Người Bạn Của Quá Khứ
Sau trận lũ khủng khiếp, Cindy thấy xung quanh cô chỉ toàn một màu đen sâu thắm, bỗng nhiên chỉ sau một cái chớp mắt, cô đã thấy mình trên giường bệnh, cô dần mở mắt ra, trong vô thức, cô nghe một tiếng gọi...
"Cindy ! Cháu tỉnh rồi à ! Cindy !! Cố gắng lên ! Truyền nước, truyền nước mau !" Có một giọng nào nó đang gọi tên cô. Cô nhìn ra cảnh cửa phòng bệnh, Cindy thấy cô, cùng với Ariel, Teressa, Chris và Paulo đang nhìn mình, rồi họ bỗng chốc biến mất, Cindy mỉm cười nhẹ nhàng rồi đóng sầm mắt lại...
Mọi thứ lại một lần nữa tối mịt, cô bước đi như có một ai đó đang thôi thúc cô, càng đi, cô lại càng thấy có một nguồn sáng đang đến gần, Cindy chạy ra ngoài, thế rồi cô ấy mới nhận ra cô đang ra khỏi một cái hang lớn, cô ngoảnh mặt lại thì chứng kiến được một cuộc chiến khổng lồ giữa một chú cua khổng lồ, một con rồng nhiều đầu, một người đàn ông cường tráng. Cindy cố gắng nhìn thật kĩ thì thấy đứng trên chú cua ấy chính là một cô gái không khác gì ngoài cô, còn trên con rồng nhiều đầu ấy chính là Hilan, anh đang điều khiển con rồng ấy phun lửa tấn công người đàn ông kia.
"Hilan ? HYDRA ?!" Bỗng nhiên Cindy nhớ đến câu nói của mụ Xà Nữ hôm trước:
"Đợi đấy Hydra !"
"Vậy cái tên Hydra ấy chính là Hilan sao ?" Cô tự hỏi chính bản thân mình.
Trong lúc đang ngẫm nghĩ một hồi thì Cindy ngước mặt lên thì thấy người đàn ông cường tráng nọ - trông rất giống với Hercules, đang giơ thanh kiếm bay lại phía cô, Cindy gần như bất động, may mắn thay đã có ai đó ôm chầm và hất Cindy khỏi thanh kiếm của người đàn ông đó. Khi bình tĩnh lại, Cindy nhận ra ân nhân đã cứu mình chính là Hilan, Hilan nói với cô rằng:
"Cô đang ở vùng đất Lerna, nơi này quá khứ cô đã thấy, đã gặp và đã đặt chân đến !"
Hilan vừa nói xong, đột nhiên có một tiếng nổ "ĐÙNG" phát ra, Cindy và Hilan liền hướng mắt lại nhìn thì thấy chú cua ấy đã bị hất văng vào cái hang động ấy, từng lớp đất đá xụp xuống đè vào chú cua cùng người con gái đang đứng trên nó. Từ phía ngoài biển có một luồng gió mạnh khủng khiếp ào tới hất bay người đàn ông Hercules nọ. Nước biển như bị một sức mạnh nào đó hút vào trong hang động, chẳng mấy chốc từng lớp đất đá kia bị hất tung ra ngoài, chú cua khổng lồ cùng cô gái ấy bước ra khỏi hang, trên tay cô đang cầm hai thanh đao sắc nhọn.
"Cô gái đứng trên chú cua ấy có phải em không ? Hilan ?" Cindy hỏi
"Tương lai cô sẽ hiểu ! Bây giờ em phải quay trở về với thực tại đi ! Mau lên !" Hilan vừa nói vừa móc trong túi của Cindy ra viên ngọc mà cô ấy được tặng bởi anh, dìu vào trong tay cô, bảo:
"Hãy cầm lấy, viên ngọc này sẽ giúp em di chuyển từ thế giới này về thực tại ! Việc em cần làm là tập trung năng lượng vào viên ngọc !"
Cindy liền cầm lấy, làm theo hướng dẫn của Hilan, bỗng chốc cô đã trở về thực tại, Hilan cũng biến mất khỏi thế giới ấy.
Cindy POV
Cô mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên một vũng nước, kế bên mình là Chris, Paulo, Ariel và Teressa, cô gượng dậy một cách nặng nề
"Ôi may quá ! Cindy tỉnh rồi !" Mọi người đồng thanh.
"Cậu có sao không ?" Chris hỏi.
"Không, tớ không sao ?" Cindy đáp.
Teressa đưa cho cô viên ngọc khắc kí hiệu cung Cự Giải ấy, bảo:
"Hồi nãy nó rớt ra khỏi tay cậu đấy !"
Cindy liền cầm lấy viên ngọc ấy, cô nhận ra viên ngọc trong giấc mơ cũng y hệt viên ngọc cô đang cầm.
"Viên ngọc này sẽ giúp em di chuyển từ thế giới này đến thực tại ?" Cindy nói thầm trong miệng thuật lại lời của Hilan trong vô thức.
"Viên ngọc này sẽ giúp cậu di chuyển từ thế giới này đến thực tại ? Chẳng phải đây là viên ngọc dịch chuyển ?" Paulo trợn mắt to lên.
Cindy ngước mặt lên, nhìn chằm chằm vào Paulo và hỏi:
"Vậy nghĩa là cậu biết sao ?"
"Đúng vậy !" Paulo cùng Chris đưa viên ngọc dịch chuyển của mình ra, cả Teressa và Ariel cũng thế.
"Thế cậu thử dùng viên ngọc này để dịch chuyển sang thế giới của cậu xem !" Ariel nói
"Không ! Tớ không cần ! Tớ biết viên ngọc này sẽ dẫn đến đâu mà ! Vùng đất Lerna !" Cindy trả lời.
_Hết phần 9_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro