Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02;; i'll wait for your love

Tân sinh viên trường K nọ, nghe danh thôi là đã thấy oách nhất khu rồi. Điểm chuẩn lấy cao đến nỗi mà mọi học sinh giỏi xuất sắc cũng phải lùi bước, cái độ mà đồng phục của trường như là long bào, ra đường hếch hàm bảo "Anh là tân sinh viên trường K đây, chú mày tên tuổi thế nào?" là đối phương cụp đuôi bỏ chạy.

Ôi, giấc mộng xa vời của mọi sinh viên. Nhưng mà, Choi Beomgyu - một tên cà lơ phất phơ phải đến tận cuối năm lớp 11 mới lao đầu vào học (vì thất tình) thế mà lại đỗ vào được cơ.

"Đỗ..."

"Đỗ rồi á?"

Hắn nhảy cẫng lên, kinh hỉ lắc lắc người thằng bạn mình bên cạnh. Choi Soobin bị lắc cho choáng váng cả đầu óc, mãi lúc sau mới giữ thăng bằng ấn đầu thằng bạn mình xuống bàn.

"Ấy... Đau tao!"

"Mày đỗ đại học chứ không phải nhận giấy vào viện tâm thần! Đừng có lắc tao nữa."

"Xin lỗi, xin lỗi. Nhưng mà tao vui quá." Choi Beomgyu tít cả mắt lại, hắn nghĩ đến liệu có hay không việc mình sẽ có một cuộc đời đại học vô cùng thú vị, có bạn bè cạnh bên, hay là một cô người yêu xinh đẹp, một anh bồ yêu ơi là yêu? Háo hức mong chờ thập phần!

"Trước khi vui vội thì đi báo với mẹ mày đi, bác ấy mong mày mấy ngày nay chẳng về nhà mà cứ ru rú nhà tao."

"Thì do tao sợ không đỗ mẹ sẽ mắng tao chứ sao. Giờ tao gọi liền đây."

"Tút..."

"Mẹ ơi! Con trúng tuyển rồi!"

_____&_____

Seoul thì có nhiều thứ ghê gớm, khác hẳn Daegu mà hắn ở suốt từ khi còn trong bụng mẹ đến suốt năm cấp 3. Và nghĩ xem, người ta đến Seoul lần đầu tiên thì sẽ thử cái gì trước?

Đương nhiên là đến tháp N Seoul trước rồi!

Hít thở trong bầu không khí nhộn nhịp của thủ đô, vừa đến nơi đồng hồ điểm 8 giờ tối, mùi thịt nướng là thứ vướng bận trong tâm trí của hắn đầu tiên, tiếp theo sau là một chai soju cùng thằng bạn chí cốt.

Chẳng biết nó đã nhìn thấy tin nhắn mà chạy đến đây chưa, nhưng mà hắn cứ mặc, hắn tận hưởng Seoul - nơi trở thành ngôi nhà thứ hai của hắn trước đã.

Nghĩ vậy, hắn lại mở điện thoại lên, còn chưa kịp gọi đã bị vỗ vai cái "bốp", Choi Soobin ở đằng sau đã đến từ bao giờ, hỏi hắn.

"Sao lại lên đây vào mùa này? Lạnh phát run cả lên!"

"Lạnh cái gì mà lạnh! Mày không biết tận hưởng cái không khí Seoul à? Là Seoul đấy!"

"Tao đã tận hưởng nó cách đây tận 3 năm lận."

"Ừ, dù thế đi nữa. Còn tao thì chưa bao giờ, tao đang vui lắm đấy, đừng có phá hỏng tâm trạng tao."

"Ờ."

Được một lúc, Choi Soobin lôi cây kẹo mút ra đưa vào miệng ngậm. Hắn thấy lạ liền hỏi.

"Ô, thế mà mày vẫn chưa hút thuốc phải không?"

"Tao không dám, sợ mẹ mắng."

"Xời, tao đây không sợ. Có bao thuốc nào ở đây không, tao muốn hút thử."

Nói đoạn, có điếu thuốc đưa qua cho hắn thật. Hắn chẳng nghĩ gì nhiều mà cầm lấy, định châm điếu nhưng hắn bỗng thấy lạ, quay qua hướng người kia thì sững sờ.

Một gương mặt quen thuộc, đôi mắt đã khiến hắn khóc không thành tiếng trong những giấc mộng thuở thiếu thời.

Là anh, người hắn từng thích tận 5 năm.

"Beomgyu hả? Lâu rồi không gặp em."

Anh nói đúng, đã lâu rồi chẳng gặp nhau. Anh vẫn như thế, nụ cười rạng ngời và bằng cách nào đó, chúng vẫn khiến hắn rung động. Giữa thời tiết lạnh giá này, thế mà hắn lại thấy người mình nóng như lửa đốt.

Không, nhưng mà "lâu rồi", đủ để một mối tình đơn phương chấm dứt, đủ để hắn và anh quên đi nhau. Hoặc chí ít là "giả vờ quên đi nhau."

Sao mọi thứ lại xảy ra như thế này nhỉ? Sao anh lại ở đây, sao anh cười với hắn, nói như thể hắn và anh chưa từng có dấu chấm nào trong mối quan hệ này? Hắn không hiểu, lần nữa không hiểu.

Hay hắn chưa bao giờ hiểu anh, người hắn đã dốc lòng vào để yêu.

"Beomgyu?"

"... Sao anh lại ở đây ạ?"

Choi Soobin ở đằng sau hắn nói với vào, "Anh ấy là chủ trọ của tụi mình đấy."

"... Hả?"

"Em chặn số anh rồi, anh chưa có cơ hội để nói cho em biết được. Nên hôm nay anh đến đây là để làm quen lại với em."

Choi Yeonjun mỉm cười, một lần nữa, nhưng mà hắn hiểu rõ đây là một nụ cười gượng.

Hắn biết chứ, hắn cố tình chặn số của anh, chặn hết mọi thứ về anh trong cuộc đời hắn, hòng để hắn quên đi những năm tháng yêu không có hồi đáp của mình.

Nhưng sau ấy, anh vẫn xuất hiện.

"À... Em xin lỗi, chắc là em ấn nhầm."

Ai chẳng rõ việc đấy không phải là vô ý.

"Vậy sau này, mình cùng giúp đỡ nhau nhé?"

Anh đưa bàn tay mình ra, những ngón tay thon dài, trắng mịn. Hắn nhìn chúng, một hồi lâu mới chạm vào.

Hắn có mơ cũng chưa từng mơ mình được nắm tay anh thế này, bao bọc chúng bằng hơi ấm của mình.

Và hắn cũng chưa từng nghĩ, sẽ có ngày mình gặp lại anh trong hoàn cảnh này.

Đã cầu mong Chúa biết bao lần, xin cho con và anh ấy ở bên nhau, đã đau đớn dừng lại và chẳng đuổi theo bóng lưng ấy nữa.

"Dù sao thì từ giờ sẽ thân thiết hơn với nhau, ta có thể làm bạn lại từ đầu mà, nhỉ?"

"..."

"Không được."

Choi Soobin đứng một bên âm thầm nhướn mày nhìn qua hắn, anh cũng ngạc nhiên vô cùng. Chỉ thấy hắn lắc đầu, hơi ấm còn sót lại sau cái nắm tay ấy bị hắn giấu ra sau lưng.

"Mình chẳng thể làm bạn được đâu."

Chưa bao giờ xuất hiện chữ "bạn" trong mối quan hệ của chúng ta, cả khi ấy lẫn bây giờ.

Là hôm ấy anh bảo, hắn là em trai hàng xóm của anh.

Là hôm nay hắn bảo.

"Vì em đã từng thích anh, rất nhiều là đằng khác."

______&______

Note của author:

rec cả nhà vừa đọc fic vừa nghe "we can't be friends" của ariana unnie nháaa, chất lượng đọc sẽ tốt hơn đó 🤍

cám ơn cả nhà đã ủng hộ tớ ạaa 🥺🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro