Chương I
Năm 2020
Xin chào! Tôi là Xà Phu thành viên ẩn của FBI cài vào trường cấp ba Dominic điều tra về bí mật cất giấu hơn một thế kỉ của nó và người đàn ông có tên Thiên Xứng cũng là hiệu trưởng.
Tôi vào vai thầy giáo dạy bộ môn Giáo Dục Công Dân, đồng thời cũng là chủ nhiệm lớp 12F đặc biệt về khả năng phá hoại và tính cách kỳ quái. Nói về mấy đứa học trò cá biệt, tôi lại thấy đau đầu. Khi tôi tưởng mình sắp chạm tay vào những lời giải, thì rắc rối do đám nhóc gây ra làm gián đoạn. Có lúc tôi nghĩ rằng đám nhóc mặt còn búng ra sữa kia do lão già Thiên Xứng cài vào giám sát tôi...
Con bé lớp trưởng - Sư Tử là đứa tôi "ngán" nhất, tên cũng như người, với biệt tài chạy maraton bách trận bách thắng. Do nhiều năm đuổi theo bắt mấy đứa gây sự trong lớp. Còn phải kể đến khả năng ném phấn vô địch ai ai cũng sợ của con nhóc.
.
.
Thiên Yết - thành phần đáng sợ hơn cả Sư Tử, thằng nhóc thậm chí không cần làm gì, một cái liếc mắt của nó cũng khiến tôi rùng mình. Thân thế của Thiên Yết không dưới ba lần tôi điều tra đều là một khoảng trắng - rất ít thông tin về thằng nhóc. Điều này làm nó trở nên đáng sợ hơn.
.
.
Lớp phó văn thể mỹ của lớp - Thiên Bình một ngôi sao sắp nổi tiếng tôi cho là thế. Bởi con bé là đứa có vẻ ngoài xinh đẹp hoàn hảo, giọng hát cao vút như chim hoạ mi. Nhưng tính cách thì có hơi...ùm "bệnh ngôi sao" chăng? Cực kì kiêu ngạo và hay không sáng suốt trong việc lựa chọn.
.
.
Thằng nhóc phá hoại nhất lớp...à không! Nhất trường thậm chí nhất thành phố cũng có thể đúng - Lớp phó lao động Bảo Bình, tôi đã cho nó làm chức đó vì đọc được bảng ghi lỗi những năm trước. Khả năng tạo thuốc nổ của Bảo Bình ngày càng quy mô, thằng nhóc tò mò với mọi thứ. Có lần trong đêm bí mật điều tra trong trường, tôi đã nhìn thấy thằng nhóc mò mẫm trong phòng hiệu trưởng. Tôi sẽ suy nghĩ đến việc hợp tác với Bảo Bình.
.
.
Lớp phó học tập kiêm trợ lí giám thị cũng nằm trong lớp tôi - Xử Nữ thằng nhóc có bộ não thiên tài, ghi nhớ ngay sau một lần đọc. "Hazz...đột nhiên tôi thấy mình nhỏ bé làm sao?" Nó thậm chí không đem theo bất cứ thứ gì khi đến trường. Thằng nhóc là cánh tay đắt lực của thầy giám thị Thiên Hạc, bằng cách nào đó, ở đâu có học sinh vi phạm nội quy Xử Nữ đều biết.
.
.
Thành phần gây rắc rối nhiều nhất cho tôi - Bạch Dương, đừng để đôi mắt u buồn của nó đánh lừa, thằng nhóc có khả năng chọi với mười đứa ngang tầm nó cùng một lúc. Tôi không biết nó đánh nhau vì cái gì cứ cách vài ba hôm một lần. Người được huấn luyện như tôi chưa chắc có khả năng đó. Kì lạ ở chổ Bạch Dương dù có vi phạm đến đâu cũng chưa từng bị mời phụ huynh hay đuổi học.
.
.
Song Tử - nó giống hệt Bạch Dương ở mảng đánh đấm, tuy nhiên tính cách có phần cởi mở hơn. Thằng nhóc luôn làm tôi ganh tị vì lịch sữ tình trường của nó, tôi nhìn mãi cũng không thấy nó có gì? mà mấy đứa con gái cứ bám theo, mặc dù nó chỉ đẹp trai hơn một chút xíu :(.
.
.
Bàn thứ tư cạnh cửa sổ là nhóc con Nhân Mã - có vẻ như nó không xem ông thầy này ra gì? Chính con nhóc là người khơi gợi cho Song Ngư ý tưởng đặt danh hiệu "Tiến sĩ gây mê" cho tôi. Hazzz...nhìn xem nó lại đang ngủ gật, từ khi nhận lớp đến nay tôi nhìn thấy mặt Nhân Mã ít hơn mười lần. Việc gọi nó dậy tôi đã làm trong ngày đầu tiên, liền nhập viện cả tháng vì dính bẩy bom của Bảo Bình.
.
.
Ngồi dưới Nhân Mã là - Kim Ngưu con nhóc là một trong những đứa "ngoan" nhất lớp, tuy có hay ăn vụn trong lớp nhưng thành tích học tập rất tốt. Nghe đâu con bé là cao thủ dùng roi. Thật đáng sợ a.
.
.
Thằng nhóc ngồi cạnh Kim Ngưu là thủ quỷ lớp - Ma Kết với thành tích các môn thể dục dụng cụ thật đáng nể, mặc dù bề ngoài có hơi thư sinh một chút. Tính tình thằng nhóc này phải nói là cực kì lập dị.
.
.
Con bé xinh xắn ngồi dưới bàn giáo viên, đúng hơn là ngay trước mặt tôi bây giờ - Song Ngư nó đang vô tư cầm chiếc gương hình con thỏ Bunny màu xanh biển lên soi mà không thèm để ý tới khoé môi đang co giật liên hồi của thầy chủ nhiệm là tôi. Đúng là ngây ngô đến đáng sợ, mặc dù Xà Phu tôi chỉ đóng giả nhưng cũng biết tổn thương mà. :'(
.
.
Lớp phó học tập - Cự Giải là đứa ngoan ngoãn nhất cái lớp 12F này. Nó vừa ăn ủi tâm hồn tan nát của tôi bằng một chiếc bánh Donut tự làm, con gái là phải ngon hiền đãm đang như thế. À hình như nó vừa chụp ảnh tôi đang ăn chiếc bánh thì phải, thật đáng yêu làm sao, con bé còn có tâm hồn nghệ thuật. (Thật ra cô ấy sắp đem bức ảnh đó cho thầy hiệu trưởng)
.
.
Hôm nay là một ngày bình thường như tất cả những ngày bình thường khác, tôi vẫn ngồi trên bụt giảng bài và tụi nhỏ trong lớp mỗi đứa một việc, lắng nghe một chút cũng không có. Tổn thương thật nhưng quen dần rồi... Tôi đang mong đến giờ tan trường để đi đến khu vườn sau trường, nó là khu vực hạn chế, được niêm phong bằng các bụi cây gai lớn và cấm biển báo nguy hiểm. Tôi thật mong đến lúc tìm ra bí mật để được trở về tổ chức. Thà đối mặt với bom đạn còn hơn suốt ngày bị đạm học sinh lấy làm trò đùa.
Giây phút tôi mong chờ cũng đã tới, có lẽ tôi nên chờ đến tối thì hơn, trong lúc đó tôi có thể chuẩn bị một vài thứ cho nhiệm vụ. Trong lúc điều tra, tôi đã nhiều lần bắt gặp thông điệp khuyên tôi nên dừng lại. Điều đó chỉ làm tôi thêm nôn nóng. Tổ chức không cho tôi bất cứ thông tin gì về thứ tôi phải tìm kiếm. Tuy vậy tôi cũng biết chút ít về thứ đó "có thể là cánh cổng dẫn đến tận thế chăng?"
18pm. ngày XX. tháng XX. năm 2020
Tôi - trung úy Xà Phu, huy hiệu số 3895 - hiện tại tôi đang ở trong khu vực cấm, điều tôi và tổ chức làm cực kỳ sai lầm. Có lẽ tôi sắp chết nhưng tôi sẽ cố gắng đến phút cuối cùng bảo vệ những đứa học trò trên danh nghĩa của tôi.
Nện những bước chân nặng nề xuống nền gạch cứng ngắt, băng qua dãi hành lang tối đen gắp khúc, Xà Phu chạy thục mạng đến khu kí túc xá, may mắn hôm nay là thứ bảy, hầu hết học sinh và giáo viên đều đã về nhà, chỉ còn lại số ít người ở xa hoặc không muốn về. Trong đó có mười hai đứa cá biệt của 12F. Đằng sau dãi hàng rào cây gai là những sinh vật hình người không hề có chút sức sống, với cái đầu ngoẻo sang một bên, cái miệng rộng toát đỏ lòm nhỏ dãi. Hai cánh tay lỡ loét xám xì đưa về phía trước, anh đã kịp đóng cánh cửa đó lại nhưng kết giới đã bị phá bỏ không bao lâu nữa chúng sẽ thoát ra được. Sai lầm của anh đáng ra phải trả giá bằng cái chết, nhưng anh còn một nhiệm vụ phải làm.
Thầy... thầy sao vậy? _ Thiên Yết khó chịu vì mới vừa chợp mắt đã bị gõ cửa làm phiền, cậu giật mình khi thấy Xà Phu đứng trước mặt trong bộ dạng lắm lem, chiếc áo sơmi trắng rách nát lộ ra thắc lưng vắt hai cây súng lục.
Xà Phu gắp gáp đạp phân cách cửa phòng, xong vào lôi Bạch Dương và Song Tử dậy, tiếng động mạnh làm những căn phòng kế bên hé cửa _ Mấy đứa mau đi gọi tất cả tập trung đến đây mau lên
Đám con gái chưa hiểu gì thì đã bị khuôn mặt đen hơn than của Bạch Dương và Song Tử làm cho tỉnh hẳn. Lúc này khi mọi người trong KTX đã tập trung trong phòng ba chàng trai 12F. Chiếc giường xếp của Thiên Yết được lật lên, bên trong là một gương lớn chứa đủ loại vũ khí từ súng AK giảm thanh cho tới búa tạ...Ngoại trừ học sinh lớp F, còn lại đều há hóc không biết nói gì? Kêu họ đến đây để xem vũ khí sao?
Wao!!! Lâu rồi mới cầm được mấy món đồ chơi đã như vậy! _ Bạch Dương mắt sáng như sao, cầm cây côn nhị khúc sáng bóng lên ngắm nghía, bí mật của nó chính là khi ghép lại thì lộ ra lưỡi dao sắc bén dọc thân chiếc côn...đây cũng là lần đầu người ta thấy Bạch Dương nói hơn mười chữ.
Các em mau đến chọn một thứ có thể giữ mạng mình đi_ Chính Xà Phu cũng không hiểu khi câu nói của anh vừa kết thúc, mấy đứa lớp F không nói không rằng, lặng lẽ đến bên chiếc gương cầm lên một thứ. Khuôn mặt không có gì sợ hãi hay bất ngờ.
Thầy cũng thật rảnh rỗi, khi không tạo việc cho chúng tôi làm_ Ma Kết liếc mắt sang Xà Phu một cái, tay nạp đạn liên hồi cho cây súng SR 25. Loại súng bắn tỉa hoạt động theo cơ chế trích khí với bệ khóa nòng gắn khóa nòng xoay. Nòng súng được thiết kế với năm rãnh xoắn xuyên tâm giúp bắn chính xác hơn, phía trên thân súng có đường ray cho phép dễ dàng gắn thêm các loại kính ngắm.
Thiên Yết cậu không còn cái nào tốt hơn sao _ Nhân Mã với khuôn mặt thiếu ngủ, cầm bộ cung tên ném vào người Thiên Yết. Nhanh tay chụp lấy trước khi nó đập vào mặt cậu, rồi ném lại cho cô bộ cung khác vừa lấy ra dưới gầm giường Song Tử...Cánh cung được làm bằng ngà trông rất chắc chắn với những muỗi tên thân gỗ chuốc mỏng, đầu mũi tên bọc kim loại màu đen sắc bén.
Song Tử dựa người vào tường, tiếc nuối nhìn món vũ khí yêu thích bị cướp đi một cách trắng trợn, muốn mở miệng đòi lại cũng không được. Đưa mắt nhìn giáo giác một hồi, cậu dừng lại chổ Ma Kết và Xử Nữ_ Nè, hai cậu ở đây rồi Bảo Bình đâu?
Xử Nữ đeo bộ giáp tay vào, nhàn nhạt nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, dù sao cũng không cần phải lo lắng cho Bảo Bình, cậu ấy luôn có cách để ứng phó trong mọi tình huống. Hành động của cậu lọt hết vào mắt Xà Phu, có nằm mơ anh cũng không ngờ thằng nhóc tính tình ông cụ non mọi ngày, lại thuần thục trong cách sử dụng vũ khí như vậy, loại giáp tay này có hai nguyên lí hoạt động, đòi hỏi người sử dụng phải tập luyện vô cùng nghiêm khắc. Lũ nhóc này, không phải học sinh bình thường.
Thầy nghĩ đúng đó! Chúng tôi là một đội được huấn luyện đặc biệt vì ngày hôm nay! _ Bảo Bình trong bộ dạng nhà khoa học điên đứng sau cách cửa phòng đang mở, chiếc áo blouse trắng loang lỗ đủ loại hoá chất, mái tóc xanh biển bám bụi rối bù, tay xách theo một chiếc hộp bằng kim loại có khoá.
"Ngày hôm nay?" Mỗi lúc Xà Phu càng hoang mang, không lẽ điều này đã được biết trước. Bảo Bình đọc được suy nghĩ của anh sao?
Thật ra thì không có thầy, kết giới vẫn bị phá, có điều không ai biết chính xác ngày đó và nó được báo trước cách đây hơn 100 năm _ Sư Tử cất giọng trong trẻo không chứa bất kì cảm xúc nào, đưa hai ngón tay đẩy gọng kính, ngắm nhìn thanh katana trên tay, thắt lưng còn mang theo bộ ám khí hình ngôi sao năm lưỡi sắc bén.
Đi theo tôi, chúng tôi sẽ đưa mọi người rời khỏi đây _ Cự Giải đưa cho những học sinh bình thường mỗi người một món vũ khí dể sử dụng, rồi ra hiệu mọi người theo sau mình. Cô cũng chọn được cho mình khẩu súng lục, nó là một loại súng ngắn bán tự động nòng lớn vận hành bằng khí nén, với sức công phá lớn. Ổ đạn có chín viên.
Xà Phu há hóc nhìn cô gái bé nhỏ ngoan hiền Cự Giải nạp đạn một cách thuần thục mà muốn rơi hàm. Trong khi bạn thân con bé, Kim Ngưu rút ra chiếc roi thân mềm từ trong thắt lưng, nó cấu tạo từ sợi kim loại, khi sử dụng lại không hề mềm chút nào. Cô đang gắn thêm một quả tạ gai nhỏ trên đầu roi.
Băng qua dãi hành lang dài ngoằn, nhìn thấy rõ màng sương dày đặt, bầu không khí đục ngầu lạnh lẽo, mỗi bước chân đều chứa một nỗi sợ mặc định. Dãi hành lang đối diện chính là phòng hội trường, nơi trước giờ thầy hiệu trưởng vẫn bí mật huấn luyện họ xuyên suốt. Chỉ cần đi đến đó xem như có 50% cơ hội sống sót. Suốt mấy năm qua Song Ngư luôn tự hào mình học ở cái trường to bự vô cùng oách, hiện tại cô đang rủa thầm vì cái quy mô của nó.
Tiếng rên rỉ râm rang như vang lên từ thế giới khác khiến họ đột nhiên dừng bước, từ trong gốc khuất phía trước hai sinh vật có tên gọi xác sống lao về phía họ, trong khi những cô gái hét lớn kinh sợ...
Pằng...Pằng _ một con xác sống đổ sầm về phía trước, đầu khẩu súng AK của Thiên Yết bốc khói, định hạ luôn con thứ hai thì...
Roẹt!!!
Bạch Dương đã chém ngọt nó bằng một cú tung côn về phía trước.
Đám học sinh gồm khoảng hai mươi người có cả vài thầy cô bắt đầu hoảng loạn, không ngờ Zombie có thật, chúng ở ngay trong trường. Không chỉ riêng họ hoảng sợ mười hai học sinh lớp F cũng vậy, bọn họ được đào tạo để chiến đấu với Zombie nhưng chưa từng giáp mặt thật sự với chúng.
Nhanh lên...chúng tập trung nhiều thì nguy to _ Xà Phu lên nòng hai cây súng lục, thúc giục đám học sinh di chuyển nhanh chóng đến hội trường, anh biết chắt ở đó có đường hầm hay phòng bí mật nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro