Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Như vậy có tính không?



"Đứa nhỏ ngốc"

Khổng Tuyết Nhi ở trong lồng ngực Hứa Giai Kỳ, giữa cơn hoảng loạn của chính mình nàng nghe được một lời trách cứ quá mức dịu dàng

Cằm Hứa Giai Kỳ đặt trên đỉnh đầu, mái tóc dày được người kia cẩn thận vuốt lên, xúc cảm rất tốt, giống như lông mèo. Nhịp tim trong lồng ngực từ đập nhanh đến khó thở dần trở về tốc độ ban đầu, chậm rãi đánh từng nhịp từng nhịp, rốt cuộc kéo lại ý thức bị kinh sợ sắp sửa nuốt chửng kia

Cái ôm này so với hôm qua không giống nhau, Khổng Tuyết Nhi nhắm mắt cảm nhận. So với cái ôm ngày hôm qua thì khác biệt nhiều lắm, không có sợ hãi không có đau lòng, người này căn bản chỉ muốn xoa dịu mình mà thôi

"Em có nhớ ngày đầu tiên tôi hỏi chuyện, khi ra về tôi có nói với em cái gì không?"

Thanh âm nhè nhẹ, màng nhĩ Khổng Tuyết Nhi dường như có thể nghe ra độ rung của thanh quản khi nàng nói chuyện. Giữa căn phòng nhỏ hẹp chỉ có hai người, giọng của Hứa Giai Kỳ phá lệ rõ ràng hơn bình thường, cũng trầm và ấm hơn bình thường

"Tôi nói 'tôi tin em'"

Từ lúc gặp nhau cho đến tận bây giờ, vẫn luôn tin em

"Cho nên, đừng hỏi tôi rằng nếu chuyện đó xảy ra một lần nữa tôi có thể tiếp tục viết hay không. Bởi vì em ở đây, tôi mới ở nơi này. Nếu hoạ rằng tôi có chết đi nữa, tôi cũng cam nguyện gánh chịu"

Phải rồi, dù em ấy có giết mình, vậy thì mình chết thôi. Nhưng nếu mình rời đi, cả mình và em ấy đều sẽ không thể an ổn

Khổng Tuyết Nhi an tĩnh ở trong lồng ngực nàng, giống như một kẻ lang thang nơi đại mạc tìm được ốc đảo của riêng mình, trái tim thắt lại những hạnh phúc vô bờ, trầm mình vào làn nước ấm nóng. Khoé mắt nặng trĩu, ở bên ngoài tia nắng từ cửa sổ rơi xuống cả hai, cô đặc lại thành từng giọt nắng vương lại trên đôi mi cong vút, nàng khép mắt lại. Bàn tay siết chặt lấy eo người nọ, Hứa Giai Kỳ cúi đầu nhìn nàng, chỉ thấy Khổng Tuyết Nhi ngủ say, trên môi lộ ra nét cười nhàn nhạt

Hứa Giai Kỳ cũng cười, đem người bế lên giường, cẩn thận vén lại tóc mái có hơi hỗn độn, cúi người hôn lên trán nàng

"Ngủ ngon, thiên thần"

.

Khổng Tuyết Nhi cảm giác mình đang rơi xuống một cái hố đen.

Xung quanh tối om, nàng cẩn thận ngồi dậy, tay đưa ra năm ngón lại không thể nhìn thấy gì. Màu đen đặc quánh như mực tàu vây lấy nàng, từ trong tâm cũng bắt đầu sinh ra sợ hãi theo bản năng

Nơi này là chỗ nào? Hứa Giai Kỳ đâu?

Khổng Tuyết Nhi muốn lên tiếng gọi người, lại phát hiện mình vì sao lại không thốt ra được tiếng nào. Yết hầu như có ai đó bóp lấy, ngăn cản nàng không phát ra âm thanh. Nơi này giống như tận cùng của thế giới, mà nàng lại là người duy nhất bị bỏ lại

Khổng Tuyết Nhi hoảng hốt nhìn xung quanh, thế nhưng chung quy vẫn là vô vọng. Đứng lên, nàng bắt đầu đi, hòng tìm kiếm được một thứ gì đó ở nơi âm u này.

Mất một lúc, phía trước dần xuất hiện một bóng người.

Khổng Tuyết Nhi nheo mắt, từ dáng dấp có thể nhìn ra là một người con gái, nhưng lại quá mờ nhạt, cái gì cũng mơ hồ không rõ ràng. Nàng tiến đến gần hơn, bóng người kia cũng ngày càng hiện rõ, một người con gái mặc một chiếc đầm đen, duy chỉ có gương mặt là ẩn trong bóng tối.

Đến khi cả hai còn cách nhau hai mươi bước, người kia cũng bắt đầu tiến về nàng.

Đồng tử Khổng Tuyết Nhi mở lớn, sợ đến ngây người

Nguyên bản người đối diện không hề có gương mặt.

Không có miệng, mắt, mũi, người ở trước chỉ giống một con manocanh ở cửa tiệm quần áo, khác biệt ở chỗ nó có thể đi, động tác vô cùng giống như người thật. Khổng Tuyết Nhi muốn thét lên nhưng căn bản không có âm thanh nào. Nàng lùi một bước, sinh vật kia lại tiến thêm một bước, càng lúc càng gần. Rất muốn quay đầu chạy, nhưng đôi chân hiện tại lại như mang theo vô số gông cùm, bước thôi cũng khiến nàng hao tổn không ít sức lực. Một lùi một tiến, chờ đến khi cả hai cách nhau không còn xa, sinh vật kia bỗng dưng vươn ra hai tay, không chút cảnh báo nhào thẳng vào nàng

Khổng Tuyết Nhi sợ hãi la lớn, mở mắt, đồng tử đang kịch liệt run rẩy nàng nhìn thấy gương mặt Hứa Giai Kỳ hoảng hốt nhìn mình

"Tuyết Nhi, Tuyết Nhi!"

Hứa Giai Kỳ nghĩ nàng vẫn chưa tỉnh mộng, lập tức gọi thêm mấy tiếng. Nhìn thấy người kia muốn giãy dụa, liền lấy hai tay chế trụ lấy cổ tay Khổng Tuyết Nhi, tránh cho nàng bật người ngồi dậy

"Ổn rồi, không sao, không sao..."

Nhìn mồ hồi túa ra trên người đối phương, từng giọt thấm vào tóc mái, bết dính lại trên vầng trán cao. Hứa Giai Kỳ đau lòng lấy tay lau lên trán nàng, lại xoay người rót vội một cốc nước đưa cho người kia. Khổng Tuyết Nhi cầm lấy uống một hớp, đến khi cảm nhận được chất lỏng mát rượi thấm vào trong cổ họng, nàng mới chân chính nhận ra mình vừa mơ

Chỉ là giấc mơ này quá mức chân thực, chân thực đến có thể cảm giác được yết hầu bị người bóp chặt, không thể phát ra thanh âm.

"Không sao rồi chứ?"

Hứa Giai Kỳ từ tốn hỏi, nguyên bản vừa thấy nàng ngủ thì liền bế lên giường, tránh cho cơ thể không thoải mái. Còn mình lúc về cũng không có cái gì làm, suy nghĩ một chút vẫn là lấy laptop ra đánh văn bản. Chỉ là chưa được bao lâu đã cảm thấy người trên giường có động tĩnh, chân mày nhíu chặt, ngay cả tay chân cũng bắt đầu giãy dụa nắm lấy chăn. Hứa Giai Kỳ bỏ qua công việc chạy đến nhìn nàng, khuôn mặt vô cùng thống khổ, mồ hôi lạnh trên trán bỗng dưng túa ra. Đột nhiên Khổng Tuyết Nhi mở mắt la lớn, cơ thể như lò xo muốn bật dậy, Hứa Giai Kỳ nhanh tay đè lại cả người nàng.

Khổng Tuyết Nhi yếu ớt gật đầu, đã lâu rồi nàng không gặp ác mộng, lần này quá mức đột nhiên, khiến nàng trở tay cũng không kịp. Liếc mắt ngoài cửa sổ, lúc này trời cũng gần về chiều, thế nhưng Hứa Giai Kỳ vì sao vẫn còn ở đây?

"Chị...không về nhà sao?"

Bản thân nàng ngủ ít nhất cũng ba bốn tiếng đi, Hứa Giai Kỳ một mình ở chỗ này làm gì?

"Về nhà cũng không có gì làm, ừm...ở lại đây viết lách một chút"

Hứa Giai Kỳ gãi đầu cười cười, dáng vẻ giống hệt như trẻ nhỏ làm sai bị bắt tại trận.

Chỉ là muốn bên cạnh em một chút thôi, nên mới phải viện cớ như vậy

Mái tóc theo bàn tay của nàng bị vò cho rối, Khổng Tuyết Nhi liếc mắt, nhìn thấy laptop đang mở lên đặt trên bàn, màn hình sớm đã tối đen. Liếc mắt nhìn dáng vẻ trẻ con của Hứa Giai Kỳ, bỗng dưng trong lòng như có dòng nước chảy qua, sinh ra một cỗ ấm áp xua tan bóng đêm dằng dặc

"Lúc tôi ngủ chị không làm gì đấy chứ?"

Khổng Tuyết Nhi trêu chọc hỏi, có thể nhìn ra nàng đã không còn lo lắng rồi.

"Ờm...nắm tay có tính không?"

Hứa Giai Kỳ bị một câu này cũng đánh cho ngây ra, không nghĩ vừa mới ác mộng xong nàng đã có tinh lực đi chọc ghẹo mình. Vì vậy đưa tay lên, bàn tay lúc nãy vì tránh cho Khổng Tuyết Nhi bật người mà nắm lấy tay nàng, nãy giờ vẫn chưa hề buông ra. Đưa nó lên tầm mắt Khổng Tuyết Nhi, hai tay hoà hợp cầm lấy nhau, Hứa Giai Kỳ thay đổi tư thế một chút, đem nó thành mười ngón tương khấu. Nàng nhướn mi, giọng nói cũng bắt đầu trở thành trêu ghẹo

"Hay như vậy mới tính?"

Tay khẽ siết chặt, xúc cảm vừa chân thực vừa rõ ràng truyền lên đại não, vết chai nham nhám từ ngón giữ cọ vào một bên ngón tay. Tay Hứa Giai Kỳ khẽ co lại, Khổng Tuyết Nhi nhìn ra được màu sơn móng tay hồng nhạt trên tay nàng.

Mặt trời dần đổ xuống, rọi vào lớp kính vạn hoa trắng đục đang lững lờ, khúc xạ ra vô số màu sắc khác nhau, vàng, vàng cam, đỏ cam, hồng. Một vệt xuyên đến cửa sổ, lao qua hàng chấn song rồi quệt lên Khổng Tuyết Nhi một vệt hồng thấu nơi gò má, rọi sáng con ngươi màu hổ phách đong đầy ý cười. Bắt chước người kia, đốt ngón tay theo ý chủ nhân cũng co lại, nắm lấy tay Hứa Giai Kỳ.

"Tính"

Một chữ thôi, nhưng khiến Hứa Giai Kỳ cười rộ

"Được rồi, em muốn tính cái gì?"

Khổng Tuyết Nhi chau mày nghĩ ngợi một chút, sau đó mỉm cười nói với Hứa Giai Kỳ, "Có thể mang cho em một quyển sách chị từng viết không?"

Yêu cầu này có hơi kỳ lạ, nhưng nghĩ đến việc Khổng Tuyết Nhi ở đây cũng không có gì làm, liền đồng ý với nàng, "Được, ngày mai liền mang đến cho em"

Nói xong đành buông tay nắm lấy tay Khổng Tuyết Nhi ra, đi đến bàn sắp xếp lại vào thứ cho vào balo. Người kia nhìn lại bàn tay mình chỉ còn sót lại chút hơi ấm đang thả dưới giường, không tự chủ cảm thấy luyến tiếc

"Ngày mai lại gặp nhé"

Hứa Giai Kỳ mở cửa, sau khi quay đầu tạm biệt với người kia thì rời đi

.

Xuống đến tầng trệt thì mảng màu cam bên ngoài đã chuyển dần về màu tím thẫm, để ý kỹ một chút còn nhìn ra được trăng lưỡi liềm mờ nhạt ở đằng xa. Hứa Giai Kỳ kéo lại cổ áo, bước chân định hướng đến bãi đỗ xe, ở phía sau đã có một giọng nói trầm thấp kéo lại

"Hứa Giai Kỳ!"

Âm thanh vừa vang dội lại có lực khiến Hứa Giai Kỳ cũng giật mình. Quay đầu, đối phương đang đứng ung dung nhìn mình, một thân quần jean áo thun đơn giản, một tay bỏ vào túi quần. Mái tóc đuôi ngựa buộc cao, phản xạ dưới nắng một màu than chì tiêu chuẩn. Ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu người, hoặc rằng môi trường ngày càng tôi luyện nàng trở thành như vậy. Môi mỏng có hơi nhếch lên, nhìn qua có vẻ là nàng đang cười. Hứa Giai Kỳ thất thần, buộc miệng gọi ra hai chữ, "Dụ Ngôn..."

———

Đăng sớm một ngày vì mai tôi chạy sml :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro