Chap 1
Eira : này , anh đợi tôi
Một cô gái có vóc dáng nhỏ bé đang chạy đến gần anh , 2 tay ôm phần ăn sáng của mình , cô đưa phần ăn sáng đó cho anh
Eira : của anh
Yeonjun : Tôi ăn rồi
Eira : chờ đã , anh có tình người không vậy ? Thấy tôi chạy theo anh mệt mỏi vậy ít nhất cũng phải nhận đi chứ
Yeonjun đưa mắt nhìn cô , nhìn từ chân đến đầu cô , thấy cô thở dốc vừa nói vừa hụt hơi
Yeonjun : tôi có tình người mới từ chối em đấy
Eira đang cúi người xuống vì mệt, từ từ ngước lên nhìn anh , khó hiểu hỏi anh
Eira : Là sao ?
Yeonjun : tôi thấy em chạy đến đây đồ ăn trong bụng em chẳng còn gì , giữ lấy mà ăn
Yeonjun và Eira là bạn. anh lớn hơn Eira 2 tuổi,do họ là hàng xóm với nhau nên họ đã biết nhau từ nhỏ .Thành tích học tập của Yeonjun rất tốt anh rất chăm chỉ ước mơ sau này anh muốn trở thành một Bác sĩ nên anh rất nghiêm túc về việc học của mình , còn Eira thì ngược lại so với anh , Eira là con út trong một gia đình ở tầng lớp khá giả Ba mẹ rất yêu thương cô, chị của cô là Saha chị ấy học rất giỏi nhưng tính cách thì khó nuôi , khó ăn, khó ở , 2 chị em không hợp tính nhau nên ngày nào ba mẹ cô cũng nhức đầu vì 2 chị em nhà này
Sáng hôm sau
Saha : mày có chịu thức chưa? Hay muốn tao xé nát đóng truyện tranh vớ vẩn này của mày !
Nghe đến đây cô liền thức dậy
Eira : chị có bị gì không. Hôm nay ngày nghỉ cả tuần mới có ngày nghỉ vậy mà ngủ cũng không yên với chị
Saha : mày nói chuyện kiểu đó với tao à ?
Mau xuống bếp nấu gì cho tao ăn đi
Eira : mẹ đâu, sao chị không kêu
Saha : không có ở nhà tao mới nhờ mày
Eira : sao chị không tự nấu đi
Saha : giờ mày có đi không? Sao nói nhiều vậy. Việc học đã không xong thì việc nhà mày bắt buộc phải làm
Eira khó chịu bước chân xuống giường đi đến bếp làm đồ ăn sáng
Eira : bực thật chứ , cả đêm qua mình ngồi vẽ truyện tranh ngủ chẳng được định hôm nay ngày nghỉ ngủ cho đã vậy mà gặp chuyện gì không
25 phút sau Eira cũng đã chuẩn bị đồ ăn xong , cô lên phòng gọi chị mình xuống ăn
Eira : em nấu xong rồi. Giờ em ra ngoài có việc
Saha vừa xếp sách lại vừa nói
Saha : mày đi chơi chứ có công việc gì
Eira ra ngoài mở cửa ra , cửa đối diện nhà cô là nhà Yeonjun , cô đi lại định gõ cửa thì cửa đã mở ra , là Yeonjun
Eira : giựt mình .....tôi đang tập thể dục ...
Chứ không có đến tìm anh đâu ...
Yeonjun : chứ tôi có hỏi gì à
Eira : ờ thì tôi chỉ sợ anh hiểu lầm thôi mà anh ăn sáng chưa , hay mình đi.....
Chưa nói hết câu Yeonjun liền lên tiếng
Yeonjun : rửa mặt đi , rồi muốn đi đâu thì đi
Ay chết thật sáng nay Cô lo bận nấu đồ ăn sáng mà quên đi vệ sinh cá nhân đi rửa mặt đánh răng , trên người cô còn mặc cả bộ đồ ngủ , giờ cô mới nhận ra điều đó
Eira : ...aa. anh đợi tôi chút nha , đừng đi trước đó , tôi vào chuẩn bị nhanh rồi mình đi liền , nhớ đó
1 lúc sau Eira đi ra với một bộ đồ khác, hôm nay trời cũng khá lạnh cô mặc cho mình bên trong áo thun. bên ngoài áo khoác lông trắng nhìn cô giống cún con rất đáng yêu
Eira : đi thôi .
2 người đi bên nhau dưới thời tiết lạnh giá này , đi cùng nhau nhìn họ rất trong như 1 đôi mới yêu
Yeonjun : em năm cuối đại học rồi, em định sang năm làm gì đây
Eira : eo oi , ở trường em học đã mệt , về nhà ba mẹ suốt ngày hỏi về việc học, giờ đi với anh , anh lại nói về việc học nữa
Yeonjun : học em mới có tương lai
Eira : đâu phải cứ học mới có tương lai chứ
Yeonjun : nhưng nó là con đường đi đến thành công nhanh nhất , không chỉ học , em cần cố gắng rất nhiều thứ
Eira : em biết rồi, em thích vẽ , thích về truyện tranh , sau này em nhất định là một nhà tiểu thuyết viết truyện , nhưng mà anh , còn 2 năm nữa anh sẽ làm Bác sĩ chứ , lúc đó chắc trông anh khoác vào bộ đồ Bác sĩ bước từ phòng mổ trong rất bảnh trai lắm đây
Yeonjun : phải trải qua thực tập mới làm bác sĩ chính thức được , tới đó còn rất lâu không biết còn kịp không
Eira : sao lại không ? Anh làm được mà mà sao anh lại nói thế , anh định đi đâu à
Yeonjun : không, anh vẫn ở đây
Eira : anh .........chờ ...em chứ ?
Yeonjun : chờ em ?
Eira : thì anh nói em còn nhỏ , không nghĩ đến chuyện yêu đương chỉ được học năm sau em hết học rồi , em thành người lớn rồi , em sẽ theo đuổi ước mơ của mình , anh chờ em chứ ?
Yeonjun im lặng hồi lâu mới trả lời cô
Yeonjun : được, nếu như em chịu cố gắng hơn từng ngày thì điều đó tôi sẽ hứa, tôi hứa sẽ chờ em
Eira nghe anh nói đến đây cô liền la lớn khiến mọi người đi xung quanh nhìn cô
Eira : aaaaaaa m.... thật sao ...
Yeonjun : nên nhớ em cố gắng là vì ước mơ vì tương lai sau này của em chứ không phải là vì tôi, giờ thì đi ăn , tôi đói rồi
Sau khi ăn xong , 2 người đi cùng nhau về nhà
Mẹ Eira : 2 đứa đi đâu sáng sớm thế này
Thế ăn gì chưa? Mau vào nhà đi ta nấu cho ăn
Eira : tụi con đi ăn rồi , hay trưa nay anh qua nhà em ăn đi
Yeonjun : trưa nay có chuyện nên.....
Eira : vậy không sao , anh cứ đi đi
Mẹ Eira : hay tối nay được chứ ?
Yeonjun : tối nay con bận làm bài thuyết trình
Mẹ Eira : hay ngày mai .....
Eira : này mẹ !
Mẹ Eira : à vậy nếu không được thì thôi , để bữa khác ta sẽ mời con qua ăn
Yeonjun : dạ.. giờ con vào nhà đây
Yeonjun đi vào nhà , Eira quay ra nhìn mẹ mình
Eira : nay mẹ sao vậy ? Sao cứ bắt anh ấy vào nhà mình vậy
Mẹ Eira : mẹ nói cho con nghe , mẹ rất thích cậu ấy , con cũng thế, con mau mà cua được Yeonjun đi , mẹ thấy 2 đứa rất hợp tuy thành tích chênh lệnh nhau , nhưng không sao ..con mà chậm trễ lỡ có đứa thông minh với giỏi hơn con cướp mất ở đó mà khóc
Eira : anh ấy tất nhiên là của con rồi hôm nay bọn con có ra điều kiện với nhau . Mà từ khi nào mẹ lại xen vào chuyện này của con vậy ? Mà sao mẹ biết con thích anh ấy, không lẽ mẹ đọc nhật ký của con
mẹ Eira : là do con không cất để trước mặt mẹ nên mẹ vô tình....
Eira : mẹ này.
Chiều hôm đó , Eira vô tình đi vào cửa hàng tiện lợi đối diện bệnh viện , thấy Yeonjun bước từ bệnh viện đi ra , cô hấp tấp chạy đến anh
Eira : Anh, trùng hợp thật mình lại gặp nhau rồi , mà anh vào đây làm gì vậy? Hay là anh vào làm ở bệnh viện lớn này hả
Yeonjun : chỉ nghiên cứu về 1 số việc
Eira : sắc mặt anh không được tốt ? Chắc do anh làm việc nhiều rồi, hay anh về nghỉ ngơi đi , đừng làm kiệt sức
Yeonjun : không sao . Mà em đi đâu đấy
Eira : em chỉ tình cờ đi dạo thôi
Yeonjun : đi dạo mà trên tay cầm cả đóng đồ ăn thế à
Eira : do do.... thật sự thì em mới cãi nhau với chị gái nên lỡ miệng nói không ăn cơm
Yeonjun : thế về nhà anh nấu cho em ăn em ăn mấy thứ này không tốt đâu
Eira : thôi, anh đang không khỏe
Yeonjun : mau, nhà anh có nhiều món mẹ anh gửi lên ,đồ nhà trồng rất tốt, để anh nấu cho em
Tuy cô hơi ngại vì làm phiền anh , nhưng trong lòng cô cũng rất vui vì được anh quan tâm như thế, 2 người đi về nhà cùng nhau , đến nhà, anh bắt cô ngồi ở bàn ăn đợi anh nấu. Nấu xong 2 người vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện với nhau .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro