Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2

tại một tiệm hoa Tịnh Hương. Tống Giai Kỳ hiện tại vẫn chưa có việc làm, hôm nay vừa hay tìm được công việc phù hợp với bản thân, nhân viên chăm sóc hoa, công việc này an nhàn và dễ thực hiện đối với cô. có điều chị chủ ở đây hơi khó tính, nhân viên mới như cô sẽ được giám sát suốt hai tuần để xem khả năng đến đâu, khắc khe với nhân viên mới là điều không thể thiếu, vì đây là tiệm hoa nổi tiếng nhất trong thị trường, là địa điểm giao hoa chất lượng, các công ty lớn hay các buỗi lễ lớn thường chọn Tịnh Hương là nơi nhận hoa. vào được Tịnh Hương cũng không dễ dàng gì, họ đòi hỏi sự ân cần và nhiệt tình từ nhân viên, Tống Giai Kỳ có thể làm được công việc này cũng có thể nói cô rất có tài.

hôm nay là ngày thử việc đầu tiên của cô, nên cô rất khẩn trương và hồi hộp, họ giao cho cô công việc nhẹ nhất chính là phân loại hoa, các bước phân loại và sự hiểu biết về tất cả loại hoa là điều cơ bản nhất của nhân viên Tịnh Hương, Giai Kỳ siêng năng trước khi lên lớp cô đã ôn bài sẵn rồi…

tiếp xúc với công việc mới này được một lúc cô đã thấy uể oải tay chân, biểu hiện này của cô khiến chị chủ không thích, chị ta bèn giao cho cô công việc khác. giao hoa cũng là một trong những công việc thường ngày đối với nhân viên Tịnh Hương. địa điểm giao hoa là công ty WN vào tối nay, đây là công ty của Khải Lâm.

tối hôm đón cô đã sử dụng xe của cửa hàng đến công ty, khi đến nơi cô trực tiếp đem đến phòng chủ tịch, vì trên tin nhắn cửa hàng nói là đem đến tận nơi cho người nhận. Tống Giai Kỳ lần đầu đến đây, chắc cũng không trùng hợp lắm mà gặp người anh trai kia chứ, cô lịch sự gõ cửa, cánh cửa từ bên trong mở ra, là một nhân viên nữ nhận hoa.

“xin chào, tôi giao hoa tới ạ, người đặt hoa là Lạc Hiên’’

“được rồi giao cho tôi, cảm ơn’’

giao hoa xong cô lập tức rời khỏi, ra đến bãi sân của công ty bất ngờ cô va trúng một người, không kịp nhìn mặt người ấy là ai mà cô cúi đầu xin lỗi liên tục, anh ta không nói gì, đưa mắt nhìn cô gái trước mặt. sau đó Tống Giai Kỳ ngước mặt lên, cô cảm thấy người đàn ông này cho cô một cảm gíac quen thuộc đến khó tả.

“lão đại anh không sao chứ’’

Kim Mẫn Khuê bất giác thốt câu cửa miệng, và anh cũng đương nhiên biết cô gái này là ai.

như bị thứ gì đó kiềm hãm, Tống Giai Kỳ không hiểu vì sao ngay lúc này đây, cô lại bất thình lình không thể cử động, vì người trước mặt cô có chút lạ cũng có  chút quen, lại cảm thấy rất thân thích. từ đầu đến cuối Từ Minh Hạo chỉ dùng một ánh mắt hướng về cô, sâu trong tận ánh mắt ấy nói lên... một sự ghét bỏ chưa bao giờ có.

“xin…xin lỗi’’

“lần sau nhớ nhìn đường chút’’

dứt câu anh liền bỏ đi, bị một giọng nói cất tiếng giựt ngược lại.

“hình như, chúng ta có quen biết đúng không? chỉ vì tôi thấy anh rất quen”

nghe thấy câu đó, lòng Từ Minh Hạo bỗng chốc nôn nao, một sự sốt sắn đâu đây, cuối cùng cũng gặp được em.

anh im lặng một hồi, thêm vào đó anh lại không có dũng khí quay lại hồi đáp.

“cô nhầm người rồi’’

“Minh Hạo”

… anh bỗng chết lặng, không ngờ cô lại nhận ra anh nhanh như vậy, giây phút này anh chẳng biết làm sao, vì thế càng khiến cô nghi ngờ.

“là em sao?’’

Kim Mẫn Khuê cũng nín thở chờ giây tiếp theo, lão đại nhà mình sẽ xử lí sao đây, nhưng anh biết được rằng Từ Minh Hạo không muốn hai người nhìn nhận nhau sớm như vậy, e là phải làm cô tổn thương một chút.

“tôi không biết cô, tôi là chủ tịch của công ty này, cô có vấn đề gì sao? tôi có thể giúp cô?’’

“là em, Từ Minh Hạo’’

Tống Giai Kỳ càng gọi anh càng né tránh, gấp như vậy anh vẫn chưa sẵn sàng, trước mắt phải cắt đuôi cô gái này. anh quay lại muốn nói cho rõ nhưng không ngờ lại bị cô ôm lấy bất ngờ, một lần nữa khiến anh đóng băng.

“em có biết thời gian qua chị rất nhớ em không, chị cứ tưởng em đã… hức, thật may mắn vì có thể gặp lại em, Minh Hạo, xém chút chị không nhận ra em rồi’’

nước mắt cô cứ thế mà trào ra, một sự xúc động kéo đến, cô khóc như chưa từng được khóc, cảm giác bây giờ của cô rất phức tạp, cả anh cũng vậy. anh sững sờ mới đẩy nhẹ cô ra, lại là giọng nói ấy, sự lạnh nhạt muốn người khác đau lòng.

“cô nhầm người rồi, tôi là Lạc Hiên, không phải Từ Minh Hạo, càng không phải là em cô’’

nghe đến đây cô như bị một sức mạnh vô hình nào đó ghì lấy trái tim bên lòng ngực trái, cô không nghe lầm đó chứ, không hiểu sao anh lại không nhận ra mình.

“em không nhận ra chị sao? chị là Tống Giai Kỳ đây’’

“này, tôi đã nói rồi mà, tôi không quen cô, cô mà còn như thế tôi sẽ gọi bảo vệ đến vì cô cố ý gây rối người khác đó’’

đứa em trai suốt mười ba năm không gặp, cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại, nhưng không ngờ ông trời thương xót nên đã ban cho sự may mắn này, cớ sao lại buông lời cay đắng. chẳng biết thời gian qua chuyện gì đã xảy ra với Từ Minh Hạo, mà phải khiến anh ấy thay đổi họ tên, và không chịu nhìn nhận lại người chị này. tất cả đều là vì sự trả thù ấy, khiến anh phải một hai cự tuyệt với cô, hôm nay anh đã cố tình gọi cô đến, chỉ vì muốn gặp cô thôi, không hề nghĩ đến việc cô sẽ nhận ra mình là đứa em trai năm xưa.

“tại sao chị lại không nhận ra em được chứ? sao chị có thể lầm được? rõ ràng là em cơ mà. chị không biết thời gian qua em đã phải đối mặt với những chuyện gì, nhưng tại sao em lại không nhận chị hả?’’

“Kim Mẫn Khuê, gọi bảo vệ đến đây’’

anh một hai không muốn thừa nhận, thật khiến người khác đau lòng, hành động này của anh gây tính sát thương cực lớn. cô không nghĩ mình nhận nhầm người, chuyện này không thể đùa được, cô khẳng định người trước mắt đây chính là Từ Minh Hạo, em trai cô. cô có một nghi vấn cực lớn, tại sao anh ấy lại như vậy, tại sao không nhìn cô, tuyệt tình đến vậy thật khiến cô tổn thương. nói vẫn không nói lại, cô cứ thế mà im lặng, Từ Minh Hạo thấy cô đã bỏ cuộc nên anh cũng rời đi, bên ngoài tuy cương nghị nhưng bên trong…anh đau gấp mười so với cô. anh suy nghĩ, vừa rồi những câu nói thốt ra từ cái miệng này có làm tổn thương cô lắm không. gương mặt anh thả lỏng hơn so với lúc nãy. chẳng sao cả, anh chỉ mong sau này cô sẽ hiểu cho anh, mong cô đừng ghét anh, tất cả những gì anh làm đều vì chúng ta, mong cô sẽ hiểu nỗi khổ này của anh.

Tống Giai Kỳ vẫn cứ đứng ngây ra đó, không hề nhúc nhích, rốt cuộc chuyện này là sao? Từ Minh Hạo như biến thành người khác, biểu hiện của anh rất lạ, khiến cô suy nghĩ một hồi lâu, cho đến khi một cuộc gọi nháy lên máy cô, đầu dây bên kia nói với giọng hối hả, nghe xong cô ba chân bốn cẳng chạy về nhà.

“gì cơ? anh bị sa thải?’’

“mày còn hỏi. cái thằng sao chổi đó quay lại rồi, nó nhất định không tha cho Khải Lâm, cuộc sống sao này của chúng ta chắc chắn sẽ không dễ dàng gì’’

Diêu Thục Tâm lo lắng tột độ vì sự quay lại lần này của Từ Minh Hạo, một phần nữa khiến bà cảnh giác hơn với Tống Giai Kỳ, vì từ nhỏ hai chị em họ luôn nương tựa lẫn nhau, ai biết được vụ việc này cô cũng sẽ tiếp tay cho anh.
khi nãy cô đã gặp anh ấy, nhưng cô không chắc anh ấy có phải là Từ Minh Hạo không, bởi tính cách của anh ấy không giống anh của mấy nắm về trước, anh lạnh nhạt đến khó tả, hơn nữa anh còn phủ nhận mình là Từ Minh Hạo, thay đổi họ tên thành Lạc Hiên, còn là cấp trên của Khải Lâm, anh sa thải hắn, tựa như anh đang khởi đầu sự trả thù vậy. chuyện này cô chưa thể nói với mọi người, sợ họ lại làm gì với Từ Minh Hạo.

“đứa em trai ngoan của em trở về rồi, có phải hai chị em cũng nên gặp nhau nói vài câu không”

chị dâu của cô ngồi một bên không ngừng nói móc nói méo, cô ta còn bụng mang dạ chữa, nghe tin chồng mình bị sa thải cũng không ngừng lo lắng, cô ấy cũng không thích gì đứa em chồng này, trong thật đáng ghét.

“chị muốn nói gì?’’

“Kỳ Kỳ, chẳng phải quan hệ của em với thằng nhóc đó tốt lắm sao? chi bằng em đi gặp nó nói chuyện, bảo đó đừng sa thải anh hai em. cả nhà sống dựa vào chức vị của Khải Lâm ở WN, giờ cái thằng đó quay lại nhanh như vậy đã đuổi việc anh em, em thử hỏi sau này chúng ta phải làm sao đây? trong bụng chị còn mang em bé, dựa vào nhân viên nhỏ nhoi ở tiệm hoa có đủ nuôi gia đình này không?”

những lời đó đủ để thuyết phục Tống Giai Kỳ đi đàm phán với Từ Minh Hạo, lần này họ chắc nịch rằng Từ Minh Hạo đã trở lại, và cho họ một sự trả lời chưa bao giờ có. hiện giờ họ rất cần sự giúp đỡ của Tống Giai Kỳ, thời gian qua họ đã đối xử rất tệ với cô, thế mà bây giờ muốn cô giúp đỡ, với sự lương thiện trời sinh của cô, chắc hẳn cô sẽ giúp họ, nhưng mà…

“xin hỏi, ai là Khải Lâm?’’

“mấy cậu là ai? sao lại vào nhà tôi?’’

bỗng một đám người xông vào nhà nói bắt Khải Lâm vì tội danh trộm cắp số tiền khủng của sáu tháng trước, anh buộc phải đến đồn cảnh sát, cả nhà liền sửng sốt.

“làm sao bây giờ? con không thể ngồi tù”

hắn hoảng sợ không biết phải làm sao, mẹ của hắn mới đó đã bật khóc, cả vợ hắn cũng vậy, ba hắn bất lực, chuyện này chẳng lẽ không còn cách cứu vãn sao?

“Kỳ Kỳ, con hãy cứu anh con đi”

bà ấy quay sang tỏ vẽ đáng thương muốn Tống Giai Kỳ thương xót, từ nhỏ cô vốn có bản tính thương người, hoạn nạn không thể bỏ rơi nhau, do đó ai cũng muốn lợi dụng cô, ngay cả chuyện này cô không muốn lửa hận trong lòng Từ Minh Hạo cháy rực lên nữa.

“trước giờ mẹ chưa từng cầu xin con chuyện gì, nhưng lần này mẹ cầu xin con mở lòng cứu anh con đi’’

“Kỳ Kỳ, con của chị không thể không có cha, rất đáng thương em à’’

bao nhiêu lời đó đều thấm trong tim cô, cô cũng hết cách, chi bằng…

“tôi muốn gặp lão đại của các anh”

tại dinh thự Sơn Lâm. cô được họ đưa đến và gặp trực tiếp Từ Minh Hạo, bước vào một căn phòng, không gian căn phòng đó rất rộng, có một tủ sách rất lớn, chứa bao nhiêu là sách, có thể nói đây là phòng làm việc của anh, thấp thoáng bóng lưng ai đó, cô tiến tới.

“trùng hợp thật, cô chính là em gái hắn à?’’

“đừng diễn nữa. em đừng giả bộ không biết chị, đó là anh của chúng ta đó, em muốn anh ấy ngồi tù à?’’

“…”

“đủ rồi Minh Hạo, dừng lại đi, tất cả không đáng để em làm vậy đâu”

“không đáng ư? họ xứng đáng”

cuối cùng anh cũng thừa nhận, nhưng bộ dạng này khiến cô rất kinh ngạc, tại sao anh lại thay đổi đến vậy? máu lạnh vô tình, thật khiến người khác không quen, một lần nữa nước mắt cô lại rơi, nếu bây giờ không thuyết phục được anh, cô nhất quyết không rời khỏi.

“nhưng đó là người thân của chúng ta”

“người thân? họ đã từng xem tôi là người thân của họ sao? cậu bé năm xưa bị họ vứt bỏ ở sân bay, tại sao không ai bên cạnh nó chứ?’’

khoé mi bỗng dưng cay rát, đôi mắt Từ Minh Hạo trở nên bóng lưỡng, những nỗi khổ năm xưa bây giờ đột nhiên nhớ lại, lòng không kiềm được, giọt chu sa vô thức tuông rơi.

“lúc đó nó còn rất nhỏ, tại sao lại đối xử với một đứa bé như vậy? nó chẳng hiểu gì cả, bọn họ tàn nhẫn như vậy, thì tại sao tôi lại không thể?’’

“xin lỗi, xin lỗi em, lúc đó chị đã không ở bên em, tất cả là vì nhà chúng ta rất nghèo, ba mẹ không còn cách nào nên mới…”

“thế tại sao lại là tôi? bởi vì tôi không cùng giọt máu ư? phải, tôi không cha không mẹ, may mắn được nhà họ Khải các người cưu mang, nhưng tôi được gì? một chút cảm giác hạnh phúc của một đứa trẻ có gia đình cũng chẳng có! bị các người bỏ rơi, tự dưng tôi cảm thấy thật đáng thương cho bản thân mình’’

cô khóc muốn cạn nước mắt, những lời đó cô thương thay Từ Minh Hạo khi biết những nỗi khổ anh đã từng trải, nhưng cô không muốn anh hận càng thêm hận, có thể sẽ rất ích kỉ với anh nhưng mọi chuyện đã đến mức này rồi, cô không muốn anh đi xa hơn nữa.

“xin lỗi, chị thay mặt ba mẹ xin lỗi em’’

“không liên quan đến cô, người nào từng khiến tôi tổn thương, tôi phải bắt họ tổn thương lại gấp trăm ngàn lần. tôi biết hôm nay cô đến để xin giúp Khải Lâm, quay về đi, vô ích thôi, hắn chắc chắn sẽ chịu hình phạt thích đáng của pháp luật, trước giờ tôi không để pháp luật Trung Quốc trong mắt, nhưng lần này sẽ là ngoại lệ”

nghe đến đây cô vội nắm chặt tay Từ Minh Hạo cầu xin anh, biết rõ con tim anh đã trở nên sắt đã, thậm chí nó còn không tồn tại, nhưng cô không thể bỏ cuộc.

“chị cầu xin em, dù sao đó cũng là anh của chúng ta”

“tôi chẳng có quan hệ gì với Khải Gia các người, đừng gọi tôi thân mật như vậy, tôi họ Lạc, Từ Minh Hạo ngày xưa không còn nữa, nó đã chết rồi”

nỗi hận thù có thể bị những thứ khác làm mù quáng, nhưng anh có thể ý thức được rằng sẽ không làm hại đến Tống Giai Kỳ, chỉ cần cô không xen đến chuyện này, đảm bảo cô sẽ không sao, nhưng trước hết anh phải tuyệt tình với cô, bởi nếu ngày nào cô còn ở trong căn nhà Khải gia đó, cô sẽ gặp rắc rối dài dài, vì họ biết cô và anh ngày xưa rất thân thiết, điều đó họ có thể đem cô ra hăm doạ anh bất cứ lúc nào, họ biết điểm yếu của anh chính là Tống Giai Kỳ, anh không muốn làm liên luỵ đến cô.

lời nói đã không còn, cô đã hết cách, nước mắt đã cạn, cô không khuyên được anh, không lẽ chuyện cứ thế mà diễn ra như vậy sao? cô không cam tâm. Từ Minh Hạo cho người đưa cô ra khỏi đây, cô khán cự không muốn đi, cố chấp cầu xin, nhưng tất cả chỉ là vô ích, bởi anh quá cự tuyệt.

Từ Minh Hạo lúc này rơi vào trầm tư, những lời vừa rồi chắc sẽ không làm tổn thương cô chứ, anh không muốn, không muốn cô phải chịu bất cứ tổn thương nào, nhưng anh hết cách rồi, những kẻ đó không xứng để cô làm vậy, đúng là ngốc mà.

“lão đại, Tống Giai Kỳ đang đứng ngoài sân, cô ấy không chịu đi”

“tôi biết cô ấy sẽ không bỏ cuộc, cô ấy rất cứng đầu, đồ ngốc”

“vậy chúng ta phải làm sao?”

“cứ để cô ấy đứng đó đi, không phải cô ấy không biết tính tôi’’

một lúc sau trời bỗng sấm sét ầm ầm, gió cũng trở lạnh, đêm nay chắc sẽ có mưa to, phút chốc cơn mưa kéo đến, Tống Giai Kỳ ngoài sân bị ướt hết cả người, cô vẫn chưa bỏ cuộc, ngoan cố đứng đấy hứng chịu cơn mưa lạnh tạt vào mặt. chưa được bao lâu chân cô đã rã rời không còn chút sức lực, trực tiếp khuỵ xuống và ngất đi. qua cửa sổ anh có thể nhìn thấy, hấp tấp chạy xuống, anh sợ hãi ôm cô vào lòng, Kim Mẫn Khuê lập tức đi lấy xe ngay khi Từ Minh Hạo ra lệnh.

“em hà tất phải làm vậy, tại sao lại tự hành xác bản thân mình chứ? Tống Giai Kỳ, tôi không cho em tiếp tục chịu đựng vì những kẻ đó nữa’’

anh không thể để cô ở chỗ mình, như vậy sẽ để bọn người Khải gia đó nới lỏng cảnh giác, vì thực tại anh là Tống Giai Kỳ chưa làm lành, đành phải đưa cô về đó.

cô đã được đưa về nhà, gia nhân dìu cô lên phòng, mẹ cô và chị dâu giương ánh mắt thất vọng nhìn bộ dạng ngất xỉu của cô, như thể trách cô không làm được chuyện gì, ghét quá nên bỏ cô một mình trong căn phòng đó, cũng chẳng cho người thay quần áo ướt trên người cô, bỏ mặc cô như thế, coi như tất cả sự chịu đựng của cô là tốn công phí sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro