Chương 6: Sự thật
Hứa Giai Kỳ bước đến hoa viên của bệnh viện, cả thân người dường như đổ sụp xuống, trong nháy mắt không còn chút khí lực. Nàng mệt mỏi ngồi tựa vào băng ghế, ngửa đầu nhìn lên tán cây xanh, đoạn thở dài nhắm mắt lại
""Giai Kỳ...chị sẽ chết mất...một ngày nào đó tôi sẽ giết chị mất..."
"Sẽ không...nhất định sẽ không như vậy...em là người thiện lương nhất thế gian...em sẽ không giết ai cả..."
Càng nghĩ lại càng cảm thấy buồn phiền. Nàng chưa bao giờ ngừng nghĩ đến Khổng Tuyết Nhi, nghĩ đến những năm tháng nàng phải chịu đựng, đẩy nàng đến tình cảnh không thể quay đầu như lúc này. Khoé mắt thêm một lần nóng hổi, trong lồng ngực quặn thắt từng cơn, thật giống như trước đây khi viết tiểu thuyết, nỗi đau của nhân vật cũng là nỗi đau của nàng. Nhưng mà ngay lúc này nó dường như được phóng đại thêm mười lần một nghìn lần, khiến nàng muốn thở thôi cũng thấy khó chịu
Nàng bắt lấy điện thoại trong túi xách gọi cho Đới Manh. Người kia đang bận việc túi bụi ở văn phòng, nhìn thấy tên nàng thì liền cầm máy lên, ngược lại với giọng nói trung khí mười phần của họ Đới thì giọng của Hứa Giai Kỳ vô cùng mệt mỏi, chỉ gọi được hai chữ, "Manh Manh..." liền không nói nữa
"Uầy, mới sáng sớm đó Hứa Giai Kỳ, cậu là ngủ chưa tỉnh hay sao?"
Đới Manh thừa biết Hứa Giai Kỳ khi gọi nàng như thế này thì chỉ có hai trường hợp, một là chuyện khó nói, hai là mệt mỏi chỉ muốn làm nũng. Hứa Giai Kỳ thời điểm vừa mới xuất bản sách cũng vậy, đi nơi này phỏng vấn đi nơi khác ký tên, lúc trở về thấy được Đới Manh đi đón liền không ngại ngần sân bay đông đúc liền nhào vào cọ người nàng. Chỉ là lúc này thấy người kia một mực im lặng không nói gì, trực giác cũng âm thầm quy vào vế đầu tiên. Đầu nghiêng về vai giữ lấy điện thoại, hai tay bắt đầu sắp xếp lại giấy tờ bị bản thân vứt lung tung, nhẹ giọng nói với đầu bên kia, "Được rồi, sắp đến giờ ăn trưa của tôi rồi, cậu đến quán ăn trước đi, có gì thì đến đó nói"
Đới Manh đợi đến khi bên kia truyền đến một tiếng "Ừm..." đấy mệt mỏi mới cúp máy, kêu trợ lý gần đó gọi cho mình một chiếc taxi, sau đó khoác áo rời khỏi văn phòng
.
"Cái gì!!?"
Đới Manh ngạc nhiên vỗ bàn đứng lên một cái, thanh âm vốn trầm giờ đây cao thêm ba quãng, khiến cho đám người đang chăm chú ăn cũng giật mình quay lại nhìn nàng. Hứa Giai Kỳ nhìn một màn này cũng không ngăn nổi, đành để người kia thấp giọng nói thất lễ rồi ngồi xuống.
"Cô ấy kích động đến như vậy?!"
Hứa Giai Kỳ gật gật đầu, Đới Manh nhớ lại lúc cùng cảnh sát thẩm vấn người kia dường như cũng không xảy ra sự tình như vậy. Nhưng mà lúc đó có lẽ nàng vẫn chưa qua khỏi cú sốc tâm lý, mà hiện tại việc này đã thành bóng ma đi theo nàng. Chỉ là Đới Manh không nghĩ đến Hứa Giai Kỳ sẽ đem nàng kích động đến dạng này. Không, không đúng, ngẫm nghĩ lại vì việc này mà Hứa Giai Kỳ mới tìm đến Khổng Tuyết Nhi, dù gì cũng mất đến hai tuần người kia mới đề cập đến, chứng tỏ Hứa Giai Kỳ cũng đã nghĩ đến tâm trạng của đối phương rồi.
"Vậy, cậu định thế nào? Ngừng lại sao?"
Tay Hứa Giai Kỳ run lên, khung cảnh Khổng Tuyết Nhi khóc nức nở trong lòng nàng lại hiện lên, rõ ràng đến trong lồng ngực cũng cảm thấy khó chịu. Nếu ngừng lại thì sẽ thế nào? Khổng Tuyết Nhi có phải sẽ an ổn hơn không? Thế nhưng nàng sẽ mãi mãi bị nhốt trong cái lồng sắt ấy, cả đời không thể tự do
Hơn cả như vậy, mình cả đời này sẽ không thể gặp lại nàng.
Không muốn, Hứa Giai Kỳ không muốn như vậy
"Tôi rất muốn một ngày nào đó uống thử cafe em pha"
Các nàng vẫn còn một lời hứa chưa hoàn thành, nếu dừng lại, không phải mọi thứ sẽ tan biến hết sao? Hứa Giai Kỳ, mày liệu nhẫn tâm đập tan cả hy vọng của nàng?!
"Hứa Giai Kỳ..."
Đới Manh thấy nàng không trả lời, ngập ngừng gọi
"Không muốn..."
"Sao?"
Hơn cả nguyên nhân nàng đi đến gặp Khổng Tuyết Nhi, hơn cả việc nàng muốn xuất bản một quyển sách, Hứa Giai Kỳ chỉ mong muốn có thể nhìn thấy nàng mỗi ngày.
"Có tôi ở đây với em..."
Muốn gặp em, muốn bảo hộ em
"Đới Manh, mình không muốn dừng lại, mình không thể dừng lại"
Hứa Giai Kỳ ngẩng đầu, trong con ngươi đầy mệt mỏi Đới Manh như nhìn thấy một tia sáng ở bên trong, chậm rãi khuếch tán ra từng tia kiên định, hệt như ánh nắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù, mang theo một luồng sức mạnh mới. Giống như trước đây khi nàng nói với gia đình muốn từ bỏ kinh doanh đi theo nghiệp viết tiểu thuyết, ánh mắt cũng giống như lúc này
Không đúng, hình như còn mãnh liệt hơn
"Mình muốn chữa bệnh cho em ấy!"
Thanh âm rất nhẹ nhưng vững vàng như sắt đá, không có thứ gì có thể lay động được. Đới Manh ngẩn người vài giây, sau đó thở hắt ra, khoé môi mang theo ý cười nhàn nhạt như có như không, "Rõ ràng mới có hai tuần thôi, Hứa Giai Kỳ, tôi lại có cảm giác như một năm không gặp cậu vậy"
"Cậu thay đổi rồi, hơn nữa còn thay đổi rất lớn"
Đới Manh cầm ly nước uống một ngụm, sau đó hai tay đan vào nhau, dáng vẻ cũng trở nên nghiêm túc, "Nhưng mà Hứa Giai Kỳ, cậu nên biết tâm lý không phải chuyên môn của cậu. Nếu làm không được còn có thể gây hại cho cô ấy"
Việc này làm sao Hứa Giai Kỳ chưa từng nghĩ đến. Dù đã đọc qua vô số tài liệu Tăng Khả Ny đưa cho, khả năng cô ấy có thể khỏi bệnh cũng rất thấp, hơn nữa là nguy cơ đối mặt với án tù.
"Việc chữa bệnh tôi đã có người để hỏi rồi. Vấn đề là làm sao để người đó gặp được Khổng Tuyết Nhi"
Đối với việc này, Đới Manh cũng cật lực xua tay: "Hứa tiên sinh cậu tha tôi đi, đưa cậu vào đã tốn hết một phen công sức, hơn nữa toà án cũng sẽ không để một bác sĩ tâm lý nào gặp Khổng Tuyết Nhi cả"
"Là vì vụ án đó sao?"
"Tất nhiên là vậy"
Hứa Giai Kỳ vò đầu, quả nhiên chỉ có thể tìm Tăng Khả Ny thỉnh giáo nàng ta một trận. Lát sau như chợt nhớ ra gì đó, Hứa Giai Kỳ vội bắt lấy Đới Manh từ bên đối diện
"Phải rồi, cậu bảo là tốn một phen công sức, là làm thế nào tôi có thể vào được? Không phải phạm nhân thì luôn có cảnh sát canh giữ sao?"
Rốt cuộc cũng là nói tới vấn đề này, Đới Manh còn nghĩ Hứa Giai Kỳ sớm không có để ý, không ngờ nhanh như vậy đã cảm thấy có gì kỳ lạ rồi. Nhưng mà nhắc đến thì cũng khiến Đới Manh ảo não một trận, nàng cật lực xua tay, "Nhờ một chút quan hệ thôi, có khó gì"
Dáng vẻ chính là ai ai cậu đừng có hỏi, nghe tôi nói như vậy thì cứ tiếp nhận đi, nhiều chuyện làm cái gì
Chỉ là không biết Hứa Giai Kỳ thật sự nhìn không hiểu hay là nhìn ra dáng vẻ đối phương thật sự có chuyện gì giấu nàng, mày liễu nhíu lại vài cái, mơ hồ nói, "Tôi nhớ lúc chúng ta học đại học cũng không quen biết nhiều người từ trường cảnh sát, Tư Tư xem như không nói đi, Tăng Khả Ny càng không có quan hệ với nơi đó, nói ra người duy nhất lúc đó học cảnh sát còn quen biết chúng ta chỉ có mỗi D..."
Nói tới đây Hứa Giai Kỳ bỗng ồ lên một tiếng, gương mặt dần trở nên không đứng đắn, khuôn miệng từ từ cong lên hết cỡ, mà bên kia biểu tình của Đới Manh cũng bắt đầu xám xịt
"Là em ấy sao?"
Hứa Giai Kỳ dò hỏi, nhìn ra chuyện này khiến tâm tình của nàng bắt đầu tốt hơn hẳn. Đới Manh ảo não gật đầu, không là em ấy thì còn là ai?
Đội trưởng đội điều tra số 1, Dụ Ngôn
Nhắc đến cái tên này quả thật khiến Hứa Giai Kỳ hoài niệm một trận. Dụ Ngôn ngày trước không học cũng đại học với các nàng mà là ở học viện cảnh sát phía đối diện. Thậm chí đến các sinh viên ở trường của các nàng còn nghe đến danh tiếng của một học bá họ Dụ tay không bắt cướp, còn bẻ đến suýt gãy tay tên kia.
Còn Đới Manh, nhân danh là học bá của bên còn lại, tuyên bố một núi không thể có hai hổ, một ngày đẹp trời lôi kéo Hứa Giai Kỳ chạy qua trường cảnh sát nhìn xem thử học bá học Dụ này rốt cuộc là người thế nào
A ha, xem rồi thì thế nào, Hứa Giai Kỳ bây giờ vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc lúc Đới Manh nhìn thấy Dụ Ngôn từ cổng trường đi ra. Người kia một thân đồng phục xanh lam anh khí, tóc đen dài xoã tung, ánh mắt vừa sắc vừa lạnh khiến người khác không dám tới gần. Vậy mà Đới Manh giống như điếc không sợ súng, hoặc rằng lúc đó mặt trời rọi đến khiến nàng mù tạm thời rồi, lập tức đi đến chỗ Dụ Ngôn. Không biết nói cái gì rốt cuộc lại bị người ta quật xuống một cái, Hứa Giai Kỳ đứng từ xa cũng một phen rét run, chờ đến khi Dụ Ngôn đi rồi mới dám chạy tới đỡ Đới Manh dậy
"Đới Manh, cậu còn sống không vậy?!"
"Tôi nghĩ tôi vừa bị thiên lôi đánh một cái"
"Hả??!"
.
"Hai người quay lại rồi?"
Hứa Giai Kỳ nếu nhớ không lầm Đới Manh cùng Dụ Ngôn chia tay đã lâu, nếu không sao bây giờ bỗng dưng lại nhớ đến em ấy
Bên đối phương lắc đầu, thanh âm trầm trầm, "Tổ em ấy chuyên về án hình sự có tính chất đặc biệt, vụ án của Khổng Tuyết Nhi, là đội em ấy tiếp nhận"
Lại ồ lên thêm một cái, Trái Đất này quả nhiên vừa tròn vừa nhỏ, Hứa Giai Kỳ cảm thán, chưa gì đã gặp lại rồi
"Lúc tôi mới nhận vụ án này cũng không để ý lắm, chỉ khi đến sở cảnh sát mới biết rằng là em ấy thôi"
Đới Manh cười cười, nhưng nhìn ra chuyện này không khiến nàng cảm thấy dễ chịu. Cũng đúng thôi, dù sao cũng từng là người yêu, chia tay cũng không phải vì hết yêu, chỉ là vì chủ kiến của hai người khác biệt.
Dù Đới Manh là luật sư, còn Dụ Ngôn là cảnh sát, dù rằng cả hai đều là vì công lý vì chính nghĩa, thì chính kiến của hai người cũng không hoàn toàn giống nhau. Đới Manh chính là chủ trương bất kỳ ai cũng đều có quyền được sống, bất luận tội ác họ đem đến như thế nào, Đới Manh cũng sẽ đem người quy về đúng tội, bình đẳng như nhau. Dụ Ngôn thì cực đoan hơn, nàng chỉ hận không thể tự bản thân đem từng kẻ làm tổn thương người khác này ra trường bắn, rồi tự tay kết liễu từng người
Vì vấn đề này mà hai người không ít lần cãi nhau, thậm chí có lần tức giận đến không trở về nhà. Cả hai đều lý trí đến mức biết rằng chủ kiến khác nhau thì không thể thay đổi, thế nhưng cũng không ai chịu nhường ai, chung quy là do cả hai quá cứng đầu. Cuối cùng là không thể chịu nổi nữa, bất đắc dĩ chia tay.
Nói Đới Manh còn yêu nàng thì không phải nói dối, nhưng khiến nhau mệt mỏi như vậy, chi bằng buông tay, để nàng tìm một người khác tốt hơn mình
"Dụ Ngôn, chị yêu em là thật, nhưng mệt mỏi cũng là thật"
Đây là câu nói cuối cùng Đới Manh nói cho Dụ Ngôn, trước khi nàng kéo vali rời khỏi nhà của hai người.
Nàng căn bản không muốn nhìn Dụ Ngôn mỗi buổi sáng hai mắt thâm quầng đi đến chỗ làm, rồi buổi tối lại phải gây gổ nhau
"Cho nên vì để tôi gặp được Khổng Tuyết Nhi, cậu chủ động liên lạc cho Dụ Ngôn?"
Hứa Giai Kỳ trong suy đoán của chính mình nàng nghĩ Đới Manh hẳn sẽ không vì một chuyện như vậy mà đi tìm Dụ Ngôn. Nhưng mà từ lúc đầu là Đới Manh đề nghị trước, nếu như vậy có phải lúc đầu đề cập với mình chuyện của Khổng Tuyết Nhi là để có cơ hội liên lạc với Dụ Ngôn hay không
"Thật ra không cần phải như vậy tôi cũng liên lạc em ấy, vì cả hai có chung một vụ án"
"Vậy cậu nói xem vì sao còn cần đến tôi đây?"
Đới Manh ngẩng đầu, sâu trong ánh mắt có một loại cảm tình đang giãy dụa, muốn phá bỏ từng tầng xiềng xích thoát ra. Hứa Giai Kỳ gần như biết được câu trả lời rồi, nàng chỉ cần một câu xác nhận từ đối phương mà thôi
"Vì tôi...muốn nói chuyện với em ấy nhiều một chút"
Đới Manh a, cậu nổi danh học bá, trong tình yêu thì vẫn chỉ là một tên ngốc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro