Chương III
Chuông reo, tôi đi đến một hàng người xếp hàng sau biển " Cấp hạng 6". Hình như mỗi cấp hạng chỉ có một lớp nhưng có rất nhiều học viên. Một cô giáo trẻ và rất xinh đẹp đứng trước hàng tôi. Chúng tôi tham dự lễ chào mừng của học viện xong thì cô giáo xinh đẹp đó dẫn chúng tôi ra bãi tập luyện sức khỏe đằng sau học viện. Cô hít một hơi rất dài và rồi hét lớn:
- Chào, ta là Unime Marco, là giáo viên của bọn hạng 6 thấp kém các ngươi. Ta ở đây để huấn luyện các ngươi trở nên mạnh mẽ hơn, giỏi hơn và không còn bị gọi là bọn gà rùa. Cho nên bắt đầu từ bây giờ, chạy 200 vòng quanh sân cho ta!
Cái...cái quái gì thế này, như vậy khác gì tra tấn đâu chứ. Cô Marco đột nhiên lôi đâu ra một chiếc roi dây da và cô cứ đập "ten tét" xuống đất làm cả bọn sợ chết khiếp và thục mạng chạy. Đang chạy thì đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng cười lớn của một nhóm học sinh, tai tôi rất thính nên tôi có thể nghe thấy chúng nó nói:" Nhìn kìa, đó là lũ hạng 6 ngu ngốc và chả làm được gì, bọn chúng chỉ là vật thừa trong học viện thôi. HAHA". Hừ, tức quá mà, tôi đang định niệm thần chú để xử chúng nó thì cô Marco từ đâu vọt ra chỗ bọn chúng và nói:
- À, mấy đứa các ngươi chẳng phải ngày trước cũng hạng 6 thôi sao, ta nhớ là các ngươi bị đuổi rồi mà nhỉ. À mà nhà các ngươi toàn quý tộc cả nên chỉ cần chút tiền với một ít phép thuật dỏm thì học viện đã cho vào lại ha. Với cả các ngươi cũng chỉ là hạng 4 thôi, không biết cố gắng thì biến đi, đừng làm học viên của ta mất tập trung. Đứa nào không biết từ bỏ sẽ trụ lại được, còn không ta cũng đuổi hết. Giờ thì về lớp của các ngươi đi.
Nhìn mặt tụi nó tái mét, rối rít xin lỗi cô rồi chạy biến đi. Ghê thật! Cô Marco thật tuyệt! Mãi sau này tôi mới biết cô có thể cư xử như thế với học sinh là vì học viện đã yêu cầu như vậy để có thể có được những học viên ưu tú nhất.
Sau một hồi chạy lấy chạy để, tôi quay ra sau nhìn và tôi rất bất ngờ khi hơn 100 học viên giờ chỉ còn hơn chục người. Bọn họ dễ dàng bỏ cuộc vậy ư. Tôi vào đây là để mạnh hơn cho nên tôi không từ bỏ đâu. Không bao giờ. Chúng tôi là những pháp sư và tiếp xúc rất nhiều với các câu thần chú, các phép thuật nên rất cần một sức khỏe cực tốt. Vì thế nên độ khỏe mạnh của chúng tôi gấp 10 lần người bình thường. Việc chạy 200 vòng khá là bình thường đối với tôi. Một hồi lâu sau, cô Marco hét lên:
- Tất cả dừng lại!!!
Tôi giật mình bởi tiếng hét của cô nên vấp chân và ngã oạch ra, do quá mệt nên tất cả đám học sinh còn lại và tôi thở hồng hộc và nằm dài ra đất. Cô nói
- Đứng dậy hết đi lũ này, ta có chuyện cần nói.
Tôi lết thân xác của tôi dậy ra chỗ cô. Nhìn xung quanh, tôi chỉ thấy khoảng 25 học viên tính cả tôi. Thế hơn 100 người còn lại đâu hết rồi. Cô Marco bỗng hùng hổ nói:
- Các ngươi nghe đây! 25 học viên trước mặt ta là những người đã qua bài kiểm tra đầu tiên. Những tên bỏ cuộc đã bị đuổi về và sẽ không được nhập học trong 3 năm tới. Trong hạng 6 này, các ngươi sẽ chỉ rèn luyện sức khỏe và thể chất rồi khi đến kì thi cuối cùng, các ngươi cũng sẽ chỉ thi triển lại thần chú "xoáy lửa". Nếu có tiến bộ, các ngươi sẽ lên cấp còn nếu không, các ngươi sẽ bị đuổi về. Thế nên, tất cả mọi người ai cũng phải qua được. Nghe chưa?
Bọn tôi đồng thanh hô to:
- Rõ ạ!!!
Đến giờ ăn trưa, tôi nhanh chân phi đến căng tin trường với cái bụng kêu òng ọc. Do đã bỏ bữa sáng nên bây giờ tôi đói cồn cào và muốn tiếp thêm năng lượng cho bụng tôi. Khi đến nơi, tôi lấy một suất ăn rồi hí hửng mang ra 1 cái bàn trống. Nhưng đang định ăn thì có tiếng nói:
- Ừm...m...mình có thể...ngồi ăn với bạn không?
Tôi ngẩng mặt lên nhìn. Đó là một cô bạn rất dễ thương với mái tóc hồng ngắn. Cô bạn đó có vẻ muốn ngồi với tôi nên tôi mỉm cười gật đầu. Khi cô bạn ngồi xuống, tôi để ý bảng hiệu số 6 cài trên áo. À, cùng lớp với tôi rồi. Cô bạn đột nhiên nói:
- Mình...mình là Tanako Hine, mình...cùng lớp với bạn đó!Cho nên rất vui được làm bạn với bạn.
Tôi mỉm cười thật tươi rồi bảo:
- Ừm, còn mình là Mitsuko Iren, từ giờ chúng ta là bạn nha!
Hine gật đầu rồi chúng tôi cùng cười. Cậu ấy là đứa bạn đầu tiên tôi có khi mới vào trường và tôi rất vui. Sau đó, tôi còn làm quen thêm được mấy đứa lớp tôi: Azumi, Tetsu và Akata.
Sau giờ nghỉ trưa, chúng tôi lao vào tập tiếp, lần này, cô Marco bắt chúng tôi chạy từ tầng 1 lên tầng 8 và chạy xuống 80 lần. Đang chạy hộc hơi, chợt có người gọi tôi:
- Iren ơi, mình mệt quá!
Tôi ngoảnh mặt lại xem ai gọi, thì thấy Hine đang gắng sức chạy sau tôi, tôi cười và nói:
- Cố lên Hine, chúng ta có thể làm được mà!
Cậu ấy gật đầu, còn tôi thì tập trung chạy tiếp. Và sau một khoảng thời gian, cô Marco lại tập hợp chúng tôi, xem xét và lên tiếng:
- Hừm, bây giờ còn 21 người, 4 người kia đã từ bỏ và đi về, thật quá thất vọng mà. Ok, giờ thì nghỉ 10 phút và sau đó chạy 50 vòng quanh hồ Wizard cho ta.
Chúng tôi mệt đứt hơi, có người còn nôn ọe ra. Những bài luyện này thật là khắc nghiệt. Nhưng nếu cố gắng, chắc chắn tôi sẽ giỏi lên. Tự cổ vũ cho bản thân như thế, tôi tự tin hẳn rồi bắt đầu chạy 50 vòng quanh hồ Wizard. Mấy đứa còn lại thấy tôi như thế liền đứng dậy và chạy theo, có đứa nói:
- Tôi sẽ không thua đâu, nhỏ kia!!!
Tôi mỉm cười, tinh thần tốt đấy! Nào, chúng ta cùng nỗ lực và cùng vượt qua tất cả các bài luyện tập kinh hoàng trong những ngày sắp tới thôi.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro