Chương 11: Ai nói cuối con đường này sẽ là hạnh phúc mãi mãi?
Thời điểm Dụ Ngôn chạy đến bệnh viện, Khổng Linh Ngữ đã vào phòng cấp cứu được nửa tiếng đồng hồ.
Bảo mẫu Lâm ngồi bên ngoài hành lang, sắc mặt vừa tái nhợt vừa lo âu. Màu xanh trên tấm bảng phòng phẫu thuật vẫn đang sáng, khiến người vừa cảm thấy chói mắt lại vừa hoang mang. Hai tay bà không ngừng miết lấy điện thoại đang cầm, đôi tay nhăn nheo run rẩy kịch liệt.
Người thai phụ yếu ớt cầu cứu, cả người tựa vào bà, dưới chân nàng đều là máu, cố sức nói với bà mau cứu lấy con mình.
Bảo mẫu Lâm sống đã qua nửa đời người, nhưng nhìn đến tình huống như vậy vẫn là không tránh được kinh hãi, may mắn vệ sĩ bên cạnh là người đã đi theo Dụ Ngôn bao năm, bình tĩnh nhanh chóng lấy điện thoại gọi cấp cứu.
Phía xa xa vang lên tiếng bước chân dồn dập, nhìn lên, Dụ Ngôn từ ở phía đối diện điên cuồng chạy đến, theo sau là Tạ Khả Dần. Giày đen nện lên nền gạch hoa cương trong bệnh viện, từng tiếng từng tiếng mạnh mẽ vang dội trong hành lang nhỏ hẹp, giống như tiếng tim đang đập trong lồng ngực
"Bảo mẫu Lâm, Tiểu Linh đâu?!!" Dụ Ngôn chạy tới liền bắt lấy hai vai đối phương, con ngươi kịch liệt co rút. Tạ Khả Dần vội vàng kéo nàng ra, tránh cho nàng kích động quá mức.
Bảo mẫu Lâm tay chỉ vào phòng cấp cứu đang sáng đèn, không ngừng xin lỗi nàng
"Là lỗi của tôi, là tôi không kịp để ý cô ấy..."
Mắt Dụ Ngôn đỏ ngầu, bị Tạ Khả Dần giữ lấy nên không thể phát tiết. Thời khắc như vậy may mắn nàng vẫn giữ được một tia lý trí, quay sang bảo mẫu Lâm, giọng khàn đặc, "Tại sao cô ấy ngã? Kể tôi nghe"
Giọng bảo mẫu Lâm run run, nói rằng vì Khổng Linh Ngữ muốn nấu ăn cho nàng, nên bà cùng một vệ sĩ ra ngoài đến siêu thị gần đó. Giữa đường ba người gặp được một thiếu niên, Khổng Linh Ngữ bảo hai người đứng xa một chút để có thể nói chuyện. Không ngờ đến thiếu niên kia cùng nàng xảy ra xô xát, mà người kia không chút lưu tình đẩy ngã Khổng Linh Ngữ, xong đó vụt chạy đi.
Tạ Khả Dần nhìn thấy Dụ Ngôn nghe xong càng lúc kích động, vội vã kéo nàng chặt hơn
Hai tay Dụ Ngôn siết chặt thành quyền, móng tay đâm sâu vào da thịt, ứa thành máu nhỏ xuống nền gạch màu trắng
Này không phải là tên khốn Lý Cảnh Ân gây ra sao!!
"Dụ Viên, cậu đừng như vậy! Chúng ta phải lo cho Tiểu Linh trước!"
Tạ Khả Dần sắp thấy mình không giữ nổi nữa, vội vàng hô lên. Nàng biết Dụ Ngôn vốn lý trí, nhưng thời điểm như vậy thật không biết nàng sẽ gây ra chuyện gì. May mắn những lời này thật sự có tác dụng, con quái vật trong người đối phương chậm rãi lui về. Bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật đi ra, hỏi, "Người nhà của bệnh nhân tới chưa?"
Tạ Khả Dần thả người, Dụ Ngôn vội chạy đến, "Là tôi, cô ấy như thế nào rồi?!"
Áo phẫu thuật trên người bác sĩ kia khắp nơi đều là máu, bình tĩnh nói với nàng "Chúng tôi vẫn đang cố hết sức, thế nhưng tình hình không mấy khả quan. Vào thời điểm quan trọng chúng tôi vẫn cần hỏi trước người nhà một câu..."
Hắn hơi dừng lại, rồi mới quyết định nói tiếp, "Nếu như không thể, xin hỏi sẽ giữ lấy người mẹ hay đứa bé?"
Dường như từ đâu có một đạo sấm sét, trực tiếp đánh lên người Dụ Ngôn, nhưng nàng giờ phút này không có thời gian chần chừ, kiên quyết đáp
"Người mẹ"
Giọng nàng khàn đi, ngay cả nói ra một câu cũng khiến mọi nơi trong người như bị xé toạc
Nàng tàn nhẫn, nhưng cũng không có cách nào. Khổng Linh Ngữ có hận nàng cũng không sao, nhưng nàng ấy nhất định phải sống
Bác sĩ gật đầu, muốn quay vào trong, lại bị Dụ Ngôn bắt lấy bả vai, đôi tay còn hơi dùng sức "Nhưng mà, bác sĩ, mong ông phải cứu lấy cả hai người"
"Chúng tôi sẽ cố hết sức"
Vị bác sĩ đi vào trong, Dụ Ngôn ở đây cũng chuẩn bị đi cùng y tá thay ra áo phẫu thuật bước vào. Tạ Khả Dần nhìn bóng lưng nàng rời đi, không hiểu vì sao lại nhớ đến quẻ xăm mà Dụ Ngôn rút được vào chiều hôm qua.
Sẽ không, Khổng Linh Ngữ nhất định sẽ không có chuyện gì!
Nhưng ngay cả Tạ Khả Dần cũng không biết, hai tay nàng đang đổ một trận mồ hôi, đầu ngón tay cũng đang run rẩy.
Dụ Ngôn buộc lên mái tóc dày, đội mũ cùng thay ra áo xanh, đi theo y tá vào trong phòng hộ sản. Bên trong có rất nhiều người, thanh âm hỗn tạp, mùi tanh nồng của máu lập tức ập vào trong mũi. Có tiếng la vang lên, lòng Dụ Ngôn run một trận, chạy đến bàn mổ nơi Khổng Linh Ngữ đang nằm, trên trán đều là mồ hôi.
Hai tay nàng siết chặt thành nắm đấm, Dụ Ngôn chạy đến một bên nắm lấy tay nàng gỡ ra, gọi nàng, "Tiểu Linh..."
Khổng Linh Ngữ mở mắt, trước mặt là bóng người đeo khẩu trang đội mũ, chỉ chừa ra mỗi đôi mắt. Chỉ là ánh mắt quen thuộc này, cái ánh mắt mà chỉ cần nàng nhíu mày một cái sẽ lập tức lo âu, ánh mắt mà mỗi lần nhìn nàng đều mang một vẻ ôn hoa khó thấy được, nàng nhìn ra là người nào. Tay siết chặt lấy bàn tay đầy mồ hôi của Dụ Ngôn, mơ hồ gọi nàng, "Ngôn..."
Cơn đau dưới hạ thân một lần nữa truyền đến, đổi lấy một tiếng la thắt cả gan ruột, Dụ Ngôn vuốt lên trán nàng, ở sát bên nàng dỗ dành, "Không sao, không sao hết, có em ở đây với chị..."
Có tiếng bác sĩ truyền lên, "Cố một chút nữa, thấy đầu em bé rồi!"
Khổng Linh Ngữ nghe một tiếng này, lại cố sức, gương mặt nhăn nhó nhíu chặt, hai răng cũng nghiến vào nhau đến muốn vỡ nát. Dụ Ngôn thấy thế bèn đưa tay gần sát miệng nàng, thanh âm vẫn nhẹ nhàng nhưng khẩn trương, "Đừng như vậy, cắn vào tay em đi!"
Khổng Linh Ngữ đau đến không biết gì, hàm răng hơi mở ra liền nhận thêm một trận đau đớn, cắn chặt vào tay của Dụ Ngôn. Đau đớn lan tràn ở tay lập tức trùng kích lên não, khiến Dụ Ngôn hít vào một ngụm khí lạnh. Trong không khí đều là mùi tanh của máu, Dụ Ngôn không hề hô lên một tiếng, chỉ nhẫn nhịn chịu đau, một tay siết chặt lấy tay Khổng Linh Ngữ, tay còn lại thì ở trong miệng nàng
Những thứ này so với đau đớn Khổng Linh Ngữ phải chịu, so sánh được hay sao?
Nước mắt Khổng Linh Ngữ ứa ra, trượt xuống gò má tái nhợt. Dụ Ngôn chỉ có thể ở bên cạnh, cúi đầu liên tục nói với nàng, "Không sao, không sao hết, nếu đau thì có thể nói với em..."
Khổng Linh Ngữ hơi buông nàng ra, nức nở, "Ngôn...chị đau lắm...Ngôn..."
"Em biết...chị cố một chút...có em ở đây..." Giọng Dụ Ngôn khàn đặc, như có thứ gì tắc ở cổ họng, làm cách nào cũng không ra. Nàng không cách nào thay người kia nhận lãnh tất cả đau đớn, chỉ có thể ở đây an ủi nàng
Là một loại tuyệt vọng pha lẫn cả bất lực cùng đau thương.
Dụ Ngôn ngước lên, ngăn không cho nước mặt trượt xuống mặt. Ngọn đèn phẫu thuật chiếu đến loá mắt, bỗng dưng trở thành ánh mặt trời vào buổi sáng ngày khai giảng kia. Giữa ngàn vạn người đi lướt qua Dụ Ngôn, đột nhiên có một thân ảnh chặt chẽ bắt lấy tầm mắt nàng
Người con gái có mái tóc dài đứng dưới tàng cây bạch quả, tay ôm một chồng sách cao đến ngực mình, ngượng ngùng đi đến chỗ Dụ Ngôn, hỏi nàng, "Em là học sinh mới đúng không?"
Vào khoảnh khắc đó, có ánh nắng rọi qua cổ tay, có gió nhẹ hất tung mái tóc thẳng, có ý cười ngượng ngùng trên môi. Còn có, giữa hơi thở đột nhiên không bắt được, trái tim lại bỗng chốc sôi trào
Giọt nước mắt không giữ được nữa, trượt một đường xuống tay Dụ Ngôn, rơi vào kẽ bàn tay của hai người.
Tạ Khả Dần ngồi ở bên ngoài phòng hộ sản, bảo mẫu Lâm đã được nàng bảo về nhà lấy thêm một ít đồ cho trẻ em. Nàng cũng không làm gì, hai tay đơn giản là nắm vào nhau, gục đầu không cử động. Dường như chỉ trong phút chốc, hoặc rằng nàng đã không màng thời gian trôi đi bao lâu, đột nhiên trong phòng hộ sản truyền ra tiếng khóc vang dội của con trẻ.
Tạ Khả Dần ngước mắt, nhìn vào phòng hộ sản rồi lại nhìn ra bên ngoài, bầu trời đang hạ những vạt nắng đầu tiên
Ở trong phòng hộ sản, Dụ Ngôn cúi người ở cạnh Khổng Linh Ngữ, không biết đã bao lâu trôi qua. Thẳng đến khi tứ chi tê dại, thẳng đến tai không còn nghe bất kỳ thanh âm nào, bỗng dưng một tiếng khóc của trẻ con vang lên, xé toạc màn đêm trước mắt mình
Ngẩng đầu, có bóng hình đang đi đến chỗ mình, trên tay nàng ôm một bọc vải đặt lên ngực Khổng Linh Ngữ. Nàng nhìn sang, trong đôi mắt đục ngầu mơ hồ nhìn thấy một bàn tay nhỏ xíu vươn ra ôm lấy ngực người đối diện.
"Chúc mừng, là một bé gái rất đáng yêu!" Nàng nghe tiếng bác sĩ hô lên như vậy
Trong chớp mắt, dường như đã qua mấy đời.
"Tiểu Linh, chị mau nhìn! Là bé con a!" Dụ Ngôn kiềm nén cơn kích động nơi lồng ngực, siết lấy tay Khổng Linh Ngữ. Đối phương hé mắt nhìn, khóe miệng giương một nụ cười nhàn nhạt.
"Ngôn, là con..."
"Phải, là con của Tiểu Linh..."
Y tá bế đứa nhỏ lên đặt vào tay Dụ Ngôn. Nàng không biết bế trẻ con, hai tay cứ lúng túng, mất hết một hồi mới ôm được người. Đứa bé nhỏ xíu, đầu chỉ bằng tay Dụ Ngôn, nàng đưa tay mình chạm vào bàn tay nó, bàn tay nho nhỏ kia mở ra, rồi nắm lấy ngón tay nàng.
Dụ Ngôn bỗng dưng lại muốn khóc.
Nàng đưa đứa nhỏ sát đến gần Khổng Linh Ngữ, cong miệng cười hỏi nàng, "Tiểu Linh, chị đã nghĩ được tên chưa?"
Khổng Linh Ngữ nằm trên bàn mổ, hơi thở vẫn còn yếu ớt, nhưng vẫn rõ ràng nói, "Đặt là Tuyết Nhi đi..."
"Tuyết Nhi? Nhưng hiện tại vẫn chưa Giáng sinh mà?"
Khổng Linh Ngữ cong môi, "Giáng sinh năm ngoái, chị vẫn chưa tặng em món quà nào...đứa nhỏ này...xem như là món quà đó đi..."
Dụ Ngôn ôm đặt bên cạnh Linh Ngữ, một tay nắm lấy bàn tay nàng, tay còn lại vẫn nằm trong bàn tay nhỏ xíu, thấp giọng lẩm bẩm, "Tuyết Nhi...Khổng Tuyết Nhi..."
Khổng Linh Ngữ mỉm cười nhìn ánh mắt Dụ Ngôn, ngọn đèn phẫu thuật vẫn còn chưa tắt, in vào trong con ngươi Dụ Ngôn, khóe mắt nàng cong cong, sáng rực như sao trời.
Có Dụ Ngôn ở đây, thật tốt.
Sau này, cũng sẽ rất tốt. Con bé có Dụ Ngôn ở bên, nhất định tương lai sẽ thật bình an vui vẻ.
Bàn tay đang nắm lấy Dụ Ngôn hơi buông lỏng, bất thình lình rơi xuống. Dụ Ngôn ngẩng đầu nhìn lên, thấy Khổng Linh Ngữ đang khép hờ mắt.
"Tiểu Linh? Tiểu Linh?!" Dụ Ngôn vội lay nàng, người kia hé mở mắt ra, nhưng dường như là đang cố sức, "Ngôn...chị mệt quá...chị ngủ một lát được không...?"
Bảng điện tâm đồ bên cạnh bỗng kêu lên chói tai, nhìn sang, nhịp tim lẫn huyết áp đều đang hạ xuống không ngừng.
Dụ Ngôn hoảng loạn đứng dậy, cố sức lay Khổng Linh Ngữ, "Tiểu Linh! Chị không được ngủ! Chị không nhớ em có điều muốn nói sao?! Mau mở mắt nhìn em!"
Nàng gần như dùng sức gào lên, nhưng dù làm thế nào người kia cũng không mở mắt. Bên cạnh bác sĩ vội vàng lao đến, có người ôm lấy đứa bé, có người kéo nàng đang vùng vẫy ra bên ngoài, bắt đầu hồi sức khẩn cấp.
Tạ Khả Dần nhìn đèn bỗng dưng một lần nữa sáng lên, một trận lạnh lẽo lan ra khắp tứ chi, sau đó nhìn thấy Dụ Ngôn bị đây ra bên ngoài, vội vã chạy đến
"Dụ Ngôn, có chuyện gì?!"
Dụ Ngôn không nghe thấy lời nàng, liên tục đập vào cửa, chỉ là cửa bên trong đã khóa chặt, không thể vào, Tạ Khả Dần lại một lần kéo nàng ra, liên tục trấn an, "Dụ Ngôn! Chị ấy nhất định không sao, nhất định sẽ ổn! Cậu phải tin tưởng!"
Dù rằng an ủi, nhưng lòng Tạ Khả Dần cũng không ngừng run lên. Ông trời đây là muốn hành hạ các nàng sao?! Nhất định phải đẩy cả hai đến bước đường này?!
Không để hai người chờ lâu, đèn lại tắt, có người đẩy Khổng Linh Ngữ ra ngoài.
Phía trên nàng là một tấm vải trắng, phủ hết cả thân thể người kia.
Dụ Ngôn đứng ngây như trời trồng, chỉ mỗi Tạ Khả Dần cố sức đi đến, dùng tay lật tấm vải ra. Nét mặt nàng vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng bờ môi tím tái, không có chút huyết sắc.
Khổng Linh Ngữ vẫn đang ngủ, chỉ là lần này, nàng không dậy nữa.
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức" Người bác sĩ kia đau xót nhìn cả hai người, cúi đầu thật sâu.
Dụ Ngôn ngẩn người, ánh sáng trong mắt từ chút lụi tàn, từ sâu trong lòng nàng nghe được tiếng loảng xoảng, giống như có người dùng búa đập vào kính, từng mảnh vụn rơi xuống không ngừng. Nàng điên cuồng nhặt lên, nhưng nhận lại không phải là trái tim, mà chỉ là máu tươi đang cuồn cuộn chảy.
Nước mắt vô thức trượt xuống gò má, cả người Dụ Ngôn đổ ập xuống nền gạch, vang lên từng âm thanh khô khốc, vỡ nát như chính con người nàng.
Phải rồi? Ai nói cuối con đường này sẽ là hạnh phúc mãi mãi?
------
Xin lỗi mọi người vì dạo đầu lâu quá, mai sẽ bước vào cốt truyện chính
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro