Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01;; chẳng ra làm sao cả

Mưa trút xuống như thác nước.

Rào rào trên hiên nhà.

Không có gì ở đây được gọi là mái ấm của một gia đình hết. Ít nhất là như vậy, Choi Yeonjun đóng cửa cái rầm, tựa hồ như kết thúc chuỗi ngày mệt mỏi tù tội suốt 20 năm cuộc đời ấy.

Vị máu khoé miệng hơi chát. Anh quệt vội đi, bật ô lên, kéo theo chiếc vali của mình rời khỏi đây.

Rời khỏi con phố chỉ toàn những đớn đau của thời thơ ấu.

...

"Mẹ ơi sao dạo này con chẳng thấy anh Yeonjun qua nhà mình nhỉ?"

Mẹ Choi đang nấu ăn trong bếp, còn hắn thì đang gọt táo. Mấy nay dù trái cây trong vườn đã đâm hoa kết trái, có quả còn sắp hỏng đến nơi (vì chẳng ai ăn hết nổi đống đấy) Choi Beomgyu vẫn chẳng thấy người anh hơn mình những 5 tuổi đến chơi nhà.

Đã lâu rồi, đã tròn 2 tháng.

Táo gọt đến quả cuối cùng, hắn mới nghe được lời đáp lại của mẹ mình.

"Yeonjun chuyển lên Seoul sống lâu rồi mà, con chưa biết à?"

"...Dạ?"

Choi Beomgyu khựng lại, tay cầm dao run run, cứa vào ngón tay một vết sâu. Hắn giật mình, dao rơi xuống đất.

Một con dao dính máu.

Hắn chẳng rõ đấy là máu trên ngón tay hắn hay là máu từ trái tim bắt đầu bị đâm xoáy.

"Mẹ đùa con phải không?"

"Ôi chao, ai lại đi đùa dăm ba chuyện này để làm gì? Hôm đi Yeonjun còn qua đây chào mẹ mà."

"Sao mẹ không gọi cho con?"

"Yeonjun bảo không muốn để con nhìn thấy nó."

Không muốn nhìn thấy ư?

"Mà khổ thằng bé thật, gia đình tan vỡ, từ nhỏ đã chẳng nhận được bao nhiêu tình thương từ cha mẹ. Giờ mẹ nó có người mới là bỏ nó ngay được, còn bị đánh đập. May mà nó trốn khỏi đây được đấy."

"..."

Ở ngoài chợt im lặng, Mẹ Choi nghĩ chắc con trai bà đi lên phòng rồi. Nhưng khi từ gian bếp ra ngoài, bà chỉ thấy cửa mở toang, đĩa táo vỡ nát vương vãi ra sàn nhà.

Con trai bà, nó lại chạy đi tìm anh Yeonjun của nó rồi.

...

Em xin anh. Nghe máy đi em xin anh đấy.

Hắn lặp lại trong đầu mình suy nghĩ ấy, máy điện thoại hắn cứ một hồi lại vang lên tiếng bíp bíp thuê bao.

Hắn sợ quá, thời tiết Daegu lạnh phát ốm, hắn còn chẳng thèm khoác áo đã vội chạy ra ngoài. Tuyết ngày càng dày đặc hơn nữa, hắn sợ trước khi tìm được anh, hắn sẽ chôn thây nơi này mất.

"Tít..."

"Alo? Ai thế?"

"Anh...! Anh Yeonjun, là em!"

"...Là Beomgyu đó à?"

"Gọi anh có chuyện gì thế?"

"Sao... Sao anh lại lên Seoul mà không nói em biết?"

"Anh nghĩ em không nên biết."

"Tại sao?"

"Chúng ta là hàng xóm thôi mà, em lúc đó đang ôn thi, anh không muốn làm phiền em."

"Nhưng mà..."

"Thôi nhé, anh có việc rồi."

"Anh Yeonjun!"

"...Ừ?"

"Anh coi em là gì vậy?"

"Em hỏi lạ thế?

Em là em trai hàng xóm chứ còn gì?"

"..."

"Tút..."

Ôi nực cười.

Trớ trêu quá, cái danh còn chẳng đến nổi chữ "bạn" của hắn. Hắn dừng lại, hắn không tiếp tục chạy nữa.

Hắn chẳng biết sao mình lại chạy đi như thể chắc chắn tìm thấy anh - một người đã có cuộc sống mới ở Seoul, trong con phố Daegu này nữa.

Có phải hắn điên rồi không? Nỗi đau bóp nghẹn trong tim khiến hắn không thở nổi. Hắn ngồi phịch xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo, mang những ưu tư của mình vùi vào trong đống tuyết.

Và hắn khóc.

Khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Hay chính hắn cũng chỉ như một đứa trẻ trong thế giới của anh?

Hắn chẳng biết nữa.

Và hắn cũng không muốn hiểu chút nào.

Đầu năm cấp 3, hắn - một tên cà lơ phất phơ nổi danh đào hoa trong xóm, trở thành một kẻ lụy tình ngày ngày vùi mình vào những bức thư tình chẳng có lời hồi đáp.

"Choi Beomgyu thế mà cũng có ngày này."

Đấy là câu mà bạn hắn - Choi Soobin nói sau khi thấy hắn lần đầu tiên sau kì nghỉ hè dài vô tận nọ.

"Im đi Choi Soobin."

"Mày tổn thương biết bao người, giờ hãy để anh ấy là người giúp mày trả giá đi."

Cậu ta nói, và hắn lại úp mặt vào gối, khóc nức nở.

"Thà khóc vì tình còn hơn là vì toán, cứ khóc đi cho nhẹ người."

____

Note của author:

tớ tính viết cái gì đó đáng iêu cơ, nma thôi, đáng iêu quá 0 phải sở trường của tớ kêkke...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro