Chương 18: Thử váy cưới
Creator: Jessie
"Tiểu Ninh ơi, cậu thấy chiếc váy này thế nào?"
Hiểu Tâm bước ra từ bên trong không gian thử váy cưới, trên người cô là một bộ váy cưới trắng được đặt để thiết kế riêng theo kiểu Âu. Chu Nhược Ninh òa lên một tiếng sau đó cầm điện thoại lên chụp khắp người Hiểu Tâm, vừa chụp vừa khen:
"Trông cậu như nàng công chúa thật sự đấy!!"
"Xời, váy tớ tự thiết kế thì chả đẹp."
Hiểu Tâm tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang, hiện tại cô đang mở một cửa hàng thiết kế nhỏ và mở một cái Brand riêng, vì phong cách thời trang cô theo đuổi rất thích hợp với mọi lứa tuổi nên cửa hàng làm ăn cũng tốt. Vài tháng trước, Hiểu Tâm đã tự tay thiết kế cho mình một chiếc váy cưới và hôm nay mới có dịp thử. Hiểu Tâm thay đồ xong, ngồi bệt xuống cạnh Chu Nhược Ninh mà thở dài:
"Mệt quá, đi thử váy thôi cũng mệt chết đi được."
Chu Nhược Ninh vừa lướt ảnh mình vừa chụp vừa nói: "Trương Viễn đâu? Sao để vợ sắp cưới đi thử váy một mình vậy?"
Hiểu Tâm quạu mặt: "Xì, tên đó thì tớ lạ gì nữa. Làm gì cũng mất hút đi đâu, nhiều lúc mắng cho mấy câu rồi mà vẫn không nghe."
Chu Nhược Ninh tìm được một chiếc ảnh ưng ý nhất: "Cậu xem tấm này ổn chứ? Tớ gửi cho cậu rồi cậu gửi cho cậu ta. Đằng nào chả hiệu quả."
"Thôi bỏ đi!!" - Hiểu Tâm gạt tay Chu Nhược Ninh sang một bên, rồi cô nhìn Chu Nhược Ninh:
"Haizz, không biết khi nào Tiểu Ninh nhà ta mới lên lễ đường nhỉ."
"Sao tự nhiên nói vậy?"
"Cậu cũng 26 tuổi rồi đấy. Tính làm một bà lão độc thân luôn à?"
Chu Nhược Ninh không trả lời, âm thầm lướt điện thoại.
"Hay đang đợi ai kia?"
Hành động chợt dừng lại, Chu Nhược Ninh sượng hết cả mặt. Hiểu Tâm vẫn không dứt được miệng.
"Thôi bỏ đi, biết chừng hắn đã có người yêu rồi đấy. Cậu đừng đợi lâu quá làm gìii."
Nói rồi cô khoác vai Chu Nhược Ninh: "Cưới đi, tớ sẽ thiết kế cho cậu một cái váy cưới thật lộng lẫy mà không mất tiền."
"Thôi đi giúp tớ, hiện tại cậu đang là nhân vật chính đấy. Vậy nên đừng nhường spotlight cho tớ nữa mà hãy tập trung vào lễ cưới của bản thân đi nhé."
Hai người ngồi tám chuyện với nhau, bỗng nhiên Trương Viễn xông vào phòng làm cho cô nhân viên ở đó hét toáng lên vì giật mình. Bộ dạng của anh ta hiện giờ chẳng khác gì từ chốn tù đày mà ra, anh ta thở hổn hển, ánh mắt đưa loạn xạ để tìm cái gì đó.
"Anh đang tìm cái gì vậy hả!?"
Trương Viễn ngơ ngác nhìn Hiểu Tâm, một lúc sau mới định thần lại, anh nhìn chằm chằm vào Hiểu Tâm, miệng mở ra, mãi một lúc sau mới thốt ra thành lời:
"Em.. em đẹp quá!!"
"Hả? Chỉ biết nói mỗi câu đấy thôi hả? Biết em chờ anh bao lâu rồi không!?"
Trương Viễn bối rối: "Anh xin lỗi, chỉ là do công việc lu bu quá nên.."
Hiểu Tâm ngắt lời: "Có bận mấy thì cũng không đến nỗi thảm như vậy!? Nói mau, anh vật lộn với con nào!?"
Ngay lúc Hiểu Tâm chuẩn bị lao vào xé xác Trương Viễn thì Chu Nhược Ninh kịp thời ngăn lại, cô dịu giọng để giảng hòa lại cho hai người:
"Thôi nào, dù sao cậu ấy cũng đến đây rồi. Đừng giận nữa nhé! Cậu mà nổi giận là chiếc váy sẽ không được đẹp đâu.."
Hiểu Tâm hừ một tiếng rồi tiến vào trong khoang thay đồ, Trương Viễn đứng đó chực thở dài một hơi, khuôn mặt lộ ra vẻ mệt mỏi:
"Đúng là chỉ có cậu mới cứu được tớ. Không thì chưa kịp cưới vợ, tớ đã ngắm gà khỏa thân trước rồi."
Chu Nhược Ninh cười trừ: "Nghĩ quá trớn rồi đấy."
Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, Chu Nhược Ninh bắt máy, đầu dây bên kia là một giọng nói đầy bực bội, như muốn ăn thịt cô mà quát:
"Chu Nhược Ninh? Sao bây giờ vẫn chưa thấy cô đi trực khoa? Cô có tin tôi báo cho cấp trên không?!"
"Tại sao tôi phải đi trực? Hôm nay là ngày nghỉ của tôi mà?"
"Tôi không cần biết!! Tôi dù sao cũng là tiền bối của cô. Cô dựa vào đâu mà đặt điều với tôi hả!?"
Đối mặt với trường hợp hết thuốc chữa như vậy, Chu Nhược Ninh vẫn bình tĩnh đáp trả:
"Thứ nhất, đây không phải ca của tôi, nên tôi chẳng có nghĩa vụ phải trực thay cho chị. Thứ hai, chị đừng có lôi cái tiền bối hậu bối ra để nói chuyện với tôi. Vì việc đó chẳng có liên quan gì đến chất lượng y tế hay là thái độ làm việc có trách nhiệm cả. Vậy nhé! Chào chị.."
"Cô..!!"
Tút tút--
Người kia chưa kịp nói tiếp, Chu Nhược Ninh đã cúp hẳn máy, cất điện thoại vào túi, cô ngoái lại phía Trương Viễn đang ngồi đó, nói với anh:
"Tớ ra ngoài mua ít cà phê, lát nữa có ca trực. Nếu có thời gian tớ sẽ quay lại, nên không phải đợi tớ đâu."
"Ơ.. tụi này định rủ cậu đi ăn cơm mà.." Trương Viễn tính đứng dậy thì bị cô khước từ.
"Khỏi đi, nhớ nói với vợ cậu nhé. Tớ đi đây.."
Chào tạm biệt Trương Viễn, cô ra khỏi cửa tiệm váy cưới, lái xe một mạch đến quán cafe cách bệnh viện cô làm khoảng 5 km. Đến quán, cô gọi một phần bánh sừng bò và một cốc cà phê sữa nóng và ngồi thưởng thức.
Chợt trên TV chiếu đến thông báo về một tập đoàn nổi tiếng, nó bảo rằng cậu con trai của chủ tịch tập đoàn đó sẽ về Trung Quốc sau 5 năm du học ở Anh.
"Này, bà biết cậu con trai của vị chủ tịch đó sao?"
"Tui đâu chắc, chỉ biết cậu ta họ Từ, cũng trạc tuổi bọn mình. Mà nghe nói là siêu đẹp trai luôn á!!"
Họ Từ? Chu Nhược Ninh tí nữa là sặc cà phê. Cái họ này quen lắm, chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ? Họ Từ cũng đâu phải là hiếm. Cô thở dài, ăn xong miếng bánh, chạy lại quầy gọi thêm một cốc cà phê đem đi, thanh toán xong xuôi rồi bắt đầu lái xe đến bệnh viện.
"Dù sao thì mình cũng phải giải quyết việc này trước đã."
☆ Còn tiếp ☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro