Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Đi chơi



"...Ngôn"

"...Ngôn"

"...Dụ Ngôn!"

Dụ Ngôn hé mắt tỉnh dậy, trước mặt là một xấp tài liệu chất cao quá đầu người. Ngồi lại thẳng lưng, đưa tay xoa xoa cần cổ. Cần cổ giữ nguyên mấy tiếng liền hiện tại đã cứng ngắc, chỉ cần chạm lên đã muốn đau, xoay đầu hai cái còn rõ ràng nghe được khớp xương kêu răng rắc

Mình lại nằm mơ rồi sao?

Dụ Ngôn tháo bỏ kính mắt đặt trên bàn, mệt mỏi xoa lên mi tâm. Trái tim ở trong lồng ngực vẫn còn mơ hồ đau nhức, giống như là bị đau mà tỉnh dậy.

Không đúng, vậy giọng lúc nãy mình nghe được là của người nào?

Dụ Ngôn nhìn xung quanh, không có ai. Nhíu mày đứng dậy, lúc này mới phát hiện một thân ảnh nho nhỏ đang đứng dưới bàn làm việc, bị chồng tài liệu của nàng che khuất cả người

Tiểu cô nương khoảng sáu tuổi mặc một chiếc váy liền thân màu trắng, tay ôm gấu bông, tóc dày xoã xuống, vài sợi buông lên bờ vai nhỏ. Đôi mắt to, trong mắt dường như còn thấy một dòng nước loan động, không ngừng chớp chớp nhìn nàng.

Dụ Ngôn cũng không nói gì, nhìn tiểu cô nương này một cái, rồi lại nhìn lên đồng hồ treo tường.

Mới ba giờ mười lăm.

Nàng ngồi lại xuống ghế, kéo chồng tài liệu xuống để thấy rõ mặt đối phương. Chống tay lên bàn, Dụ Ngôn nhướng một bên chân mày, cổ họng có hơi khàn, "Nhóc con, sao con chạy vào đây?"

"Nhóc con" tay vẫn ôm gấu bông, miệng nhỏ trả lời, "Cửa không khoá, con thấy dì đang nằm"

Dụ Ngôn nhìn ra, cửa đang mở toang, có lẽ lúc nãy nàng quên khoá lại, hoặc rằng là do đứa nhỏ này lúc vào mở ra.

"Là con gọi ta sao?"

Tiểu mỹ nhân gật đầu, lại hô thêm một tiếng, "Dì Dụ Ngôn"

Hoá ra nàng tỉnh dậy là nghe được giọng nhóc con này. Nhưng mà...

"Bé con, không phải giờ này con đang ở trường sao?"

Khổng Tuyết Nhi hé môi, vừa định trả lời, bên ngoài đã có tiếng gọi, "Tiểu công chúa! Tiểu công chúa con ở...Ách!"

Cả hai người trong phòng nhìn ra, Khổng Tuyết Nhi liền hô thêm một tiếng, "Tạ lão hổ!"

Bên ngoài là Tạ Khả Dần đang run rẩy đi tới

"Haha...Dụ V...Dụ đương gia, hoá ra cậu ở chỗ này"

Tạ Khả Dần lúng túng cười hai tiếng, trừng mắt nhìn đứa nhỏ đang đứng kế bên.

Rõ ràng bảo là chờ ở phòng khách, không ngờ tiểu ma đầu này ỷ đây là nhà nàng, không nghe lời chạy tới chạy lui. Giờ thì hay rồi, chạy đâu không chạy, trực tiếp chạy vào phòng làm việc của Dụ Ngôn

"Tôi không ở chỗ này thì ở chỗ nào? Còn có, trường học không phải bốn giờ mới tan lớp, mới ba giờ hơn cậu rước con bé về làm gì?"

Dụ Ngôn không để tâm người kia đang sợ hãi, trực tiếp đánh vào vấn đề.

"Ừ thì..."

"Tạ lão hổ nói muốn đi hẹn hò, nên đưa con về nhà sớm" Khổng Tuyết Nhi ở bên cạnh liền ăn ngay nói thật, không chút nào để ý người kia sắc mặt liền chuyển thành màu trắng, hận không thể lập tức nhào vào ăn thịt nàng

"Nhóc con, đã bảo không được..."

"Hẹn hò?"

Dụ Ngôn bật ra một câu, sắc mặt Tạ Khả Dần càng lúc càng không ổn. Hết cách, đành phải khai thật với nàng, "Chả là hôm nay Tử Hàm đi công tác về rồi, tôi muốn đến đón, nhưng mà trường học cách sân bay rất xa, nên mới đón Tiểu Tuyết về trước"

Tử Hàm, họ tên đầy đủ Kim Tử Hàm, nguyên trưởng phòng kế hoạch công ty của Dụ Ngôn, hai tháng trước vừa đi công tác, hiện tại mới trở về. Quả nhiên không nói Dụ Ngôn cũng sớm quên mất, cũng quên luôn cái người trước mắt rõ ràng có ý với người ta, hơn một năm còn chưa dám thổ lộ cái gì.

"Còn nữa..."

"Vẫn còn?" Dụ Ngôn nhíu mi, lòng Tạ Khả Dần lại thêm một trận căng thẳng, "Tôi có hứa đưa Tiểu Tuyết đi chơi, nhưng mà hôm nay..." Tạ Khả Dần ngập ngừng, cuối cùng đành nhắm mắt nói một mạch, "Muốn nhờ cậu thay tôi dẫn con bé!"

Tạ Khả Dần nói xong, căn phòng liền rơi vào trầm mặc. Khổng Tuyết Nhi không nói, Dụ Ngôn không nói, Tạ Khả Dần càng không dám nói.

"Tạ..."

"Oái gần bốn giờ mất rồi! Tôi phải ra sân bay! Dụ Viên, Tiểu Tuyết giao cho cậu đấy!" Tạ Khả Dần còn không đợi Dụ Ngôn nói câu nào, quay người chạy bán sống bán chết.

"..."

Sợ mình ăn thịt nàng ta sao?

Tạ Khả Dần đi rồi, chỗ này chỉ còn lại hai người. Khổng Tuyết Nhi chớp mắt nhìn Dụ Ngôn, mà Dụ Ngôn nhìn sang mớ tài liệu chất như núi, lại nhìn đến đứa nhỏ đang đứng chăm chăm nhìn mình.

Đành vậy.

"Bé con, con muốn đi đâu?" Dụ Ngôn nhẹ giọng hỏi, nhưng mà Khổng Tuyết Nhi chỉ lắc đầu, bày tỏ mình không biết.

Cũng đúng, đứa nhỏ này năm năm nay ngoài nhà với trường học ra, chưa từng ra ngoài chơi một lần nào. Từ lúc Khổng Linh Ngữ không còn đây, Dụ Ngôn cũng đã xé nát tờ giấy nhập học năm đó, đi theo Dụ Chấn Nam. Đứa nhỏ còn bọc trong tã được giao cho bảo mẫu Lâm, mãi đến khi ba năm sau Dụ Chấn Nam giao lại bang hội cho nàng, chuyển về căn nhà ở sườn núi nằm ở ngoại ô. Dụ Ngôn một mặt quản lý bang hội, một mặt khác hợp tác với các trường đại học, mở ra quỹ học bổng hòng tìm kiếm nhân tài, sau đó mở công ty về công nghệ. Việc này thu hút rất nhiều người, những người đó được Dụ Ngôn tài trợ, sau cùng đưa vào công ty làm việc, một năm sau liền phát triển không ngừng, mở ra thêm ba chi nhánh khác.

Hỏi Dụ Ngôn nàng chỉ mới tốt nghiệp cấp 3, dù nhảy lớp đi nữa thì làm sao có khả năng quản lý? Trả lời đơn giản, nàng từ trong đám người đó tìm được một tinh anh của tinh anh. Thành tích xuất chúng không nói, tham vọng lại cao, chỉ là điều kiện có chút không tốt. Dụ Ngôn đồng ý tài trợ cho nàng toàn bộ, với một điều kiện, ở trên giảng đường người kia học được gì, toàn bộ đều phải truyền lại cho Dụ Ngôn

Vấn đề được giải quyết.

Dụ Ngôn bỏ ra năm năm, đổi lại là cơ đồ ngày càng rực rỡ, càng không người nào dám động vào Dụ gia.

Hỏi tiếp, vậy trong những năm tháng đó, Khổng Tuyết Nhi như thế nào?

Dụ Ngôn chỉ có thể trả lời, ăn ngon ngủ tốt, những thứ khác, nàng không để tâm.

Nói rằng không để tâm, có lẽ nên nói rằng nàng không biết gì.

Là nàng quá bận rộn? Đúng, là bận đến chân không chạm đất, ngủ cũng không xong.

Cho nên dù chung một nhà, số lần Dụ Ngôn nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi, đem hai bàn tay ra đếm cũng không hề thiếu. Hiện tại nhìn nhau như vậy, có chăng cũng như hai người xa lạ, hoặc rằng là hai người xa lạ sống chung nhà.

Dụ Ngôn nhìn đứa nhỏ này, không nghĩ ra được nơi nào, đành phải lấy điện thoại ra gọi điện cho một người.

.

Khóe mắt Dụ Ngôn giật giật, trên đầu hiện lên ba dấu hắc tuyến nhìn khung cảnh phía trước mình.

Tăng! Khả! Ny!!

Trong đầu không ngừng lặp lại cái tên này ngàn vạn lần. Hỏi nàng đi đâu chơi thì nàng không nói, cứ đưa mỗi địa chỉ như vậy, đến nơi rồi thì cũng không quay đầu lại được nữa. Có trời mới biết cái nữ nhân ngày thường cao lãnh lạnh lùng họ Tăng kia nội tâm là công chúa yêu màu hường thích đi Disneyland này chứ?!!

Dụ Ngôn thật muốn tự hỏi mình ngày xưa tại sao lại chọn Tăng Khả Ny, còn đề bạt nàng làm phó giám đốc. Nàng vốn không ưa náo nhiệt, lại càng không ưa được chỗ có quá nhiều người như vậy.

Nhưng mà...

Nhìn đứa nhỏ kế bên hai mắt sáng rực đang nhìn khung cảnh phía trước mình. Khổng Tuyết Nhi đã thay ra một cái váy màu hồng nhạt, giờ chiều vẫn còn nắng, nàng đội một chiếc nón màu vàng, trên đầu còn có một mầm cây màu xanh. Ngang hông còn có một cái túi xách nho nhỏ, giống như tiểu học sinh được giáo viên dẫn đi ngoại khóa. Người người đi đến liền sẽ không nhịn được cúi đầu xuống nhìn đứa nhỏ đáng yêu này, nhìn thế nào cũng thật khiến người khác liên tưởng mấy cái cây biết cử động trong Plans and Zombies. Có mấy người đến muốn bắt chuyện với nàng, bất quá nhìn thấy luồng khí tản ra trên người Dụ Ngôn, liền biết khó mà lui. Dụ Ngôn cũng không cách nào phá hỏng giấc mơ của con trẻ được, đành nắm tay Khổng Tuyết Nhi đi vào bên trong.

Disneyland vào ngày thường cũng vô cùng náo nhiệt, giữa cái nắng chói chang cũng không làm mất đi sự nhiệt tình của đám người này. Dụ Ngôn cả người toàn một màu đen, nét mặt đạm nhạc lạnh lùng, ở nơi rực rỡ sắc màu này giống như vết mực vô ý rơi xuống một bức tranh.

Khiến người khác thập phần chú ý, cũng đầy vẻ xa cách không cho người nào đến gần.

Khổng Tuyết Nhi kéo kéo tay nàng, Dụ Ngôn nhìn xuống, hỏi, "Làm sao vậy?"

"Con muốn chơi" Khổng Tuyết Nhi một tay kéo tay Dụ Ngôn, tay khác chỉ về bên trái.

Dụ Ngôn nhìn sang hướng Khổng Tuyết Nhi chỉ tay, là một vòng quay ngựa gỗ màu trắng.

Được, chơi thì chơi.

Vì vậy liền đưa nàng qua bên đó.

Vòng quay ngựa gỗ này quả nhiên thu hút trẻ con, hai người chờ đến mười phút hơn thì vào được, Dụ Ngôn đứng bên ngoài, nhìn Khổng Tuyết Nhi lướt qua lướt lại trước mắt mình. Cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, phát hiện có tin nhắn của Tăng Khả Ny

"Thế nào? Đi chơi rất vui đúng không? Quả nhiên ai mà chả thích Disneyland" Trong tin nhắn còn cảm giác được Tăng Khả Ny vô cùng đắc ý.

Không, Tăng Khả Ny, chỉ có mỗi chị thích.

"Em muốn đổi phó giám đốc"

"..."

Dụ Ngôn nhìn ba cái dấu chấm này, hài lòng cất điện thoại vào túi. Vòng quay ngựa cũng kết thúc, Khổng Tuyết Nhi trèo xuống vội đi tới chỗ nàng, hai người lại đi đến một khu khác.

Hai người cùng đi hơn một giờ đồng hồ, hầu hết đều là Khổng Tuyết Nhi chơi, Dụ Ngôn vừa đứng trông chừng vừa nhìn điện thoại xử lý công việc. Chơi được một phần ba khu này, hai người ngồi lại ở một quán nước.

Con nít quả nhiên tinh lực dồi dào, chơi nãy giờ như vậy lại không biết mệt, chẳng bù cho bản thân chỉ đứng xem cũng đã cảm thấy thể lực bị rút cạn. Có lẽ là do thời tiết nóng nực, Dụ Ngôn im lặng uống cà phê nghĩ như vậy, mắt vẫn dõi theo Khổng Tuyết Nhi.

"Con muốn đi cái đó" Nghỉ ngơi tầm nửa tiếng đồng hồ, Khổng Tuyết Nhi lại hồi phục năng lượng, chỉ lên một cái đu quay khổng lồ ở phía bên kia. Dụ Ngôn tất nhiên không từ chối, chỉ là lúc đưa nàng vào trong cabin xong, định chuẩn bị rời đi, Khổng Tuyết Nhi lại kéo kéo tay nàng, "Người chơi cùng con có được không?"

"..."

Do dự mấy phút, Dụ Ngôn cũng chui vào.



-------

Tuyết Nhi tiểu loli lên sànnnnnnn

Truyện từ bây giờ sẽ về lại tiến độ cũ, thứ 6 gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro