Chương 17: Chị yêu em sao?
Lúc Khổng Tuyết Nhi tỉnh lại đã là hơn chín giờ sáng hôm sau
Khổng Tuyết Nhi ngơ ngác ngồi dậy, góc chăn vốn được chỉnh rất gọn gàng giờ bị nàng kéo ra. Vỗ vỗ lên đầu mình mấy cái, thế nhưng cũng không nhớ rõ mình tại sao lại ngủ ở chỗ này
Không phải là hôm qua đang đi dạo sao? Sao bây giờ mình lại ở đây?
"Dậy rồi đấy à?"
Ở bên ngoài vang lên tiếng nói trung khí mười phần, Hứa Giai Kỳ từ ngoài cửa bước vào, hai tay còn cầm theo túi đồ ăn. Lúc vào nàng vẫn còn mang theo khẩu trang, cả gương mặt chỉ lộ ra đôi mắt cong cong bày tỏ nàng đang cười. Đem hai túi thức ăn bỏ xuống bàn, Hứa Giai Kỳ mới đi đến giường Khổng Tuyết Nhi
"Nhìn thấy em ngủ ngon như vậy cũng không nỡ đánh thức, đành mua đồ ăn sáng trước cho em"
Nhìn đối phương vẫn còn híp mắt lại tính ngủ tiếp, Hứa Giai Kỳ liền kéo nàng ngồi dậy, tay vuốt lại mấy sợi tóc tán loạn trên đầu. Khổng Tuyết Nhi cũng không để ý, tuỳ tiện cho nàng muốn làm gì thì làm. Hơi nhắm mắt lại còn có thể nghe ra mùi nắng nhạt ươm trên áo trắng của đối phương
Một loại cảm giác khiến người an lòng
"Mau rửa mặt rồi ăn sáng thôi, tiểu công chúa"
Hứa Giai Kỳ theo thói quen lại nhéo nhẹ lên mũi nàng, không hiểu sao gần đây vẫn thường gọi nàng là tiểu công chúa. Có lẽ là nàng cũng rất giống đi, ít nhất là ở dáng vẻ khiến người khác muốn cưng chiều.
Khổng Tuyết Nhi nhăn mày lại gạt tay Hứa Giai Kỳ ra, khí rời giường này cũng xem như quá lớn đi. Nàng chậm rãi lật chăn, mắt nhắm mắt mở đi từng bước vào nhà vệ sinh, mãi đến khi nghe thấy tiếng cửa khép lại Hứa Giai Kỳ mới chịu đi chuẩn bị phần ăn sáng cho cả hai.
.
"Chị ở đây cả một đêm sao?"
Khổng Tuyết Nhi nhận lấy hộp cháo từ tay đối phương. Mùi thơm của tiêu hành theo làn khói bốc lên lan cả căn phòng nhỏ, đánh thức luôn cả dạ dày đang bắt đầu cồn cào. Nhìn lại Hứa Giai Kỳ vẫn còn là một thân quần áo ngày hôm qua, áo phông trắng cùng quần jean rách gối thoạt nhìn vô cùng thoải mái, có thể chắc rằng nàng cả đêm không có về nhà
"Lúc đưa em về cũng tối rồi, chị đành ở đây một đêm. Ấy, cẩn thận kẻo nóng!"
Hứa Giai Kỳ vội vàng đổ nước đưa người kia. Khổng Tuyết Nhi một muỗng cháo đưa vào liền bị bỏng, bất quá là do không chịu thổi trước khi ăn. Nàng vội tiếp nhận uống vào, cái nóng rát ở đầu lưỡi mới được xoa dịu đi đôi chút.
"Nếu là vậy, chị ngủ..."
Một câu này đến nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp, Khổng Tuyết Nhi nói đến giữa chừng cũng không nói nữa, giả vờ cúi đầu xuống tiếp tục ăn. Chỉ là Hứa Giai Kỳ làm sao sẽ để yên, miệng đang nhai màn thầu liền nhếch lên, ý đồ xấu rành rành trong mắt. Nàng bỏ bánh xuống bàn, đi tới gần Khổng Tuyết Nhi, hai tay chống lên tấm nệm trắng, cúi người đến mức hai khuôn mặt cũng kề sát nhau
"Chị ngủ ở đâu, em tất nhiên phải biết chứ"
Giọng nói vừa thấp vừa trầm, mang theo từ tính tuỳ ý rót vào tai Khổng Tuyết Nhi, vừa vặn đem tai của nàng huân đến đỏ bừng. Người kia trong lòng một trận đắc ý, nhưng bên ngoài vẫn là dáng vẻ ngây thơ thành thật, mắt mở to chuyên chú nhìn nàng, nụ cười còn có chút lưu manh
Ai nói nhà văn là người tri thức ưu nhã, người trước mắt rõ ràng là một tên vô sỉ mặt dày
"Biến thái! Lưu manh!"
Nghĩ như vậy, Khổng Tuyết Nhi cũng không ngần ngại mắng. Chỉ là cái giọng ngượng ngùng còn có hai mang tai đang ửng đỏ quả thật không uy hiếp được ai. Hứa Giai Kỳ giây trước bị nàng mắng đến ngây người, giây sau đó đã phì một tiếng, tay che miệng ngăn tiếng cười thoát ra.
"Em là đang nghĩ gì vậy? Chị là ngủ phòng đối diện nha"
Hứa Giai Kỳ vừa nói vừa chỉ tay, theo ngón tay nàng nhìn qua là một căn phòng trống còn chưa khoá cửa, chăn trên đó được xếp lại đặt ở một góc. Bệnh viện nhiều phòng như vậy, Hứa Giai Kỳ buổi tối đưa Khổng Tuyết Nhi về phòng thì tuỳ tiện chọn bừa một phòng để ngủ. May mắn đi một hồi thì tìm thấy chăn đệm dự phòng ở đây, vậy là xem như trôi qua một đêm. Chỉ là không ngờ Khổng Tuyết Nhi vậy mà hiểu lầm rồi mắng mình
Từ khi nào cái người này bắt đầu nghĩ mình không đứng đắn như vậy? Hứa Giai Kỳ oan ức nghĩ thầm, biểu tình trên mặt còn khoa trương hơn. Hai mắt nhíu nhíu lại, ngay cả môi cũng bĩu ra bày tỏ mình thật oan ức. Dáng vẻ này cũng với người lưu manh vừa nãy chọc ghẹo nàng thật không hề giống nhau. Tiến tới là một hồ ly biết câu dẫn nhân tâm, sau lại thành một đứa trẻ biết học làm nũng.
Nàng thật không giống người từng học qua kinh doanh, lại càng không giống một nhà văn tìm kiếm tri thức trong trang sách.
Có lẽ, kiếp trước nàng thật sự là một hồ ly, mà Khổng Tuyết Nhi là người xui xẻo bị nàng bắt được, rồi trói buộc không thể thoát ra
Gò má Khổng Tuyết Nhi nhuộm lên một tầng hồng nhạt, khí thế hào hùng mắng người vừa nãy bị một câu của Hứa Giai Kỳ đánh bay không còn. Khuôn miệng ấp úng không biết nói gì cho phải, lời xin lỗi còn chưa kịp thốt ra, khoé mắt lướt đến gương mặt của Hứa Giai Kỳ, sau đó liền chạm lên
"Miệng chị là làm sao vậy?"
Tay vươn ra chạm đến môi đối phương, chạm vào vết rách vẫn còn đang sưng đỏ. Ngón tay nàng mang theo mấy phấn ấm nóng, chạm đến vết thương liền nóng rát. Hứa Giai Kỳ bị đau có hơi lùi lại, trong nháy mắt liền cảm thấy hoảng loạn, tay cũng đưa lên theo phản xạ bắt lấy tay Khổng Tuyết Nhi
"Không sao...là lúc nãy ăn không cẩn thận cắn trúng thôi"
Lời vừa nói ra, trong lòng liền trầm xuống, ánh mắt theo đó cũng ảm đạm đi. Nàng biết, mình hối hận rồi
Chỉ là nếu nói rằng mình hôn một người không phải là nàng, có phải Khổng Tuyết Nhi sẽ khổ sở không? Chỉ cần nhìn thấy người kia không vui, Hứa Giai Kỳ cũng không có can đảm để nói sự thật với nàng. Nhưng mà nói dối như vậy, bản thân quả nhiên cũng không hề dễ chịu
Khổng Tuyết Nhi nhìn nàng trong nháy mắt thất thường còn nghĩ nàng bị đau nên khó chịu. Tay đưa ra vuốt lên quanh chỗ bị đau, Hứa Giai Kỳ giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy Khổng Tuyết Nhi lo lắng nhìn nàng, "Đau không?"
Ánh mắt nàng trong suốt như vậy, sạch sẽ như vậy, nơi con ngươi đen như mực của nàng Hứa Giai Kỳ nhìn thấy bản thân mình.
Lúc đó tôi liền biết, mình đã bị thiên thần bắt được rồi, hơn nữa còn tình nguyện để nàng trói buộc
Trong một khắc, ngắn thôi, đủ để tim Hứa Giai Kỳ như dừng mất một nhịp. Mà đồng thơi lúc đó, gương mặt nàng cũng kề sát đến, môi vừa vặn tìm được môi Khổng Tuyết Nhi mà hôn lên
Trong miệng thoang thoảng mùi trà hoa cúc nàng vừa uống.
Tay buông cổ tay Khổng Tuyết Nhi, đưa ra sau bắt lấy gáy nàng kéo sát lại. Một tay Hứa Giai Kỳ chống đỡ thân người mà đè lên tấm nệm trắng khiến nó bị lún sâu, giống như nàng lúc này. Nóng rát trên môi dần tan đi để lại ngọt ngào thấm vào xương tuỷ. Trong tim giống như có bàn tay vỗ nhẹ rồi ôm lấy, ấm áp lan ra khiến nàng an lòng. Hơi khép mắt, cảm giác bản thân chính là rơi vào một đầm nước sâu, bình thản để nó nhấn chìm mình
Khổng Tuyết Nhi có chút bất ngờ, nhưng chung quy cuối cùng không đẩy ra. Môi hồng cọ lên vết thương của người kia, có hơi lo lắng khiến nàng đau mà muốn lui ra. Bất quá vừa định dời đi Hứa Giai Kỳ cũng liền tiến tới, không cho nàng cơ hội trốn thoát. Tóc Hứa Giai Kỳ ngắn ngang vai, một vài sợi khẽ chạm vào gò má nàng, như lông vũ quét qua mà ngứa ngáy. Hai tay vô thức vòng qua eo Hứa Giai Kỳ siết chặt lấy áo nàng. Mùi hương của người quẩn quanh ở cánh mũi, có thể nghe ra rất nhiều mùi. Có mùi trà hoa cúc thoang thoảng, mùi của gió lạnh ban sáng chưa tan, mùi nắng nhạt vương lên quần áo, còn có mùi hương độc hữu thuộc về một mình Hứa Giai Kỳ
Dịu dàng mà triền miên, vừa chua vừa ngọt
Khổng Tuyết Nhi nhắm mắt, cảm nhận từng nhịp tim của mình và nàng.
Hoá ra đây chính là yêu sao? Khổng Tuyết Nhi không rõ
Nàng chân chính chưa từng yêu ai, cũng không có một người nào nguyện ý yêu nàng.
Nhưng mà Hứa Giai Kỳ, nếu là Hứa Giai Kỳ...
Trái tim trong phút chốc siết chặt, hốc mắt cũng bỗng dưng cay nóng lên men.
Một giọt nước từ khoé mắt nàng chậm rãi ứa ra, lăn xuống gò má rồi rơi vào mu bàn tay Hứa Giai Kỳ, ấm nóng trong phút chốc hoá thành lạnh lẽo.
Hứa Giai Kỳ mở mắt, hốt hoảng rời đi môi Khổng Tuyết Nhi. Nước mắt trên gương mặt vẽ thành một đường nét dài như vết xe đổ trên nền cát trắng. Hứa Giai Kỳ hoảng loạn ôm lấy mặt nàng, ngón cái quệt lên gò má muốn lau đi, nhưng dường như thế nào cũng không sạch. Giọng nàng cũng vì vậy mà bắt đầu khàn xuống, tròng mắt còn mang theo bất an "Xin lỗi, là chị không tốt"
Khổng Tuyết Nhi tận lực lắc đầu, mái tóc dày chạm vào mu bàn tay Hứa Giai Kỳ, vừa mềm mại lại vừa ngứa ngáy. Nàng áp tay lên bàn tay đối phương, đem ấm áp lấp đầy lồng ngực mình. Trong đôi mắt vẫn ngập nước Khổng Tuyết Nhi thấp giọng hỏi nàng, "Hứa Giai Kỳ chị yêu em sao?"
Hứa Giai Kỳ, chị yêu em sao?
Giọng nàng khàn đặc, nghe như một tiếng van cầu. Hứa Giai Kỳ chuyên chú nhìn Khổng Tuyết Nhi, dáng vẻ dường như quay lại nhiều tháng trước đây nàng lần đầu nhìn thấy người nọ trong căn phòng này. Người kia ngồi ở nơi ánh nắng xuyên vào cửa sổ phòng, khi quay đầu lại lộ ra một tầng ánh sáng dìu dịu, chặt chẽ bắt lấy tầm mắt nàng, bắt lấy tâm tư vốn tĩnh như nước
Hứa Giai Kỳ nhận ra, mình thật sự yêu nàng
Mình yêu Khổng Tuyết Nhi, yêu ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, người con gái có gương mặt xanh xao lại không che giấu được dịu dàng trong ánh mắt. Yêu người con gái lúc nào cũng tự ti lại quá mức lương thiện, yêu người con gái cùng mình đi dạo dưới ánh trăng ngắm hoa anh thảo. Yêu dáng vẻ nàng bị mình trêu chọc sẽ đảo mắt tránh đi, lại không che giấu nụ cười đang nở rộ, và yêu cả cách nàng che giấu gò má đang đỏ ửng dưới nắng vàng
Mình yêu nàng, mình yêu Khổng Tuyết Nhi
Hứa Giai Kỳ vẫn ôm lấy gương mặt nàng, ánh mắt mềm mại lại ôn hoà như một đầm nước sâu. Trong giọng nói phát ra lại càng dịu dàng, mang theo từ tính cùng tình ý cuộn trào không ngừng nghỉ
Nàng nói, "Chị yêu em, Khổng Tuyết Nhi"
Một giọt nước mắt cũng từ gò má Hứa Giai Kỳ rơi xuống, nhưng nàng vẫn mặc nhiên không lau đi, cứ như vậy chăm chú ngắm nhìn người trong lòng mình
Một nụ hôn khác lại rơi xuống môi, chỉ khác là lần này Khổng Tuyết Nhi là người chủ động. Nàng câu lấy cổ người kia, cả hai giọt nước mắt cùng nhau hoà lẫn, không thể phân biệt mà rơi xuống nệm giường
Hứa Giai Kỳ, em cũng rất yêu chị.
———
Chương cuối cùng của năm cuối cùng, nên ngọt một chút
Tuần sau mùng 3 mình nghỉ tết, thứ 2 bù lại
Mọi người ăn tết vui~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro