Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Noel

Nguyện vọng 1 hay 2 thì tốt hơn đây?

Dụ Ngôn xoay cây bút chì trong tay mình, ở giữa mặt bàn là một tờ giấy trắng, mặt giấy chính là đăng ký nguyện vọng thi đại học vào năm sau

Luật cũng tốt, mà y cũng không tồi, còn có cả tài chính.

Nhưng mà, những thứ này cùng với gia thế của mình, cái nào thì có lợi?

Dụ Ngôn hai thái dương dường như muốn căng lên, đành phải bỏ cuộc bỏ bút xuống

Chuông bên ngoài reo lên một tiếng, giờ ăn trưa bắt đầu rồi, mà thầy giáo đứng ở bảng cũng cúi chào một cái, nàng theo mọi người làm một động tác tương tự, sau cùng nhìn hắn kéo cửa ra ngoài. Dụ Ngôn nhoài người trên bàn, trực tiếp nằm xuống

Chừng mười phút sau, một bóng dáng nho nhỏ lẻn theo cửa sau chậm rãi bước vào, tiến đến chính là chỗ ngồi sát góc bên kia. Tay nhỏ đập lên vai đối phương, kéo theo một tiếng nói êm ái, "Ngôn"

Không quá nửa giây để Dụ Ngôn biết được người này là người nào

"Tiểu Linh, hôm nay chị đến trễ rồi"

Nàng ngồi dậy, nụ cười vừa ai oán lại vừa cưng chiều nhìn đối phương đang giấu mình mà ngồi xổm xuống

"Vậy Ngôn trách chị sao?

Tất nhiên là không

"Không có, nhưng mà phạt chị mua cho em một lon nước"

Khổng Linh Ngữ bật cười, cùng người kia móc nghéo một cái, "Thành giao"

.

Nhiều người nói, hai nàng nhìn đẹp đôi đến cỡ nào

Nhưng chỉ mình Dụ Ngôn biết, điều này giống như bong bóng xà phòng, động vào liền tan, hơn nữa còn là tan đến không còn tung tích

Vì nàng biết, những điều này giống như một giấc mộng viển vông xa vời nhất, như cách một đứa nhỏ mơ ước dạo bước trên mặt trăng, hay hoang đường hơn là gặp một con ngựa có cánh

Chỉ là trong đó giấu đi một phần sự thật mà thôi, như việc Dụ Ngôn muốn ở cạnh nàng, còn nàng thì muốn ở bên một người con trai khác

Buồn cười, trước đây có thứ gì mà nàng không lấy được đâu? Chỉ cần mang cái họ Dụ Ngôn này, chỉ cần nàng thích, dù muốn dù không, cũng sẽ có người dâng nó lên cho nàng, hơn nữa còn dâng với vẻ mặt quá đỗi thành kính.

Chỉ ngoại trừ Khổng Linh Ngữ mà thôi, ngoại trừ nàng

"Ngôn muốn vào đại học nào vậy?"

Phòng học không người giờ ăn trưa, Khổng Linh Ngữ một bên hỏi nàng, một bên nhìn Dụ Ngôn bật nắp chai trà xanh đối phương hứa mua cho

"Vẫn chưa quyết định, còn chị?"

Dụ Ngôn đưa lại chai nước cho nàng, người kia nhưng lại từ chối uống. Chỉ là Dụ Ngôn rất lâu cũng không rút tay về, Tiểu Linh đành nhận lấy uống một ngụm, còn lầm bầm rõ ràng là mua cho em

"Không phải còn quá sớm để nói sao, chị vẫn còn năm hai"

"Không sớm, như em đến bây giờ mới quyết định còn chưa biết được nên vào đâu hay sao?"

Lại nói đến, Dụ Ngôn nhỏ tuổi hơn Khổng Linh Ngữ, tại sao lại ở thời gian này xem xét nguyện vọng đại học. Trả lời đơn giản, đó là vì nàng nhảy lớp.

Dụ Ngôn mười sáu tuổi, năm ba trung học. Nàng vừa có thể là đàn em, cũng có thể gọi một tiếng học tỷ

Nhận lại chai nước từ tay đối phương, Dụ Ngôn mới thoải mái uống một ngụm lớn.

"Cõ lẽ là không học đại học đâu. Ngôn biết mà, chị là trẻ mồ côi, các dì trong viện đã giúp đỡ chị đến bây giờ rồi, chị không muốn phiền họ. Có lẽ sau khi tốt nghiệp chị sẽ tìm một công việc bán thời gian"

"Chị có thể nhận lời của em hôm trước mà"

Nhận lời đề nghị của Dụ Ngôn, chính là đến sống ở nhà nàng, việc học sau này sẽ có nhà Dụ Ngôn đảm bảo, nàng muốn học đến đại học hay du học nước ngoài cũng không có vấn đề. Nhà Dụ Ngôn lớn như vậy, có thêm một người thì có chuyện gì không được?

Nhưng đây không phải bao nuôi sao?

Dụ Ngôn ngẫm nghĩ rồi thừa nhận, chính xác là bao nuôi, hơn nữa còn là bao nuôi trọn đời, nếu muốn còn có thể được tặng kèm chủ nhà

Chỉ là đối phương không đồng ý nàng

Cũng đúng, nàng có tự tôn của chính mình, có kiêu ngạo của chính mình, đời nào sẽ đồng ý một chuyện thế này?

"Không muốn cũng không sao, chị chiều nay còn có bận chuyện gì?"

Dụ Ngôn xua tay không để ý nữa, mà người kia nghe một câu này lại như đang ngượng ngùng rồi lại như vui vẻ, ánh mắt bỗng dung sáng lên, giống như trong đêm ngươi thắp lên một cây nến, tản ra một màu ấm áp nhu hòa, "Chị cùng Cảnh Ân tối nay đón Giáng sinh"

Mà Dụ Ngôn nghe đến cái tên này, đáy mắt lại như màn đêm không được ánh nến kia rọi đến, lạnh đi vài phần. Bất giác nàng nhớ lại mấy câu nói, rằng hai nàng đứng cạnh nhau rất đẹp đôi

Đẹp thì sao? Người nàng muốn chung quy cũng không phải mình.

Ngu ngốc, mình tại sao vẫn còn đau long?

Lý Cảnh Ân đó, luận về xuất thân luận về thành tích không có chỗ nào để chê bai, người theo hắn nói nhiều không nhiều nói ít không ít, chỉ là dựa vào gương mặt cũng đã có khối người muốn được một lần được hắn liếc qua.

Còn hắn làm sao quen được Khổng Linh Ngữ còn hẹn hò với nàng, Dụ Ngôn không hề hứng thú, cũng không hề đối với hắn có chút nào hảo cảm. Mà không đúng, dường như trong mắt Dụ Ngôn, kẻ nào có ý tiếp cận Khổng Linh Ngữ, đều bị đưa vào danh sách đen.

"Ngôn cũng đừng giận, ngày 24 không thể bên cạnh em được, nhưng 25 chúng ta sẽ đi chơi với nhau được không?"

Dụ Ngôn nhìn lại lịch trong điện thoại, chợt nhận ra hôm nay là thứ bảy rồi, mà ngày 25 lại trùng với chủ nhật, là ngày nghỉ của hai người. Nhìn đến người nọ đang bất an nhìn mình, dáng vẻ như chỉ cần mình từ chối, nàng thật sự sẽ khóc

"Em không giận chị, buổi tối lạnh lắm, có đi thì nhớ giữ ấm, đừng có giống lúc này"

Nói rồi, vừa lắc đầu vừa chỉnh lại khăn choàng cho đối phương, chiếc khăn len bị lỏng ra bây giờ lại ôm khít lấy cổ, ấm áp không ít.

"Khăn của chị bị sứt chỉ rồi, có muốn em tặng một cái khác không?"

"Không cần đâu, cái này vẫn dùng tốt"

Nhìn kỹ lại chiếc khăn kia, hóa ra là quà sinh nhật năm ngoái Lý Cảnh Ân tặng nàng.

"Nhưng mà...bao tay được không? Bao tay của chị bị mất rồi"

Có gì mà không được? Ngay cả bảo hộ nàng cả đời này đều có thể, không lẽ lại đi tính toán một cái bao tay? Khóe miệng Dụ Ngôn kéo lên một độ cung, gật đầu, "Ngày mai sẽ tặng chị một đôi bao tay tốt nhất"

Khổng Linh Ngữ híp mắt cười, sau đó lại chợt nhớ ra gì đó, vội vàng kéo nàng, "Nhanh lên, hết giờ ăn trưa mất rồi"

Dụ Ngôn ngơ ngác nhìn đến bàn tay nằm gọn trong tay đối phương, giữa trời đông vẫn rất ấm áp.

Tối ngày 24, Dụ Ngôn dạo bước trên đường, tìm từng đôi bao tay, cố tình chọn ra một cái tốt nhất, cũng là một cái đẹp nhất

Sáng ngày 25, 10 giờ, Dụ Ngôn đứng ở chỗ hẹn cũ, trong túi xách của nàng là một gói quà thắt nơ màu xanh biếc

12 giờ, Dụ Ngôn vẫn đứng ở một chỗ kia, ánh mắt đã có vài phần sốt ruột

14 giờ, Dụ Ngôn vẫn không rời đi.

Buổi tối, nhận được một đoạn tin nhắn xin lỗi, Dụ Ngôn mới nhận ra nàng sẽ không đến. Nhắn lại cho đối phương, thật lâu cũng không có một hồi âm nào

Hôm sau đi học, Khổng Linh Ngữ không đến trường. Dụ Ngôn xuống lớp nàng hỏi thăm, lớp trưởng chỉ bảo nàng xin nghỉ

Một tuần trôi qua, nàng vẫn chưa đến lớp.

Khoảnh khắc Dụ Ngôn nhìn thấy nàng, đã là thứ 3 của một tuần sau đó nữa, chỉ là dáng vẻ đơn bạc của đối phương lại khiến nàng không dám hỏi một tuần qua chị ấy đã làm gì? Tại sao lại không muốn mình đến thăm

"Chị bị bệnh thôi, nhưng mà dễ bị lây nên không muốn Ngôn qua"

Vẫn là trong phòng học cũ, nàng trả lời như vậy. Có lẽ bệnh vừa khỏi mà trời còn lạnh, cổ họng không dễ chịu khiến Khổng Linh Ngữ ho khan mấy lần

"Đã ổn hơn chưa?"

Dụ Ngôn tháo chiếc khăn choàng trên người quấn lên cổ Khổng Linh Ngữ, hai cái khan choàng chồng lên nhau, mong là giúp nàng có thể ấm áp

"Chị đỡ nhiều rồi, chỉ là ho khan mà thôi"

Nhíu mày, trong lòng đã bỗng dưng mơ hồ bất an, giống như ngày nhỏ tỉnh dậy nhìn thấy màn đêm đen kịt bên ngoài, dù không thấy gì nhưng lại khiến mình sợ hãi

"Chị không được giấu em, nếu có gì phải nói cho em nghe"

Trong tròng mắt đối phương lóe lên mấy tia hoảng loạng, nhưng chỉ trong mấy giây thôi, nàng lại cười, cái nụ cười mà Dụ Ngôn cho rằng nó không an ủi cái bất an của mình được bao nhiêu, "Được, nếu có chuyện gì chị sẽ nói cho Ngôn"

Chị ấy không nói, mình còn có thể hỏi được gì?

Chung quy, là không có tư cách hỏi.

Đối với Dụ Ngôn, Khổng Linh Ngữ là quả tim của nàng, cũng là tín ngưỡng trong lòng nàng

Còn với Khổng Linh Ngữ, Dụ Ngôn cũng chỉ là một đàn em thân thiết mà thôi, có hơn nữa cũng chỉ là một người thân không chung huyết thống

Dụ Ngôn đem chuyện này xem như một hòn đá nhỏ, ném nó xuống mặt hồ, chỉ là những gợn sóng lăn tăn tản ra lại không hề để ý đến. Chỉ là nhiều năm sau đó mỗi lần nhớ lại việc này, nàng luôn tự hỏi chính mình, nếu bản thân dứt khoát hơn, liệu rằng tình cảnh vạn kiếp bất phục này có xảy ra?

Ba tháng sau đó, mỗi thứ vẫn bình thường

Bốn tháng sau đó, ở lớp của Khổng Linh Ngữ Dụ Ngôn bắt đầu nghe được một số tin đồn, như việc Khổng Linh Ngữ cúp tiết, hay việc có người thấy nàng bước vào khách sạn tình yêu.

"Ngôn là tin chị hay tin vào lời người khác nói?"

Dĩ nhiên em tin chị, nhưng nếu là em nhìn thấy sẽ thế nào?

Mấy lời này, Dụ Ngôn tuyệt không hỏi. Ngay đến cả khi nghe được bạn cùng lớp bảo rằng nàng thường hay nôn khan, đến cả khi có người bảo rằng nàng chắc chắn có thai, hay đỉnh điểm hơn có người nói nàng vào bệnh viện phụ sản.

Dụ Ngôn vẫn im lặng, nói rằng nàng tin tưởng Khổng Linh Ngữ, hơn phân nửa hãy nói rằng nàng sợ hãi.

Gợn sóng đó đã lan tới chỗ nàng rồi.

Chủ nhật, một ngày mùa xuân trời nắng nhẹ, Dụ Ngôn tới căn hộ của nàng. Chỗ này so với những nơi khác thì tồi tàn hơn, bất quá an ninh cũng không có vấn đề, hơn nữa tiền thuê lại rẻ. Khổng Linh Ngữ bảo không muốn làm phiền trại mồ côi nên xin chuyển ra, sau đó tìm việc bán thời gian tự nuôi sống mình.

Gõ cửa hai tiếng, bên trong có tiếng đáp lại, mở cửa ra, là gương mặt nhợt nhạt lại đầy ngạc nhiên của đối phương

"Sao Ngôn đến đây?"

"Không có gì thì không được đến hay sao, chẳng qua đã lâu không đến chỗ chị thôi"

"Làm sao có thể, mau vào"

Đối phương ngượng ngùng cười chừa ra một lối đi, Dụ Ngôn ở trước huyền quan đứng hết một hồi, cố ý xua cái hơi lạnh trên người mình đi. Người kia vốn sợ lạnh, vậy mà trong căn phòng nhỏ này máy sưởi không bật lên bao nhiêu, so với bên ngoài cũng chỉ ấm hơn chút đỉnh. Bỏ dép, thay một đôi dép đi trong nhà, phòng khách vẫn còn bừa bộn một chồng giấy trên bàn trải xuống dưới sàn, còn có vài cuốn sách đặt ở dưới bàn, đánh dấu trang vẫn cho thấy người đang đọc dở.

Dụ Ngôn bước đến gần đó ngồi, tầm mắt quét qua một sấp giấy kia

"Ngôn, vẫn là trà chứ?"

Tiếng Khổng Linh Ngữ ở một góc bếp vang lên. Dụ Ngôn cất tiếng đáp, thuận tay xếp gọn gàng chồng giấy đổ ngổn ngang

Có giấy kiểm tra, giấy bài tập, một vài ghi chú, còn có...giấy kiểm tra từ bệnh viện.

Bật điện thoại tra một chút, chính là bệnh viện phụ sản gần đây

Biết không, cái đứa Khổng Linh Ngữ lớp A đấy, chính mắt tớ thấy cậu ta vào bệnh viện phụ sản lúc chiều này

Mặt trên giấy chỉ là họ tên, bên dưới là kết quả xét nghiệm của tháng này, các chỉ số đều được ghi rõ ràng, rõ đến Dụ Ngôn chỉ muốn lấy đôi tay này móc mắt mình ra, để bản thân không còn nhìn thấy, ít nhất cũng sẽ không đau lòng hay phẫn nộ như bây giờ

"Ng..."

Tiếng Khổng Linh Ngữ ở phía sau gọi nàng

Dụ Ngôn quay đầu, trong ánh mắt đối phương nàng cũng chưa từng thấy gương mặt của chính mình lại có thể nhợt nhạt đến vậy

"Này Tiểu Linh..."

Đau, thật sự rất đau

Nhưng mà, tờ giấy này chính là sự thật

"Chị có thai rồi..."

Khổng Linh Ngữ có lẽ cả đời này chưa bao giờ quên được ánh mắt kia của Dụ Ngôn, tâm tình trong con ngươi nàng đan xen như một xoáy nước sâu, đến cuối cùng lại như tuyệt vọng sụp đổ.

Trên tờ giấy nàng ấy cầm, là giấy trắng mực đen của bệnh viện phụ sản gần đây mình đã đi, trên đó còn ghi rõ ràng đến vậy

"Khổng Linh Ngữ, có thai 16 tuần"

———

Tiến độ chương sẽ là T3 và T6. Đăng sớm một tí cho ai là 2k3 đọc, đọc xong nhớ ngủ sớm mai đi thi nhé.

Chúc 2k3 thi tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro