Chap 1
?? : Kư ri ốt jô na~
Đó là tôi đấy! Tên tôi là Bích Đình! Tôi là 1 fan kpop và nhóm nhạc tôi thích nhất là Seventeen. Còn bài hát tôi vừa hát là Oh! My của họ 😊
Mẹ tôi: Sao suốt ngày con cứ hát mấy bài hát mà không ai hiểu hết vậy?- Mẹ tôi khó hiểu nhìn tôi
Tôi: Vẫn có người hiểu con hát gì đấy nhé! - Tôi ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn sáng
Mẹ tôi: Vậy tại sao con không hát nhạc Việt?
Tôi: Tại con không thích
Nghe tôi trả lời, mẹ tôi chỉ biết ngồi lắc đầu chẳng hiểu được.
Tôi: Con ăn xong rồi. Con đi trước đây - Nói rồi tôi xách chiếc ba lô hình Blackpink yêu dấu đi học ❤️
Trường tôi học là 1 trường cấp 3 nhỏ nhưng lại có rất nhiều ARMY lẫn anti nữa cơ. Tôi nghĩ có mình tôi là CARAT thôi. Đơn giản thôi, vì Seventeen vẫn chưa đạt đến mức nỗi tiếng như BTS hay Blackpink.
Tôi vào trường rồi đi thẳng lên lớp, vì hôm qua tôi ngồi cày view cho Twice mà đã không làm bài tập bây giờ phải mượn của mấy đứa chép.
Tôi: Chào! - Tôi bước vào lớp
?? : Hi Bitch!
Tôi: Thứ mất dạy
??: Ahihi
Đây là Linh Nghi, bạn thân của tôi. Nó Là Blink lai ARMY nên cứ thứ bắt giọng 1 bài hát nào đó của 2 nhóm này chắc chắn nó sẽ hát cho bạn nghe hết nguyên 1 bài
Nó: Ê làm bài tập chưa?
Tôi: Rồi...
Nó: Cho mượn đi
Tôi: Mới lạ
Nó: Bà mày!
Tôi lắc đầu chịu thua nó rồi quay về chỗ ngồi của mình. Mượn cuốn vở của thằng bàn trên rồi cấm đầu mà chép. Nó cũng lặng lẽ cầm vỡ qua chép chung. Vừa ngưng bút thì tiếng chuông vào học cũng reo.
Tôi và nó ngồi kế bên nhau nên tiết nào cũng ngồi nói chuyện được cả nhưng đa số là về chuyện của IDOL thôi.
Mấy tiếng dài đằng đẳng trôi qua, cuối cùng chuông ra về cũng reo. Tôi mệt mỏi vương vai rồi dọn đồ bỏ vào cặp.
Nó: Ê, tao qua nhà mày chơi nha?
Tôi: Cũng được! Mà sao hôm nay lại qua nhà tao chơi? - Vừa nói vừa dọn sách vở, tôi cảm thấy có chuyện gì đó mờ ám
Nó: Có gì đâu, chỉ là muốn qua nhà mày chơi thôi - Nó gãi đầu rồi chẳng nhìn thẳng vào tôi
Tôi: Thôi đi, có chuyện gì nói nhanh lên! - Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu
Nó: Tao... Sắp qua Hàn rồi!
Tôi: Giề???? Mày đùa tao à? - Tôi đang vô cùng shock. Tôi còn không thể nghĩ nó sẽ chuyển đi huyện khác nữa kìa chứ nói chi là đi Hàn
Nó: Ba tao bị chuyển công tác rồi, cả tao và mẹ đều phải đi theo...- Nước mắt nó bắt đầu rưng rưng - Hay là mày đi với tao đi!
Tôi: Hả? Cái này để hỏi bà mẹ tao cái đã! - Tôi bắt đầu căng thẳng
Nó: Vậy nhanh lên! - Nó kéo tay tôi về thẳng đến nhà rồi xòng xọc chạy vào
Mẹ tôi nghe có tiếng người thì ra xem có chuyện gì
Mẹ tôi: Là 2 đứa hả? Mẹ còn tưởng có chuyện gì?
Nó: Con chào dì!
Mẹ tôi: À Linh Nghi, lâu rồi mới thấy cháu qua chơi. Mau vào nhà đi!
Nó: Dạ - Giọng nói của nó hơi lo lắng rồi quay qua nếu áo tôi. Tôi hiểu ý nó liền hỏi mẹ
Tôi: Ba về chưa mẹ?
Mẹ tôi: Ba con đang ở trong phòng khách đó.
Tôi: Mẹ! Mau vào phòng khách đi con có chuyện muốn nói.
Mẹ tôi đơ ra không hiểu chuyện gì nhưng cũng đi vào phòng khách ngồi cạnh ba tôi. Ba tôi thấy chúng tôi vào liền dẹp tờ báo đang đọc sang 1 bên.
Ba tôi: Linh Nghi con mới tới sao? Lâu rồi không gặp cháu lớn quá.
Nó: Cảm ơn chú!
Tôi: Ba mẹ! Con... Con có chuyện muốn nói
Ba mẹ tôi nghe vậy liền ngồi ngay ngắn lại và tỏ ra nghiêm túc. Tôi và nó cũng ngồi xuống đối diện với họ.
Tôi: Con... Con muốn qua Hàn với Linh Nghi.
Họ: Cái gì?
Mẹ tôi: Sao tự nhiên muốn qua bên đó? - Mẹ tôi bất ngờ hỏi tôi.
Tôi: Con, tại con muốn ở bên cạnh Linh Nghi.
( Au: Ơ sao giống les thế nhở? 😅)
Ba tôi im lặng nãy giờ bây giờ lại lên tiếng hỏi Linh Nghi.
Ba tôi: Linh Nghi, tại sao con lại qua Hàn?
Nó: Ba cháu chuyển công tác qua Hàn nên cháu và mẹ phải đi theo ba qua đó ạ! - Nó hơi cuối đầu xuống, giọng run run trả lời
Ba tôi: Thì ra là vậy!....Thôi được rồi dù gì lúc trước ba cũng đã hứa với con là sẽ cho con qua Hàn sống, nên bây giờ đi sớm 1 tý đi. - Câu nói của ba vừa thốt ra khiến tôi cảm thấy mình như đã tu 10 kiếp nên mới có người ba như vậy.
Tôi: Con cảm ơn ba! Con cảm ơn nhiều lắm! - Nói rồi tôi hôn lên má ba tôi 1 cái. Nó nghe ba tôi đồng ý thì cũng đứng lên cảm ơn tới tấp.
Sau đó, nó gọi điện xin ngủ lại nhà tôi. Rồi tất cả cùng ăn tối. Bữa ăn hôm có rất nhiều tiếng cười đùa, tôi cảm thấy nếu như Linh Nghi không phải bạn tôi mà là chị em song sinh thì gia đình tôi sẽ là 1 gia đình hạnh phúc biết bao.
Mẹ tôi: À mà khi nào cháu sang bên đó? - Mẹ tôi quay sang hỏi nó khi tôi và nó đang giành nhau miếng thịt xườn làm nó buông ra, vậy là chiến thắng là của tôi.
Nó: Dạ, chiều ngày mốt cháu sẽ đi ạ!
Tôi+Mẹ: Nhanh vậy sao?
Ba tôi: Vậy để ăn xong ba sẽ đặt vé máy bay cho con rồi hai đứa đi chung, như vậy ba cảm thấy yên lòng hơn. - Ba tôi gắp 1 ít rau cho vào chén của tôi, thông thả mà nói
Mẹ tôi: Nhưng mà mẹ vẫn đang thắc mắc, cả 2 đều không biết tiếng Hàn thì qua bên đó sống như thế nào? - Nghe xong tôi với nó nhìn nhau cười thầm.
Tôi: Mẹ ơi! Con gái của mẹ và Linh Nghi là 2 đứa có thể nói tiếng Hàn rất chuẩn đấy.
Nó: Đúng vậy ạ! Cháu và nó đã học tiếng Hàn trên điện thoại được hơn 2 năm rồi ạ. Nên dì đừng lo!
Mẹ tôi: À... ~
Sau khi ăn tối xong tôi và nó nhận nhiệm vụ rửa chén, mà không hiểu làm cái gì mà khi rửa xong áo của nó lại ước nhẹp, nên tôi đưa nó lên phòng tắm rửa, lấy quần áo của mình cho nó mặc.
Sau khi tôi tắm xong, ra ngoài thì thấy nó đang xem cái gì đó mà cười khúc khít như khùng vậy, nên tiến lại xem sao. Thì ra là nó đang thu thập ảnh dìm mấy chị nhà BP mà tấm nào tấm náy dìm con nhà người ta chìm xuồng luôn hà.
Tôi: Này!! - Tôi hù nó 1 cái làm xíu nữa là cái điện thoại rơi xuống đất rồi
Nó: Chơi trò mất dạy! - Nó ôm tim mà chửi
Tôi: Hahaha... - Tôi ngã lưng xuống giường rồi vươn vai 1 cách uể oải. Nó cũng dẹp điện thoại rồi leo lên giường ngủ chung với tôi.
Tôi: TẮT ĐÈN !
Nó: Ngủ ngon! - Nó quay qua tắt đèn rồi nằm xuống chưa được 3 giây đã ngủ
Tôi: Haizz... Ngủ ngon!
________________________________
To be countine...
KAMSAMITA ~❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro