Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trà và bánh ngọt



Hứa Giai Kỳ ngày hôm sau mang hai quầng thâm trên mắt đến bệnh viện.

Nàng vừa đi vừa ngáp dài một cái, tự mắng chính bản thân hôm qua lại thức khuya tìm tư liệu, đến mức chưa viết một chữ nào nhưng xem tư liệu đến mức lên giường cũng không ngừng suy nghĩ. Vuốt lấy vài sợi tóc đang bị gió thổi ngược ra sau đầu, nàng từ trong túi áo lấy ra cặp kính gọng vàng, cố ý che đi mệt mỏi nơi đáy mắt

Phải rồi, là cái tư liệu "tội phạm đa nhân cách" nàng mới xem được chiều qua

Không tìm thì thôi, tìm được thì đúng là khiến người khác phải ngỡ ngàng, đúng là loại tội phạm nào cũng có. Dù cho từng viết tiểu thuyết trinh thám qua, cũng đọc rất nhiều sách, Hứa Giai Kỳ đối với mấy việc này vẫn là cảm thấy chưa thể tiếp thu nổi.

Phụ trách bệnh viện hôm nay là một nữ y tá khác, lớn tuổi hơn người hôm qua, có vẻ là làm việc ở đây đã lâu, trong ánh mắt rõ ràng nhìn ra được sự từng trải vốn có. Hứa Giai Kỳ một lần nữa tự giới thiệu, thật ra lấy danh nghĩa trợ lý của luật sư thì dễ dàng hơn nhiều, xem như Đới Manh biết nhìn xa trông rộng.

Đi theo nữ y tá về đường cũ, vẫn là thang máy cùng đoạn hành lang dài, cánh cửa phòng 3004 dần dần xuất hiện trước mắt. Động tác quen thuộc cầm chìa tra vào ổ, Hứa Giai Kỳ nhìn cánh cửa nặng nề mở ra, trong lòng bỗng dưng lại hồi hộp.

"Hứa trợ lý, mời cô"

Khổng Tuyết Nhi hôm nay không ngồi ở giường nữa mà đang ghi chép trên bàn gỗ cạnh bên. Giây phút nhìn thấy Hứa Giai Kỳ từ ngoài cửa tiến vào, nàng gấp lại cuốn sổ tay, kẹp lên chiếc bút bi vào bìa sổ màu tím để đánh dấu, quay đầu chào

"Chào buổi sáng, Hứa tiên sinh"

Hứa Giai Kỳ cũng gật đầu đáp lời nàng, "Buổi sáng tốt lành, Khổng tiểu thư"

"Hứa tiên sinh cũng đừng khách sáo như vậy, gọi tôi Tuyết Nhi là được"

Khổng Tuyết Nhi đem cuốn sổ bỏ vào trong ngăn bàn

"Nếu vậy em cũng đừng gọi tôi là tiên sinh nữa, tôi cùng lắm cũng là nhà văn quèn thôi"

Hứa Giai Kỳ cười cười bước vào trong, trên tay là một chiếc hộp giấy được gói tinh xảo, phía trên lớp giấy màu hồng nhạt còn được tinh tế thắt một cái nơ. Nàng đưa nó lên trước mắt người kia, "Tôi có mang bánh ngọt, mong là em không chê"

Mở ra hộp giấy trắng buộc nơ bên ngoài, mùi bơ đường bắt đầu xộc đến, lan ra căn phòng nhỏ. Bánh ngọt nàng mua có bốn loại, mỗi thứ được đặt trong một lớp giấy trong suốt, được ngăn thành 4 ô vuông

"Làm gì có người nào sẽ chê bánh ngọt chứ?"

Khổng Tuyết Nhi mỉm cười nhìn nàng lấy bánh ra, chỉ là trong một chốc nàng liền ảo não nói, "Bánh ngọt thường đi chung với trà, ở đây lại không có"

"Trong trường hợp đó..."

Hứa Giai Kỳ tháo balo từ trên vai xuống, lấy ra một bình giữ nhiệt cùng hai cái cốc giấy có hoa văn. Nàng cầm lấy đưa Khổng Tuyết Nhi, môi đỏ cong lên một nụ cười

"Bây giờ thì có trà rồi"

Bánh nàng mua không phải là bánh truyền thống ở đây, có cheese cake kem chanh, mont blanc, tiramisu cùng mousse. Hồng trà là một tay Hứa Giai Kỳ pha mang đến, nàng đổ nước từ bình giữ nhiệt ra hai ly giấy, chất lỏng màu đỏ sẫm tràn vào đáy ly màu kem rồi đầy dần, thỉnh thoảng bắn ra bọt nước nhỏ. Hồng trà dưới ánh nắng phản chiếu thành một màu hổ phách, tản ra từng sợi khói lờ mờ, mùi hương hoà lẫn với bơ đường của bánh ngọt

"Hồng trà Ceylon đấy, nếm thử xem, cẩn thận nóng"

Hứa Giai Kỳ đưa một cốc giấy sóng sánh trà cho nàng. Bàn tay lành lạnh có hơi nóng ủ lên trong chốc lát liền ấm áp, Khổng Tuyết Nhi khẽ thổi lên mặt trà vài hơi, sau cùng mới uống lấy một ít

"Thật thơm!"

Nàng cong cong mắt, có chút vui vẻ như trẻ con. Vị trà tràn ngập trong khoang miệng, có vị đắng cùng chua nhẹ của cây trái quyện vào, khi trôi xuống cổ họng còn để lại dư vị ngọt thanh.

"Chị cũng rất biết cách thưởng thức"

Hứa Giai Kỳ xua tay, đổ trà ra cốc còn lại, "Không dám, tôi thường uống trà hoa cúc hơn, nhưng bánh ngọt này đi cùng trà đen thì có vẻ thích hợp hơn nhiều"

Khổng Tuyết Nhi chọn ra bánh mont blanc. Nàng quan sát chiếc bánh hồi lâu, vẫn là hỏi Hứa Giai Kỳ, "Đây là hiệu bánh đầu đường khi chạy vào bệnh viện đúng không?"

"Đúng vậy, sao em biết?" Hứa Giai Kỳ có hơi ngạc nhiên, chỉ nhìn bề ngoài mà đoán thôi sao

"Ngày trước cũng từng có người mang bánh đến đây cùng tôi ăn"

Nàng mỉm cười, chỉ là trong đôi mắt sinh ra một tia ảm đạm, rồi cũng giống như sợi khói tản mác trong ly trà, đến thật nhanh rồi đi cũng thật nhanh. Chỉ còn nụ cười hững hờ như cố níu lại đoạn kỷ niệm mà nàng từng có, chặt chẽ khắc lên dung nhan xinh đẹp nhưng xanh xao

Đã có người từng ở đây, làm nhưng điều Hứa Giai Kỳ từng làm cho nàng

Trong phút chốc, từ nơi sâu kín trong tim chợt nhói lên, như có người cầm kim chích vào lòng nàng,. Khẽ thôi, đến lúc Hứa Giai Kỳ nhận ra thì nó cũng đã sớm tan biến

"Vậy em nên nếm thử xem, vị của nó còn như trước không?"

Khổng Tuyết Nhi gật đầu, môi nhỏ cắn vào một miếng bánh xốp, lớp kem còn dính bên khoé môi, nàng dùng khăn giấy lau sạch. Chậm rãi nhai nuốt như muốn tìm kiếm hương vị ngày trước, nàng cảm thán nói, "Vẫn là mùi vị trước đây"

Vẫn là hương vị này, chỉ là người ngồi ăn cùng đã khác

Hứa Giai Kỳ chọn lấy chiếc bánh tiramisu, chỉ mong vị ngọt của nó xoa đi khó chịu trong người mình, không nghĩ đến lớp cacao lại khiến nàng đắng ở đầu lưỡi.

"Vậy người đó đâu rồi?"

"Người đó a..."

"...sau khi tôi được đưa trở về đây, em ấy không còn đến nữa"

Tròng mắt nàng thấp thoáng cái ảm đạm như ngày tàn, Hứa Giai Kỳ nhìn ra song sắt bên ngoài, nắng vẫn đang gay gắt, hoá ra chỉ có mỗi Khổng Tuyết Nhi là u buồn mà thôi

"Bỏ đi, chị đến chỉ để mời tôi ăn bánh uống trà thôi sao?"

Nàng uống một ngụm hồng trà, lại trở về vẻ mặt như lúc vừa gặp. Hứa Giai Kỳ làm sao nghe không ra ý tứ này, nàng buông dĩa xuống, ở trong balo lấy ra một cuốn sổ tay

"Tất nhiên là không phải, nhưng vừa vào đã bắt đầu thì thật không hay tí nào"

"Cho nên chị trước tiên dụ dỗ tôi bằng bánh ngọt? Nhà văn ai cũng như vậy sao?"

Khổng Tuyết Nhi một câu thành công chọc được Hứa Giai Kỳ, nàng cong môi, ý tứ vui vẻ loan động trong đôi mắt. Và như chứng minh cho câu nói của nàng, Khổng Tuyết Nhi còn khoa trương đưa cái mont blanc lên mũi, hít một hơi sâu, "Thơm quá"

Mà Hứa Giai Kỳ tất nhiên không phải dạng người dễ chọc, tình tiết nào mà nàng chưa từng thấy qua, nếu chưa thấy thì không lẽ nàng chưa từng tưởng tượng đến. Nàng không phải là người đã từng trải, nhưng không ăn heo không có nghĩa là chưa từng nhìn thấy heo chạy. Một tay đặt bánh xuống bàn, nàng đi đến giường mà người kia đang ngồi, cố ý kề đến sát đối phương, tông giọng hạ xuống một chút

"Vậy Khổng tiểu thư nghĩ tôi đã thành công chưa?"

Hương trà đạm nhạt từ người nàng tản ra, thừa dịp Khổng Tuyết Nhi không chút phòng bị nào đánh úp lên cánh mũi. Mùi bánh ngọt, trà, và cả hương thơm trên người Hứa Giai Kỳ giờ phút này trộn lẫn vào nhau, gợi thành một cỗ hương vị thanh ngọt.

Hứa Giai Kỳ nhếch môi, ở trong mỗi tình tiết nàng đều có thể nghĩ ra nên dùng cách nào để đoạt lấy tâm tư người khác. Giống như thời khắc này nàng dựa sát người Khổng Tuyết Nhi, dù là muốn đáp trả nàng nhưng trong tâm lại nhộn nhạo không dứt

Có phải khi nhân vật của mình đứng trước người khác như vậy tâm tư cũng sẽ hồi hộp hay không? Hứa Giai Kỳ cũng không rõ nữa

Khổng Tuyết Nhi bối rối nhìn nàng, khoé mắt cong cong câu nhân, môi đỏ đầy đặn lúc này lại giương cao đáp trả lại màn trêu chọc vừa nãy. Một mạt đỏ ửng như ráng mây hồng tô lên gò má gầy, lan lên vành tai tinh xảo. Nàng quả thật giống như trong suy nghĩ của mình vào ngày hôm qua, chính là một hồ ly có thể câu dẫn người

"Được rồi, tôi chịu thua"

Khổng Tuyết Nhi vội giơ hai tay mình, chiếc bánh mont blanc bị nàng cắn dở vừa nãy chắn ngang gương mặt cả hai, trở thành vật cản không cho Hứa Giai Kỳ tiến thêm một bước nào.

Mà người kia không có ý tiến đến nữa, hắc hắc cười rời khỏi, trở lại ngồi xuống ghế, một lần nữa cầm lên cuốn sổ tay của mình

"Không giấu em, hồ sơ của em tôi đã sớm xem qua rồi, nhưng vẫn là không đầy đủ, cùng lắm cũng chỉ là hoàn cảnh gia đình mà thôi"

Hứa Giai Kỳ mở hộp, lấy ra gọng kính màu vàng đeo vào, "Có thể nói thêm một chút về em nữa không?"

Khổng Tuyết Nhi bỏ chiếc bánh xuống, con ngươi màu trà trong veo nhìn ra chấn song bên ngoài, "Từ năm 2 tuổi cha mẹ tôi gặp tai nạn qua đời, họ hàng không người nào nhận nên tôi được đưa vào viện mồ côi. Đến năm 15 tuổi thì tôi lại có một gia đình, là cha mẹ nuôi bây giờ..."

Nàng vừa nói xong, đoạn lại cười một cái, "Không đúng, là cha mẹ nuôi đã từng mới phải"

Khổng Tuyết Nhi cúi mặt, nhìn vào bàn tay của mình, "Sau đó, tôi bị họ bắt phải đi làm việc, có công việc nào cần người thì họ lại đưa tôi đến, cốt chỉ để lấy tiền thoả mãn thú vui của họ mà thôi"

"Nhưng kỳ lạ, tôi lại không cảm thấy hận, vì dù thế nào, họ cũng đã nhận nuôi tôi khi không ai cần đến"

Có giọt nước đong đầy trong con ngươi, khiến cảnh vật cùng người trước mắt bỗng dưng mờ ảo. Nàng đưa tay khẽ lau đi, hít cánh mũi cay nồng, "Tôi ở cùng họ chín năm, còn chuyện sau đó, hẳn là Đới luật sư nói cho chị rồi đi"

Hứa Giai Kỳ gật đầu, cây bút máy màu xanh sẫm nhanh chóng tốc ký lên sổ tay. Cha mẹ ruột mất, họ hàng không ai nhận nuôi, bị cha mẹ nuôi của nàng bạo hành. Tuổi thơ trải qua như vậy, nếu là Hứa Giai Kỳ, hẳn bản thân cũng sớm chịu không nổi

Khổng Tuyết Nhi, đằng sau thân thể mềm yếu này rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì, để rồi trong chín năm ròng rã nàng vô tình sinh ra một ác ma, ở thời điểm nàng mềm yếu nhất chiếm hữu lấy con người.

Trong lòng Hứa Giai Kỳ vừa thương cảm vừa đau xót.

"Hôm nay...tạm như vậy thôi nhé"

Loại không khí đau thương này khiến Hứa Giai Kỳ cũng không dám tiếp tục, sợ rằng nếu tìm hiểu thêm, ngay cả bản thân nàng cũng khó có thể kiềm được ước muốn ôm lấy người trước mắt. Nàng bỏ vội cuốn sổ tay vào balo, thu dọn lớp giấy gói cùng bánh ăn dang dở. chuẩn bị mang đi. Thời điểm nàng mở cửa, Khổng Tuyết Nhi từ phía sau gọi nàng, "Hứa Giai Kỳ..."

Người nghe tên quay đầu lại

"Nếu tôi nói rằng tôi không giết họ, chị...tin không?"

Khổng Tuyết Nhi chăm chú nhìn nàng, đồng tử trong veo, sạch sẽ như tuyết không bị vẩn đục

Thật kỳ lạ, nàng chỉ mới quen biết người kia ngày hôm qua, thế nhưng khi nghe được thanh âm người gọi mình, nàng bỗng dưng hiểu rõ

Người trước mắt chính là người con gái thiện lương nhất thế gian.

"Tôi tin em"

Vì Hứa Giai Kỳ cũng tin bản thân mình không nhìn lầm người.

.

Bùn lầy không vẩn đục được em, nhưng lại cắt lên đôi cánh em vô vàn vết sẹo xấu xí

Nhưng em vẫn bước đi, tiến về thánh địa của riêng mình

.

Hứa Giai Kỳ bước ra khỏi bệnh viện thì đã qua buổi trưa, nàng tuỳ tiện chạy vào quán ăn nhỏ lấp đầy bụng. Điện thoại bên cạnh bàn vang lên đoạn nhạc đệm da diết, Hứa Giai Kỳ vừa ăn vừa bắt lấy, trên màn hình chính là một đoạn tin ngắn

"Học tỷ, em tới nhà rồi"

———

Nhân vật mới, lênnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro