Chap 2
Mùa đông lạnh giá cũng trôi qua , thời gian cũng thế trôi đi rất nhanh , Eira cũng đã học xong và đang trên con đường theo đuổi ước mơ của mình, Saha thì theo nghề giáo viên năm nhất , tất nhiên với tính cách như Saha thì rất nhiều học sinh rất sợ , Yeonjun vẫn trong quá trình nghiên cứu về các loại bệnh, các loại bệnh mà chưa có cách trị , anh rất mong 1 ngày nào đó chính mình tạo ra 1 loại thuốc có thể trị bệnh cho những bệnh nhân mắc phải bệnh hiểm nghèo , 1 loại bệnh đến nay chưa có cách chữa trị
Yeonjun : em có chuyện gì à
Eira : cái ông đó tưởng mình làm quản lý cứ làm khó em , rõ ràng em có nhập văn bản dài gửi cho ổng, do ổng không chịu mở ra xem , mà đi nói em lo chơi không chịu làm
Yeonjun đưa tay vuốt tóc Eira
Yeonjun : vất vả cho em rồi
Eira : có anh ở bên cạnh em, em thật sự rất vui , dù có mệt đến đâu
Yeonjun nhìn cô cười
Yeonjun : viết tiểu thuyết nhiều quá bây giờ nói chuyện sến đến vậy sao
Eira : anh cứ chọc em hoài
Eira dựa đầu vào vai anh
Yeonjun : giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất , em đừng để mình bị bệnh gì nhé
Đừng ăn đồ ăn bên ngoài
Eira : em biết rồi. Em muốn được dựa vào anh như thế này lắm , khi nào anh có nhiều thời gian mình cùng đi ngắm biển nhé
Yeonjun : nếu em muốn thì anh sẽ sắp xếp công việc
Eira : thôi anh cứ làm đi , em cũng không cần đi gấp đâu vì mình còn rất nhiều thời gian ở bên nhau mà
Yeonjun : tháng sau chúng ta có thể đi ra biển
Eira : thật sao ? Mà anh thật sự không bận chứ
Yeonjun : thật .
Eira : nếu thật thì hôm đó em có chuyện quan trọng rất muốn nói với anh.
Hôm đó cảnh biển rất đẹp , họ đang trên con tàu đi đến hòn đảo đầy sự nhộn nhịp ở đó. Họ cùng nhau vui chơi rất nhiều , vui vẻ mệt mỏi ai nấy điều về phòng nghỉ ngơi
Khuya họ hẹn nhau ra ngoài trời nói chuyện
Eira : em muốn nói chuyện này với anh
Yeonjun quay người lại đối diện nhìn cô ánh mắt anh ôn nhu nhìn cô , điều đó khiến cho cô lại yêu anh nhiều hơn
Eira : em rất thích cuộc sống hiện tại của mình , gia đình em bạn bè em họ rất tốt em rất yêu thương họ , và đặt biệt là anh
Em rất yêu anh , đây là tình yêu rất khác biệt, em thích anh từ nhỏ , theo đuổi anh rất nhiều lần , có anh ở bên cạnh là động lực khiến em phải nhất định thành công, em vẫn đang cố gắng theo từng ngày , em rất muốn có 1 người đồng hành cùng nhau đi đến sự thành công đó
Em rất thích anh , liệu bây giờ em có thể ....
Yeonjun thu lại ánh mắt ôn nhu đó , đưa mặt về phía trước biển
Yeonjun : em nhìn xem
Anh đưa tay về phía xa , đó là 1 cây sống hàng nghìn năm , cũng vì sự hiện diện của cây đó nên hòn đảo này được xây dựng lên để mọi người tham quan cũng như tìm hiểu về cây đó
Yeonjun : nó sống một mình ở đó rất lâu và nó vẫn đang tiếp tục với hành trình sống mãi ở đó , tuy nó chỉ một một mình nhưng nó không cô đơn , vì nó biết có rất nhiều người đang quan tâm đến sự sống của nó , nó rất vui vì điều đó nên nó lấy đó là động lực để nó được trụ mãi ở đó
Anh quay lại nhìn cô
Yeonjun : em có thể làm được rất nhiều điều khi không có anh ở bên cạnh
Eira nhường như hiểu ra điều gì đó cô nhẹ nhàng hỏi anh
Eira : anh thật sự không có tình cảm với em ?
Yeonjun : anh xin lỗi, anh đã lợi dụng việc em thích anh để đi hứa về chuyện vài năm trước , anh thật sự không đợi em được , anh hứa như thế chỉ để cho em thật sự chịu học , để có được ngày hôm nay
Eira : anh cảm thấy mình quá đáng khi nói ra những lời này với em không?
Yeonjun : đó là lời anh nên nói
Eira : không ! Anh có người khác ?
Yeonjun : đúng
Eira : anh lợi dụng ? Anh lừa tôi ? Anh thật sự có đang tỉnh táo không vậy ? Anh là động lực mang lại cho tôi , anh mang cho tôi cảm giác an toàn , tôi tin anh , vậy mà......
Yeonjun : Anh xin lỗi
Eira : đừng . Tôi nghĩ anh nên suy nghĩ lại là anh có đang thật sự đang nói chuyện nghiêm túc với tôi không
Yeonjun : anh đang nghiêm túc , chuyện này chẳng có chuyện đem ra nói đùa
Eira : vậy mà anh đang đùa với tôi này
Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống, cô đang cố gắng kiềm cảm xúc mình lại nhưng không thể
Eira : anh ..... Tôi không ngờ ....
Eira vừa khóc vừa nói, lời nói cô cũng chẳng nói được
Yeonjun : Anh đưa em vào trong nghỉ ngơi , ở đây lạnh lắm
Eira : đừng cố tỏ ra quan tâm tôi như thế
Nó chỉ khiến tôi sợ con người anh mà thôi
Qua ngày hôm sau cô đem quần áo đi về trước khi đi cô cũng chẳng nói với anh mà bỏ đi về 1 mình , nhưng sau hôm đó cô và anh cũng chẳng còn gặp nhau , bao năm tháng trôi qua cô luôn đi ngang bệnh viện anh hay làm cũng chẳng thấy anh , đến bây giờ cô mới thật sự lo cho anh , qua bao năm đó cô cũng đã cố gắng trong công việc của mình , và chỗ đứng hiện giờ của cô cũng đang rất phát triển
Nhưng điều đó cũng chẳng khiến cô vui
Ngày nào cũng mang cho mình 1 sự hối tiếc vì năm đó cô lại không hỏi rõ mọi chuyện với anh , mà còn bỏ đi về 1 mình chẳng nói với anh 1 tiếng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro