đem về phòng mình. Chia căn phòng ra làm hai, một làn phòng làm việc, phần còn lại là để nghỉ ngơi, thư phòng liền trở thành phòng ngủ của Khổng Tuyết Nhi.

Dụ Ngôn thả đứa nhỏ này xuống giường, tháo bỏ giày cùng túi xách ra, đắp chăn kĩ càng rồi mới bước ra ngoài.

Lúc xuống lầu thì vô tình bắt gặp Tạ Khả Dần vừa mới đi về.

Tạ Khả Dần tất nhiên cũng trông thấy nàng, nhưng mà lúc này muốn tránh cũng không được, đành cười cười đi tới, "Cậu vừa về sao? Đi chơi có vui không?"

Dụ Ngôn trừng mắt nhìn nàng, "Tôi còn chưa hỏi cậu đấy? Đi chơi vui không?"

Lúc nàng nói câu này giọng có hơi trầm, nghe lại giống như đe dọa hơn. Tạ Khả Dần ngại ngùng cười, hơi oán trách, "Đừng như vậy mà! Cậu cũng chưa từng đưa tiểu công chúa đi chơi lần nào, đi một lần có sao đâu!"

Tạ Khả Dần nói đúng, xác thực là chưa từng đi chơi với nhau lần nào.

Dụ Ngôn hừ nhẹ, đi lướt qua Tạ Khả Dần. Người kia cũng định bước đi, lại nhớ ra gì đó mà quay lại hỏi nàng, "Phải rồi, cậu biết hôm nay là ngày gì mà phải không?"

Dụ Ngôn ngừng lại, cũng không quay đầu đáp nàng, "Biết"

Là sinh nhật của Khổng Tuyết Nhi, cũng là...ngày giỗ của Khổng Linh Ngữ.

Dụ Ngôn lững thững cầm một chai rượu, ngồi ở hiên nhà nhìn ra sau vườn. Mở nắp chai, mùi thơm nhè nhẹ tản ra, nàng cứ như vậy mà uống xuống, hương cồn mạnh mẽ xộc vào khoang miệng, đốt cổ họng nóng bừng.

Tiểu Linh, em thật sự rất nhớ chị.

Dụ Ngôn tựa người, ánh mắt thẫn thờ nhìn khu vườn trống trải trước mắt. Cả người nàng chôn ở phía sau ánh trăng, cô đơn tịch mịch, như không thuộc về thế giới này.

Nàng thật muốn đi đến thế giới có Khổng Linh Ngữ.

Nàng vẫn còn nợ nàng ấy một điều, một điều từ tận trong lòng vẫn chưa thể nói ra. Dụ Ngôn vẫn luôn nghĩ, nếu mình sớm nói ra điều đó, có phải sẽ không hối hận đến tận bây giờ. Giấc mơ một nhà ba người, có nàng, có Linh Ngữ, có Tuyết Nhi, mãi mãi chỉ còn là thứ thuộc về ảo tượng của chính nàng.

Đưa tay lên lồng ngực, trái tim vẫn đang đập, giống như so với trước đây chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng biết, nó như đang chết dần.

Môi Dụ Ngôn mấp máy, khe khẽ hát, giọng nàng vẫn rất nhẹ, êm ái dễ nghe, chỉ là bây giờ lại không người nào cùng nàng nghe nữa

"Có phải người đã hóa thành gió mưa

Xuyên qua thời gian đến tận đây

Thu hoa xuân tới

Hoa hải đường nở

Người ở trong giấc mộng mà tôi không muốn tỉnh giấc"


------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro