Chương 22: Tôi về rồi
Hứa Giai Kỳ vì động tác của nàng mà thất kinh, theo bản năng quay đầu tránh đi
Môi của Tuyết khẽ trượt lên gò má đối phương, lời nói cứ như vậy mà sát bên tai. Tông giọng của nàng rất trầm, giống như kiềm nén. Nhưng mà kiềm nén cái gì, nàng thật sự không thông
Người này quá mức tuỳ tiện!
Hứa Giai Kỳ nắm lấy hai vai đẩy ra, trước mặt vẫn là gương mặt của Tuyết cợt nhả như mọi ngày. Nàng cong môi cười, giống như trào phúng
"Làm sao vậy? Hứa tiên sinh không muốn hôn tôi sao?"
Nhưng mà tôi, lại rất muốn hôn chị a...
Nếu hôn chị, có thể nào sẽ giống như hôn em ấy hay không?
Sắc mặt Hứa Giai Kỳ âm trầm, nhìn không ra nàng có đang tức giận hay không, nhưng mà dáng vẻ như vừa đủ khiến người kia không còn càn quấy nữa. Nụ cười trên môi cũng tắt đi, Tuyết rũ mắt không nhìn đến Hứa Giai Kỳ
Phải rồi, nàng không phải em ấy, mình tại sao lại đi đòi hỏi nàng?
"Có những thứ, không phải cô muốn tuỳ tiện liền có thể tuỳ tiện"
Giống như chạm đến giới hạn cuối cùng của Hứa Giai Kỳ
"Những chuyện sau đó, cô cũng không muốn biết hay sao?"
Hứa Giai Kỳ buông hai vai nàng ra, kiên định nói, "Muốn biết, nhưng nếu là tổn thương Tuyết Nhi, vậy thì bỏ đi, tôi không cần nữa"
Những chuyện đó, có thể từ từ điều tra, còn nếu như tổn thương đến Khổng Tuyết Nhi, nàng sợ mình sẽ ân hận cả đời. Cho nên, nàng thà rằng hiện tại là một kẻ ngốc, cũng không nguyện ý làm chuyện thương tổn người nàng yêu
"Chị đúng là mẫu người yêu hiếm có khó tìm đấy"
Tuyết khẽ cười, thanh âm ôn hoà đi vài phần. Hứa Giai Kỳ cũng nhếch môi, "Cám ơn lời khen"
"Bỏ đi, Tuyết Nhi hiện tại có vẻ sắp tỉnh, tôi lui đây. Đi chơi vui vẻ"
Nói xong người kia liền ngồi xuống bên gốc cây tránh cho Khổng Tuyết Nhi bị ngã. Nhắm mắt lại tầm vài phút, cơ thể người kia bắt đầu thả lỏng, sau đó con ngươi dưới mi mắt bắt đầu chuyển động, chậm rãi mở ra.
Hứa Giai Kỳ đổi lại dáng vẻ thường ngày, đi thu hai cần câu lại. Một trong hai phao dưới nước bỗng dưng chìm xuống, nàng nhanh chóng kéo cần lên, đầu bên kia là một con cá lớn đang quẫy đạp giữa không trung
"A? Cắn câu rồi?"
Khổng Tuyết Nhi dụi dụi mắt đi tới, thanh âm trầm trầm, nghe ra biếng nhác. Hứa Giai Kỳ quay đầu cười cười, sau khi bỏ con cá vào xô nhỏ thì ôm hai chiếc cần về chỗ Khổng Tuyết Nhi, "Tỉnh dậy rồi? Đã đói chưa?"
Khổng Tuyết Nhi gật gật đầu, nhìn vào xô chỉ một con cá, nếu về có khi sẽ bị hai người kia cười cho một trận. Chỉ là Hứa Giai Kỳ không để ý lắm, nhìn vào đồng hồ đeo tay, "Giờ này hẳn Dụ Ngôn nướng thịt xong rồi, cầm giúp chị, chúng ta đi về"
Khổng Tuyết Nhi tiếp nhận xô cá từ tay đối phương, tay còn lại nắm tay Hứa Giai Kỳ để nàng dắt đi. Họ Hứa vừa đi vừa nhìn người bên cạnh còn chưa tỉnh ngủ, liền buồn cười trêu ghẹo, "Chị nghĩ, tên Tuyết Nhi rất hay, nhưng mà cũng có thể đổi lại tên khác"
Khổng Tuyết Nhi mặt vẫn đầy sương mù, "Đổi thành là gì?"
"Gọi là Khổng Heo Heo!" Hứa Giai Kỳ nháy mắt cười lớn, sau đó ôm hai cần câu chạy biến dạng
"A Hứa Giai Kỳ chị đứng lại đó! Dám nói em là heo sao!"
.
"Cho nên, Hứa Giai Kỳ cậu giải thích một chút, cậu đi câu cá một tiếng đồng hồ, trở về chỉ có một con cá này?"
Đới Manh trên mặt nổi ba vạch hắc tuyến chỉ vào cái xô Khổng Tuyết Nhi đang cầm. Bên trong là một con cá đang thong dong bơi bên trong, nhìn thế nào cũng không đủ cho bốn người. Nhìn lên đương sự, Hứa Giai Kỳ vẫn còn đang thở hồng hộc, mặt mày đỏ gay, Khổng Tuyết Nhi bên cạnh cũng không khá hơn, hiển nhiên là do hăng say rượt đuổi nhau vừa nãy
"Không phải cậu nói từng học qua câu cá sao? Còn khoe khoang với tôi là giỏi nhất trong thôn khi đó?"
Vậy mà đi câu một tiếng đồng hồ lại chỉ có một con cá không đủ cho bốn người ăn?!
Hứa Giai Kỳ cũng theo ngón tay Đới Manh nhìn theo, sau khảng khái trả lời, "Con người mà, đôi khi chỉ là vì câu thôi, không phải vì cá"
Hứa Giai Kỳ, chúng tôi là người phàm, chính là vì cá có được không?
Đới Manh bất lực không còn lời nào để nói, may mắn Dụ Ngôn mang theo nhiều thức ăn, nếu không hôm nay dựa vào Hứa Giai Kỳ khẳng định bốn người sẽ chết đói. Bên kia Dụ Ngôn cũng đã nướng xong được vài xiên, họ Hứa nhanh chóng mà cá đi làm sạch rồi cho lên lò. Mùi cá nướng toả ra ngào ngạt, Đới Manh ngửi thấy cũng muốn nhảy vào chia phần. Dụ Ngôn thường quen ăn rau, vừa vặn lúc sáng có mang theo salad, thời khắc này vừa nhàn nhã nướng thịt, vừa ở một bên cắn dưa leo.
Hứa Giai Kỳ nhanh chóng chạy qua lấy vài xiên vừa được nướng xong đem qua cho Khổng Tuyết Nhi, một bên cầm lên còn cảm khái một trận, "Đồ ăn của Dụ Ngôn không dễ có được, em mau ăn thử"
Khổng Tuyết Nhi từ tay Hứa Giai Kỳ cầm lấy xiên thịt dê vẫn còn bốc khói. Lớp bột ớt bám vào lớp mỡ nướng đến bóng loáng, chỉ cần ngửi thôi cũng khiến người khác thèm thuồng. Thổi một vài hơi, Khổng Tuyết Nhi bắt đầu cắn một miếng, vị thịt nướng như quả bom đánh vào khoang miệng nàng
"Ngon quá!"
Híp mắt cười tươi, quả nhiên là như lời Hứa Giai Kỳ, so với thức ăn trước đây nàng từng ăn qua thì ngon hơn nhiều lắm, hận không thể cứ như vậy một ngụm ăn hết toàn bộ. Đánh mắt về phía Dụ Ngôn, người kia vốn tưởng rằng là dáng vẻ lạnh lùng cao lãnh, nhưng thật sự rất biết săn sóc người
Hứa Giai Kỳ nhìn nàng ăn đến vui vẻ như vậy, lièn từ trong túi lấy ra khăn giấy giúp nàng lau đi lớp dầu trên khoé môi, "Nếu ngon thì ăn nhiều một chút, béo lên càng tốt hơn"
"Chị đây là nuôi heo sao?"
Hứa Giai Kỳ càng không cho là đúng, "Thành Khổng Heo Heo càng tốt, sẽ không ai cùng chị tranh giành em"
"Lươn lẹo"
Dụ Ngôn đứng từ xa nhìn hai người tụm đầu nói chuyện, bất đắc dĩ lắc đầu cắn dưa leo trên tay. Đới Manh đánh mắt nhìn qua nàng, rốt cuộc bị Dụ Ngôn nhìn thấy, chuẩn bị giơ chân đá cho một cái, "Chị nhìn cái gì? Lo mà ăn xiên nướng đi"
Nói xong liền lấy thêm một dĩa xiên đặt hẳn vào lòng Đới Manh. Họ Đới nhìn một dĩa toàn thịt ở trong tay lại nhìn qua Dụ Ngôn, đành phải một mình gặm hết toàn bộ thức ăn này
Bỏ đi, xem như là nàng cũng muốn vỗ béo mình
Bốn người càn quét một bàn tiệc nướng rất nhanh đã xong, Đới Manh liền kéo Hứa Giai Kỳ về lại bờ hồ lấy nước để dọn dẹp, để lại chỗ này cho hai vị mỹ nhân tự nói chuyện với nhau.
"Hôm trước mình gặp cô ta rồi"
Bỗng dưng không đầu không đuôi mà nói chuyện, Đới Manh liền không hiểu gì ngẩng đầu lên, chỉ thấy gương mặt Hứa Giai Kỳ rất phức tạp, nhìn ra nàng có chuyện khó nói
"Nhân cách kia của Khổng Tuyết Nhi"
Cộp
Xô nước từ tay Đới Manh rơi xuống bãi cỏ, nước từ bên trong tràn ra ngoài, nàng cũng không để tâm, trong giọng nói bắt đầu kích động, "Cô ta xuất hiện?! Tại sao? Cô ta có ý đồ gì?"
"Cậu chậm đã!"
Liên tiếp đặt câu hỏi như vậy càng khiến Hứa Giai Kỳ không biết nói từ đâu, nàng bắt lấy vai Đới Manh ngăn nàng nói tiếp, sau mới từ tốn trả lời, "Cô ta bảo muốn xem mình là người thế nào, sau đó chỉ nói thêm một vài chuyện không liên quan, nhìn thế nào cũng không thấy được sơ hở"
"Cậu có hỏi cô ta vì sao lại thay Khổng Tuyết Nhi không?"
"Có, cô ta nói vì lúc đó Khổng Tuyết Nhi ngất đi, vì bất đắc dĩ nên cô ta ra mặt"
Chỉ là câu nói sau đó, Hứa Giai Kỳ không dám nói ra
Rốt cuộc bí mật của Khổng Tuyết Nhi là gì, để cho người kia dù mang phải tất thảy tội lỗi vào mình vẫn quyết thay nàng bảo vệ
Có phải là thứ mà nàng nhìn thấy trong hồ sơ hay không?
Hứa Giai Kỳ không chắc chắn, lại càng không có dũng cảm đâm thủng lớp giấy kia
Là nàng sợ
Nàng sợ, nếu nó là sự thật, Khổng Tuyết Nhi nhất định sẽ rời khỏi nàng
Cho nên nàng không nói ra
"Chỉ đơn giản như vậy?" Đới Manh nhíu mày, trực giác bảo nàng nhất định còn có nguyên do khác. Nhìn đến Hứa Giai Kỳ, người kia vẫn là một bộ bình tĩnh không gợn sóng gật đầu, "Chỉ nói như vậy, nhưng mình cũng nghĩ cô ấy vẫn còn có chuyện chưa nói ra"
Đôi khi, lời nói nửa thật nửa giả mới là lời nói dối hoàn hảo nhất.
Nàng nhớ đến Tuyết, lại bỗng dưng nhớ đến ánh mắt bi thương của người kia
Chị rất giống em ấy
Một người khiến tôi nhớ mãi không quên, cũng khiến Tuyết Nhi nhớ mãi không quên
"Đới Manh này"
"Hửm? Chuyện gì?" Đới Manh đang bận tay múc lại xô nước, không nhìn đến Hứa Giai Kỳ
"Cậu có biết tên bác sĩ tâm lý chữa cho Tuyết Nhi trước đây không?"
Dù rằng không hiểu vì sao nàng bỗng dưng hỏi mình câu này, thế nhưng họ Đới vẫn là thành thật trả lời, "Biết chứ, trong hồ sơ có ghi, chỉ là hôm cậu đến tôi lại để sót nó ở nhà. Cô ấy tên..."
.
"Tít tít tít"
Dụ Ngôn đem món cuối cùng cho vào túi, bắt đầu đi đến giúp Khổng Tuyết Nhi đem vài túi rác bỏ đi. Điện thoại trong túi quần bỗng dưng reo liên hồi, chỉ là loại nhạc chuông mặc định của máy. Dụ Ngôn vẫn thường có thói quen để chuông reo, căn bản là làm cảnh sát vốn không có giờ nghỉ cố định, hơn nữa còn là một đội trưởng như nàng
Lấy điện thoại ra, hai chữ "Sở trưởng" rõ ràng hiển hiện trên màn hình, khiến nàng nhất thời nhíu mày
Quả nhiên đi chơi cũng không yên được
"Alo, Sếp, có chuyện..."
Dụ Ngôn còn chưa nói xong, ở bên trong đã vang ra một loạt tạp âm. Gương mặt nàng từ bình thường cũng bắt đầu xám xịt. Nói thêm được vài câu liền cúp máy, đến Khổng Tuyết Nhi nhìn qua cũng cảm thấy có vấn đề, "Làm sao vậy?"
Dụ Ngôn lắc đầu, "Không biết nữa, bỗng dưng bảo rằng có vài thứ liên quan đến vụ án, cần em quay về gấp"
Nói xong liền áy náy nhìn qua Khổng Tuyết Nhi, "Xin lỗi, đã nói rằng hôm nay là đưa chị đi chơi..."
Khổng Tuyết Nhi phất phất tay tỏ ý không sao, "Đừng như vậy, chị có thể ra ngoài như thế này đã là tốt lắm rồi"
"Còn có, muốn đưa chị đi thế này rõ ràng không dễ dàng, chị phải là người xin lỗi mới đúng"
"Cảm ơn em, Dụ Ngôn"
Dụ Ngôn nhìn nàng vừa cười vừa cám ơn mình, trong lòng giống như một dòng suối chảy qua, vừa ấm áp vừa khiến nàng nhẹ nhõm. Tay gãi nhẹ lên mũi che giấu ngại ngùng, nàng mới cười cười, "Không cần cám ơn em, hôm nào bảo Hứa Giai Kỳ đãi em một bữa ra trò là được"
Khổng Tuyết Nhi biết nàng đang đùa, thế nhưng cũng dứt khoát gật đầu, "Được, bảo chị ấy đãi em một bữa"
"Có chuyện gì vui vậy?"
Đới Manh từ đằng xa chạy về, nhìn hai người vui vẻ nói chuyện liền cũng hào hứng chạy đến góp vui. Bất quá chưa nói câu nào liền bị Dụ Ngôn túm cổ áo lôi đi, "Sở có việc gấp cần em, chúng ta bây giờ phải về"
Hứa Giai Kỳ đi đến sau, nghe được câu này cũng thành thành thật thật ôm đồ giúp Khổng Tuyết Nhi, theo chân hai người kia về bãi đậu xe trở lại thành phố
——
Sân bay quốc tế Phố Đông
"Tiểu thư, tôi đã gọi cho Sở trưởng, hiện tại chúng ta có thể đi đến đó rồi"
Nam nhân cao gầy một tay dắt theo vali đen một tay câm điện thoại, nhanh chóng đi theo sau người con gái đang thong dong đi trước. Kính râm to bản che đi nửa gương mặt thế nhưng không áp được khí chất tản ra. Thanh âm phát ra lại vừa yêu kiều pha thêm quyến rũ, khiến hồn người nghe cũng suýt nữa bị nàng câu đi, "Vậy chúng ta mau đi thôi, tôi còn phải mau chóng đến thăm người quen cũ của tôi nữa"
Khổng Tuyết Nhi, tôi về rồi.
———
Phát súng cho xô máu chó đầu tiên, phản diện chính thức on stage
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro