CHAP 1
năm đó Thượng Hải là một ngày tuyết rơi dày đặt, có hai chị em ôm nhau trong một con hẻm nhỏ, người chị đã bị cái lạnh làm cho đôi mắt đỏ hoe, cô ôm chặt đứa em trai đang run bằn bặt vì không chịu được cái giá rét ấy, mảnh áo mỏng manh không đủ để sưởi ấm cả hai đứa trẻ. đứa bé trai đã không cầm cự được nữa mà ngất đi, cô bé kia thấy vậy liền hét lên hoảng sợ, đặt em xuống rồi chạy đến cánh cửa ngay trước mắt mà đạp liên tục. người phụ nữ đẩy cửa từ bên trong, gương mặt bà chẳng một chút thương xót nào cho hai đứa trẻ này đang bị rét sắp chết đến nơi, bà quát vào mặt cô bé vì tối rồi không để hai vợ chồng họ nghỉ nghơi.
''làm gì đập cửa ầm ầm''
''mẹ à, Minh Hạo đã ngất xỉu rồi''
tiếng nói lẫn tiếng khóc hoà vào nhau, nghe thật muốn cho người khác thương cảm, nhưng người phụ nữ này đây, nét mặt vẫn không hề thay đổi, là bà bắt chúng quỳ dưới trời tuyết, một hình phạt hết sức tàn nhẫn, vẫn chưa hết bốn tiếng nhưng bà niệm tình nên đã cho chúng vào nhà.
lấy lại một chút hơi ấm khi bước vào căn nhà đó, Tống Giai Kỳ vội đặt Từ Minh Hạo lên giường sau đó đắp chăn kĩ càng, đã quỳ lâu như vậy rồi chắc cậu đói bụng lắm, muốn vào bếp nấu chút cháo cho cậu nhưng tay chân rã rời không có một chút sức lực nào, khó khăn lắm mới nấu được một bát cháo nóng, vừa bê ra đã bị Khải Lâm - đứa con của người mẹ kế này hất đổ, Tống Giai Kỳ xót xa khuỵ xuống muốn hốt lại chút cháo trên sàn bỏ vào bát, tay chân vụn về lại làm cho bỏng nặng. không chỉ thế cô còn bị hắn phỉ báng là đồ con vợ bé, tủi nhục không thốt nên lời, những giọt nước mắt đau đớn mà tuông trào. tất cả những cảnh tượng cay đắng này đều được Từ Minh Hạo chứng kiến, cậu không thể làm gì được cả, cậu rất buồn, thậm chí còn không kiềm được nước mắt. tất cả những gì tồi tệ đều xảy ra vào tuổi mười ba này của cậu, và cả người chị không cùng giọt máu này. Từ Minh Hạo chỉ là mộ cô nhi, còn Tống Giai Kỳ mang thân phận là con vợ bé, cả hai chị em cậu đều lâm vào hoàng cảnh éo le này, bao nhiêu tuổi nhục nên chấm dứt tại đây, không nên đi xa thêm nữa. trên chiếc giường thấm những giọt nước mắt của cậu, đôi mắt ấy chợt thay đổi, ánh mắt không phải của một thiên thần nhỏ Từ Minh Hạo, mà là ánh mắt của sự câm phẫn chưa bao giờ hết. cậu thề rằng trong tương lai tất cả bọn họ phải hối hận với những việc mà họ đã gây ra cho hai chị em cậu, rồi tất cả sẽ phải nếm cảm giác đau khổ tột cùng. Từ Minh Hạo xin lập lời thề.
Mười ba năm sau
America năm ****
''khoảng một tiếng nữa chuyến bay sẽ khởi hành, Từ Tổng, giờ chúng ta có thể đến sân bay''
''mới đó đã hơn mười năm rồi, chị à, chúng ta sắp gặp nhau rồi''
cậu bé ngày nào bị người khác khinh bỉ giờ đây đã trở thành một nhà tài phiệt có tiếng, độ tuổi trẻ trung với tiền đồ rộng mở, bao nhiêu công ty bất động sản toàn cầu đều muốn có được anh, anh đã thật sự thành công từ hai bàn tay trắng, giờ anh đã có được tất cả, hơn mười năm sống tại America đã đến lúc anh phải về Thượng Hải, đến lúc phải tính món nợ xưa.
lần này trở về Từ Minh Hạo trong thân phận là CEO mới nhận chức công ty Uyển Ngưng (WN), công ty hiện tại hoạt động dưới sự quản lí của Khải Lâm, tên cặn bã năm xưa giờ đây sẽ sớm gặp lại.
công ty đặc biệt cho người đến sân bay hộ tống Từ Minh Hạo về Thượng Hải, anh khí chất ngời ngời trong đám đông được dẫn lối, vất vả một hồi lâu mới được ngồi vào xe trên đường đến WN. tâm lí anh đã sẵn sàng, lần này trở về anh chính thức lật đổ vị trí giám đốc của Khải Lâm, và đồng thời lấy lại tất cả những gì mà họ đã nợ anh, đích thị họ đã khiêu khích con quỷ trong anh.
''chuẩn bị kĩ càng vào, chủ tịch mới sắp đến nhận chức rồi, nếu có sai sót dù chỉ một chút thì các người đừng mong tiếp tục làm việc ở WN này''
Khải Lâm kiêu ngạo chứng tỏ uy uyền, dứơi sự quản lí của hắn không một ai dám hó hé, nhưng giờ đây hắn sẽ phải cuối đầu trước một người mà hắn chẳng thể nào ngờ tới.
không bao lâu sau chiếc xe đón CEO cuối cùng cũng dừng trước tập đoàn, bước xuống xe là nhân vật chính hôm nay, Từ Minh Hạo lạnh lùng bước một mặt vào thẳng tập đoàn không thèm để ý đến sự hiện diện của Khải Lâm sớm đã đứng đó chào đón mình.
''Lạc tổng này sao lại chảnh choẹ như vậy? anh ta không nể mặt quản lí Khải một xíu nào''
những tiếng xù xì to nhỏ đều lọt vào tai Từ Minh Hạo, nghiêng ánh mắt sắt bén về phía bọn họ. Từ Minh Hạo khi ở America anh đã lấy tên là Lạc Hiên, để sau này khi về Thượng Hải không để bất kì ai biết anh chính là cậu bé cối rách áo ôm của năm xưa, một phần nữa là thuận lợi cho việc trả thù, như bây giờ, Khải Lâm không hề biết anh là Từ Minh Hạo.
khi vào đến phòng hợp, tất cả như nín thở trong không gian ngộp ngạt này, vì sắp tới họ phải làm việc với vị chủ tịch khó tính như anh ta đây. Khải Lâm e dè tiến lên phía trước báo cáo tình hình làm việc của WN suốt thời gian qua, nhìn cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Từ Minh Hạo, đôi lúc gặp ánh mắt ấy lại phải né ra nơi khác, hành động này sớm đã làm anh thêm phần phấn khởi chuẩn bị tống cổ Khải Lâm rời khỏi WN.
''hoang nghênh Lạc tổng đến WN, thời gian về sau, chúng tôi mong sẽ cùng ngài làm việc thật tốt, để dành lấy cho WN một tương lai sáng lạng''
im lặng một hồi lâu anh mới cất tiếng hồi đáp
''tôi cũng mong tất cả nhân viên WN một lòng một dạ góp sức vì công ty, đem lại thật nhiều lợi ích, tuyệt đối không hai lòng, tuyệt đối không vì lợi ích cá nhân mà bán đứng WN''
câu nói này đã nói lên một hàm ý mà tất cả nghe đều phải hiểu, họ bày ra gương mặt tại sao anh lại nói như vậy, ngay cả Khải Lâm cũng không ngoại lệ. Từ Minh Hạo hướng mắt về phía hắn mà lãnh đạm đứng dậy ung dung phát biểu, thời khắc này đây mới là điều anh mong đợi.
''thời gian ở America tôi đã nghe danh quản lí Khải đây đã từng đóng góp rất nhiều cho WN, rất tốt với nhân viên cấp dưới, mọi việc lớn nhỏ đều một tay anh giải quyết. WN rất may mắn khi có người quản lí tốt như anh''
''Lạc tổng quá lời rồi''
nụ cười thoả mãn hiện trên gương mặt ấy chưa được bao lâu thì ngay lập tức bị câu nói tiếp theo dập tắt bởi Từ Minh Hạo.
''vậy chẳng hay anh có nhớ khoảng sáu tháng trước một nửa vốn của công ty vì sao mà không cánh mà bay không?''
nghe đến đây Khải Lâm đã toát mồ hôi hột, tay chân theo đó cũng run bần bật, biểu hiện này của hắn làm Từ Minh Hạo rất đắt ý.
''chuyện này có liên quan đến anh không?''
Từ Minh Hạo công khai gắn tội danh này lên người hắn khiến ai ai cũng bất ngờ, vài người không kiềm được đã lên tiếng minh oan cho Khải Lâm.
''Lạc tổng, anh nói vậy chẳng khác nào nói quản lí Khải đã làm chuyện đó''
''không thể nào, quản lí Khải sẽ không bao giờ làm vậy, anh ấy rất tốt với WN, tuyệt đối không phải anh ấy''
''chuyện xảy ra cũng lâu lắm rồi, sau chuyện đó quản lí Khải còn dùng chi tiêu riêng của mình để bù đắp vào số tiền đó''
''hơn nữa, số vốn đó bị mất chính là kế toán công ty đã trộm rồi bỏ trốn, chuyện đã qua nên chúng tôi không còn suy xét nữa''
bao nhiêu lời đều nói giúp Khải Lâm, nhưng vậy không làm Từ Minh Hạo yếu thế được. anh cương nghị tiến tới Khải Lâm, bốn mắt giao nhau, nhưng lần này hắn một chút rụt rè cũng chẳng có, tức là hắn sắp nghênh chiến với Từ Minh Hạo ư?
''Khải Lâm, anh có được sự tín nhiệm từ mọi người, lừa họ lâu như vậy, một chút cắn rứt lương tâm anh cũng không có sao?''
hắn bên ngoài tuy bình tĩnh chẳng sao nhưng trong thâm tâm ấy biết bao nhiêu là nỗi sợ hãi vồn vập, rốt cuộc tên Lạc Hiên này muốn gì mà lại lôi chuyện sáu tháng trước ở đây mà vằng vặc hắn. không thù không oán, anh ta làm vậy là muốn dồn hắn vào đường cùng.
Khải Lâm không chút phản khán, điềm tĩnh tiếp tục lắng nghe.
''các người nói không phải anh ta, vậy có chứng cứ gì nói là kế toán công ty lấy trộm?''
"chứng cứ sao?''
tới đây thì mọi người đã hoang mang rồi, sự việc lúc đó Khải Lâm chỉ tuyên bố nói rằng kế toán đã lấy trôm số vốn công ty còn bản thân sẽ tự lấy tiền bù đắp vào rồi xong chuyện, vừa không làm mọi người lo lắng vừa đem lợi ích về phía mình. thật không ngờ vị chủ tịch mới nhận chứ đây bây giờ sẽ làm sáng tỏ chuyện này.
"vụ việc này có ảnh hưởng rất lớn đối với chữ tín của WN, là một chủ tịch, tôi không thể làm ngơ, một phần nữa, tôi muốn vạch trần kẻ đứng sau chuyện này, giả bộ chính chắn để lừa mọi người, hạng người này tôi rất ghét''
ý nói muốn nhắm thẳng vào Khải Lâm, hắn đã rõ người này sớm đã có thành kiến với hắn, e là lần này hắn toang rồi.
không để mọi người đợi lâu, Kim Mẫn Khuê nhanh chóng lấy những thu thập từ trong máy vi tính ra đối chứng với Khải Lâm, nhìn những chứng cứ này hắn không thể không có tật giựt mình, mồ hôi đổ nhiều hơn, đương nhiên hắn sẽ biện hộ nói rằng bản thân vô tội. nhưng tiếc rằng dù hắn có một trăm cái miệng đi chăng nữa thì cũng không nói lại Kim Mẫn Khuê, Từ Minh Hạo muốn cho hắn thấy trợ lí bên mình không tầm thường chút nào. lần lượt tất cả chứng cứ đều được đưa ra, hắn bây giờ yếu thế và xác định kể từ giây phút này hắn sẽ không còn chỗ đứng ở WN nữa. trên dưới WN đều sáng mắt ra, người quản lí suốt mấy năm qua họ kính trọng giờ đây là kẻ lừa đảo.
''anh còn gì để nói không?''
''tại sao vậy? chúng ta không quen không biết, tại sao lại nhắm vào tôi?''
hắn không còn đường lui, cất giọng chất vấn Từ Minh Hạo, âm thanh này vừa đủ để anh nghe thấy. thấy hắn thật sự nhận lỗi, theo cái đà này Từ Minh Hạo chơi quả cuối cùng.
''như mọi người đã thấy đó, Khải Lâm là chủ mưu sau chuyện này, anh ta không xứng được mọi người kính trọng, không xứng đáng ở lại WN. anh chính thức bị sa thải''
tất cả đều im lặng vì vụ việc này sự đúng đắn đều đứng về phía Từ Minh Hạo, xem ra Khải Lâm thật sự phải đi rồi.
đến bây giờ hắn vẫn không biết tên Lạc Hiên này là ai, mục đích anh ta đến đây chính là lật đỗ mình sao? hai chúng ta không dính dáng đến nhau, cơ sao lại gây khó dễ? Từ Minh Hạo tiến đến, chốt câu cuối.
''phải, là tôi nhắm vào anh. đây chỉ là mới khởi đầu thôi, phía sau còn nhiều điều hấp dẫn lắm, anh cứ đợi mà xem, Khải Lâm''
nghe đến đây hắn đã biết người trước mặt hắn chính là ai, đồng tử mắt hắn giãn ra như thể không ngờ ngày hôm nay đến nhanh như vậy, ngày tháng sau này của hắn e là sẽ không dễ dàng gì.
kế hoạch lật đổ Khải Lâm đây chỉ mới là bước đầu, anh còn muốn hắn phải nếm mùi khổ sở gấp trăm ngàn lần thế nữa, bấy nhiêu đây chưa là gì so với anh năm xưa.
bận bịu cả buổi sáng giờ hắn mới có thể trở về dinh thự Sơn Lâm của hắn, Kim Mẫn Khuê thấy được sự vui sướng trên gương mặt lão đại nhà mình, khiến anh cũng vui theo, cảm giác nếm được một nửa chiến thắng chưa tận hưởng được bao lâu đã bị Kim Mẫn Khuê dập tắt.
''lần này anh trở lại đột ngột như vậy, chắc hẳn bọn họ sẽ tìm cách đối phó với anh''
tựa lưng vào chiếc ghế mền mại ấy, nhưng lòng lại bân khuân nhiều điều, về cái đó anh đã sớm có tính toán, việc của anh chính là ngồi xem sự đau khổ đến với Khải gia đó, an nhàn mà xem họ sống dở chết dở. còn bây giờ thì...
''cô ấy bây giờ ở đâu?''
...
-----------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro