Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Tạm biệt



Dụ Ngôn một đường nắm lấy cổ tay Ngu Thư Hân, kéo nàng đi đến căn phòng trong cùng của Sở cảnh sát.

Vốn dĩ bị đình chỉ thì không thể đến đây, may mắn còn có Đới Manh vẫn còn đặc quyền này, lúc chở cả hai người đến rất nhanh đã đưa cho nàng thẻ làm việc, thứ này liền không khác gì trở thành kim bài của Dụ Ngôn, để nàng muốn đi đâu thì đi đó.

Dụ Ngôn vặn chốt cửa, tiếng cửa sắt cũng theo đó mở ra, nhìn bên cạnh, tấm biển được khắc rõ ràng ba chữ "Phòng lưu trữ"

Bên trong tối om, Dụ Ngôn đưa tay sát tường tìm công tắc đèn. "Tách" một tiếng, ánh đèn sáng ngời trong nháy mắt soi rọi mọi ngõ ngách bên trong. Mười chiếc kệ bằng sắt màu trắng bạc im lặng nằm đó, có vẻ lạnh lẽo ghê người.

"Cô kéo tôi vào đây làm gì?"

Ngu Thư Hân có hơi bất an nhíu mày, muốn đi ra, chỉ là Dụ Ngôn không cho nàng cơ hội liền kéo nàng bước vào, "Vào đi rồi biết"

Vô số thùng các tông an tĩnh nằm trên kệ, phía trên ghi rõ ngày tháng cùng họ tên. Có những hộp mà lớp giấy dán lên trên sớm đã ố vàng, có cái lại không nhìn ra chữ viết.

Dụ Ngôn đưa Ngu Thư Hân đi đến chiếc kệ cuối cùng ở bên trong.

Kệ này là những vụ án từ một năm đổ lại, qua năm thứ hai thì sẽ chuyển nó qua kệ bên cạnh, cứ tuần tự như vậy đến năm thứ mười mới đem tiêu huỷ.

Dụ Ngôn tìm kiếm một hồi, cuối cùng lấy xuống một hộp nằm ở trên cao, nắp hộp có một lớp bụi mỏng bám lên, nhìn qua vẫn còn khá mới

Triệu Tiểu Đường, 10/12/2020

"Đây là những thứ mà Triệu Tiểu Đường mặc trên người khi tử vong."

Nhìn đến ba chữ này, khoé mắt Ngu Thư Hân liền nóng rát không ngừng, mà Dụ Ngôn vẫn là dáng vẻ không để tâm, ánh mắt âm trầm nhìn chiếc hộp này, sau đó mở nó ra.

Vô số hạt bụi tung lên, lãng đãng nhảy nhót trên không trung khiến hai người bị sặc mà ho khan mấy tiếng. Nhìn vào bên trong, có từng lớp từng lớp túi zip được sắp xếp gọn gàng, bên ngoài còn dán thêm một tờ giấy chú thích đó là gì.

Dụ Ngôn chậm rãi lấy ra, có áo blouse dính máu, cặp kính gọng vàng Triệu Tiểu Đường vẫn hay đeo, đôi giày, tất hoạt hình theo sở thích của nàng.

Một giọt nước mắt trượt xuống gò má Ngu Thư Hân, nàng cũng không thèm lau đi, lại một lần nữa hỏi, "Cô rốt cuộc muốn làm gì?"

"Có một thứ tôi muốn cho cô xem"

Dụ Ngôn ở bên trong lục lọi một hồi, sau đó lấy ra một túi zip khá nhỏ, bên trong còn có một bức thư, bên góc có một vết ố màu vàng nhạt.

Nàng lấy bức thư ra, đưa nó cho Ngu Thư Hân, "Đây là thứ chúng tôi có được khi khám nghiệm tử thi, vì tôn trọng người đã khuất chúng tôi không hề đọc nó, hiện tại tôi giao nó cho cô"

Bức thư yên lặng nằm trong hộp, vượt qua quãng thời gian dài thật dài, giờ đây mới tìm thấy chủ nhân của chính mình.

Ngu Thư Hân cầm lấy, ở bên ngoài có một dòng chữ đề tên người nhận cùng địa chỉ khi nàng còn ở Singapore. Cẩn thận vuốt lên, lại giống như cảm nhận được hơi ấm của Triệu Tiểu Đường

"Soạt" một tiếng, nàng mở thư ra.

Ở bên trong chỉ có duy nhất một tờ giấy hơi ố vàng, nét chữ vừa cứng cáp vừa có lực, thật không hề giống chữ của một bác sĩ

Ngu Thư Hân vừa nhìn đã nhận ra, là chữ của Triệu Tiểu Đường

Tiểu Ngu, chị có khoẻ không? Ở đây lạnh chết đi được, ngay cả trong bệnh viện bật máy sưởi cũng không thấy khá hơn.

Singapore thế nào? Thư lần trước chị gửi em bảo rằng vừa tìm được việc làm thêm, nhất định phải giữ sức khoẻ đấy. Không có em ở đó sẽ không ai giục chị ăn cơm đâu, cũng nhớ ngủ sớm, đừng thức đêm, nếu không sẽ trở thành bà cô già mất.

Gần đây em hơi bận rộn, thế nhưng rất tốt, em còn quen được một người bạn mới. Chị ấy tên Khổng Tuyết Nhi, khi nào chị trở về em sẽ đưa chị đến gặp chị ấy, hai người sẽ trở thành bạn tốt cho mà xem. Tiểu Ngu của em ít bạn quá, nên nhất định chị hãy thân thiết với Tuyết Nhi nhé, vì chị ấy cũng rất đáng yêu, em thực sự mong hai người sẽ trở thành bạn, ba chúng ta có thể cùng nhau đi chơi. Em cũng muốn cho chị ấy biết, em có một người yêu xinh đẹp đến mức nào.

Sinh nhật chị cũng sắp đến rồi nhỉ? Tiểu Ngu, tuần sau em sẽ đến Singapore mừng sinh nhật với chị nhé, có một thứ nhất định em phải tận tay đưa cho chị.

Tiểu Ngu, chị nhất định phải chờ em.

Triệu Tiểu Đường

Ngu Thư Hân siết chặt tờ giấy trong tay, ngỡ như có thể vò nát nó, khoé mắt rất đau, lại làm thế nào cũng không khóc được.

"Còn có, tôi nghĩ thứ này thuộc về cô"

Dụ Ngôn chờ nàng đọc xong lá thư, lại từ trong hộp cac tông lấy ra một túi zip khác nhỏ hơn. Mở miệng túi dốc xuống, thứ bên trong rơi xuống lòng bàn tay Dụ Ngôn, nàng đem nó đưa đến trước mặt Ngu Thư Hân

Là một chiếc nhẫn bạch kim.

"Pháp y tìm thấy trong túi áo cô ấy, đi kèm cùng bức thư"

Chiếc nhẫn lúc đó dính rất nhiều máu, sau khi chụp hình xong người phụ trách lúc đó đã cho người rửa đi, lúc này vẫn sáng bóng như mới.

Tay Ngu Thư Hân run rẩy đưa ra, đầu ngón tay chạm vào bề mặt kim loại nhẵn nhụi, xúc cảm lạnh lẽo ban đầu dần trở thành ấm áp.

Nhẫn thiết kế rất đơn giản, hầu như không có gì đặc biệt, mặt nhẫn là một con cá đang quẫy đuôi, trên thân nó khảm lên từng viên kim cương nhỏ. Dưới ánh sáng màu trắng của đèn huỳnh quang, viên đá khúc xạ ra vô số màu sắc, đơn giản nhưng lại rực rỡ

Nước mắt Ngu Thư Hân trượt xuống, vừa vặn rơi vào mặt nhẫn, như cá lớn cuối cùng tìm được đại dương, mừng rỡ quẫy đạp

Người khác không biết, Ngu Thư Hân thế nhưng cũng không biết sao? Cá lớn quẫy đuôi này, là do chính tay Triệu Tiểu Đường vẽ ra bị nàng vô tình nhìn trộm được.

"Tôi có từng nghe Khổng Tuyết Nhi kể về Triệu Tiểu Đường..."

Dụ Ngôn không quản sàn nhà có sạch không, trực tiếp ngồi xuống, lưng tựa vào kệ sách, tay thì lấy đầu gối làm điểm tựa. Nàng không nhìn Ngu Thư Hân, cũng không quản người kia sẽ để tâm chú ý mình

"Và Triệu Tiểu Đường vẫn luôn kể về cô cho chị ấy nghe"

"Em biết không Dụ Ngôn? Mỗi lần chị nghe em ấy nói về Ngu Thư Hân, ánh mắt lúc nào cũng như có ánh sao ấy, rực rỡ đến người khác cũng muốn đến gần"

"Chị ấy còn bảo tôi trước đây khi mỗi lần gặp Tiểu Đường, trong túi áo trước ngực cô ấy luôn có một thứ gì đó. "

"Nhưng cô ấy chỉ cười rồi đặt ngón trỏ lên tay, bảo rằng đây là một bí mật, nhất định phải để cho người đó biết đầu tiên"

"Nhưng chị nghe thấy liền đoán ra, đó là chiếc nhẫn, hơn nữa còn là nhẫn để cầu hôn"

"Cho nên chị mới không thổ lộ, mới để mất kiểm soát chính mình..."

"Chị rất hối hận, Dụ Ngôn, tận bây giờ chị vẫn hối hận..."

Dụ Ngôn nghiêng đầu nhìn người kia, Ngu Thư Hân vẫn đang nắm lấy lá thư, cúi đầu không chú ý đến nàng

"Ngu Thư Hân, nếu Khổng Tuyết Nhi thật sự gặp cô sớm hơn Hứa Giai Kỳ, chị ấy có lẽ sẽ chấp nhận theo cô đi gặp Triệu Tiểu Đường"

"Nhưng mà trên đời thì không có giá như"

"Tôi không bao che cho hành động của cô ấy tại thời điểm đó, sai chính là sai, nhưng tôi mong rằng cô đừng vì hận thù mà lạc lối, cũng đừng khiến mong muốn của Triệu Tiểu Đường mãi chỉ là những con chữ trên lá thư"

"Tôi tin tưởng cô cũng là một người lương thiện"

Nói xong Dụ Ngôn phủi đất đứng lên, nói một câu "Tôi chờ cô ở ngoài" rồi đi ra khỏi cửa

Ngu Thư Hân vẫn siết chặt lấy lá thư, khuỵ người ngồi sụp xuống.

Nàng nghiến răng, trong lòng có một cỗ xung động muốn xé tan bức thư này đi. Chỉ cần như vậy nàng sẽ không còn nhìn thấy lời của Triệu Tiểu Đường, cũng không cần vì vậy mà đau khổ. Thế nhưng khi tay chuẩn bị xé đi, nàng lại chần chừ

Nàng muốn giết Khổng Tuyết Nhi, nhưng người đó lại đưa nàng một lý do khiến nàng phải dừng bước.

"Chị phải thân thiết với Tuyết Nhi nhé..."

Triệu Tiểu Đường, em chính là tàn nhẫn như vậy sao?!

Nàng buông xuống lá thư, nước mắt lúc này đã không còn gì giữ lại, giống như một cơn mưa rơi xuống không ngừng, như muốn gột rửa mọi thứ.

.

"Chị tới rồi"

Buổi sáng ngày mai sẽ là ngày xét xử, Hứa Giai Kỳ lúc này được đặc cách vào phòng giam giữ Khổng Tuyết Nhi.

Video kia sớm đã đưa cho toà án, Ngu Thư Hân đến bây giờ cũng không có hành động gì, chỉ nghe Dụ Ngôn nói rằng sau khi bước ra Sở cảnh sát nàng vẫn một mực im lặng, hiện tại đến lúc này cũng không có ai gặp nàng

Hứa Giai Kỳ ngồi đối diện Khổng Tuyết Nhi, giữa hai người có một tấm kính ngăn lại. Điều kiện ở đây so với trong bệnh viện kém hơn, hơn nữa không có Dụ Ngôn chiếu cố, Khổng Tuyết Nhi ở đây có chút chật vật. Gương mặt gầy đến gò má cũng nhô cao, cả người giống như cây liễu, gió thổi đến liền có thể ngã.

Nàng muốn đưa tay chạm vào đối phương, thế nhưng lại không thể làm gì.

"Chị xin lỗi"

Khổng Tuyết Nhi hơi mỉm cười lắc đầu, chỉ là khoé mắt ảm đạm, nhìn không ra buồn vui.

"Em biết chị muốn tốt cho em. Sau khi chị nói ra, em đã nhớ hết tất cả rồi"

"Em chỉ là cảm thấy, người kia thật đáng thương, vì em mà chịu khổ sở lâu như vậy"

"Hứa Giai Kỳ, cô ấy có chuyện muốn nói với chị, chị gặp cô ấy được không?"

Hứa Giai Kỳ có hơi ngạc nhiên, thế nhưng vẫn là đồng ý gật đầu. Khổng Tuyết Nhi khép mắt lại, rồi trong một chốc liền hé ra, ảm đạm trong mắt dần tan đi, lộ ra một cỗ ôn hoà không giống ngày thường

"Chị rốt cục cũng tới"

Hứa Giai Kỳ hơi cong môi, "Tôi đến là để nghe em nói chuyện"

Tuyết cũng liền cười, khoé mắt hơi cong lên, nàng không vòng vo cũng không né tránh, trực tiếp vào thẳng vấn đề, "Làm sao cô biết tôi yêu Tuyết Nhi?"

"Tôi chỉ đoán thôi, cho nên mới ở đây hỏi cô"

Người kia hơi thấp đầu, im lặng một lúc lâu, giống như từ trong đầu sắp xếp ra từng câu từ, nàng mới nói, giọng có hơi bất đắc dĩ, "Cô có cảm thấy tôi làm sai không?"

"Đứng ở việc cô bảo vệ Tuyết Nhi, tôi không nghĩ đó là sai, nhưng cách làm quá mức cực đoan, ngược lại khiến Tuyết Nhi bị tổn thương"

Giống như là việc giết Triệu Tiểu Đường, giết cả cha mẹ nuôi em ấy. Dù rằng xuất phát từ việc bảo vệ Tuyết Nhi, nhưng lại quá mức tàn nhẫn, tàn nhẫn đến người khác không nỡ nhìn.

Nàng không sai, nhưng sẽ không ai đồng tình với nàng

Tuyết dựa người, giống như là ngẫm nghĩ lời đối phương vừa nói

"Hứa tiên sinh, tôi nhờ chị một việc được không?"

Hứa Giai Kỳ nhíu mày, "Việc gì?"

"Khi tôi không còn ở đây nữa, cô giúp tôi chăm sóc Tuyết Nhi nhé"

"Còn cô thì sao?"

Tuyết nhẹ cười, tảng đá trong lòng lúc này đã không còn nữa, cả người cũng nhẹ nhõm hơn, "Tuyết Nhi không còn hận thù nữa, tôi ở đây chỉ là gây hại cô ấy mà thôi"

"Hơn nữa, có một người thích hợp hơn tôi chăm sóc cô ấy rồi"

"Hứa tiên sinh, cô có thể giúp tôi không?"

Hứa Giai Kỳ mím môi, ánh mắt kiên định như sắt thép, gật đầu "Có thể"

Con ngươi người kia sáng lên, khoé mắt cong thành một vòng cung, từ tận trong lòng thốt ra một tiếng "Cám ơn chị"

"Còn có..."

"Tạm biệt, Hứa Giai Kỳ"

——

Chương sau sẽ hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro