CHAP 15
"Em không muốn vì chuyện của Mục Tử Thiên mà hai chúng ta bất hòa như vậy"
"Vậy tại sao năm lần bảy lượt em đều chạy đi tìm hắn?"
"Em...em thật sự không có"
"Không muốn phải nói ra từ đó đâu nhưng mà...em đã rất nhiều lần phản bội tôi"
Nghe vậy Tống Giai Kỳ nắm chặt tay anh, cổ họng đột nhiên nghẹn lại "Em chưa từng phản bội anh, thậm chí em cũng chưa từng nghĩ vậy Minh Hạo à"
Từ Minh Hạo ghì lấy vai cô siết chặt, thét ra từng chữ như giải tỏa nỗi lòng bức xúc những ngày qua "Có bao giờ em quan tâm đến cảm xúc của tôi không? Câu trả lời của em sẽ là, chưa từng"
Nước mắt trào ra như biển, đến nỗi cô nhìn mọi thứ trở nên mờ ảo, thật tệ khi chuyện này xảy ra, có lẽ Từ Minh Hạo đã thật sự mất lòng tin với cô rồi.
Bây giờ có nói bao nhiêu lời cũng chẳng lọt được vào tai của Từ Minh Hạo, cô im lặng không nói tiếng nào, ngay cả tâm trạng của cô cũng rất tệ, cả hai nên chọn cách im lặng.
Cả dinh thự ảm đạm, vắng lặng như tờ, Tống Giai Kỳ không dám nghĩ bậy, cô luôn tự nhủ với bản thân, Từ Minh Hạo chỉ nhất thời nóng giận thôi, và một phần cũng do cô, đợi mấy ngày, tâm trạng anh sẽ tốt hơn, lúc đó có thể nói rõ cho anh biết.
Sáng sớm hôm sau Từ Minh Hạo đã đi khỏi dinh thự khi cô còn chưa thức giấc, định đến tập đoàn nhưng anh cần đến một nơi này trước.
"Cô gái đó ngủ thiếp từ hôm qua tới giờ chưa tỉnh"
"Được, để tôi vào"
"Này, cổ là ai? Nói trước, cậu không được làm chuyện gì có lỗi với Giai Kỳ đâu đấy"
"Tôi biết"
Văn Tuấn Huy cảnh báo một vài lời với Từ Minh Hạo. Không biết anh có nghe thấy không mà bỏ đi như vậy.
Từ Minh Hạo bước vào một căn phòng trắng, thân hình nhỏ bé có chút quen thuộc đang nằm bất tỉnh trên giường. Mặc trên người bộ đồ sạch tơm, giờ có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt này của cô, Từ Minh Hạo say sẫm mặt mày, không tin vào mắt mình. Anh đã gặp lại người ấy.
Khi anh vừa vào Xã Đoàn, đã gặp cô gái này. Tên của cô là Thẩm Nguyệt, trước đây từng làm việc bên cạnh Cao Phong. Khi biết được gia cảnh đáng thương của cô, Từ Minh Hạo vô cùng thương xót, có phải vì giống anh chăng? Rằng mồ côi từ nhỏ. Cao Phong giữ cô bên cạnh để cô hầu hạ ông như một con hầu riêng, cô cũng chịu không ít cảnh khổ sở. Cô được ông đem về từ một xó nhỏ, cứ tưởng không phải sống những ngày tháng lang thang với tuổi 15, không ngờ khi ở Ô Lăng cô còn thảm hơn nữa.
Ông trời cũng không đến mức phải lấy mất sự sống của cô. Từ Minh Hạo lúc bấy giờ đã là một người có danh tiếng, anh muốn giải thoát cho Thẩm Nguyệt.
"Tôi muốn cô ấy làm người hầu của tôi được chứ?"
"Người hầu ư? Ô Lăng có biết bao nhiêu là người, tôi có thể chọn cho cậu người tốt nhất"
"Chính vì Ô Lăng có vô số người, tôi cảm thấy duy nhất cô ấy là tốt nhất rồi"
Cao Phong biết chức vị của Từ Minh Hạo bên ngoài thế giới rộng lớn kia là tới đâu, yêu cầu nhỏ nhoi thế này cũng không đáng là bao, ông dễ dàng chấp nhận.
Sau khi không còn hầu hạ cho Cao Phong, bước theo Từ Minh Hạo, Thẩm Nguyệt thấy cuộc sống trở nên tốt hơn hẳn, dù biết anh chính là ân nhân của mình nhưng cô đã dần nảy sinh tình cảm với anh, vượt xa mối quan hệ chủ tớ, nhưng chưa bao giờ cô dám mở lời với Minh Hạo, sợ anh sẽ ghét và vứt bỏ cô, thế là cứ im lặng mãi. Cho đến khi anh dự định về Thượng Hải tìm Tống Giai Kỳ sau nhiều năm xa cách. Nghe tin đó Thẩm Nguyệt mặt mày biến sắc, như không muốn rời xa anh. Từ Minh Hạo không đưa cô đi cùng, bởi cô vẫn còn là người của Ô Lăng, theo lý thì không thể đi đâu khi chưa có sự cho phép của Cao lão gia. Thế là cả hai từ biệt tại đó.
May mắn ông trời thấu hiểu được tình yêu mãnh liệt của Thẩm Nguyệt. Cô xin rời khỏi Ô Lăng và được phê chuẩn, đường đường chính chính không còn quan hệ gì với Ô Lăng mới tìm đến Thượng Hải, chỉ mong có ngày gặp được Từ Minh Hạo, ước mong lớn nhất cuộc đời cô. Được ông trời thương xót, dẫn đường cho cô đến tận đây, dễ dàng gặp được Từ Minh Hạo.
Từ Minh Hạo từng bước tiến đến chiếc giường, nhìn rõ gương mặt của cô gái đang ngủ say sưa, ngay lập tức nhận ra cô, Mặt Trăng Nhỏ!
Lòng bỗng lâng lâng, như có điều gì đó để anh mong chờ. Cô từ từ mở mắt, cảnh tượng hôm qua khiến cô ám ảnh, thấy đàn ông liền hoảng sợ, tay quơ bấn loạn khi Từ Minh Hạo chạm vào người cô, anh chỉ muốn trấn an cô mà thôi, không ngờ dọa cô sợ đến vậy.
"Đừng, đừng chạm vào tôi, làm ơn, đừng làm vậy với tôi..."
Bắt lấy hai cổ tay Thẩm Nguyệt giữ chặt, miệng hối hả thốt lên "Là anh, là anh đây, Thẩm Nguyệt, mở mắt ra nhìn cho rõ này"
Đôi mắt đang nhắm nghiền dần thả lỏng, Thẩm Nguyệt nhìn vào gương mặt thân quen này, trước mặt cô chính là người ngày đêm cô thầm mong nhớ. Nói gói gọn cũng hẳn một năm, suốt một năm qua cô đã khổ cực đi tìm anh, bao nhiêu cảnh trớ trêu cô đều nếm trải, nhưng lần này là đả kích lớn nhất đối với cô, cũng may là ngay lúc đó cô sớm gặp được Từ Minh Hạo, nếu không, người còn chẳng thấy mà đã toi mạng rồi.
Thẩm Nguyệt đôi mắt rưng rưng, trong lòng vô cùng vui mừng khi đã gặp được Từ Minh Hạo. Cô nhướng vai ôm lấy anh, nước mắt trào như mưa, đã bao năm không gặp anh, cô thật sự rất nhớ anh.
"Lạc Hiên! Cuối cùng em cũng gặp được anh rồi, em nhớ anh lắm hic"
"Thẩm Nguyệt, rốt cuộc thời gian qua chuyện gì đã xảy ra với em?"
"Nhiều lắm anh à, đến nỗi em cũng không nhớ là bao nhiêu chuyện tồi tệ đã đến với em nữa"
Đưa tay xoa đầu cô và nhẹ nhàng nói "Không sao, ổn rồi, kể từ bây giờ em không phải chịu ấm ức nữa"
Thẩm Nguyệt buông anh ra, gương mặt đẫm nước mắt được anh ân cần lau nhẹ.
"Lạc Hiên, gặp lại anh rồi, anh đừng bỏ rơi em nữa có được không? Khi đến Thượng Hải, em chưa có dự định gì cả, càng không có nơi nào để trú thân"
"Anh hiểu rồi, tạm thời em cứ ở đây đi nhé, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ rồi sẽ nói em sau"
Quả là gặp lại anh là điều rất tốt, nhưng chỉ là cô chưa biết chuyện anh đã kết hôn. Và tình yêu này sẽ không thể tiến triển tốt, hy vọng cô có thể buông bỏ một cách nhẹ nhàng.
"Sao rồi? Nãy giờ đi shopping tâm trạng đã đỡ hơn tí nào chưa?"
Đã bao ngày Tống Giai Kỳ sống trong buồn bã, Lục Tư Hạ sợ cô sẽ trầm cảm, nên hôm nay đưa cô đi mua sắm, khoay khỏa nỗi buồn. Nhưng có vẻ không tiến triển mấy, vì từ lúc đi đến giờ, mặt cô cứ trìu xuống, một chút sức sống cũng không có. Trung tâm thương mại đêm nay đông đúc người ra vào, rất náo nhiệt, thế mà Tống Giai Kỳ lại mặt mày ủ rũ.
"Này Tiểu Kỳ, đi với chị em đừng có như vậy chứ. Chị lo cho em nên mới rủ em đi mua sắm, nể mặt chị cười một cái đi"
"Em rất cảm ơn chị, nhưng xin lỗi, tâm trạng em lúc này không được tốt cho lắm ạ"
"Cứ như vậy hoài không ổn đâu cưng à"
"Em cũng không biết nhưng mà... Minh Hạo có lẽ đã ghét em thật rồi"
Nói tới đây Giai Kỳ đột nhiên khóc nấc lên, tiếng khóc không lớn, không làm mọi người xung quanh chú ý, nhưng còn Lục Tư Hạ đã bối rối khi cô khóc nức nở như vậy, vội lau nước mắt dỗ dành cô. Từ Minh Hạo đã lâu không liên lạc gì với cô, dường như anh đã chặn số điện thoại của cô, tại sao phải tới mức như thế chứ? Cô rất buồn, nhưng chẳng thể gặp được anh, có chút nhớ và cô đơn. Không biết từ bao giờ cô đã không thể thiếu anh, không có anh bên cạnh cô cảm thấy rất trống vắng. Từ Minh Hạo đang chiến tranh lạnh với cô sao?
Dỗ mãi cô cũng chịu nín, Lục Tư Hạ cảm thấy rất thương cô, cảm giác này cô hiểu, một phần khác cũng rất trách Từ Minh Hạo, anh ta thật sự muốn bỏ mặc Tống Giai Kỳ thật ư?
Đi một hồi hai người trùng hợp gặp mặt Từ Minh Hạo tại Trung tâm thương mại này, phải nói là đã mấy ngày Giai Kỳ không gặp anh, cứ ngỡ mấy năm xa cách, điều khiến cô kinh ngạc chính là anh không đi một mình, mà bên cạnh còn có một cô gái khác.
Khoảng cách khá xa, từ xa cô đã thấy anh đầu tiên, như hóa đá, cô chỉ đứng bất động nhìn anh, cảnh này sẽ không khiến cô suy nghĩ lung tung khi Kim Mẫn Khuê cũng có mặt ở đây, nhưng ngoài Từ Minh Hạo và cô gái đó ra thì chẳng còn ai. Ngay cả Lục Tư Hạ cũng sững sờ.
Giây phút Từ Minh Hạo chạm mắt với cô, anh vô thức bắt lấy tay Thẩm Nguyệt, hành động đó như đâm vào tim Tống Giai Kỳ vậy...
"Ở đây đông người, coi chừng đi lạc đấy nhé"
Thẩm Nguyệt ngớ người ra, khó hiểu vì sao anh đột nhiên như vậy, nhưng cũng bất giác cười nhẹ nhàng.
Lúc trước anh chưa từng dịu dàng với Tống Giai Kỳ như vậy, ngoài sự thô lỗ, bạo tàn ra thì sự điềm đạm, ôn nhu ấy chưa từng có. Nhìn thấy cảnh đó cô vô thức xoay người lại, nhủ bản thân không được suy nghĩ lệch lạc, dù tim đang đau nhưng phải cố kiềm chế.
"Minh Hạo, anh làm vậy..." Cổ họng đột nhiên nghẹn lại, khóe mắt cay rát, anh đang cố tình làm vậy, anh muốn cô nếm thử mùi vị khi bị tổn thương trong tim. Chính cô cũng từng làm anh như vậy.
Lục Tư Hạ rất muốn đến mắng Từ Minh Hạo, nhưng vì Tống Giai Kỳ nên cô đành đưa cô ấy về trước.
Tống Giai Kỳ như người vô hồn, để Lục Tư Hạ kéo đi ra bãi đậu xe. Đến nơi, Tống Giai Kỳ vẫn không phản ứng gì, như hồn còn ở nơi lúc nãy vẫn chưa bay về, đầu cô liên tục nghĩ lại hành động vừa rồi anh làm với cô gái ấy, ngay lập tức sắc mặt tệ xuống như chưa từng có.
Đang thẫn thờ thì cô bị một cánh tay nắm chặt cổ tay lôi đi, cô khựng lại, lúc này cô không muốn nói chuyện với anh.
"Từ Minh Hạo, cậu định làm gì? Đưa em ấy đi đâu?" Lục Tư Hạ chạy đến ngăn anh lại khi anh muốn dẫn cô đi.
"Vợ tôi, không mắc mớ tới cô"
"Này"
Cứ thế đưa mắt nhìn Tống Giai Kỳ bị dẫn đi.
Lúc ấy.
"Minh Hạo, bỏ em ra, bỏ ra, anh siết làm em đau đó"
"Em cũng biết đau sao?"
"Anh muốn nói gì? Hiện giờ em không muốn nói chuyện với anh đâu"
"Tại sao khi còn trong Trung tâm thương mại em không chạy đến và hỏi cô gái đi cùng tôi là ai? Tại sao em không tức giận khi tôi ở cùng người con gái khác?"
"Có gì để mà tức giận? Muốn tôi ghen hả? Muốn tôi ghen điên ghen khùng lên giống anh sao? Xin lỗi, tôi không bệnh hoạn như anh, tôi không làm được giống anh. Cho dù bây giờ anh có bao nhiêu người phụ nữ bên cạnh, anh có ngủ với cô gái nào đi chăng nữa, tôi cũng không quan tâm đâu. Bởi vì tôi biết, anh đang trả đũa tôi, đúng chứ?"
Từng lời cô thốt lên như không suy nghĩ, đã làm Từ Minh Hạo tức điên lên rồi, anh bây giờ như chạm đến cực điểm, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cơ mà Tống Giai Kỳ chẳng biết sợ là gì.
"Em nói sao? Dù tôi có lên giường với người phụ nữ khác em cũng không ghen ư? Tống Giai Kỳ, em đã thành công làm tôi nổi điên lên rồi đấy"
Cô im lặng, cứ ngỡ giây tiếp theo sẽ không xong với anh, nhưng không ngờ anh nói một câu khiến cô chết lặng.
"Vậy thì tôi sẽ thử cảm giác tình một đêm với người khác là như thế nào. Không biết có giống em không nhỉ?"
Dứt câu kèm theo nụ cười đắc ý của anh. Từ Minh Hạo bỏ đi khi cô đứng bất động, câu nói đó của anh ảnh hưởng rất lớn với cô, anh sẽ làm thế sao? Một phút nóng nảy có thể nói mất kiểm soát, nhưng chưa chắc là anh không làm theo những gì đã nói. Lòng cô có chút lo sợ.
"Từ Minh Hạo, nếu anh dám làm vậy, hai chúng ta sẽ chấm dứt"
____________________________________
Cmt ik ạ, vote ik ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro