03; đành rằng
Thời điểm hắn nhận ra rằng anh sẽ chẳng quay trở về con phố nhỏ ở khu nhà hắn nữa, hay cả khi nhận ra rằng dù mình có gửi bao nhiêu lá thư cũng chẳng có ai cầm lên đọc, hắn bắt đầu phó mặc thứ tình cảm này cho số phận.
Và hắn nghĩ, thôi thì anh cứ sống phần anh, em thì sống phần em. Cứ như thể là mình chưa từng cười và gọi nhau bằng những cái tên thân thương ấy đi.
Cơ mà cuộc sống thì có bao giờ lường trước được điều gì? Người mà hắn không muốn gặp nhất, hắn bị thói đời buộc phải gặp lại, và miễn cưỡng trở thành khách thuê trọ của anh. Điều ấy không khác là bao việc bảo hắn sống chung với người yêu cũ cả.
Nhưng người yêu cũ thì đã quên cả tên, còn anh thì đến "nay anh lại dậy lúc 7 giờ à?" cũng còn nhớ. Đó là một sự thật đau lòng nhất, hắn cũng chẳng thể chối cãi được nó nhất.
"Suy đi tính lại thì, thật ra anh ấy lấy tiền trọ rất rẻ."
"Ừ."
"Anh ấy còn bao ăn với tiền điện nước."
"Ừ."
"... Mày có thôi ngay không hả? Tao đang nghiêm túc đấy."
"Thì tao vẫn nghiêm túc còn gì."
"Thế sao mày cứ lườm tao thế hả?"
"Tao rất nghiêm túc nghĩ về việc nên bán mày kiểu gì thì sẽ hời cho tao."
"Ê!"
Nói là nói thế, nhưng mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, hắn cũng chẳng thèm nói gì thêm với bạn hắn nữa. Đến tột cùng, nếu như tiếp tục tránh né thì có khi anh sẽ cảm thấy hắn kì lạ. Vì hắn và anh đã là gì của nhau đâu mà nói lời chia tay.
Choi Beomgyu nhìn khay nướng đang xì xèo, khói bốc lên toả ra mùi thơm của thịt, giữa cái lạnh đầu mùa của Seoul, hơi nóng ở đây vẫn là khiến con người ta thôi nghĩ ngợi về những bộn bề lo toan.
Một miếng thịt được đưa vào bát của hắn, Choi Soobin thở dài, nói: "Mày mà không ăn đi thì chỗ thịt này sẽ cháy đen luôn mất."
Và hắn cũng chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa, gắp một miếng lên bỏ vào miệng.
"Cháy thật."
__________
Ngày đầu năm học kết thúc trong tiếng chuông reo, hắn mang theo tâm trạng mệt nhọc rã rời đứng ở cửa phòng học, mãi hồi lâu vẫn chưa chịu đi.
Bỗng đằng sau hắn có người vỗ vào vai hắn cái "bốp", vỗ cả cơn buồn ngủ của hắn chạy biến mất tăm. Choi Beomgyu xoa cái vai bị vỗ đau, quay lại xem thủ phạm là ai.
"Em chào anh, em là Kang Taehyun! Sau hôm nay chúng ta có một bài tập thuyết trình cùng nhau, vậy nên mong anh giúp đỡ nhé ạ."
Anh?
Choi Beomgyu nhìn em, rồi lại chỉ tay vào bản thân mình, hỏi: "Anh ấy à?"
"À... Em học vượt cấp."
"..." Choi Beomgyu chớp chớp mắt, cứ như mới nghe sấm đánh bên tai, "Sao cơ?"
Còn chưa để hắn tải toàn bộ thông tin vào đầu, Choi Soobin ở sau lưng đã bá cổ hắn, vui vẻ vẫy chào tạm biệt cậu nhóc vượt cấp nọ giúp hắn rồi kéo hắn đi.
"Nhóc đấy vừa nói nó học vượt cấp á?!"
Nhìn vẻ mặt như mới thấy hiện tượng siêu nhiên của hắn, gã chỉ biết bĩu môi, "Mày ở trong lớp không thèm nghe thầy chủ nhiệm nói gì phải không?"
"Nhưng mà cũng... không phải rất bất ngờ à?"
"Ừ, thằng nhóc là du học sinh từ Mỹ về, vận động viên bơi lội cấp quốc tế đàng hoàng."
"Xịn thật... Ai mà làm người yêu nhóc đấy chắc vui phải biết."
Choi Soobin nhướng mày, "Chả biết đúng không, tao thấy nhóc ấy trông cứ thông minh quá mức thế nào ấy, không dễ dây vào."
"Mày đừng có mà ra cái vẻ xấu tính đấy cho tao xem, nhìn lại mày trước đi."
Cả hai vừa đi vừa nói, một hồi cũng đến cửa hàng tiện lợi gần trường.
Trời xui đất khiến làm sao, Choi Beomgyu vừa vào đã liếc ngay đến nhân viên cửa hàng, sau đấy chôn chân tại chỗ mãi chẳng chịu nhúc nhích.
"Anh Yeonjun."
Hắn trừng trừng mắt nhìn Choi Soobin vui vẻ gọi tên anh, sau đó lại bắt gặp ánh mắt cười nọ, tim hẫng một nhịp.
"Sao hai đứa ở đây giờ này thế?"
"Bọn em mua tạm đồ ăn trưa ở đây."
"Ăn trưa á? Có sợ không đủ chất không?" Choi Yeonjun nhìn hắn từ từ bước đến, mỉm cười nói: "Hay anh mua cho hai đứa nhé?"
Choi Soobin liên tục lắc đầu, kéo hắn vào trong gian đồ ăn, "Dạ thôi ạ, bọn em ăn đủ mà."
Kể ra, từ hôm ấy đến giờ cũng đã được 1 tuần, Choi Beomgyu sau khi nói ra lời vô tình nọ cũng chẳng dám đối diện với anh. Tuy hắn hay sống vô lo vô nghĩ thật, nhưng nếu là anh, hắn chắc chắn sẽ phanh lại, dù có lãng phí cả nửa đời cũng phải chầm chậm đi, như sợ một lúc nào đó anh sẽ chú ý đến hắn.
Hắn thật sự chẳng muốn mối quan hệ này trở nên khó xử đến thế, nhưng mỗi lần gặp anh, Choi Beomgyu cứ như một thằng ngốc, chốc chốc lại làm hỏng mọi chuyện, nói những lời của một đứa nhóc cấp hai tuổi nổi loạn.
Hôm nay tâm trạng hắn không tốt lắm, nên chọn đại cơm cuộn với nước có ga. Đến khi tính tiền, hắn cũng chẳng dám nhìn vào mắt anh mà ngó ra ngoài cửa sổ.
...
"Này, Choi Beomgyu."
"... Làm gì mà gọi như gọi hồn tao lên thế?"
Choi Soobin chẹp miệng hỏi, "Mày vẫn chưa nói chuyện với anh Yeonjun lần nào à?"
"Có gì để nói đâu." Choi Beomgyu thở dài, ngồi xuống bàn ăn, tách đũa rồi mới mở túi đồ ăn của mình ra.
"Mỗi lần mày thấy anh ấy, mày có biết là mặt mày viết câu anh ơi nói chuyện với em đi không?"
"..." Hắn chẳng thèm đáp lại gã, nhìn chằm chằm vào túi đồ.
Choi Soobin nhìn vẻ mặt của hắn tươi tắn hơn bình thường, khó hiểu ngó qua. Chỉ thấy trong túi ngoài cơm cuộn khi nãy hắn đem ra, thì nước có ga đã thay thế bằng trà hoa quả, còn tặng kèm thêm cả bánh gạo cay và gà rán.
"Rầm."
"Mày không sợ đập vỡ cả cái bàn cửa hàng của anh ấy à?"
"Mày im chưa?"
Choi Beomgyu gục đầu xuống bàn, chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa.
Hắn vốn nên coi mọi thứ thật bình thường, ngay cả sự quan tâm này, tất cả đều chỉ vì anh coi hắn là em trai mình thôi. Thế nhưng, cứ như hắn vừa lỡ tay bật công tắc trong đầu, tâm trí cứ lũ lượt kéo theo nụ cười của anh khi nãy, găm vào đầu hắn, như để bắt hắn nhớ rõ người mà hắn đang luôn tránh né này chăm sóc hắn tận tâm thế nào.
Là do hắn quá dễ rung động hay do anh quá tốt?
Hắn không rõ nữa.
Choi Soobin thấy thằng bạn nối khố của mình cứ khúc khích cười như hâm dở tới nơi, tự biết mà ăn phần ăn của mình, không nói gì thêm.
Song, Choi Soobin vừa chén được một nửa bát mì thì thấy hắn đứng bật dậy, chạy vào trong cửa hàng.
Thằng điên này tính làm gì vậy trời? Tình yêu tưới đẫm đến nỗi lên cơn sốt rồi?
Gã nghĩ, nhìn theo bóng hắn đi vào trong cửa hàng, đi một vòng quanh khu đồ uống, rồi lại nhìn thấy hắn đem ra quầy thanh toán, tươi tỉnh lựa lúc Choi Yeonjun đã đi vào phòng trong thì dính note vào chai nước, vội để lên bàn và chạy ra khỏi cửa hàng.
Sự việc chỉ diễn ra trong vòng 5 phút.
Choi Soobin chỉ biết câm nín. Cảm thấy đáng ra từ đầu mình không nên đồng ý với anh về việc dọn vào nhà anh sống trọ.
"Mày làm cái gì vậy?"
"Choi Soobin, tao nghĩ kĩ rồi."
"Ừ?"
"Tao sẽ theo đuổi lại anh ấy."
Đúng là một con gà chiên, một suất bánh gạo cay và sữa gạo cũng có thể mua được tình yêu của thằng ngốc này mà.
Gã thở dài, uống ngụm trà nhỏ cũng thấy đắng cả họng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro