Chap 3
Saha : làm gì ngồi ở đó 2 tiếng rồi vậy?
Eira : em đang suy nghĩ vài chuyện
Saha : có chuyện gì muốn tâm sự không ?
Eira bất ngờ nhìn chị mình
Eira : chị đang thương hại em sao
Saha : tao quan tâm mày bộ lạ lắm sao ?
Eira : lạ sao không , chị nghĩ coi bao nhiều năm qua chị không đánh em thì cũng chửi, có bao giờ chị nói lời yêu thương với em đâu
Saha : phải nói lời yêu thương mới gọi là yêu thương à , tuy tao không giỏi về lời nói nhưng ít ra mày cũng biết tao hành động với mày nhiều thứ mà
Eira : hành động ? Hành động chị đánh em hả
Saha : lúc trước buổi tối mày hay về trễ tao phải thức canh để mày về , có hôm thì tao canh có hôm thì thằng Yeonjun nó canh
Eira : sao ? Anh ấy có ...
Saha : sao tao có canh mày lại không hỏi
Eira : thì đó là điều hiển nhiên
Saha : mày tin hồi tao nắm đầu mày không
Eira : ay em nói giỡn thôi , dù sao thì em biết chị có yêu thương em , em biết điều đó , em cảm ơn. Em muốn nói lời này lâu rồi mà chị lúc nào cũng nặng lời với em
Saha : biết được thì tốt, rồi chuyện của mày với Yeonjun sao rồi
Eira : em nhớ anh ấy lắm , người như anh ấy chắc chắn rời xa em là có lí do khác chứ không phải như những gì anh ấy nói
Do lúc đó em quá sốc nên cũng không muốn nghe , không muốn hỏi anh ấy gì cả , số điện thoại anh ấy em ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm mà không có hồi đáp
Saha : nếu được thì bỏ làm đi tìm nó đi
Eira : 1 chút thông tin thì chẳng có
Saha : nhà ba mẹ nó ở đâu ?
Eira : từ khi anh ấy 19 tuổi , ba mẹ anh ấy chuyển về quê sống , em cũng chẳng nghe anh ấy nói gì về vấn đề ở chỗ ba mẹ anh ấy sống
Suy nghĩ hồi lâu Saha nhớ ra
Saha : lúc trước có mấy lần tao nhận quà từ ba mẹ nó gửi cho nó, có kèm lá thư
Nghe đến đây Eira nhìn chị mình, 2 người hiểu ý nhau liền đứng lên, phá cửa nhà Yeonjun đi vào
Eira : mẹ anh ấy hay gửi thư về , chắc chắn trên đó sẽ có địa chỉ nhà mẹ anh ấy
Tìm gần nửa ngày 2 chị em cũng tìm thấy tất cả những lá thư , liền mở ra xem , ngay hôm đó liền sắp xếp đồ đạc đi đến địa chỉ đó
Chỗ đó không hẳn là ở thôn quê, nó cũng là 1 thành phố nhỏ ở Hàn Quốc, 2 chị em lại nhiều nhà người dân để hỏi, họ cũng nhiệt tình chỉ 2 chị em , cuối cùng cũng tìm thấy nhà
Eira : con chào dì
Mẹ Yeonjun nghe giọng nói quen thuộc liền hào phóng mời 2 chị em vào nhà
Mẹ Yeonjun : 2 đứa lớn ai cũng xinh lắm nha , đã rất lâu rồi ta mới gặp được 2 con ba mẹ con khỏe không
Eira : dạ rất khỏe , dì với chú vẫn khỏe chứ
Mẹ Yeonjun : dì khỏe , hôm nay con đến đây có chuyện gì hả
Eira : dạ...con muốn hỏi về chuyện của anh Yeonjun
Mẹ Yeonjun liền khựng người lại , lớn tiếng gọi chồng mình ra
Mẹ Yeonjun : mình ơi , thằng Yeonjun nó có ở với ông không vậy
Ba Yeonjun liền đi ra trước nhà thì thấy 2 chị em ấy ông đi lại hỏi thăm , rồi họ ngồi lại nói chuyện
Mẹ Yeonjun : chắc thằng bé nó còn ngủ , do nó hay thức khuya làm việc , con đợi ta vào gọi nha
Eira : dạ vậy dì để cho anh ấy ngủ đi ạ
Chút bọn con nói chuyện sau cũng được ạ
Ba Yeonjun : hay là 2 đứa vào nói chuyện với nó đi
Saha liền đứng kéo tay đưa Eira đi theo vì cô biết Eira đang thật sự rất muốn gặp Yeonjun
Bước vào căn phòng , Eira thấy Yeonjun nằm trên giường ngủ , cô đi lại gần ngồi xuống , tay cô nắm lấy tay anh
Eira : tay anh lạnh như thế mà anh vẫn ngủ được sao , chắc do anh mệt mỏi lắm rồi
Ba Yeonjun : nó sẽ ngủ như thế mãi mãi
Sao ? Ngủ như thế mãi mãi ?
Tay cô đang nắm lấy tay Yeonjun nghe đến đây cô liền buông tay anh xuống
Bố Yeonjun vừa rơi nước mắt vừa kể chân không đứng không vững liền té xuống
Bố Yeonjun : nó đi sáng nay rồi thật sự nó đã đi rồi .... Nó bỏ ba mẹ nó ở lại đây rồi
Saha đi lại đỡ ông ấy lên
Saha : tại sao ? Chuyện là như thế nào Bác có thể nói rõ hơn không
Bố Yeonjun : nó bị bệnh , bệnh từ năm nó 19 tuổi nó mắc phải căn bệnh này là căn bệnh nó đang nghiên cứu để trị bệnh , vậy mà...... Nó bị như thế nó không nói cho ba mẹ nó nghe vì sợ ba mẹ nó lo vậy mà nó không sợ nó mất, nó đã tìm ra phương pháp trị bệnh nhưng lúc đó nó đang là một Bác sĩ và nhiệm vụ của nó là cứu người , nó mới bắt đầu nghiên cứu thuốc trị bệnh khác để cứu người nhưng đến bệnh của nó nó lại không đủ thời gian, thời gian không cho phép nó nghiên cứu tiếp để nó tự cứu nó , nó về sống với ba mẹ nó 2 năm nay nó dành 2 năm cuối cùng để ở bên cạnh ba mẹ nó vậy mà ta không biết 2 năm đó là 2 năm cuối cùng nó ở với ta. Nó đã đi sáng nay rồi , mẹ nó rất đau khổ vẫn chưa chấp nhận sự ra đi của con mình, nên bây giờ đầu óc bà ấy không ổn định nữa không cho ta đem thằng bé đi đâu....... Nhưng tại sao 2 đứa lại biết điều đó mà đến đây
Saha : con...
Saha nhìn sang Eira từ nãy giờ cứ nhìn vào thân xác của Yeonjun chẳng nói lời nào , mắt cứ mở to ra nhìn anh chẳng khóc gì cả , tay nắm chặt vào tay anh . Thấy vậy Saha đi đến gần em gái mình
Saha : này ...
Saha đặt tay mình lên vai Eira , đến lúc này cô thật sự đã rơi nước mắt , cô sà người mình vào lòng anh
Eira : anh mau thức dậy đi nói chuyện với em
Anh thật sự bỏ em đi vậy sao ? Mau thức dậy đi , anh phải giải thích mọi chuyện rõ ràng với em chứ....này đừng ngủ nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro